manh hân || dữ lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manh hân || dữ lang (*)

(*): cùng với sói

tác giả: 盐味排骨汤

nguồn: https://orangeopins.lofter.com/post/1eb5ca72_eb890df

_______________________________


bầu trời hơn mười giờ sáng lại tối đen như khi mặt trời đã lặn, mưa trong không trung không lớn, lất phất rơi. mọi thứ đều bị bao phủ bởi hơi nước, toàn bộ không khí xung quanh ẩm ướt vô cùng.

lúc trương hân ra khỏi cửa, ngay cả mùi son phấn trên mặt mình cũng không ngửi được, chóp mũi đều là mùi bùn đất bị nước mưa thấm ướt. 

mùa mưa, em ghét loại thời tiết này nhất.




trương hân là học sinh năm ba cao trung, nói đúng ra thì, lúc này em hẳn là phải ngồi trong phòng học, lật sách giáo khoa vì bị dính nước mưa mà trở nên mềm nhũn, nỗ lực luyện tập, chuẩn bị cho kỳ thi cao khảo. thế nhưng lúc này đây, em lại không chút để ý đi bên đường, trong tay còn cầm một cốc cà phê ấm áp.

cuộc sống vô vị cứ thế vô tri vô giác mà trôi qua. ở nhà không ít ngày, thỉnh thoảng sẽ đi học một chuyến, còn lại em cũng không muốn ra khỏi nhà.

mấy ngày trước trương hân không cẩn thận để nước sôi bắn bên tay, cánh tay vì nóng liền trở nên đỏ bừng, đến hôm nay, liền để lại vết sẹo khó coi.

trương hân chê hiệu quả của kem trị sẹo không tốt, bởi vậy dứt khoát liều một lần.




em xuyên qua con đường nhỏ với bóng râm rồi rẽ vào ngõ, tiếng điện chấn "rè rè" theo bước chân càng lúc càng rõ ràng. tiếng chuông bên cạnh theo động tác đẩy cửa của người nọ cũng phát ra tiếng động. người bên cửa nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, mái tóc màu nâu đỏ của người kia theo động tác rơi xuống bên vai, nửa khuôn mặt đều bị giấu trong khẩu trang màu đen, chỉ để lại đôi mắt lạnh lùng nhìn trương hân.

"xăm hình?"

người trước mắt mở miệng nói với em. thời tiết vào tháng ba tháng tư, trong tiệm tỏa ra hơi ấm áp. người nọ mặc áo tank top bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn, trên cánh tay xăm hình một con sói, mà đôi mắt kia cũng rất giống nàng.




trương hân hơi gật đầu trả lời, trong lòng có chút khẩn trương, không biết là vì tiếng dụng cụ vang lên bên tai, hay là vì bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thật lâu. em theo người nọ ngồi xuống, lại âm thầm liếc mắt nhìn người trước mặt vài cái.

"muốn xăm ở đâu?"

trương hân một tay kéo tay áo kia lên, giơ tay đặt lên bàn. vết bỏng dưới ánh sáng mạnh của đèn có chút tím tái.

"che vết sẹo là được rồi."

"xăm hình gì?"

trương hân bị hỏi có chút sững sờ, hơi mím môi lại, chỉ vào cánh tay của người trước mặt.

"giống... cái này của chị."

người tóc đỏ không nói gì nữa, xoay người qua máy tính một hồi lâu mới quay lại đối mặt với trương hân. tờ giấy in hình và bàn tay người nọ cùng nhau đắp lên cánh tay của em, chất kem màu lam từ trên giấy lướt qua rồi chạm đến làn da trương hân, có chút lạnh, đồng thời còn mang theo chút mùi thơm nhàn nhạt, dường như khiến trương hân rất thoải mái, nhịn không được đem đầu tiến lại gần về phía trước.



trương hân cùng người nọ chỉ cách một ngón tay, cảm giác huyệt thái dương của bản thân bắt đầu khẩn trương đến đột nhiên nhảy dựng. người nọ mơ hồ nhận thấy em khẽ liếc mắt nhìn mình, còn dời vị trí thân thể.

"vị trí này có ổn không?"

giọng nói bởi vì xuyên qua khẩu trang mà cảm giác có chút ngột ngạt. nàng mở tờ giấy trắng ra, vết sẹo khó coi đều bị giấu dưới lông cổ con sói kia. trương hân cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt kia, đầu cũng không ngẩng lên khẽ đáp một tiếng.




thứ rè rè mang theo mực xăm kia, rốt cuộc cũng lướt tới lướt lui trên tay trương hân. cánh tay đau đớn tê dại, tay kia cũng nắm chặt, mồ hôi không kiềm chế được bắt đầu không ngừng tuôn ra.

người đang vùi đầu làm việc đem tóc mai vén ra sau tai, dư quang nhìn thấy trương hân cau chặt mày, có chút bất dĩ vi nhiên (*). nàng đem cánh tay đang đặt trên bàn kéo lại về phía mình, sau đó tiếp tục động tác trên tay.

(*): không đồng tình, có ý phản kháng

"không đi học à?"

nàng mở miệng, thanh âm xen lẫn với tiếng ồn của dụng cụ. trương hân có chút xấu hổ, lông mày dần dần giãn ra một chút, sau đó gật đầu trả lời.




trương hân giơ tay lên nhìn một chút, lại rũ xuống quăng vài lần, muốn mình thích ứng với con sói trên tay.

"tôi tên là đới manh, muốn thêm màu có thể tìm tôi."

trương hân dừng động tác lại. đới manh tháo khẩu trang xuống, ngửa đầu lắc lắc vài cái, đưa đồ trên tay cho em. nhanh chóng đánh giá khuôn mặt kia một chút, trương hân vội vàng nhận lấy tờ giấy người trước mặt đưa tới, phía trên viết hai chữ "đới manh" cùng số điện thoại.

"đúng rồi, cẩn thận, đừng để bị bắt gặp."

trương hân lại gật gật đầu. lúc ra ngoài, chuông cửa theo động tác lại một lần nữa vang lên. bên ngoài gió thổi mạnh, cho dù mưa đã ngừng cũng không khác biệt là bao. em kéo tay áo giấu con sói kia, nhanh chóng rời khỏi nơi này.




trương hân mỗi khi ngây người sẽ luôn thích nhìn chằm chằm vào con sói trên tay, nghĩ tới nghĩ lui thế nào, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt của đới manh.

thật kỳ lạ.




lần thứ hai em gặp đới manh, mùa mưa vẫn chưa dứt. thời tiết lúc này vẫn luôn như vậy, lúc ra ngoài trời quang mây tạnh, không đến vài phút đã biến thành mây đen dày đặc, sau đó mưa to.

ô bị trương hân để quên ở nhà. cũng không rõ vì sao, em càng đi lại càng tới gần cửa tiệm của đới manh.

tiếng chuông gây phiền nhiễu kia vẫn ở bên cạnh cửa, đã không còn sớm nữa, cả cửa tiệm chỉ có mỗi ánh đèn vàng ấm áp, một cái máy tính, cùng một mình đới manh. lần này không có tiếng rè rè của dụng cụ, cửa tiệm yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng, hệ thống sưởi ấm vẫn bật đủ, trương hân vừa tiến vào liền cảm giác nước mưa trên người không ngừng bốc hơi.

đới manh quay đầu lại nhìn thấy trương hân thì giật mình, đến gần mới nhìn thấy người kia ướt từ đầu đến chân. nàng nhíu nhíu mày cầm khăn mặt, giơ tay lên không trung, thế nhưng lại chẳng có người bắt lấy.

"đới manh..."

"chính là... rất muốn gặp chị..."

trương hân biết hành động của mình có chút lỗ mãng, đứng tại chỗ không tới gần đới manh nữa, chỉ mở miệng, cảm giác tim mình đập theo tốc độ giọt nước rơi xuống đuôi tóc, rất chậm.

đới manh dứt khoát tiến lên lau mặt cho người ta. lúc hai người đến gần, hơi thở của đới manh hơi phả vào mặt của trương hân, làm cho ửng đỏ dần dần bò lên hai gò má em.



từ cái nhìn đầu tiên, từ khi bắt gặp đôi mắt tựa như của sói kia, chính là... rất thích.



"em phát sốt rồi."

quả thật, trương hân cảm giác thân thể mình có chút mềm nhũn, toàn bộ thân thể từ lúc vào cửa đã bắt đầu nóng lên, nhưng em đã nghĩ là do tác dụng của điều hòa. chỉ là khi bàn tay của đới manh dừng lại trên trán em, khuôn mặt của tiểu bằng hữu dường như nóng hơn.

"tôi đưa em về nhà, rất muộn rồi."

"cho em ở lại một đêm..."

thanh âm của hai người chồng lên nhau. trương hân cảm giác giọng nói của mình vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không xác định được đối phương có nghe rõ hay không. em xua tay, loạng choạng xoay người đi khỏi cửa tiệm, mấy chỗ vừa rồi được lau khô lại lần nữa trở nên ướt đẫm.




sau đêm đó, đới manh có chút thất thần, lại có chút bất an không yên. buổi tối ở trong cửa tiệm, luôn cảm giác chuông cạnh cửa sẽ vang lên, sau đó vào giây tiếp theo, sẽ có một trương hân toàn thân ướt đẫm đi vào.

ngồi không yên, đới manh quyết định đi ra ngoài giải sầu. kết quả dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar, xuyên qua khe hở giữa đám người, nhìn thấy hình một con sói giống như trên cánh tay mình. khi đó trương hân nghiêng đầu sang một bên, ngẩn người, bàn tay xăm ác lang cầm ly rượu, ngón trỏ theo tiết tấu gõ vào thành ly.

đới manh theo thói quen cau mày, đi qua kéo trương hân ra khỏi nơi tràn ngập mùi rượu. cánh tay của em bị nắm chặt đến đau nhức, giãy dụa muốn người kia buông tay cũng không được, đành mặc cho nàng kéo mình đi một đường.



"đới manh..." chân có chút mềm nhũn, rượu vừa rồi xuống bụng bắt đầu phát tác, làm cho đầu em có chút choáng váng, nhịn không được mở miệng gọi người kia.

"em mới bao nhiêu tuổi mà dám đến nơi này?"

"em... thành niên rồi."

đới manh bị câu này của trương hân làm cho á khẩu không nói nên lời. nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất của trương hân, đầu lại càng trống rỗng.



nhiệt độ ban đêm so với ban ngày chênh lệch không ít, lúc trương hân bị đới manh kéo ra ngoài, áo khoác vẫn lưu lại trên ghế. tóc em bị gió tung, đồng thời thân thể cũng nhịn không được mà run rẩy. đới manh thấy vậy đơn giản trực tiếp ôm lấy người, cứ như vậy đi trên đường lớn.

thân thể trương hân được hơi ấm bao bọc, ủy khuất trong lòng càng thêm lợi hại. sống một mình, cái ôm ấm áp cũng là một mong muốn xa xỉ. em hít mũi, giọng nói cũng có chút khàn khàn.

"đới manh..."

thanh âm lại vang lên, lần này còn mang theo giọng mũi. trương hân a, thế nào mà mỗi lần mở miệng, đều giống nhau như vậy.

"được rồi, không khóc nữa, chúng ta về nhà."




trương hân giãy dụa, lại mơ mơ màng màng mở mắt nắm lấy cánh tay bên cạnh.

cắn xuống một cái, trên mặt ác lang kia có thêm một dấu răng.




"... trương hân! hôm nay em mà không đi học, xem tôi xử lý em thế nào!"



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro