thủy tuyền || vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thủy tuyền || vĩnh viễn


tác giả: point

nguồn: https://xingyuerumeng61236.lofter.com/post/31c51f16_1cd3fa378

_______________________________


đoàn nghệ tuyền à, nàng ấy là một thanh kiếm sắc bén dũng cảm tiến về phía trước, là một chú sư tử bướng bỉnh mà kiên cường, là đóa hoa hồng dù cho có một mình đi qua sa mạc cũng sẽ cố chấp không cúi đầu.

vì vậy ngày đó, ta sợ rằng ngay khi ta buông tay, ta sẽ đánh mất nàng ấy.






"đoàn nghệ tuyền? tuyền nhi?" dương băng di lắc lư đoàn nghệ tuyền cả người đình trệ ở sân bay, không gọi thì thôi, vừa gọi, đoàn nghệ tuyền liền giống như được bật công tắc, nước mắt lã chã rơi xuống, cả người ôm dương băng di khóc lớn, ài, chịu ủy khuất rồi. dương băng di sờ sờ đầu đoàn nghệ tuyền, cũng không biết an ủi đối phương như thế nào, đành ngoan ngoãn mặc cho tỷ tỷ ôm, sau đó mới trả lời fans.

tiểu khốc bao, dương băng di sau khi gửi mới phát hiện xưng hô này có chút ái muội, đầu của đoàn nghệ tuyền vùi trên vai em, cảm xúc hỗn tạp trong lòng cuối cùng chuyển thành mừng thầm, dù sao cũng chỉ là một tiểu khốc bao, dương băng di chớp mắt.

"chúng ta lên xe trước được không?" dương băng di mượn xe của một người bạn, lại nhờ thêm được một người biết lái xe. rõ ràng cảm giác được đầu nhỏ chôn trên vai mình khẽ gật gật, nhưng thế nào lại hoàn toàn không có ý muốn buông tay a! dương băng di ở trong lòng âm thầm nghĩ. được rồi, dù sao cũng không có fans, trực tiếp ôm lấy đoàn nghệ tuyền là được, chậc, sao lại nhẹ như vậy chứ.




mấy tháng nay đoàn nghệ tuyền chịu ủy khuất ở trường long, dương băng di cũng chỉ có thể thông qua tv nhìn thấy, nhìn người trước mắt khóc tới không thở nổi mới giật mình nhận ra rằng, đây hình như là lần đầu tiên em nhìn thấy đoàn nghệ tuyền khóc đến thương tâm như vậy.

đoàn nghệ tuyền kỳ thật rất ít khi khóc trước mặt dương băng di, tuy rằng các nàng nói chuyện phiếm rất nhiều, nhưng số lần gặp mặt lại vô cùng ít. thật vất vả mới có thể gặp mặt, làm sao có thể để khổ sở chiếm dụng thời gian. hai người mang tâm tư tương đồng, lại vừa vặn cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn nhất của tổng tuyển hàng năm. vẫn nhớ rõ lúc ấy các nàng cuộn mình trong căn phòng nhỏ ở trung tâm, nói cái gì mà vĩnh viễn sẽ không chia tay, kết quả không quá hai ngày người liền muốn trở về thượng hải, dương băng di khi đó chỉ nghĩ là đoàn nghệ tuyền muốn đùa bỡn, hi hi ha ha suốt mấy năm qua.




cho nên hiện tại dương băng di hoàn toàn không có kỹ năng dỗ dành đoàn nghệ tuyền, chỉ có thể ôm lấy người vào trong ngực. dương băng di nghĩ đến những lời đồn đãi cùng mắng chửi kia, hốc mắt cũng ửng đỏ. phải, bọn họ dựa vào cái gì mà nói như vậy cơ chứ. dương băng di biết đoàn nghệ tuyền kiêu ngạo, cũng biết vì sao tiểu sư tử của em lại trốn đi để liếm vết thương, thân thể sớm đã toàn là vết thương chồng chất, khí lực còn lại miễn cưỡng đủ để lừa gạt thế giới thêm một lần.

dương băng di nhìn tỷ tỷ trước mắt co lại thành một đoàn, không biết nên mở miệng như thế nào, dương băng di hận bản thân vào thời điểm đó không thể ở bên cạnh đoàn nghệ tuyền, em đã bỏ qua quá nhiều, chỉ có thể ở đầu màn hình nhìn lời mắng phô thiên cái địa hướng về phía đoàn nghệ tuyền, chỉ có thể sau đó ở bên nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác làm bạn với nàng.

dù bản thân thích nàng như vậy, thế nhưng cũng chẳng thể mang đến cho đoàn nghệ tuyền cảm giác an toàn. lời muốn nói vẫn là bị dương băng di nuốt xuống, chị ấy mệt rồi, đừng dọa nàng. dương băng di nhìn chằm chằm đoàn nghệ tuyền đã có chút buồn ngủ, bóng đêm dày như mực, giấu đi thứ tình yêu khó cất thành lời cùng gò má ửng đỏ, cũng may hiện tại nàng đang ở đây, dương băng di không muốn bỏ lỡ nữa.

khi đoàn nghệ tuyền tỉnh lại đã gần giữa trưa của ngày hôm sau, các nàng cứ như vậy ôm nhau cả buổi tối, đoàn nghệ tuyền thuận thế nằm trong lòng em, hai người liền cùng nhau nằm trên giường, mà dương băng di không có bộ dạng muốn tỉnh, chỉ là hừ hừ giật giật đầu, không khỏi khiến khóe mắt của đoàn nghệ tuyền cong lên. lại chôn mình vào trong ngực dương băng di, tiếp tục ở cùng một chỗ đi, nhân lúc em còn ở bên cạnh.




hai ngày nay, dương băng di đều ở trong phòng của đoàn nghệ tuyền, hai mươi tư giờ nếu như không phải vì còn có công việc, liền hận không thể ở trong phòng đoàn tuyền hai mươi lăm tiếng. năm nay bản thân đạt được thành tích tốt ngoài dự đoán, nhưng đoàn nghệ tuyền rớt hạng, hạng sáu... dương băng di sợ nàng lại một mình ôm lấy khổ sở liền đi dính lấy đoàn nghệ tuyền, dù sao cũng hiếm có cơ hội ở cùng một chỗ lâu như thế này.

hơn nữa...

dương băng di nhìn đoàn nghệ tuyền đang livestreams trước mắt, bên tai vang lên thanh âm có chút lo lắng của mạc hàn, "hai ngày trước chị nghe nói bắc ba có thể thực sự không được nữa rồi..."


đoàn nghệ tuyền cảm thấy dương băng di hai ngày nay không có chút kỳ quái, trước kia là tiểu hài tử mười mấy tuổi cũng không dính người bây giờ, vụng về tặng quà cho mình, còn mời mình ăn cơm, diễn xuất vụng về làm sao có thể giấu được đoàn nghệ tuyền, hiện tại như thế này, sau này sẽ càng kì quái hơn, đoàn nghệ tuyền đương nhiên hiểu rõ.




dương băng di không ngờ rằng bản thân lại nhìn thấy đoàn nghệ tuyền khóc vào sinh nhật của nàng. vốn nói muốn dẫn nàng ra ngoài ăn lẩu, lại không nghĩ tới trở về liền nhìn thấy viên nhất kỳ luống cuống tay chân cùng đoàn nghệ tuyền buồn bực khóc. viên nhất kỳ thấy dương băng di tiến vào giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tới bên cạnh em thấp giọng nói: "huynh đệ, mình rút trước, lão diệp gọi mình nhiều lần lắm rồi." dứt lời liền rời khỏi phòng, còn "tri kỷ" khóa trái cửa.

thực sự không còn nữa rồi. sự kỳ quái của dương băng di cùng tin đồn lan rộng công ty khiến đoàn nghệ tuyền cho rằng bản thân thực sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi lão diệp trước mặt nói cho nàng biết du đường không còn nữa, các nàng ấy nhất định phải rời đi, đoàn nghệ tuyền mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có ý định ở lại thượng hải, nàng thậm chí còn đã nghĩ đến việc buổi bắt tay đầu tiên sau khi du đường mở lại nhất định sẽ mời mọi người uống trà sữa. bất quá cũng may, không phải mất mặt khóc ở bên ngoài. đoàn nghệ tuyền rõ ràng không buồn tới như vậy, nhưng nhìn đứa nhỏ trước mắt vụng về lau nước mắt cho mình, lệ không nhịn được lại tiếp tục chảy xuống.


"dương băng di."

đoàn nghệ tuyền nhẹ nhàng gọi tên em.

"em đây."

"cho dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải ở bên cạnh nhau."

"vâng."


dương băng di nắm lấy tay đoàn nghệ tuyền, nhìn bả vai run rẩy của người trước mắt, liền cảm thấy có lỗi vì lúc đó nghe được rằng có thể giữ lại đoàn nghệ tuyền ở thượng hải, nhưng lại ý thức được, đoàn nghệ tuyền, nàng ở lại, nàng có thể ở bên cạnh mình.

những ngày sau đó lại bình bình đạm đảm trôi qua, đoàn nghệ tuyền vì muốn dẫn dắt đội ngũ thật tốt liền bận rộn hơn nửa năm. dương băng di ôm máy tính bảng nhìn từng tràng khen ngợi của mọi người đối với công diễn kỳ niệm bảy năm của ngải tư thỏ, không hiểu sao bản thân cũng có chút đắc ý. ừm, không hổ là đoàn nghệ tuyền.




tuyết thượng hải đã ngưng, nhưng cái lạnh thấu xương thấu thịt của mùa đông vẫn còn đó, các đồng đội chuyển vào, sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. dương băng di có lẽ là người duy nhất trong đội cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ tuổi như vậy, cho dù nước mắt lưng tròng vẫn kiên trì không mặc quần giữ nhiệt giữa cái lạnh cắt da thịt, duy trì chút gánh nặng của thiếu nữ thần tượng.

sáng sớm hôm sau liền cảm mạo bị ép buộc phải ở lại trung tâm, rưng rưng nước mắt tiễn biệt đồng đội xong, ý thức được bản thân không có việc gì làm, im lặng nằm trên giường cầm lấy điện thoại di động, mới đột nhiên phát hiện mình đã cùng vị kia đã hơn nửa tháng không gửi wechat. cả hai đều quá bận rộn, đều phải mang theo đội ngũ chạy về phía trước, cũng không dám dừng lại.

đoàn nghệ tuyền đang làm gì nhỉ? nhớ nhung lại một chút len lỏi vào trong tim của dương băng di.

"đoàn nghệ tuyền nhi, buổi tối có muốn cùng em ăn lẩu không."



năm phút, mười phút, nửa tiếng, hai tiếng, đoàn nghệ tuyền bên cũng không có hồi âm. dương băng di lật qua danh sách thông báo ngoại vụ cùng diễn tập, đoàn nghệ tuyền hẳn là ở trung tâm, nhưng tại sao lại không trả lời tin nhắn?

dương băng di nghĩ liền đi tới cửa phòng của đoàn nghệ tuyền. chị ấy là không muốn để ý tới mình sao? hay là đang ngủ? dương băng di đứng ở cửa đột nhiên hoài nghi, lưỡng lự không biết có nên đi vào hay không.



"dì, hôm nay đoàn nghệ tuyền có đi ra ngoài không ạ?" dương băng di tìm được dì ở quầy lễ tân.

"hôm nay ngoại trừ cùng xe đi ra ngoài thì hình như cũng không có đi đâu, có chuyện gì sao?"

"ồ, không có gì đâu ạ, tạm biệt dì." dương băng di vội vàng rời khỏi quầy lễ tân, cảm xúc bất an dâng trào trong lòng, em nhất định phải tìm được đoàn nghệ tuyền.




dương băng di tìm được thẻ vạn năng mở cửa phòng đoàn nghệ tuyền.

"đoàn nghệ tuyền?" dương băng di ở cửa khẽ hô một câu. không có ai trả lời. dương băng di đi vào trong phòng, chỉ có điện thoại di động của đoàn nghệ tuyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phía trên hiển thị wechat dương băng di vừa gửi cho nàng, căn phòng trống không một người. tại sao chị ấy thậm chí còn không cầm cả điện thoại di động? bất an trong lòng dương băng di lại ngày càng trở nên mãnh liệt.

đoàn nghệ tuyền đi đâu được chứ?

phòng tập, không có. viên nhất kỳ, không có ở đây. nông yến bình, cũng không có ở đây. s đội thì sao? ra ngoài đoàn kiến. đoàn nghệ tuyền đâu? chị ấy nói chị ấy muốn nghỉ ngơi.

đoàn nghệ tuyền lại trốn đi rồi. dương băng di ý thức được chuyện này.




dương băng di lục khắp trung tâm, cuối cùng tìm được đoàn nghệ tuyền co lại thành một đoàn trong gió lạnh.

cả người nàng giống như một ngọn cỏ, như thể tùy thời đều có thể bị một trận gió thổi đi, biến mất ngay trước mắt dương băng di.

đoàn nghệ tuyền trong lòng dương băng di là người như thế nào?

đoàn nghệ tuyền à, nàng ấy là một thanh kiếm sắc bén dũng cảm tiến về phía trước, là một chú sư tử kiệt ngạo bất tuân (*), là đóa hoa hồng một mình đi qua sa mạc cũng sẽ không cúi đầu, là một đứa trẻ cho dù có chịu khổ sở thương tâm đến đâu cũng đều đem toàn bộ nuốt vào trong bụng.

(*): cố chấp kiên cường

hốc mắt đỏ bừng, dương băng di tiến về phía trước ôm lấy đoàn nghệ tuyền, trên nóc nhà ở ngoại ô thượng hải, vào một đêm không ai biết, ở nơi rời xa ánh đèn, trong mùa đông gió lạnh thổi bay.

bầu trời đổ cơn mưa nhỏ, dương băng di cảm thấy bản thân nhất định là bị thiêu đến hồ đồ.




"đoàn nghệ tuyền, chị nói chúng ta phải ở bên cạnh nhau."

"chị không được lừa em."

"em sẽ không buông tay."

"phải."

"...em yêu chị. "

"em vẫn luôn yêu chị...

...rất nhiều."



end.

____________________________________

lời của bạn editor: lặn lâu quá sợ mọi người nhớ tớ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro