thủy tuyền || biệt nữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thủy tuyền || biệt nữu


tác giả: kkk糖小能手

nguồn: https://weibo.com/6141101117/Lhw5niC0y

________________________________


"thủy thủy..." đoàn nghệ tuyền kéo dương băng di đi tới hậu đài. các nàng đứng trong một góc, thế nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, cuối cùng vẫn là đoàn nghệ tuyền mở miệng trước.

dương băng di hơi cúi đầu, tầm mắt vẫn thủy chung hướng xuống mặt đất, bất quá tay lại cùng đoàn nghệ tuyền gắt gao lôi kéo, đoàn nghệ tuyền nhẹ nhàng lắc lắc tay, tay còn lại vẫn là nắm lấy góc áo của dương băng di, thanh âm tuy rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai em.

"thủy thủy... em nói một câu đi..." giọng nói của đoàn nghệ tuyền có chút ủy khuất, lại có chút không được tự nhiên, tuy rằng trên sân khấu nhìn hai người hòa hảo, nhưng chỉ có các nàng mới biết, giữa các nàng vẫn luôn tồn tại một vách tường ngăn cách.

"đoàn nghệ tuyền, chị cứ như vậy không dỗ dành người ta sao?" dương băng di rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn đoàn nghệ tuyền. em bĩu môi. đứa nhỏ của chị cũng rất ủy khuất a, em cũng muốn được dỗ dành mà, trước đây đều là em nhượng bộ xuống nước trước, lúc nãy trên đài em cũng đã lấy hết dũng khí rồi, vì sao chị ở dưới đài còn không chịu dỗ dành em?

đồ sư tử đáng ghét, đoàn nghệ tuyền thầm nghĩ, cũng không biết là đang nói mình hay là đang nói dương băng di. thành thạo làm nũng thường ngày vào giờ phút này giống đều như biến mất, những lời biệt nữu từ trong miệng từng chút từng chút được nhả ra.

"thủy thủy ~ thủy bảo bảo ~ đừng tức giận nữa nha... ừm~" nói xong liền có chút lo lắng, còn ủy khuất dậm chân, khóe mắt cũng trở nên phiếm hồng, sau đó liền hừ hừ vài tiếng.

dương băng di từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, tay kia vươn tới nhẹ nhàng lau khóe mắt đoàn nghệ tuyền, "người muốn khóc hẳn là em chứ? chị còn khóc cái gì" ngoài miệng nói như vậy nhưng động tác trên tay lại thuần thục ôn nhu.

đoàn nghệ tuyền cảm nhận được khăn giấy lướt qua da mình, nàng đưa tay ôm lấy dương băng di, mặt vùi vào vai em, "thủy thủy, chúng ta làm hòa nha", thanh âm rầu rĩ từ bên vai truyền đến, tựa hồ kéo theo nhịp tim ở gần đó đập nhanh hơn một chút.

dương băng di xoa lưng của nàng, hôm nay đoàn nghệ tuyền của em rất xinh đẹp, cũng thật gợi cảm. thỉnh thoảng vuốt ve lại đụng phải làn da láng mịn mang theo chút lạnh lẽo, sau đó liền bị bàn tay ấm áp của dương băng di bao lấy.

đoàn nghệ tuyền không thấy dương băng di trả lời, trong lòng liền có chút bối rối, từ trong ngực em tách ra một chút, giống như tìm kiếm an ủi nhìn vào đôi mắt dương băng di, mà dương băng di lúc này ôn nhu mà kiên định nhìn nàng, bất quá lời nói ra khỏi miệng lại làm cho đoàn nghệ tuyền lại một lần nữa giật mình bừng tỉnh.

"nhưng vấn đề giữa chúng ta vẫn chưa được giải quyết mà, không phải sao?" vấn đề này chính là nguyên nhân lúc trước các nàng giận dỗi đối phương. hai người đều cho rằng mình không sai, mà sư tử quật cường kiên trì theo đuổi ý niệm của bản thân, ai cũng không muốn hạ mình cúi đầu trước.




đoàn nghệ tuyền vẫn thường đến phòng của dương băng di, thập phần thoải mái ngồi trên giường ăn hoa quả mà dương băng di đưa tới. đoàn nghệ tuyền cắn một nửa quả dâu tây đã được bỏ cuống, mà dương băng di cũng thuận tiện vươn đầu ngậm nửa kia vào miệng.

dương băng di nhai nửa quả dâu tây kia, em chọn không tồi, cho dù không phải là đầu dâu tây thì cũng khá ngọt đấy chứ, "chị có muốn tham gia the best partner không?"

đoàn nghệ tuyền trừng mắt nhìn dương băng di, lại tiện tay cầm lấy một quả dâu tây nhét vào miệng, "tham gia chứ, có được thêm vài sân khấu nữa thì sao lại không đi."

"chị có ý tưởng gì không?" dương băng di ngồi trên thảm dựa vào giường, lại tựa đầu vào chân đoàn nghệ tuyền, tay lướt điện thoại, nhìn quy tắc mới của "the best partner".

"có lẽ chị sẽ đăng kí bảng đơn." đoàn nghệ tuyền vừa nhai dâu tây vừa nhìn điện thoại di động. nghe được những lời này ánh mắt dương băng di từ điện thoại di động dời đi, nhìn người nào đó tự tại ngồi trên giường lướt điện thoại.

"chị..." lời của dương băng di còn chưa được nói ra, đoàn nghệ tuyền đã mở miệng giải thích, "aiya, hoạt động này tuy rằng có thêm nhiều cơ hội biểu diễn, nhưng càng ngày càng phụ thuộc vào lưu lượng cp như vậy, chẳng lẽ không có hướng đi nào khác sao?"


"whywhy, em muốn nói gì à?" đoàn nghệ tuyền cũng rời khỏi điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn em. dương băng di há miệng, vẫn quyết định nói ra, "chị không có ý định cùng em tham gia bảng đôi sao?"

đoàn nghệ tuyền cũng ngẩn người, lại nhìn vào mắt của dương băng di, ngơ ngác nói ra suy nghĩ của mình, "hai chúng ta đã có fan cp rồi mà, nếu tiếp tục cùng nhau tham gia thì thứ bọn họ chú trọng tới chính là cảm giác cp của chúng ta chứ đâu phải sân khấu, chị không muốn như vậy."

"có chút nhiệt có gì không tốt? chẳng lẽ sân khấu của cp không phải là sân khấu sao? chẳng lẽ bởi vì cảm giác cp liền có thể bỏ qua năng lực của hai người sao? đoàn nghệ tuyền, chị căn bản không muốn cùng em tham gia đúng không?" suy nghĩ của dương băng di vô cùng khác với đoàn nghệ tuyền, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

đoàn nghệ tuyền nghẹn lại, quả thật nàng chưa từng suy nghĩ đến điểm này. dương băng di nhìn bộ dáng của nàng liền biết đáp án, "được rồi, chị đi ra ngoài đi." dương băng di quay đầu, em không muốn nhìn thấy đoàn nghệ tuyền nữa.

"dương băng di, em suy nghĩ một chút đi, nếu như chúng ta cùng nhau tham gia, chúng ta sẽ lại một lần nữa bị trói chặt với cp thủy tuyền này, chị không muốn cp của hai ta trở thành cp thương mại, em hiểu ý của chị chứ?" đoàn nghệ tuyền cúi người ôm lấy dương băng di từ phía sau.

"đoàn nghệ tuyền, rốt cuộc em là gì của chị?" dương băng di quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn đoàn nghệ tuyền, trong một khắc nào đó, đoàn nghệ tuyền dường như có chút không hiểu đứa nhỏ đã ở bên nàng nhiều năm.

"đương nhiên là bạn tốt rồi, cho dù chúng ta không tham gia "the best partner" cùng nhau, quan hệ của chúng ta cũng sẽ không thay đổi, dù sao cũng đã ước định rồi mà, sẽ luôn ở bên cạnh đối phương." đoàn nghệ tuyền có chút do dự nói ra những lời này.

"đoàn nghệ tuyền, đi ra ngoài." dương băng di lần thứ hai quay đầu, ngón tay chỉ về phía cửa, lạnh lùng nói với đoàn nghệ tuyền, mà đoàn nghệ tuyền đương nhiên cũng vô cùng tức giận, dứt khoát đứng lên đi về phía cửa, không nói một lời, cửa bị người ta đóng sầm lại phát ra tiếng vang. nước mắt đã bị em kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống.




hai người sau đó cũng không tìm đối phương chủ động nói chuyện, vốn đang ở hai đội khác nhau, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, lúc này đây lại đang giận dỗi, đương nhiên sẽ không muốn gặp đối phương, không ai nguyện ý cúi đầu trước, cho đến khi danh sách thành viên tham gia bảng đơn được công bố, hai người mới chủ động nói chút chuyện.

dương băng di ôm cánh tay, đứng cách đoàn nghệ tuyền ba mét, "chị... đối tác đã chọn được chưa?"

nhìn dương băng di không muốn tới gần mình, lại nhớ đến lúc đoàn kiến hai người cơ hồ cũng không hề tiếp xúc, cơn tức giận trong đoàn nghệ tuyền lại nổi lên, "còn chưa, chị rất được người ta yêu thích, phải chọn cho cẩn thận."

nghe được lời này, sắc mặt của dương băng di tựa hồ lại lạnh đi một chút, "vậy chúc chị tìm được đối tác thích hợp", nói xong liền xoay người rời đi.




tiết mục chọn bạn diễn bắt đầu, dương băng di thu mình vào chỗ ngồi, nhìn cảnh tượng đặc sắc trên sân khấu, ánh mắt không hề dao động, chỉ là khi đoàn nghệ tuyền đi lên vẫn sẽ giương mắt nhìn, nhưng cũng chỉ qua mấy người, dương băng di liền đi xuống hậu đài.

lại một lần nữa lên sân khấu, tên đoàn nghệ tuyền không bao lâu đã được gọi lên, đếm ngược bắt đầu, dương băng di có chút không tình nguyện đứng lên, trong tiếng hoan hô của mọi người cùng tiếng kinh hô cảm thán của fans đi tới bên cạnh đoàn nghệ tuyền.

trong lòng đoàn nghệ tuyền kỳ thật đã mơ hồ có đáp án, nhưng lúc quay đầu lại vẫn là bối rối đi sang một bên. dương băng di chạm phải ánh mắt của nàng, hốc mắt bỗng chốc liền đỏ lên, hơi nghiêng người nghẹn nước mắt trở về, lại ngậm ngùi nức nở, "dỗ em."

đoàn nghệ tuyền, mau tới dỗ em.

hết thảy đều không ngờ tới, thế nhưng dường như lại rất hợp lý hợp tình, hai người các nàng mỗi người lùi một bước, chỉ bởi vì đối phương là người quan trọng nhất của bản thân.




"có phải em thấy hotsearch mới chọn chị không?" đoàn nghệ tuyền đột nhiên chuyển chủ đề.

"em còn muốn hỏi chị vấn đề này." dương băng di đảo mắt, "tuy rằng em đứng ở phía sau chị, chị cũng có thể quyết định không chọn em mà, chẳng phải chị không muốn thủy tuyền giống như cp thương mại sao?"

"em biết không, chỉ cần em biến thành lựa chọn của chị, vậy thì em vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất." đoàn nghệ tuyền lại cọ vào lồng ngực dương băng di, có chút ngượng ngùng.

"chị nghĩ rồi, không bán cp là được." dương băng di ngây người, phát ra thanh âm nghi vấn.

"thật sự không phải bán cp mà." thanh âm càng ngày càng nhỏ, đoàn nghệ tuyền lại nhịn không được vùi đầu vào trong lòng dương băng di, tay có chút căng thẳng nắm chặt lấy quần áo của em.

dương băng di ngơ ngác chớp chớp mắt: "chị có biết bản thân đang nói cái gì không?"

cảm nhận được người chôn trong ngực mình nhẹ nhàng gật gật đầu, dương băng di cũng ôm chặt lấy đoàn nghệ tuyền, "kỳ thật em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không dám."

"chị biết."

đoàn nghệ tuyền hơi ngẩng đầu lên, không thể bởi vì thẹn thùng mà để bản thân ngạt thở được, cũng không biết là vì xấu hổ hay có chút thiếu dưỡng khí mà hai má đều nhuốm một tầng ửng hồng.

"chị biết? vậy nên toàn bộ những việc này đều là cố ý?"

dương băng di nắm lấy vai đoàn nghệ tuyền, kéo nàng ra khỏi ngực mình, lại nhìn vào mắt đối phương.

"chị vừa mới nhận ra thôi mà..."

ánh mắt của đoàn nghệ tuyền phiêu hồn bất định. nàng vẫn luôn cho rằng mình và dương băng di là bạn tốt. trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này, đoàn nghệ tuyền không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của các nàng, về cảm xúc của bản thân, để rồi bất tri bất giác phát hiện, tình cảm mình dành cho đối phương dần dần trở nên biến chất, nói là bạn thân cũng đúng, nhưng nói là tình nhân ngược lại càng chuẩn xác hơn.

"em mặc kệ, em tức giận rồi, muốn chị dỗ."

dương băng di lại bĩu môi, bất quá lúc này sắc mặt tự nhiên hơn nhiều, trong mắt cũng mang theo ý cười, mà đoàn nghệ tuyền cũng không còn căng thẳng nữa, ngẩng đầu hôn lên mặt dương băng di một cái.

"thủy bảo bảo đừng tức giận mà ~"

dương băng di đương nhiên rất hưởng thụ, nghiêng đầu liền muốn cùng đoàn nghệ tuyền hôn môi, bất quá bị người đi trước một bước cản trở, có chút không vui nhìn đoàn nghệ tuyền, "đang ở hậu đài đó, có người."




một câu giải thích, dương băng di kéo đoàn nghệ tuyền đi tới một phòng thay đồ, khóa cửa xong liền đem đoàn nghệ tuyền đè lên cửa, hơi thở ấm áp phả vào mặt, hô hấp theo đó mà trở nên bất thường, nhịp tim kịch liệt rung động, đôi môi mềm mại áp lên nơi tương tự của đoàn nghệ tuyền, ấm áp chạm vào, khiến trái tim của hai người cũng trở nên xúc động.

dương băng di nhẹ nhàng ngậm một cánh môi mút lấy, làm nơi đó nhuốm một tầng ẩm ướt mới buông ra, sau đó lưỡi nhỏ liền mạnh mẽ thăm dò khoang miệng, đầu lưỡi khẽ đảo qua răng ngọc, rồi quét qua hàm trên, mang tới từng đợt ngứa ngáy. theo bản năng, đoàn nghệ tuyền vươn đầu lưỡi muốn liếm, vừa vặn đụng phải kẻ xâm nhập, liền cùng dương băng di kiên trì triền miên, tiếng nước ở giữa hai môi theo đó mà mơ hồ tràn ra. không chịu nổi thế công của dương băng di, đoàn nghệ tuyền dùng hai tay đẩy nhẹ ngực em như muốn thoát khỏi cường thế.

thừa dịp đoàn nghệ tuyền thở dốc, môi dương băng di dần dần đi xuống dưới, lướt qua cổ, sau đó liếm một khối da thịt ngay phía trên ngực, một cỗ đau đớn nhỏ kéo đoàn nghệ tuyền ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, dùng dư quang liền có thể nhìn thấy ngực tựa hồ bị mút tạo thành một mảng hồng.

"em cứ như vậy thì chị ra ngoài thế nào đây, cản cũng không cản nổi em." đoàn nghệ tuyền có chút oán giận đẩy bả vai dương băng di.

"phải trừng phạt", dương băng di lại há mồm cắn bả vai đoàn nghệ tuyền một cái, nhìn đôi mắt đã ngậm một tầng hơi sương của đoàn nghệ tuyền, trên mặt vẫn lưu lại mảnh ửng hồng, bả vai cùng ngực lộ ra da thịt có vết đỏ lấp lánh, tay ôm eo đoàn nghệ tuyền vừa vặn không có vải vóc che chắn, một thân hồng y hiện tại mê người biết bao.

dương băng di hít sâu một hơi, kéo một cái, đoàn nghệ tuyền liền ngã vào trong lòng em, "nếu như không phải ở chỗ này, thật muốn..."

tuy lời còn chưa dứt, nhưng dưới tình cảnh này, đoàn nghệ tuyền làm sao có thể không biết em muốn cái gì.

đoàn nghệ tuyền vòng tay qua cổ dương băng di nhẹ nhàng kéo xuống, miệng ghé vào bên tai em, để hơi nóng phả vào tai đứa nhỏ, "vậy về nhà rồi nói."


tan tầm, có hai đứa trẻ hòa hảo nắm tay nhau đi lên xe, đoàn nghệ tuyền cũng không có ý che đi vết đỏ kia, dù sao che thế nào cũng không được, không bằng hào phóng trưng ra một chút, càng biểu hiện ra thì càng ít hoài nghi. được rồi, tự an ủi bản thân, coi như là thuận theo dục vọng chiếm hữu của đứa nhỏ một chút đi.



end.

________________________________________

lời của bạn editor: fic này ngâm được cả tuần rồi ấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro