nãi đường || noãn triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nãi đường || noãn triều


tác giả: 椰子爆竹

nguồn: https://weibo.com/7009198698/Km5GD3QfT

______________________


trong phòng ngột ngạt đến mức hồng tĩnh văn nhớ tới tháng ba đầu tiên ở cùng đường lỵ giai, độ ẩm theo tường trắng tràn lên trên mọi ngóc ngách, lúc đó nàng bị viêm mũi, không ngửi được mùi ẩm mốc bọc kín giọt nước, chỉ khi trời nắng, phát hiện đường lỵ giai thường xuyên mang chăn gối cùng quần áo ra ban công phơi mới ý thức được hồi nam thiên (*) lại tới, cái đầu đang vùi trong bông lụa bận rộn lộ ra ánh mắt, cùng với mái tóc sáng màu giãy dụa ngẩng lên, cánh tay vô tình va phải cánh cửa liền đau đớn hô nhẹ một tiếng. chăn bông che đi cổ tay đau đớn, hừ hừ cầm chai rượu thuốc tới:

(*): một hiện tượng thời tiết ở phía nam trung quốc, thường được nhắc tới khi mùa xuân đến, nhiệt độ ấm lên và độ ẩm tăng mạnh (giống với mùa nồm bên mình nhưng mà ấm hơn?)

"cậu giúp mình xoa xoa đi. "

pheromone của alpha vốn chẳng chút hung hăng, thậm chí còn mềm mại hơn hầu hết các omega khác. chủ nhân của mùi rượu baileys chu đáo lại nhẹ nhàng không đánh thức hồng tĩnh văn còn đang cảm lạnh, chỉ vươn lòng bàn tay bị đánh đỏ một mặt cẩn thận dọc theo mép tai và đường cong hàm, hôn lên khóe môi.

"hưm?"

hồng tĩnh văn khi này mới định thần, quay đầu liền đụng phải đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười của đường lỵ giai, bàn tay ấm áp vươn vào giữa tóc nâng lấy khuôn mặt tinh xảo. đầu ngón tay miết nhẹ chân tóc của nàng, đường lỵ giai nghiêm túc hôn môi, khuỷu tay của hồng tĩnh văn chạm vào chăn bông ẩm ướt về phía sau, miếng dán ức chế sau gáy bị xé ra, vo thành một khối ném vào thùng rác.

"giúp mình xoa xoa một chút có được không." đường lỵ giai lắc lắc bàn tay khi nãy vô tình va phải góc tủ, cởi bỏ nút áo đầu tiên, chào mừng buổi sáng tốt lành.




có lẽ đường lỵ giai là một omega, hồng tĩnh văn thường nghĩ như vậy.

lăn lộn trên sofa làm nũng chỉ vì rửa chén trễ mười phút, khi tức giận sẽ chủ động dính lấy muốn hồng tĩnh văn dỗ dành, mèo trong nhà chạy loạn đánh đổ hương liệu mới mua cũng chỉ giả vờ hung dữ quát lớn mấy tiếng, mỗi khi cười, đôi mắt cong lên hay đầu ngón tay mềm mại đều như muốn nói rằng, cậu là một omega.

nếu như nàng ấy là omega, khẳng định sẽ được rất nhiều người yêu thích. hồng tĩnh văn nghĩ, ngón tay xoa lấy miết nhẹ trên hàng mi cong của đường lỵ giai đã ngủ say, kề sát vào má người trong mộng thả xuống một nụ hôn, mà nàng búp bê sống bị người ta trêu chọc nào hay biết gì, tiếng hít thở vững vàng của các nàng một xướng một hòa, chiếc chăn bông còn sót lại trên giàn phơi nắng quá đầu — hồng tĩnh văn chợt nhớ tới mình nói sẽ thu chăn lại, công phu xuống giường tìm dép lê, thế nhưng liền bị đối phương ôm lại, đầu ngón tay ấm áp từ bụng trườn vào thắt lưng dò xét, lướt qua rốn đi lên phía trên. bốn ngón tay vừa vặn cài lên xương sườn của nàng, theo hô hấp phập phồng mà nhô lên.

"muốn đi đâu?"

đường lỵ giai còn chưa tỉnh ngủ gật, thanh âm có chút lười biếng chậm rãi tản ra, ỷ vào cánh tay trời sinh của alpha liền kéo hồng tĩnh văn trở về trong ngực mình, thản nhiên đè lên người nàng cầu một nụ hôn.

"mình đi thu chăn mà... aiya, cậu tránh ra."

hồng tĩnh văn tránh được nụ hôn có tràn đầy mùi rượu, nồng độ rượu baileys trong không khí hiển nhiên vượt quá mức cho phép, mà thủ phạm không hề hối cải, còn cởi thắt lưng rút dây của nàng.

"mình không đấy."

khoảng cách giữa hai đầu chóp mũi chỉ còn vài cm, đường lỵ giai nghiêng đầu liền có thể ngửi thấy vị ngọt sữa tràn ra từ gáy hồng tĩnh văn, khởi nguồn cùng điểm cuối của dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể cậu, bản thể của thứ tình yêu tươi mới lại yên bình, không kiểm soát được mà tràn vào phổi, cướp đi hơi thở của cậu.

lòng bàn tay được đặt trên giường trong tư thế mười ngón đan xen, tin tức tố của đường lỵ giai theo đầu lưỡi giao triền lan ra trong khoang miệng, hồng tĩnh văn chán ghét mùi rượu, nhưng không ngại dùng rượu trợ hứng vào thời điểm này. nàng đặc biệt thích khi đường lỵ giai vô tình chuốc say mình, má và vành tai cũng theo đó mà nồng đậm ửng đỏ, khi vén quần áo của nàng lên còn ngây thơ duỗi vài ngón tay lền thề, rằng tớ vĩnh viễn yêu cậu.

vành tai nóng lên, thân thể nóng bừng giống như bị thiêu đốt cũng đứng thẳng lên nghênh đón nụ hôn mà đường lỵ giai đặt xuống bụng. người dưới thân theo đường viền vuốt ve trên trán mình liền bắt đầu trở nên mơ hồ. hồng tĩnh văn ý thức được bản thân đã say, giống như một kẻ đã khát khô đuổi theo cơn bão cuối mùa hè ảm đạm kia, nàng đang rất cần đường lỵ giai đến hạ nhiệt.

"thật đẹp." đường lỵ giai nói, ngón tay cuốn quanh lọn tóc bên tai của hồng tĩnh văn, tầm nhìn rơi xuống khóe mắt bị rượu baileys ngọt ngào làm cho có chút ẩm ướt của nàng, khi hôn hồng tĩnh văn, đường lỵ giai thậm chí còn có thể nếm được vị mặn của nước mắt, tin tức tố của omega tản mạn trong không khí như lông ngỗng nhỏ, và rồi tan biến như những đám mây buổi tối - chủ nhân của mùi hương ngọt ngào ấy say rồi.

bộ dáng của hồng tĩnh văn khi say rượu thực sự rất đẹp, tin tức tố thu liễm lại, toàn thân nhuộm một lớp hồng phấn, còn chê tiết tấu của đường lỵ giai quá chậm, chủ động nắm lấy cổ tay của cậu đặt vào giữa hai chân mình. khi nâng hông lên, đường cong eo bụng giống như sóng sông lấp lánh, lại nhỏ giọng nói người kia tăng tốc độ, tin nhắn tố theo tốc độ của ngón tay càng ngày càng nồng đậm, dung hợp với baileys ngọt ngào bao bọc các nàng.

hồng tĩnh văn bây giờ có mùi như xi-rô, dấu hôn để lại trên cổ đường lỵ giai mang theo sắc hoàng hôn chiếu lên mặt biển, khi cao trào tới hai chân liền trở nên bất lực run rẩy, nước mắt bốc hơi hóa thành độ ẩm trên tường. khi ôm thân thể nhỏ bé của đường lỵ giai vào trong ngực, rõ ràng đã nói không cần, nhưng bản tính khó có thể thỏa mãn của omega lại khiến nàng chủ động nuốt chửng ngón tay của cậu.

khi ngồi trên đùi đường lỵ giai, bàn tay của hồng tĩnh văn vừa vặn có thể vòng quanh cổ cậu, người tình tựa như vầng trăng sáng của nàng không còn chủ động phát ra pheromone nữa, mà để cho mùi sữa ngọt tan ra trong ánh chiều tà, khi nàng cúi đầu muốn hôn, đường lỵ giai sẽ mãnh liệt dùng sức đẩy lên trên vài cái, khiến chân nàng vô thức kẹp chặt. cái hôn chỉ mới nhận được một nửa, hồng tĩnh văn đã đạt tới cao triều, chất lỏng ấm áp theo đùi nhỏ xuống lòng bàn tay của đường lỵ giai.

"thật thích cậu a."

đường lỵ giai là một kẻ keo kiệt với câu từ, những lời đường mật từ miệng nàng ấy giống như cơn gió đến mỗi đêm, nàng ấy sẽ dùng đôi môi nhuộm một tầng sương để nói, vuốt ve xuống đùi rồi nói, hay mỗi khi thủy triều kịch tình rút đi, trong phòng tắm, trên giường hoặc bất cứ nơi nào chỉ có hai người các nàng, đều sẽ nhẩm đi nhẩm lại vài lần, giống như đoạt lấy đóa hoa hồng còn chưa nở rộ, giống như lễ vật khi ánh trăng vừa lên hay khi ngày mới bắt đầu, mật ngọt từ thanh âm trong trẻo ấy như rót vào tai hồng tĩnh văn.

thích cậu, rất thích cậu, cũng thật yêu cậu.

hồng tĩnh văn thân mật tiến đến cọ cọ chóp mũi của đường lỵ giai, chủ động nâng cằm đường lỵ giai hôn môi, giống như trân quý đáp lại thứ tình yêu rụt rè ấy.

"mình cũng vậy", nàng nói.



end.

___________________________

lời của bạn editor: 

hơi ngắn nhỉ, bù cho mọi người sau nha:(((

đi học off một cái là bận tối mày tối mặt luôn ấy, nên là lâu rồi mới lên được cho mọi người một chap:((

lên mụt chiếc này để có tinh thần trả nốt mớ flag còn lại cho mọi người:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro