Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Hy, tìm thấy ngươi rồi!- một cậu bé cũng trạc tuổi tiểu Hy đang nói. Nó quẳng cho tiểu Hy một củ khoai, một củ còn lại trên tay nó nhân tiện cắn 1 cái.

- Tiểu Đồng, sao ngươi biết ta ở đây? Lại còn đem khoai cho ta nữa!

- Qua nhà tìm ngươi không có, nên ta ra đây tìm bừa thôi, ai ngờ ngươi ở đây thật!- hắn cười, lộ một đồng tiền trên má. Tiểu Đồng chợt quay sang nhìn Mị Thường, nhíu mày- A, tỷ tỷ này sao nhìn giống bức tranh ta vừa nhặt được trong nhà của ngươi thế?

Tiểu Đồng lấy sau lưng 1 cuộn giấy đưa ra, ông lão cỗi chụp lấy và mở nó ra. Quả nhiên người trong tranh và ở ngoài đều là một, giống nhau không sai một chi tiết. Mị Thường hơi bất ngờ, dưới nhân gian này có người đoán được y sẽ đến đây à? Cao nhân họa ra bức tranh này là ai?

- A, đúng rồi, đúng rồi! Thường tiểu thư, ta nhớ rồi. Phiền người có thể theo ta về nhà được không, cũng không xa lắm đâu!

Mị Thường đi theo họ. Hai đứa trẻ ra ngoài sân chơi đùa với nhau. Y ngồi trong nhà chờ đợi, lát sau ông lão mang ra một hộp gỗ khá to, nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt. Sau khi đọc những bức thư bên trong, y vội vã cáo biệt nhanh chóng rời đi, không quên đa tạ ông lão.

Mị Thường lập tức đến thẳng đến tiên giới để họp khẩn bách gia. Khi y giải thích một lượt, bọn họ đều nhất quyết không đồng ý, có kẻ còn cho rằng y lợi dụng tình thế để lập mưu đồ đen tối. Tuy không phải chuyện là do y làm nhưng chắc gì y không có ý xấu.

Mị Thường nhìn phản ứng của họ, chỉ khoanh tay cười khinh bỉ. Y bảo được thôi, không đồng ý cũng không sao. Một khi Ngô Công Tinh phát huy hết ma lực, Ngụy Quân sẽ làm loạn ma giới, ảnh hưởng nặng nề nhất chính là tiên giới và nhân gian. Quý lâu của y cũng chẳng đặc biệt gì, nhưng bách gia diệt vong, trở thành quỷ binh cho yêu ma.

Chẳng có gì thập toàn, muốn đạt được điều gì đó thì nhất định phải hy sinh một cái gì đó. Nếu y tự mình làm được, y cũng chẳng cần đám người nhàm chán này làm gì. Tiếc rẻ những chuyện không đáng. Đắn đo một hồi, bọn chúng kiểu như mới miễn cưỡng đồng ý. Chưa đâu, xong chuyện này, y sẽ tính đến chuyện của Dao Hương.

Sau trận Tam giới Bách gia, nay Song Mị mới quay trở lại địa phận ma giới. Mị Ảnh ở bên ngoài, lập trận đồ, nhưng trong lòng thấp thỏm đến an nguy của Mị Thường. Mị Thường đi rồi, nàng vừa lập trận đồ vừa nhìn bọn người tiên nhân ở phía sau vừa tức giận kèm chán ghét. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt nàng, có hơi đổ mồ hôi và có vẻ né tránh. Gì chứ, là Nguyệt Ma muốn tiên phong đi vào, tiên lực thấp kém như họ căn bản không phải đối thủ của y thì làm gì được.

Không biết bên trong Đại điện diễn ra chuyện gì, Ngụy Quân một thân hình thâm tím, nổi đầy tơ máu khắp người. Cưỡi một con Ngô Công lao ra ngoài. Lúc này, ngoài điện mọi người dùng tiên thuật kết hợp thêm vũ khí tấn công, Ngụy Quân bị thương máu văng tung tóe nhưng con Ngô Công căn bản không hề hấn gì.

Mị Thường lao ra phía trước, cố tình dẫn dụ yêu tinh đến trận pháp nằm bên dưới. Quả nhiên, tiên khí và máu của bách gia tiên giới nằm trong trận đồ tỏa ra khiến nó thay đổi chiều hướng. Trận pháp nhìn hoàn toàn không thấy gì, vẫn chỉ một mảnh sân bình thường, nhưng khi Ngô Công Tinh rơi vào. Khắp nơi đột nhiên phát một màu trắng sáng, cờ đủ sắc màu đại diện cho bách gia tiên.

Ngụy Quân và Ngô Công Tinh có phần loạng choạng, phản ứng gào thét mãnh liệt hơn. Mị Ảnh đặt một vật gì đó bằng đất vào trận đồ rồi lẩm nhẩm đọc chú. Vật bằng đất rung lắc dữ dỗi, vỡ ra chiếu sáng cả một vùng, hóa thành một con Ma Thiên Kim Kê. Những người đứng đầu các gia tộc phù chú lên vũ khí của mình rồi hướng về Kim Kê.  Luồng sáng được phù chú đó ban ra làm cho mọi người bị lóa mắt, bản thân cũng không thể nào đứng vững.

Ngô Công Tinh chết thảm dưới Ma Thiên Kim Kê, Ngụy Quân mất đi hơn một nửa ma lực, quằn quại nằm giữa trận pháp gầm rú ghê rợn. Tơ máu trên người hắn nổi lên với tần suất nhiều hơn. Mị Thường nhìn hắn, Diễm Quỷ phiến trên tay vút qua đã lấy đi thủ cấp của hắn. Không một lời trân trối, không một phản ứng. Ngụy Quân chính là chết trong tay của y như thế, không có Ngô Công Tinh chống lưng thì hắn lẽ ra phải chết từ lâu rồi.

Mị Ảnh thấy Ngụy Quân đã chết liền nhanh tay phong tỏa hiện trường trận pháp. Một lúc sau, Kim Kê và Ngô Công Tinh đều biến mất, chỉ còn một Mị Thường cầm trên tay thủ cấp của Ngụy Quân, xác của hắn nằm bên dưới. Mọi người đổ xô chạy đến, đang tính toán để xử lý thi thể hắn ra sao thì Mị Thường đã hóa một ngọn lửa thiêu cháy hắn thành tro bụi trong tích tắc.

Chết dưới Diễm Quỷ phiến, linh hồn hay thần thức đều đã bị ăn mất, cũng chỉ còn một cái xác rỗng không làm được trò trống gì. Những người trong Ngụy tộc được dẫn về tiên giới xử lý. Sự việc cũng đã xong, Mị Thường và Mị Ảnh im lặng rời đi. Đi được ra khỏi cổng Đại điện vài bước thì gặp cha của Dao Hương đón đầu. Ông bước lên hành lễ, ngập ngừng hỏi:

- Nguyệt Ma, chuyện hôm nay thành công tốt đẹp. Sau sự việc này, có lẽ mọi người sẽ có một cái nhìn khác về ngươi. Ta...ta chỉ là muốn hỏi...

- Trung Xuyên lão nhân, lão muốn hỏi về Dao Hương đúng không. Đúng, là nàng ấy nhờ ta giải quyết sự việc này. Xưa nay kẻ dựng chuyện lấy danh ta vốn không ít, mà bản thân ta cũng không bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Nếu ta muốn làm, sẽ đường đường chính chính mà làm, dám làm dám nhận. Aizz, việc lần này là một công đôi việc, chứng minh ta không làm điều đó và Dao Hương cũng không.

- Dao Hương đúng là bất hạnh. Bây giờ, nàng ta có muốn luân hồi chuyển kiếp cũng không được. Chết mà thân xác cũng không được đẹp đẽ, ta nếu là nàng thì câu chuyện khác đi rồi!- Mị Ảnh giọng giễu cợt, lắc đầu. Nàng thấy ít ra bản thân vẫn còn may mắn khi gặp được Mị Thường.

- Bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chỉ là...chỉ là ta không nhìn được nó lần cuối để nói một câu xin lỗi, ta thương nó nhiều lắm. Ngày đó là ta hồ đồ, là lỗi do ta...- Trung Xuyên lão nhân tự đánh bản thân, gục ngã xuống, nước mắt giàn giụa. Mọi người vây lại đỡ lão đứng lên, Mị Thường lặng im một chút rồi bước đến, đưa ra một cây cung. Lão nhận ra ngay, Vạn Xuyên tiễn của Dao Hương. Mị Thường nói:

- Nàng ta không thể chuyển kiếp, cũng không sử dụng được Vạn Xuyên tiễn có tiên khí lúc sinh thời. Thân xác cũng không thể mang trả lão, Vạn Xuyên tiễn này coi như là kỉ vật mà ta nhân nhượng trao trả lại! Vân Ma, đi thôi!

- A Hắc, còn tên đâm Dao Hương một nhát kiếm thì sao? Ngươi không tính xử lý hắn à?

- Ngươi lo gì, hắn sẽ hóa điên trong nay mai thôi. Hắn đã biết Dao Hương không thể luân hồi, chết oan, tuổi đời còn trẻ. Uất ức hóa thành quỷ, lại còn  là quỷ tướng, ta sợ Dao Hương chưa kịp tìm hắn trả thù thì hắn đã phát điên trước rồi!

- Sự việc sẽ nhanh hơn nếu như có bàn tay của ngươi nhúng vào!

- Hứ, nếu không thì sao ta lại mạnh dạn trao đổi với nàng ấy chứ! Đi!

Cả hai cùng trùm khăn phủ đầu, rất nhanh đã biến mất không để lại dấu tích nào. Nhưng văng vẳng trong không trung vẫn vang vang câu hát.

Lồng đèn đỏ thắp ngươi cả cuộc đời hạnh phúc
Lồng đèn trắng thắp tang lễ riêng ta.

_____________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro