nãi bao || tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãi bao || tỉnh mộng

tác giả: 风初

nguồn: https://ehahahaya.lofter.com/post/30e23eb6_1cce3a885

____________________________________________

"người mình thích nhất định kết hôn với mình, tại sao mình lại không đi chứ!"

hồ hiểu tuệ bình tĩnh nhìn lên bầu trời, có chiếc xe đang đi tới cũng không thèm chú ý.

"tiểu bao! mau tránh ra!"

nghe được thanh âm cực kỳ quen thuộc truyền tới, hồ hiểu tuệ quay đầu lại nhìn. lưu thù hiền đang chạy tới.



chẳng có gì xảy ra cả.





hồ hiểu tuệ mở mắt ra. đôi mắt vì đã không nhìn thấy ánh sáng trong một thời gian dài, rất khó mới có thể mở ra. hồ hiểu tuệ cảm thấy thân thể của mình thập phần nặng nề, muốn ngồi dậy cũng không làm được. bên giường lại có một người nằm sấp, còn nắm tay mình.

tay của hồ hiểu tuệ vừa động, người nọ liền tỉnh lại. là một khuôn mặt quen thuộc. người nọ thấy mình tỉnh lại, lập tức chạy ra ngoài.

hồ hiểu tuệ rất nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì vậy. chẳng lẽ em bị xe đụng phải, sau đó được đưa đến bệnh viện, lưu thù hiền chạy tới thăm, nhưng sợ bị phát hiện? ài, không biết nữa.





chỉ chốc lát sau, lưu thù hiền đã dẫn bác sĩ trở về.

"tỉnh là tốt rồi, lúc trước bệnh nhân quá mức mệt mỏi, lại thêm mỗi ngày đều thức khuya, thân thể không suy sụp cũng khó! thanh niên các cháu không nên ỷ vào tuổi trẻ như vậy!"

lưu thù hiền không ngừng gật đầu, lại vụng trộm thở phào nhẹ nhõm.

"sau này phải nghỉ ngơi nhiều hơn, biết chưa?"

"ừm, em biết rồi."

sau khi đưa bác sĩ ra ngoài, lưu thù hiền lập tức chạy đến bên giường.

"em cảm thấy thế nào? có ngồi dậy được không?"

lưu thù hiền nhìn hồ hiểu tuệ, nhớ tới cảm giác lại không dậy nổi, liền đỡ em dậy.

hồ hiểu tuệ ngơ ngác nhìn lưu thù hiền. không phải nàng đã kết hôn sao. làm thế nào lại còn ở đây chăm sóc mình. hơn nữa sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy.

"không phải chị đã kết hôn rồi sao?"

lời vừa nói ra, liền khiến lưu thù hiền ngây người.

"kết hôn? em mơ ngủ à?"

lưu thù hiền đưa tay sờ sờ trán hồ hiểu tuệ.

"cũng không có sốt mà!"

lưu thù hiền lấy điện thoại di động của bản thân ra, thuần thục nhập mật khẩu, sau đó đưa điện thoại di động cho hồ hiểu tuệ.

lúc này hồ hiểu tuệ mới nhớ tới, hình như ngày ấy em đang luyện tập cho công diễn sinh nhật, đã qua nhiều đêm, cuối cùng em ngã xuống sàn phòng tập.

"dường như em đã gặp phải một giấc mơ, một giấc mơ rất dài."

lưu thù hiền rót cho em một ly nước.

"giấc mơ như thế nào?"

hồ hiểu tuệ chỉ lắc đầu, không nói gì.

giấc mơ là về người, ta sẽ không dám nói ra.

"em không muốn nói cũng không sao, đến giờ cơm rồi, chị đi nấu cơm cho em, em đã hôn mê hai ngày, dạ dày khẳng định rất khó chịu!"

lưu thù hiền đứng dậy, đem góc chăn của hồ hiểu tuệ nhét lại, xoay người định đi ra ngoài, nhưng lại "xoạch" một tiếng, cả người ngã thẳng xuống đất, bất động.

hồ hiểu tuệ muốn đi qua kiểm tra, nhưng bởi vì đã lâu không vận động, cơ bắp hiện tại đều cứng ngắc. hồ hiểu tuệ vừa xuống giường liền ngã xuống đất.

em muốn gọi người, nhưng phát hiện thanh âm của bản thân cũng nhỏ đến đáng thương. hồ hiểu tuệ đành phải vịn vào vách tường, từng chút một đi tới chỗ lưu thù hiền. chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như bây giờ, nước mắt không tự chủ mà chảy ra khỏi vành mắt.





may mắn thay, y tá kiểm tra phòng cũng vừa vặn đến.

lưu thù hiền vốn bị thiếu máu, hơn nữa mấy ngày nay đều chăm sóc hồ hiểu tuệ, cả ngày cả đêm, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa.

sau đó, căn phòng vốn là phòng bệnh đơn, giờ lại trở thành phòng bệnh hai người.

hai người nằm trên hai giường, đều im lặng không nói gì. cả hai đều có lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. cuối cùng vẫn là hồ hiểu tuệ mở miệng trước.

"lão lưu, chẳng phải lúc nãy em nói em đã có một giấc mơ rất dài sao?"

"ừm."

"hiện tại em nói cho chị biết, em đã mơ thấy cái gì."

"em nói xem."

"em mơ thấy chúng ta đều tốt nghiệp. em mở một quán cà phê, nuôi tiểu lang, nhưng chị chỉ tới có một lần, còn hôn em!"

"từ từ, giấc mơ này của em có chút kỳ quái rồi đấy!"

"bình thường mà. kể từ đó, chúng ta liên lạc ngày càng ít đi. đến cuối cùng, chị kết hôn, còn không mời em. em là theo đoàn nghệ tuyền mà tới!" (*)

(*): nói một chút về cái này, thì thật ra nó là phần trước (?) ấy, cơ mà phần đấy lão lưu tử thực sự đi theo người khác, buồn xỉu, nên là khong dịch đâu :<

hồ hiểu tuệ càng nói càng cảm thấy khổ sở, cuối cùng bật khóc.

lưu thù hiền bên này muốn an ủi cũng không an ủi được, bản thân còn đang truyền dịch a!

"không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. giấc mơ và thực tại luôn trái ngược nhau."

hồ hiểu tuệ còn nhỏ giọng nức nở, lưu thù hiền cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể chờ em ngừng khóc mới tiếp tục nói chuyện được.





ánh trăng đêm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào. từ giường bệnh nằm gần cửa sổ của lưu thù hiền, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao.

"hồ hiểu tuệ, chị có chuyện muốn nói với em."

"làm sao vậy?"

hồ hiểu tuệ đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, lần trước khi lưu thù hiền nói lời này, đã xảy ra chuyện gì, em còn nhớ rõ.

"chị thích em, rất thích em, thích em từ rất lâu rồi!"

lịch sử lại lặp lại một cách kinh ngạc, hồ hiểu tuệ theo bản năng tìm xem xung quanh có máy quay hay không.

"em không cần tìm, lần này chị thực sự nghiêm túc." (*)

(*): không biết có phải nó liên quan tới cái này không:

https://youtu.be/ONeS4Qgyf9g

hồ hiểu tuệ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lưu thù hiền lại ngắt lời em:

"em không cần phải trả lời chị ngay lúc này, chờ cho đến khi chị tốt nghiệp, em cho chị câu trả lời một lần nữa! chúng ta vẫn phải tuân thủ hợp đồng."

khi nhìn thấy thân ảnh của hồ hiểu tuệ ở trong phòng tập ngã thẳng xuống sàn, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, lưu thù hiền rốt cuộc nhịn không được ý nghĩ trong lòng, còn có cái gì quan trọng hơn sinh tử đây?

lưu thù hiền nói xong, tay đều run rẩy, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. cả người đều lạnh.

"vậy thì em cũng phải nói một chuyện! em thích chị, rất thích chị, siêu thích chị. chị cũng không cần phải trả lời em ngay bây giờ, chờ cho khi em tốt nghiệp hẵng nói cho em câu trả lời!"

hồ hiểu tuệ nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

ta chẳng sợ hãi điều gì, chỉ sợ rằng người không còn ở bên cạnh ta.

một thời gian sau đó, cả hai đều được xuất viện. là huynh đệ đến đón hai người. có điều hôm nay các nàng ăn mặc rất trang trọng, mỗi người đều mặc âu phục, còn thắt cả cà vạt, một đám người quả thật rất giống xã hội đen.

"tiểu bao, bọn mình đến đón cậu!"

trần thiến nam vừa vào cửa liền vọt tới chỗ hồ hiểu tuệ, ôm lấy em, tiện thể còn xoa xoa mặt em.

"sao lại gầy như này chứ, đau lòng chết mình rồi!"

lưu thù hiền một cước đạp vào mông cô.

"thu dọn đồ đạc!"

bởi vì lí do sức khỏe, hai người đã thật lâu không thể lên công diễn. nhưng cũng phải kiếm tiền, mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng ký túc xá livestream. các nàng sống cùng nhau, trên livestream chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc lọt vào khung hình của đối phương.

nhưng bởi vì đã tránh hiềm nghi từ lâu, hai người đều rất tự giác trốn tránh ống kính. hồ hiểu tuệ mặc ứng phục của hậu viện hậu nãi bao, ôm tiểu lang, vừa vặn lọt vào livestream của lưu thù hiền, lưu thù hiền vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

lưu thù hiền cũng sẽ không cẩn thận lọt vào livestream của hồ hiểu tuệ, mà hồ hiểu tuệ cũng cố nhịn để không cười, nhưng khóe miệng vẫn sẽ nhếch lên.

nhưng hai người khi ở phía sau sẽ không kiêng dè ống kính của đối phương nữa, dù sao cũng đã cáo bạch, còn tránh hiềm nghi gì a!

mới bắt đầu mặt đối mặt khi livestream, đến hiện tại là ngồi một chỗ cùng livestream. hai người cùng nhau xem buổi công diễn trực tiếp, tỏ vẻ vô cùng thích ý. luôn luôn có ý tưởng, xem đồng đội biểu diễn, tự mình livestream xem đồng đội biểu diễn, vui vẻ biết bao!

"aiya, lạc bạch quá ngọt rồi!"

"cự cẩn kswl!"

"doanh lưu szd!"

lưu thù hiền vừa xem vừa phát đạn mạc, hồ hiểu tuệ liền ngồi một bên lẳng lặng nhìn nàng, uống sữa sơn trà, giống như đang suy nghĩ điều gì.

người hâm mộ xem livestream tuy rằng không thấy lưu thù hiền phát ra cái gì, nhưng nhìn khóe miệng đã cong lên như ánh mặt trời, đều biết rằng nàng đang chèo cp.

sau khi livestream, lưu thù hiền ngồi trên sofa vừa định đứng dậy, hồ hiểu tuệ liền giữ chặt lấy nàng, sau đó tìm một video, là một phân đoạn trong công diễn từ rất lấu trước đó.

"em hỏi lưu thù hiền! nãi bao là thật đúng không?"

video vừa phát xong câu này, hồ hiểu tuệ liền nhấn tạm dừng.

em quay đầu nhìn lưu thù hiền, trên mặt cũng không biểu hiện ra ý tứ.

đại não của lưu thù hiền điên cuồng hoạt động, đây là một vấn đề trí mạng, có thể sánh với câu hỏi trong buổi công diễn sinh nhật năm đó. (*)

(*): lại là đoán mò thôi :>

https://youtu.be/a82qCU5GQjg

"chị trả lời vấn đề này một chút."

"nãi bao quá ngọt rồi!" lưu thù hiền hô xong liền đứng dậy bỏ chạy.

hồ hiểu tuệ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng là đã biết đáp án, đi hỏi lại cũng chỉ là nhàn rỗi hỏi, nãi bao có phải là thật hay không, mình tạm thời cũng không biết a!

cuộc sống lại trở về như trước kia, chẳng qua ở sông seine, đã mất đi một cp khiến người ta không yên tâm, lại thêm vào một cp an ổn mà tốt đẹp.





mùa đông năm nay có một ngoại vụ bên ngoài, lưu thù hiền và hồ hiểu tuệ đi cùng nhau. bay đến sân bay bắc kinh, dường như rất nhiều kỷ niệm đều ùa về. nơi này chứa đầy những câu chuyện của cả hai.

các nàng đi tới du đường một chuyến, bất quá du đường hiện tại chỉ còn là trung tâm mua sắm du đường, không còn là nhà hát bej48 nữa. ở du đường của hiện tại, có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ rằng nơi đây từng có một nhà hát nhỏ, một nơi mang theo rất nhiều ước mơ cùng khát vọng của thiếu nữ.

lần đầu gặp mặt, thân thuộc, thầm mến, khó quên, nơi này có quá nhiều thứ. các nàng nhìn đối phương, có rất nhiều lời muốn nói, kết quả một chữ cũng không nói nên lời, chỉ có thể rời đi.

phòng khách sạn mà các nàng ở, nằm trên tầng lầu khá cao, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra rất xa. lưu thù hiền nằm lì trên giường, trong đầu chứa đầy suy nghĩ cùng hồi ức. bắc kinh, thành phố này, thật khó để quên.

hồ hiểu tuệ đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn màn đêm bắc kinh. ngày đó, em cũng ở nơi này, mơ về một tương lai tươi đẹp. mà lúc đó, cái gì cũng chẳng sợ.

một lúc sau, tuyết bắt đầu rơi. ánh đèn trên lầu chiếu lên từng bông tuyết, khiến bông tuyết giờ phút này dường như biến thành đom đóm, tự do bay lượn. hồ hiểu tuệ vươn một tay ra, bắt lấy bông tuyết, cảm nhận lạnh lẽo trên tay khi bông tuyết tan ra.

lưu thù hiền đi tới, nắm lấy bàn tay còn lại của hồ hiểu tuệ, mười ngón tay tương khấu, rồi cũng vươn tay kia ra đón tuyết. hồ hiểu tuệ quay đầu nhìn nàng, lại như rơi vào trong ánh mắt kia, có lẽ nàng cũng đang nghĩ đến tương lai tốt đẹp ấy.





hồ hiểu tuệ tốt nghiệp. sau đó giống như trong giấc mơ kia, hồ hiểu tuệ thật sự mở một quán cà phê. chẳng qua khi mới bắt đầu không biết làm, mỗi ngày đều đi làm phiền a hân, làm cho dương tỷ mỗi lần nhìn thấy em liền kéo trương hân chạy trốn. bởi vì một khi trương hân bắt đầu nói về cà phê, cơ bản là sẽ không ngừng được, mà cô chỉ có thể ngồi nghe bọn họ trò chuyện.

lúc này, hứa dương sẽ bắt đầu để lưu thù hiền tới, cầu xin lưu thù hiền có thể mang hồ hiểu tuệ đi. nhưng sự thật là, cả hai đều đang chờ đợi nhau. các nàng bắt đầu trò chuyện, đủ loại chuyện trên trời dưới bể, về việc cp nào là thật. chỉ là không ngờ rằng, thật sự chỉ đang nói chuyện phiếm.





trần thiến nam đột nhiên hẹn lưu thù hiền ra ngoài, mà lúc này lưu thù hiền cũng đã tốt nghiệp, sau khi từ bỏ ý định làm đạo sĩ, bắt đầu công việc viết lách. cuốn sách đầu tiên đã được xuất bản, tên là《sự nghiệp thần tượng thiếu nữ của tôi》, nhất thời đã gây ra tranh luận sôi nổi, thậm chí rất nhiều người còn đến tìm nàng nói muốn chuyển thể thành phim.

"lão lưu, em có chuyện muốn nói cho chị biết."

biểu tình của trần thiến nam có chút nặng nề, lưu thù hiền cảm thấy có gì đó không ổn.

"trước tiên em hỏi chị một câu đã! nếu người chị thích sắp kết hôn, chị có đến dự đám cưới của người ấy không?"

"đương nhiên là tau phải đi rồi, người tau thích nhất định là sẽ kết hôn với tau, tau dựa vào cái gì mà lại không đi!"

trần thiến nam đột nhiên hỏi một câu vô cùng kỳ quái.

cô nhìn lưu thù hiền, cúi đầu lấy một thứ màu đỏ từ trong túi ra.

"chị xem đi, cái này là tiểu bao đưa cho em."

một tấm thiệp cưới, lưu thù hiền đối với thứ này vô cùng quen thuộc. nhìn trần thiến nam biểu tình nặng nề, nàng đoán rằng cô còn chưa xem.

"mài mở ra đi rồi hẵng nói!"

trần thiến nam đầy nghi hoặc mở tấm thiệp mời ra, sau đó nặng nề trên mặt liền biến thành sắc xanh.

tấm thiệp mời này, là tới đám cưới của hồ hiểu tuệ cùng lưu thù hiền.





"lão lưu, em tốt nghiệp rồi, về vấn đề kia, chị mau cho em câu trả lời đi!"

"em đã tốt nghiệp, nhưng chị thì chưa! chờ chị tốt nghiệp!"




"hồ hiểu tuệ, chị tốt nghiệp rồi! bây giờ là thời điểm em trả lời câu hỏi của chị!"

"được thôi, nhưng em đã quên mất chị hỏi cái gì rồi, chị nói lại lần nữa đi!"

"chị thích em! em có thể ở cùng một chỗ với chị không?"

"em có thể! bây giờ đến lượt chị trả lời câu hỏi của em!"

"chị cũng thích em!"

tỉnh mộng mới nhận ra rằng, muốn ở bên cạnh đối phương, cần gì phải nằm mơ chứ?



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro