Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.
Tôi đi thẳng đến công ty để tìm bố.

May mắn tôi sống lại thời gian đủ sớm, bố tôi còn sống, hết thảy đều có thể cứu vãn.

Mở cửa phòng làm việc của ông ra, tôi thấy bố đang cẩn trọng xử lý tài liệu, đeo một cặp kính gọng đen, vô cùng chăm chú.

Khi nhìn thấy tôi, ông ấy mỉm cười hiền từ.

"Nguyệt Nguyệt đến rồi, vừa lúc, chú Lưu của con vừa gửi cho bố một hộp vải thiều, nói tên là "lục gia", ngọt lắm, nhanh ăn thử đi."

Nước mắt tôi như nước lũ tràn ra từ bờ đê.

Kể từ khi bố tôi qua đời ở kiếp trước, không ngày nào tôi không nhớ ông, tôi chưa bao giờ mơ rằng ông có thể nhìn tôi và cười như bây giờ.

Tôi ôm chặt bố, sợ giây tiếp theo mình sẽ tỉnh lại từ giấc mơ.

Bố tôi lưỡng lự một lúc.

Bàn tay ấm áp đó chạm vào lưng tôi một cách xa lạ. Giống như cách ông ấy đưa tôi vào giấc ngủ khi còn nhỏ, luôn vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tâm trạng của tôi dần dần bình tĩnh lại.

Một lúc sau, bố ngập ngừng hỏi tôi. "Sao vậy? Nguyệt Nguyệt . Tên nhóc Lâm Thành đó bắt nạt con à?"

Tôi khịt mũi, do dự hồi lâu không lên tiếng.

Tôi do dự không biết có nên nói về chuyện mình tái sinh hay không.

Nếu tôi nói cho ông ấy biết, tôi sợ bố tôi sẽ lo lắng cho tôi, nếu tôi không nói cho ông ấy biết, tôi sợ bố tôi sẽ tiếp tục tin tưởng Lâm Thành, gây ra nguy hiểm lớn hơn cho ông ấy.

Sau khi đấu tranh một thời gian dài, tôi nhiều lần cân nhắc lợi hại và cuối cùng đã nói ra sự thật.

Lâm Thành là một tên cầm thú.

Tôi phải khiến bố tôi đề phòng anh ta như tôi, để anh ta không bao giờ có cơ hội làm hại chúng tôi nữa.

Tôi thừa nhận sự thật rằng tôi đã được tái sinh và kể cho bố tôi nghe tất cả những gì tôi đã trải qua ở kiếp trước, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Khi tôi nói xong, bố tôi rưng rưng nước mắt.

"Bảo bối, con có thấy đau không?"

Tôi vốn tưởng rằng bố tôi có thể sẽ không tin vào chuyện luân hồi, bởi vì loại chuyện này thực sự quá quá vô lí.

Tôi vẫn đang nghĩ đến việc nói với ông ấy một số lời tiên tri để chứng minh tính xác thực trong lời nói của tôi, nhưng tôi chợt choáng váng khi được hỏi.

Bố tôi nói thêm.

"Con sinh khó hay bị ngộ độc khí gas có đau không? Bảo bối, con đã khóc rất lâu dù chỉ bị một vết đứt nhỏ trên tay, nhưng cậu ta đã làm con bị thương hai lần! "

Quầng mắt của ông đỏ hoe.

Một ông trùm bất động sản quyền lực giờ đã biến thành một người cha già gầy yếu.

Những giọt nước mắt lớn rơi ra từ khóe mắt ông.

Tôi chưa bao giờ thấy bố tôi như thế này, ngay cả khi công ty gặp khủng hoảng phá sản trước đây, ông cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Tôi vội lau nước mắt cho bố, rồi vụng về an ủi ông.

"Bố, thật sự không đau đâu."

"Đừng khóc."

Tôi không nói dối, thực sự không đau đâu.

Nỗi đau thể xác dù có đau đớn đến đâu cũng không bằng nỗi đau khi bố tôi qua đời.

Loại đau đớn này thực sự khiến người ta đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro