Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng cho đến khi nàng lỡ tay giết chết một tiên nhân Tô tộc. Đi đến đâu nàng cũng bị truy đuổi, trở thành tội đồ phản tiên phục ma. Một âm hồn vất vưởng ở ma giới nhân cơ hội này cũng muốn bắt nàng về lấy tiên khí tăng ma lực cho bản thân. Đến nhân gian thì sợ liên lụy người vô tội, tiên ma song giới thì đang truy tìm nàng.

Và rồi, Dao Hương bị vây hãm ở Ly sơn- ngọn núi mà nàng với Mị Thường hay giao đấu. Chiến đấu đến cạn kiệt sức lực, biết không thể nào một chọi một trăm, nàng một cước nhảy xuống Ly vực. Vực sâu thăm thẳm, rơi xuống tỉ lệ sống gần như bằng không, đã thế một người trong Tô tộc còn phi một nhát kiếm xuyên tim Dao Hương trước khi nàng bị vực sâu nuốt chửng.

Mị Thường khi đó ở trong Quý lâu bỗng nghe tiếng nữ tử ai oán hát bài đồng dao kêu gọi y. Tiếng hát mỗi ngày mỗi yếu đi thì y cũng đã đến gần đáy của Ly vực. Thi thể biến dạng, hồn phách chống chọi bảo thân xác tránh khỏi yêu ma. Khi thấy y đến, trong mắt nàng lộ rõ sự thống khổ, nàng không muốn đối thủ thấy nàng trong hình hài như thế này. Dao Hương biết một khi sử dụng bài đồng dao Song Mị thì đã tự mình tuyệt đường luân hồi của bản thân.

Nhưng ngoài Mị Thường ra, nàng cũng không biết phải tìm đến ai nữa. Sau khi diệt sạch yêu ma, y hỏi nàng khi âm nguyện hoàn thành thì nàng lấy gì để trao đổi. Dao Hương cười khổ, trao đổi, nàng nhìn lại thân thể mình, Vạn Xuyên tiễn bên cạnh, một ít tiên khí còn trong cơ thể rồi quay sang nhìn y. Mị Thường không nói gì, tiến đến phủi đi đất cát trên gương mặt và quần áo nàng rồi bế lên. Y lấy một chiếc đèn lồng trắng, linh hồn nàng bay vào đấy theo y về Quý lâu.

Mãi đến một thời gian sau, Mị Thường điều tra ra được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện là Ngụy Quân Ngụy tộc đứng đầu trong ma giới. Hắn vì tu luyện tà đạo mà mất kiểm soát bản thân, triệu hồi một con Ngô Công Tinh thời thượng cổ. Mà Ngô Công Tinh này nếu hấp thụ được tiên khí, ma lực sẽ tăng cao. Những linh hồn tiên nhân bị ăn sẽ trở thành quỷ binh để hắn sai khiến. Ma giới cũng vì thế mà một phen bị đảo lộn.

Một lần nữa, Mị Thường thân chinh đến tiên giới họp mặt bách gia về chuyện của Dao Hương. Lúc thấy y, có rất nhiều người phẫn nộ vì linh hồn thân nhân họ biến thành quỷ binh phá rối gia tộc. Y cũng có thể thông cảm với Mị Ảnh về việc nàng ấy ghét người tiên giới. Mỗi lời sự thật y nói ra thì chả ai thèm tin, có kẻ nghi ngờ, có kẻ bảo y dựng chuyện chối tội. Nhưng nếu là thốt ra từ miệng một tiên nhân nào đó thì có lẽ bọn chúng sẽ gật đầu sái cổ mà tin.

Đồng hành với bọn nhàm chán này vốn dĩ y không hề muốn, nhưng sự việc lần này liên quan đến quá nhiều người nên cũng không còn lựa chọn nào. Đầu tiên, phải tiêu diệt Ngô Công Tinh trước sau mới xử trí tên Ngụy Quân. Ngô Công Tinh thời thượng cổ cũng không hề dễ dàng đối phó. Để dẫn dụ nó đã khiến không ít tiên nhân bách gia phải bỏ mạng, mất linh hồn mất tiên khí và trở thành quỷ binh.

Sự việc dường như ngày một nghiêm trọng hơn, tuy rằng đã chứng minh được y và Dao Hương không phải là thủ phạm nhưng Tam giới đảo lộn thì   một ngày không xa cũng sẽ ảnh hưởng đến Quý lâu của y. Đi khắp chân trời góc bể, cũng không tìm được cách khống chế Ngô Công Tinh, Mị Thường gần như muốn tuyệt vọng.

Một lần, y thả mình dạo bước ở nhân gian, suy nghĩ tìm cách. Mị Thường thẩn thơ một hồi thì ra thị trấn ngoại thành. Đang đi thì bị một quả cầu mây văng trúng. Y ngồi xuống nhặt, nghe tiếng một cậu bé chừng bảy, tám tuổi gọi lớn:

- Tỷ tỷ, ném qua cho đệ với!

- Của đệ ở đây, đến đây lấy đi!- y đưa quả cầu ra trước, vẫy vẫy. Đứa trẻ vui vẻ chạy đến, y trả cầu lại cho nó. Tự nhiên y lại nhớ đến thời ấu thơ của mình, y cũng có gia đình, có mẹ yêu thương. Để rồi vì sao cuối cùng y lại thành ra như thế này.

- Tỷ tỷ, tỷ hình như không phải người trong trấn này. Tỷ đến đây tìm người à, hay là thương nhân đến trao đổi hàng hóa?- thằng bé ngô nghê hỏi, tiếng nói của nó kéo Mị Thường quay trở về thực tại.

- Tỷ không tìm người, cũng không phải thương nhân. Chỉ là vô tình đi ngang đây thôi. Đệ sao không ở nhà mà ở đây chơi một mình, không sợ nguy hiểm à?

- Đệ đâu có ở một mình. Ông của đệ đang đi đốn củi, xong sẽ đến dẫn đệ về. A, ông đệ về rồi kìa!- nói đoạn, thằng bé chỉ tay. Một ông lão tóc muối tiêu, da hơi nhăn và ít đồi mồi ở tay, sau lưng là ít củi được đặt gọn gàng.

- Tiểu Hy, sao con lại đứng đây? Tiểu thư đây là...- ông lão ngập ngừng nhìn y.

- Lão ông cứ gọi ta là Thường được rồi. Ta vô tình đi dạo sang đây thì trúng phải quả cầu của tiểu Hy nên nói chuyện với nhau một chút!- y lịch sự đáp.

- Ra thế. Thường tiểu thư. Sao tiểu thư ra ngoài lại không mang theo người hầu hay lính toán để bảo vệ, tránh gặp phải bọn xấu chứ?

Mị Thường khi đến nhân gian đều phù phép giấu đi thân ảnh thật của mình, nhất là mái tóc màu đỏ và đôi mắt kì lạ để tránh gây chú ý. Nàng hóa mái tóc màu đỏ thành tóc màu đen, để 1 phần tóc che đi một bên mắt phải.

- Ta nói điều này, xin tiểu thư thứ lỗi. Ta trông tiểu thư quen quen lắm. Cứ như là thấy ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra ngay được!- ông lão gãi gãi đầu. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Quen? Dưới nhân gian cũng có người biết đến y à? Người chết, âm hồn, lệ quỷ nơi nơi hát đồng dao triệu hồi y thì không nói đi. Người sống ở nhân gian biết y, chỉ có thể là đám tiên giới tuyên truyền ra. Nhất là đám hậu bối tiên môn sau này, cũng không chừng có cả người dân nữa, cứ lấy khúc hát này đe dọa bọn trẻ không nghe lời. Aiyo, Mị Ảnh mà nghe được, chắc cười ngặt nghẽo vào mặt y. Mị Thường khẽ bật cười nhưng không để họ trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro