Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited: 05/03/2018

Lạc trầm mình trong suy nghĩ. Ánh nến leo lắt từ chiếc đèn toả ra, phủ lên nàng những đường nét sáng tối. Sáp nến chảy gần hết cũng là lúc trời tờ mờ sáng.

Một đêm không ngủ.

Vì lời nói của kẻ họ Diệp đấy.

"Ta rất hứng thú với cô!"

Điều tồi tệ nhất nàng có thể tưởng tượng, là một kẻ biết rõ mặt nạ của nàng, lại hứng thú với nàng. Tuy nàng đủ đoan trang để lừa lọc tất thảy, lại đủ dịu dàng để che mắt thế gian, dẫu thế, Dương Nhã Lạc không phải không rùng mình, trước nụ cười nhạt trên gương mặt Thuỵ Yên.

Nó làm nàng nhớ lại những tháng ngày bần hàn cơ cực. Không phải vì ai từng cười như thế, mà bởi nỗi sợ bị bắt giam bất cứ lúc nào. Mà hắn, lại có thể trao cho nàng nỗi áp lực mơ hồ nhưng cũng rõ rệt đến vậy. Đôi mắt hắn luôn luôn phẳng lặng. Màu đen thuần túy. Nàng lại lúc nào cũng sợ hãi bóng đêm.

"Quận chúa, người mau tỉnh thôi."

Tiếng của thị nữ vang lên khiến nàng trở mình. Nằm trằn trọc một đêm trên giường, nàng đến nửa đêm vẫn suy nghĩ mông lung. Trăn trở chồng chất lên đôi vai mảnh gầy. Nhưng nàng cũng chẳng thể nằm lâu hơn, liền lật đật ngồi dậy, thẫn mình trong giây lát.

"Ta dậy đây."

...

Buổi sáng của nàng không nhàn nhã luyện cầm thì cũng ngẫu hứng vẽ tranh. Bất kể là thứ gì đều phải tao nhã chuẩn mực. Hoặc không sẽ làm bạn cùng đường kim mũi chỉ, ra sức làm một thục nữ, đoan trang và nết na. Chỉ có lòng nàng không ngừng dậy sóng. Ngay khi vừa tĩnh tâm, lại bị câu nói kia làm quay cuồng đầu óc.

Nàng rất sợ.

Rất sợ bản thân bị vứt bỏ. Rất sợ bản thân không chỉ bị vứt bỏ, mà còn bị chém giết. Nàng không có lối thoát, chỉ có thể cắm đầu mải miết chạy, mỗi ngày thức giấc đều hàm ơn sâu sắc rằng ngày hôm nay nàng vẫn sống. Và mỗi khi hoàng hôn nàng đều thở phào vì nàng lại sống thêm được một ngày, vì vẫn còn đủ sức để nhìn thấy cảnh hoàng hôn.

Nàng không biết nàng cần cái gì hơn, sự thanh bình trong tâm trí hay là những xa hoa nơi vương phủ.

Có lẽ nàng nên cảm thấy may mắn. Khi vương phủ chẳng còn nữ nhân nào ngoài nàng và tiểu muội. Nàng không phải lo thêm việc đấu đá tranh sủng, nàng chỉ cần tận lực làm một đứa trẻ ngoan.

Cứ ngoan đi rồi muốn gì cũng có.

Lời nói này văng vẳng bên tai nàng, nửa xa lạ, nửa thân quen. Nàng cố gắng hình dung lại ai là người đã nói với nàng câu này, cũng hình dung lại ngày hôm ấy ra sao. Láng máng trong đầu nàng là hình ảnh một nam nhân ngậm cỏ khô, thong thả nằm trên chiếc xe chở rơm, nàng nằm bên cạnh và nhìn bầu trời thật xanh của ngày đó.

À, vẫn là nam nhân nàng cứu. Người đó giờ ra sao?

"Muội lại làm gì đấy?" tiếng Thái Phiên vang lên ngay sau nàng. Nàng mỉm cười quay đầu, toan đáp lại vị huynh trưởng hiền từ, nhưng khẩu hình vừa mở ra, ngay lập tức hóa đá.

"Huynh trưởng, Diệp đại công tử."

Với thân phận quận chúa của nàng, nàng không cần phải quá khách khí, cũng không cần phải quá đa lễ mà xưng tiểu nữ với Diệp Thụy Yên. Nụ cười trên môi nàng không định tắt, vẫn giữ vẻ mặt nhu hòa non nớt, nàng chuyển ánh nhìn rạng rỡ sang đại ca của mình.

"Ca ca, sớm thế này đã đến đây thăm muội?"

"Là Doãn Chi muốn gặp muội nên đến tìm ta." Thái Phiên vươn tay, xoa đầu đứa em gái, hết sức cưng chiều mà nững má nàng. "Doãn Chi, không phải huynh muốn gặp muội muội của ta sao, sao lại ngây ra thế kia?"

Thái Phiên nhìn Thụy Yên cười cười, trong mắt biết bao nhiêu hàm ý trêu chọc. Trái lại, Thụy Yên chỉ xua tay cười nhạt.

"Nghe danh quận chúa là tài nữ đã lâu, dẫu qua hai lần gặp mặt vẫn chưa được thưởng thức tài hoa, cho nên Diệp mỗ hôm nay đến đây chỉ để gọi là luận bàn cầm kỳ thi họa mà thôi."

"Ta còn chưa nói gì, huynh việc gì phải thanh minh đến thế!" Thái Phiên bật cười hào sảng, rồi nhìn vào đống vải vóc khăn gấm trên chiếc bàn đá "Lạc Nhi, muội đang thêu sao?"

Lạc Nhi vốn đang nhìn hai vị cực phẩm nam nhân đứng hàn huyên, trong lòng mừng thầm mình đã bị gạt ra rìa của cuộc nói chuyện, nay bị kéo trở lại khiến trong lòng nhảy thót một cái.

"Muội đang định làm chiếc túi thơm." Nàng cười cười, cũng không dám quá thoải mái trước mặt Thụy Yên. Nàng sợ hắn lại nhìn ra sự đoan trang này là giả, càng sợ hắn vạch trần nàng ngay lập tức.

Kín đáo quan sát hắn, ánh mắt vừa ướm lên người đối phương liền bị cái nhìn xoáy sâu của nam nhân đấy làm giật mình. Và cười cầu tài một cách rất rất ngớ ngẩn. Nhưng trước mặt hắn, nàng không có cách nào phòng bị. Luôn luôn cảm thấy bị nhìn thấu. Nhìn thấu, như thể nàng bị lột trần rước mắt hắn, suy nghĩ của nàng bị hắn bó tách và chế nhạo. Nàng làm sao có thể bình thản mà đối mặt?

"Vậy quận chúa làm cho ta một cái được không?" Thụy Yên từ tốn nhấc tấm vải gấm màu lam bạc lên, bình thản đưa cho nàng. Nụ cười nở ra như nắng mùa hạ, chói chang đến rạng rỡ.

Nàng bị nụ cười làm cho mờ mịt trong giây lát. Cái danh đệ nhất mĩ nam của hắn chẳng phải để làm trò, Diệp Thụy Yên quả thật có nụ cười làm tan chảy bất cứ ai. Chỉ là nắng có thể làm tan chảy thứ gì đó, thì thứ đó phải là băng giá, hoặc là ác ma. Nàng chẳng phải băng giá, càng không phải ác ma, vậy nên đối với nụ cười này, chỉ có thể thưởng thức, tuyệt nhiên không vọng tưởng.

"Lâu lắm ta mới thấy huynh cười như thế." Thái Phiên huých vai Thụy Yên rồi cười sảng khoái.

"Quận chúa, ta vẫn đợi câu trả lời của nàng." hắn lờ đi Thái Phiên, vẫn nhìn nàng chăm chú, nụ cười trên môi vẫn bừng sáng như vậy.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, rồi chần chừ gật đầu.

"Được, ta sẽ làm tặng công tử một cái. Màu lam bạc, phải không?" nàng nhìn tấm vải, cầm lấy rồi hỏi lại một lần nữa.

"Nàng thích cái gì, cứ làm cái đó là được."

"Vậy làm cho huynh một cái nữa." Thái Phiên nhanh nhẹn chen vào, và nàng mỉm cười nhìn huynh trưởng của mình, gật đầu đồng ý.

"Được, muội sẽ làm tặng ca ca một cái."

Mấy ngày đã qua, nàng quả thật chuyên chú vào việc làm túi thơm cho cả hai người. Không phải nàng vội vã muốn gặp Thụy Yên, không hề, mà cứ cách hai hôm, hắn lại cho người qua gửi thiệp nhắc nàng về chiếc túi ấy. Điều duy nhất nàng nghĩ đến được lý do hắn làm vậy, là do hắn rảnh. Về sau nghĩ lại, thấy hắn có rảnh cũng không làm trò như vậy, nên chắc chắn là hắn thích nhìn nàng khổ sở cuống quít.

Vậy nên ngay khi nàng làm xong túi thơm, liền lập tức sai người mang đến cho hắn.

Kết cục: bị trả về không thương tiếc.

...

"Ngọc Hoa, sao bị đem về?" nàng sốt sắng hỏi. Không phải ngay khi nàng làm xong, cũng là lúc người của hắn đến, nàng đã cẩn thật viết vài chữ và nhét vào chiếc phong bao, càng cẩn thận khi nhắc đi nhắc lại với tâm phúc của Thụy Yên rằng nàng đã làm xong, hy vọng hắn có thể vui lòng. Cũng là hy vọng hắn đừng cho người đến làm phiền nàng nữa.

Nhưng hắn trả về không ngần ngại.

Này là ý gì?

Nàng không phải thánh nhân, dẫu có chút tài vặt đoán sắc mặt người mà hành sự, nhưng cũng chỉ có đến thế, đối với kẻ lòng dạ khó lường, trở mặt nhanh như hơi thở kia, nàng không tài nào đoán ra tâm ý. Vậy nên, khi bị trả về, nàng lại càng hoang mang khi chẳng thấy bức thư của mình đâu.

"Em có chắc đã đưa tận tay Diệp công tử?"

"Em đưa tận tay ngài ấy, nhưng sau khi đọc thư xong, ngài ấy mặt nặng mày nhẹ đem trả lại túi thơm, cũng không nói thêm câu gì mà rời đi." Ngọc Hoa oan ức nói với nàng.

Nàng lại im lặng trầm ngâm. Con người này, rút cục lại bày trò gì?

—o.0.o—

Thụy Yên thong thả nhấp trà, trên môi phiêm phiếm nụ cười. GIờ này nữ nhân kia đến chín phần đang băn khoăn không hiểu dụng ý của hắn. Hắn quả thật đã rất muốn trêu đùa nàng. Mỗi lần tâm phúc từ vương phủ trở về, hắn đều bắt tâm phúc nói hết biểu hiện gương mặt nàng.

Lần nào cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ "hết sức niềm nở, cực kỳ dịu dàng, luôn miệng hứa hẹn". Hắn biết, đối với nàng mà nói, làm chiếc túi thơm cho hắn giống như là mua dây buộc mình, tự đem mình nhấn vào rắc rối. Nhưng hắn muốn biết nàng sẽ thế nào, sau khi tháo gỡ từng lớp mặt nạ mong manh kia. Hắn không hiểu vì sao nàng luôn sợ hãi, hắn muốn đối chất, nhưng lại không tìm ra cái cớ để nói với nàng. Vậy nên, hắn mượn túi thơm, để có thể gặp nàng. Lại không ngờ nàng sai hạ nhân đi.

Cũng phải, nàng là quận chúa, nếu tự mình đem đến cho hắn, không phải cũng chuốc lấy thị phi sao?

"Hiếm khi thấy huynh ngồi tự tiếu thế này, có chuyện gì vui sao?" Diệp Doanh ngồi xuống đối diện vị đại huynh này, một tay nhón chút điểm tâm, miệng buông lời trêu chọc.

Điểm tâm chưa kịp đưa vào miệng, đã bị cái nhìn sắc lẻm làm cho run người.

"Điểm tâm không phải cho đệ."

"Nhiều thế này một mình huynh ăn sao hết?" Diệp Doanh dừng tay, miệng nói vậy nhưng vẫn tiếc hùi hụi miếng bánh thơm ngon mà đặt xuống. "Đợi ai sao? Hôm nay huynh có hẹn?"

"Không!"

"Hả? Thế sao huynh chắc mẩm có người sẽ đến?"

"Nàng ấy nhất định sẽ đến."

Vừa dứt lời, hạ nhân tiến vào thông báo Dương quận chúa của Vũ vương phủ xin gặp mặt. Đổi lại, là ánh nhìn ngạc nhiên đến ngây người của Diệp Doanh.

"Sao lại ngẫn ra thế? Chúng ta đón khách."

...

Lạc dặn dò Ngọc Hoa đứng bên ngoài chờ hầu hạ, liền một mình băng qua dãy hành lang dài mà tiến ra hoa uyển của tướng phủ. Đang là mùa thu, hoa nở không nhiều, chỉ có hương ngọc lan thoang thoảng trong gió. Nàng không biết hắn thích nàng ăn mặc ra sao, liền vận bộ đồ trắng thanh thuần cùng hoa văn màu lam nhạt đến chỗ hắn. Tóc bới cao, cài một chiếc trâm bạc giản dị mà thanh lịch.

"Quận chúa thân chinh đến tệ xá của Diệp mỗ, quả thật khiến Diệp mỗ bất ngờ."

Hắn đón nàng bằng cái chắp tay và nụ cười nửa miệng. Nàng chán ghét thở dài, trong đầu hỗn loạn trăm ngàn suy nghĩ. Vẫn là không đọc được hắn muốn gì, thôi thì nước chảy thuyền trôi, đi đến đâu sẽ hay đến đó.

"Không có gì, công tử đừng đa lễ. Ta đến phủ cũng không báo trước một câu, đã có chút thất thố rồi, hy vọng công tử đừng để ý." nàng dịu dàng ý nhị bao nhiêu, nụ cười nơi đối phương càng sâu bấy nhiêu.

"Xem chừng quận chúa không để ý đến ta rồi." Diệp Doanh thấy sự im lặng căng thẳng giữa hai người, liền hắng giọng cất lời. Sau đó hướng nàng một nụ cười thuần khiết. "Quận chúa, đã lâu không gặp."

"Diệp nhị công tử, cũng đã lâu rồi, công tử vẫn khỏe chứ?" nàng cũng niềm nở quay sang nhìn Diệp Doanh, mặt nạ lại đeo lên, làm một nữ nhi nói cười vô ưu.

"Tạ quận chúa quan tâm, ta vẫn khoẻ, không làm phiền hai người nói chuyện, Diệp Doanh cũng có việc phải rời đi!" Diệp Doanh nhìn Thuỵ Yên một cái, vỗ vỗ vai vị huynh trưởng đầy hàm ý, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Đến lúc hắn đi rồi, nàng mới chậm chạp nhìn sang nam nhân này. Hít vào thở ra, đắn đo một hồi, nàng rút trong tay áo mình chiếc túi thơm màu đen thêu chỉ bạc.

"Cái này là của công tử, ta đã làm xong!" biểu cảm muôn phần lạnh lùng, cũng cực kỳ thiếu thành ý. Dẫu cho nàng có gắng sức giả vờ, cũng sẽ bị hắn bóc ra lớp vỏ trống rỗng ấy, vậy nên nàng đối với hắn, thử đánh liều một phen, thể hiện một phần cảm xúc thực sự.

"Quận chúa đánh giá ta hơi thấp rồi." Thuỵ Yên phất quạt, không vội nhận lấy túi thơm từ tay nàng, mà tiến về phía bàn đá "Cô ngồi đi!"

"Vậy ta thất lễ." nàng hơi nhíu mày trước câu nói của Thuỵ Yên.

Hắn không phải thích nhìn nàng thành thật sao? Nàng đã giả vờ lật sang một bộ mặt khác, kiêu kỳ có, hống hách có, sao nụ cười như thể xem tuồng của hắn vẫn chưa buông xuống.

"Cô thật sự đánh giá ta thấp đến thế thôi sao?" hắn trào phúng cười, một tay nâng chén trà, tao nhã nhấp một ngụm "Nghĩ rằng ta sẽ bị vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đó đánh lừa?"

Nàng bối rối. Nàng đã học sự cao nhã của các vị tiểu thư bữa trước, cũng bắt chước rất nhanh biểu cảm lười biếng thú vị của họ. Tại sao chỉ trong một giây, kẻ này có thể vạch trần nàng ngay được.

"Ta không đánh giá thấp công tử. Ta đến đây chỉ để đưa đồ, nếu như công tử không muốn nhận, ta xin phép cáo lui."

Nàng lấy lại bộ dáng đoan trang nghiêm túc, pha lẫn sự khó chịu trong giọng nói. Nàng không những khó chịu, còn cực kỳ bí bách, Tại sao hắn không chừa cho nàng một đường thoát?

"Hãy gượm đã." hắn ngăn nàng lại, nhận lấy chiếc túi thơm của nàng, ngắm nghía hồi lâu "Ta thích chiếc túi này, cảm ơn quận chúa."

"Ngài thích là tốt rồi. Vậy ta xin phép cáo lui!" nàng gật đầu, dợm đứng lên, lại bị đối phương kéo lại.

Lực tay không mạnh, nhưng cũng đủ khiến nàng nha mặt vì đau, dẫu cho cái nét đau đấy thoáng qua mơ hồ.

"Diệp đại công tử, nam nữ thụ thụ bất thân." nàng lên tiếng nhắc nhở, rồi từ tốn gỡ tay hắn ra, nhưng bất lực.

Hắn nơi lỏng lực đạo, nhưng quyết không buông nàng ra, cuối cùng chịu thua trước sự cưỡng bức lạ lùng này, nàng thở dài.

"Ngài muốn biết gì?"

Đáp lại, lại là một nụ cười khiến nàng lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai