hân dương || thẳng nam truy thê ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hân dương || thẳng nam truy thê ký


tác giả: 柳 葉 空 想 錄

nguồn: https://jingzixiaoye.lofter.com/post/2022331f_1c8942385


note: fic được tác giả up từ tháng 3/2021

______________________


quách sảng cầm đồ ăn đi đến 342, không ngờ rằng viên nhất kỳ cùng tôn trân ny cũng ở đây.

"cái gì vậy, mình cũng muốn." viên nhất kì ngồi xếp bằng trên giường dương tỷ, chân dài tiến một chút giẫm xuống mặt đất, chạy tới bên cạnh quách sảng.

hứa dương ngọc trác nhớ tới thật lâu trước kia, thừa dịp trương hân không ăn bún ốc liền bị đệ đệ quét sạch, liền hướng nơi mùi hương bay tới rống một câu: "viên nhất kỳ, sẽ mập đấy!!"

trương hân buông lỏng tay ôm eo cừu nhỏ: "cậu muốn ăn thì cứ ăn đi, dù sao mập cũng mập rồi, thêm một chút nữa cũng không sao đâu."

hứa dương ngọc trác trừng mắt nhìn trương hân, lại hung hăng véo lấy hông của đối phương một cái, ủy khuất lui về phía giường ôm đầu gối: "hừ, mình không ăn."

trương hân đau đớn "a" một tiếng, xoa xoa eo rồi tiếp tục xem video.

ba đứa nhỏ vây quanh trước bàn ăn malatang, trân ny dùng khuỷu tay chọc chọc kỳ kỳ, hạ thấp giọng: "cậu nói xem hứa dương ngọc trác rốt cuộc là thích điểm nào ở trương hân cơ chứ?"

viên nhất kỳ nhún vai: "không biết nữa, có lẽ là... vì chị ấy đẹp."




quách sảng dọn dẹp xong tàn cục, cầm lấy điện thoại di động, đột nhiên đề xuất: "mọi người đều rảnh đúng không, hay là ngày mai chúng ta đi disneyland đi, em đến thượng hải lâu như vậy rồi cũng chưa từng đi disneyland."

tôn trân ny phấn khích lên tiếng: "được a!", mà viên nhất kỳ cũng cười nhạt một tiếng, giơ tay thủ thế ok.

người có thẻ disney năm phía sau yếu ớt phát ra âm thanh: "à phải, cũng sắp phải cập nhật vlog rồi."

"mọi người đều đi à, vậy thì chị cũng đi." cừu nhỏ ngẩng đầu.

"vậy thì quyết định như vậy nha." quách sảng nói xong liền gọi điện thoại: "ngày mai em không có tiết đúng không? có muốn đi disneyland với chị không? ... chính là bởi vì học tập căng thẳng mới phải đi ra ngoài khuây khỏa a..."




ngày hôm sau, đoàn người hân dương hắc trân thư sảng chuẩn bị xong, đi tới disneyland.

bởi vì còn chưa hết giận, tiểu miên dương cố ý không dính lấy a hân, chạy đến bên cạnh nữ nhi cùng đệ đệ, lôi kéo hai người, làm cho hai đứa nhỏ sợ hãi không thôi.

viên nhất kì quay đầu lại nhìn trương hân, nàng cư nhiên còn đang ngây ngốc nói chuyện với camera, có chút không nói nên lời, thẳng nam này thật sự không cứu được nữa rồi.


trò chơi mới vừa được khai trương, tưởng thư đình chọc chọc quách sảng: "cùng em ngồi cái kia đi."

quách sảng theo hướng ngón tay của trư đề, nhìn đường ray tàu lượn siêu tốc nhào tới giống như chôn trong mây: "muội muội, em nghiêm túc sao? thứ này?"

hứa dương ngọc trác rõ ràng trong lòng cũng sợ muốn chết, nhưng vẫn thập phần sĩ diện muốn đi trải nghiệm một phen.

căng thẳng một hồi, ngữ khí liên hòa hoãn lại một chút, hướng a hân nói: "cùng mình ngồi tàu lượn siêu tốc đi. "

trương hân ngẩng đầu nhìn đường ray vuông góc chín mươi độ, liên tục lui về phía sau vài bước: "mình... mình sợ... quá... cao rồi..."

hứa dương ngọc trác nhìn đại kim mao bình thường không sợ trời không sợ đất, lúc này lại lắp bắp run rẩy, cảm thấy có chút đáng yêu. tin tưởng rằng cậu thật sự sợ hãi, cũng không cưỡng cầu nữa, cùng thư sảng xếp hàng.

ba người còn lại vì không muốn chậm trễ thời gian, dặn dò một chút rồi cũng đi qua khu khác.




hứa dương ngọc trác sắc mặt trắng bệch ngồi trên băng ghế gần đó uống nước, bình tĩnh lại sau khi bị dọa đến mức cảm giác tim muốn nhảy khỏi thân thể, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc phía sau phát ra một trận thét chói tai: "aaaa!"

cừu nhỏ cau mày, giọng nói này... là trương hân.

nhìn trương hân cùng viên nhất kỳ phấn khích thảo luận về tàu lượn siêu tốc, rằng lần sau còn muốn đến chơi, nội tâm hứa dương ngọc trác như nổ tung.

cậu ấy... là đang trốn mình à?

lon nước giải khát bị bóp méo, ống hút cũng bị cắn đến mức không nhìn ra hình dạng ban đầu. quách sảng bên cạnh nhìn ra hứa dương ngọc trác khó chịu, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể thăm dò mở miệng: "gần đây a hân tâm tình không tốt sao?"

hứa dương ngọc trác nghi hoặc ngẩng đầu nhìn em, ý tứ là không hiểu vì sao em lại nói như vậy.

"hôm trước chị ấy đăng bài trong vòng bạn bè, nhìn qua có chút không vui." quách sảng nói xong liền mở wechat: "bất quá hiện tại đã xóa đi rồi."

hứa dương ngọc trác hồi tưởng lại, rõ ràng gần đây không thấy trương hân đăng thứ gì lên. mình cũng thường xuyên lướt qua vòng bạn bè, nếu cậu phát bản thân nhất định sẽ nhìn thấy.

"em có nhớ nhầm không? sao chị lại không nhìn thấy chứ", hứa dương ngọc trác cau mày lật vòng bạn bè của trương hân, cho tới nay đều là thiết lập ba ngày có thể thấy được, cái này nàng biết, vấn đề là ba ngày nay cái gì cũng không phát a.

"em không biết..." đột nhiên cảm giác mình gây ra đại họa, quách sảng vội vàng kéo tưởng thư đình chạy đi.




phía sau chơi cái gì hứa dương ngọc trác không biết, cũng không có tâm tình. tự xưng là "mẫn cảm lại đa nghi", trong cái đầu nhỏ cơ hồ đem toàn bộ những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên gặp trương hân cho đến hiện tại hồi tưởng lại một lần, đem đủ loại chuyện nhỏ liên kết lại cùng một chỗ.

buổi tối, hứa dương ngọc trác lấy chăn mình nhét trong tủ ra, thuận tiện từ chỗ trương hân lấy đi con gấu bông, rồi nằm xuống giường của mình.

"dương, cậu không khỏe à?" trương hân ngồi ở bên giường hỏi.

"không có." ngữ khí của hứa dương ngọc trác dị thường lạnh lùng.

trương hân há miệng muốn tiếp tục hỏi, lại cảm thấy đối phương không muốn trả lời, liền trở lại giường nằm xuống.

hai người cho rằng đối phương ngủ thiếp đi, lại đều chớp chớp mắt to nằm trên giường, ngay cả người cũng không dám lật.

nửa đêm trương hân khát nước rời giường, nhìn thấy hứa dương ngọc trác trên người chỉ có một góc chăn, đành thở dài rón rén tiến lên giúp nàng kéo lên, lại không thấy sau khi bản thân đi, từ trong bóng tối, có một chú cừu nhỏ vùi đầu thật sâu vào trong chăn.




trương hân thậm chí còn không hiểu rõ là vì chuyện gì chiến tranh lạnh liền bắt đầu. mà hai thiên bình trọng thể diện không ai chịu xuống nước trước, hàn khí thấp đến cực điểm khiến đám nhỏ cũng sợ hãi không dám đến 342.

viên nhất kỳ và quách sảng thật sự là nhìn không nổi nữa, thừa dịp dương tỷ ngủ trong phòng, liền cùng nhau đi đến phòng tập tìm a hân: "chị có biết không, chị làm dương tỷ tâm tình không tốt, thảm nhất chính là bọn em!"

"hôm trước chị ấy lôi kéo em đi dạo phố cả ngày, giữa chừng đen mặt một câu cũng không nói, quá khủng bố rồi", nạn nhân đầu tiên lên tiếng.

"chị ấy ăn mcdonald's suốt một tuần, mà em là người trả tiền đấy", nạn nhân thứ hai nói.

"dương rốt cuộc là đang giận cái gì chứ? hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời." trương hân ôm đầu ngồi trên mặt đất nói.

"trương hân, chị thật sự không biết ???" sảng tỷ trợn trắng mắt: "hứa dương ngọc trác ngạo kiều như vậy, sao có thể chủ động nói cho chị cơ chứ."

"thứ nhất, hôm đó quách sảng mang đồ ăn tới, chị nói chị ấy mập. thứ hai, đến công viên giải trí không đi cùng chị ấy trên tàu lượn siêu tốc, thế nhưng vẫn ngồi với bọn em", viên nhất kỳ đi thẳng vào vấn đề.

"thứ ba, phát vòng bạn bè chặn chị ấy." quách sảng bổ sung.

"làm sao em biết? chị không chặn em à?" trương hân hoảng sợ ngẩng đầu. nói xong mới nhớ tới, lần trước đoàn kiến chơi đại mạo hiểm liền xóa quách sảng, thêm trở về lại quên phân nhóm.

"ei, cái đó không phải là trọng điểm!" quách sảng đỡ trán.

"trương hân, hứa dương ngọc trác được người ta yêu thích thế nào, chị cũng không phải không biết, người thích chị ấy từ tiền bối đến hậu bối, nắm tay liền có thể đi quanh nhà hát một vòng." không hổ là người nhà, viên nhất kỳ hiếm khi nghiêm túc: "trân trọng chị của em đi, đừng chọc chị ấy tức giận nữa. "

sau đó cùng quách sảng xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "thật không biết chị ấy thích người này ở điểm gì.... "




trương hân dựa lưng vào gương, ngồi yên một hồi lâu.

hứa dương ngọc trác vẫn luôn là con bài tẩy khiến cậu an tâm nhất, dường như vô luận có thế nào cũng sẽ không mất đi tồn tại. việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là gọi điện báo bình an, mỗi lần đi công tác đều mang theo những món quà được lựa chọn tỉ mỉ về. ngược lại, bản thân thỉnh thoảng lại quên trả lời wechat, cũng rất ít khi chuẩn bị cho nàng bất ngờ nhỏ nào.

đã thật lâu rồi, dường như đã coi sự dịu dàng cùng thấu hiểu của cậu ấy là điều hiển nhiên.

trương hân mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao hứa dương ngọc trác còn ghen cả với chiếc camera. bản thân là một vlogger siêng năng, là một thần tượng chăm chỉ, nhưng lại không phải là một người yêu chu đáo.



trương hân mò mẫm vào phòng. động tác nhẹ nhàng, không bật đèn, cậu biết cừu nhỏ vẫn còn ngủ, gần đây nàng bận rộn tập luyện với 734, lại phải diễn tập, mỗi ngày đều mệt mỏi vô cùng.

tắm rửa xong, đi về phía giường lại không ngủ được. trương hân nhẹ nhàng ôm eo của người bên cạnh vào ngực, mà hứa dương ngọc trác đang say giấc cũng tạm thời quên đi chiến tranh lạnh, vô thức theo thói quen xoay người về nơi ấm áp.

trương hân nương theo ánh sáng mờ ảo, đem mái tóc vụn rơi trên trán hứa dương ngọc nhẹ nhàng gạt ra sau tai.



"ai bảo cậu ngủ trên giường của mình, mau dậy."

trương hân nghe được thanh âm mở mắt, hứa dương ngọc trác hẳn là vừa tỉnh, bước xuống giường, nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng vệ sinh.

vội vàng ngồi dậy gấp chăn lại, rồi cũng chạy theo vào. hứa dương ngọc trác đang rửa mặt, trương hân đứng sang một bên giúp nàng chuẩn bị bàn chải đánh răng.


một lúc lâu sau, a dương nhìn chằm chằm vào gương, lạnh lùng mở miệng: "đừng tưởng rằng ngủ một giấc liền không sao, chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc đâu. từ bây giờ, ai nói chuyện trước người đấy là cẩu. "

trương hân ở trong lòng cười thầm, khóe miệng cong lên, đi tới ôm lấy người đang vỗ mặt từ sau lưng, cúi đầu thuận tiện đặt cằm lên vai của hứa dương ngọc trác, nhìn bạn gái của mình trong gương, ở bên tai người kia phát ra một tiếng "gâu".

ửng hồng từ hai má lan đến tận mang tai, hứa dương ngọc trác nháy mắt liền mềm nhũn, khí lực thoát khỏi cái ôm ấm áp cũng không còn, cứ như vậy bị người cao hơn ôm vào lòng.


"hứa dương ngọc trác, cậu nghe cho kỹ. đầu tiên, cậu không mập chút nào, gần đây cậu vì mệt mỏi còn gầy đi nhiều nữa. mình muốn cậu ăn nhiều một chút mới nói như vậy, hơn nữa cho dù cậu mập lên, ở trong lòng mình cậu vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, các nàng cũng không đẹp bằng cậu.

thứ hai, lúc đầu mình thực sự không dám đi tàu lượn siêu tốc, là vì cảm thấy quá cao, mình sẽ sợ, nhưng nhìn thấy cậu ngồi rồi, mình cũng phải ngồi một lần, bởi có như vậy, lần sau khi cậu sợ hãi, mình mới có thể nắm tay bảo vệ cậu.

thứ ba, cậu ở trong nhóm wechat của mình vẫn luôn là quan trọng nhất, cả trong nhóm đồng đội, cũng như trong nhóm những người thân cận nhất với mình, mình vừa kéo cậu ra rồi cho vào một nhóm riêng, gọi là "bạn gái", sau này sẽ không để cậu bị chặn. còn nữa, mật khẩu màn hình khóa của mình, cậu biết đấy, dấu vân tay của cậu đêm qua mình nhập vào rồi, cậu muốn xem cái gì thì trực tiếp cầm lấy, không cần hỏi mình.

thứ tư, từ nay về sau, mình đi đâu cùng sẽ mang quà về cho cậu. iwatch (tác giả viết dzị á:v) đã trên đường đến rồi, sau này cậu gọi tới chỉ một giây mình sẽ nhấc máy, wechat cậu nhắn tới mình cũng sẽ hồi âm ngay, xuống máy bay cũng sẽ báo bình an, không bao giờ để cậu lo lắng nữa.

thứ năm, thực ra những thứ mình vừa nói không quá quan trọng, mình chỉ muốn nói là...mình xin lỗi. gần đây công việc bận rộn, thường bỏ qua cảm xúc của cậu, có gì buồn bực cũng giữ trong lòng để cậu phải lo lắng. nhưng mình chỉ muốn cậu nhớ rằng, mình vẫn luôn yêu cậu nhất, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy."


"nói xong chưa?" hứa dương ngọc trác đã lấy lại tinh thần, xoay người đối mặt với người vừa nói một tràng dài.

"nói xong rồi." trương hân suy nghĩ một chút, gật gật đầu.

"cậu có biết thời điểm này nên làm gì nhất không?" cừu nhỏ ngước lên nhìn cậu.

nói xong, a hân, người đã diễn tập bản thảo trong lòng mấy lần, đối mặt với câu hỏi phụ này vẫn lộ ra biểu tình ngơ ngác, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

câu lấy cổ, kiễng mũi chân lên, hứa dương ngọc trác dán sát mặt vào đường cong ôn nhu, đầu lưỡi chạm đến đôi môi mềm mại.

"mau hôn mình, thẳng nam ngốc."



end.

______________________________________________

lời của bạn editor: chiếc fic đượt dịch ngẫu hứng nhân ngày cá:))) hơi muộn một chút nhưng mà chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro