w lưu || the lost summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w lưu || the lost summer


tác giả: 宇航木木

nguồn: https://yanqishui55874.lofter.com/post/3208a0de_1cd188fe7

bgm: 《mùa hạ》— lý cửu triết

____________________________


mùa hạ sắp trôi qua rồi.

còn chúng ta thì sao?




"cậu làm cái gì đấy?" theo sau là tiếng gọi của một nữ sinh. lưu lực phi nhẹ nhàng đẩy ra, cười tủm tỉm nhìn nữ sinh, không cảm thấy tội lỗi và hối hận về những gì bản thân đã làm.




có những chuyện vẫn luôn đều đặn xảy ra mỗi ngày trên con đường này.

tỉ như, ông chủ của cửa hàng tạp hóa luôn có thể bán hai cái kẹo mút và một đống soda,

tỉ như, luôn có một đám tiểu tử đi theo lão đại của bọn họ,

tỉ như, lão đại kia luôn cướp kẹo mút của một nữ sinh, liếm một cái rồi mới trả lại cho nàng,

tỉ như, thùng rác ở góc phố luôn có một cây kẹo mút chưa ăn xong.




"lão đại! chị thấy cái người ở lớp một (*) kia thế nào?"

(*): cái này bạn editor cũng không chắc, nhưng theo văn hóa thì hình như bên đấy xếp lớp theo học lực, lớp một (lớp đầu tiên, giống với lớp A bên mình) là lớp của học sinh có học lực tốt nhất.

"cũng khá xinh đẹp." lưu lực phi ngậm một cọng cỏ đuôi cáo, nhìn thiếu nữ đang làm đề trên bậc cầu thang sân thể thao phía xa xa.

"có muốn tấn công không?" ai đó trêu chọc.

"được rồi." lưu lực phi không thèm để ý nói. "đi, đi chơi bóng."




"chuyền tốt đấy!" lưu lực phi nghỉ ngơi sau khi ghi một cú ba điểm. cậu đẩy tay một đám mê muội ra nhận lấy nước tả tịnh viện đưa cho mình. mở nắp chai ra, nước đổ xuống miệng, vài giọt nước chảy xẹt qua cổ, được ánh mặt trời chiếu vào, lóe lên ánh hào quang.

"wa!" đám nữ sinh mê muội âm thầm hú hét.




lưu lực phi quay đầu nhìn thoáng qua lưu thiến thiến, nàng vẫn còn đang làm đề, ánh mắt cũng chưa từng ném về phía bên này một cái, giống như muốn cô lập bản thân với thế giới bên ngoài. thành thật mà nói, lưu lực phi có chút nản lòng rồi.

"ayyo, không được sao. không phải nói muốn tấn công người ta à? người ta đến một ánh mắt cũng không cho mày, ha ha ha. aiya lưu lực phi, mày đạp tao làm cái gì, tao nói sự thật thôi mà!" tả tịnh viện nghiến răng nghiến lợi cho lưu lực phi một quyền.

lưu lực phi lại ngơ ngác, giống như một quyền kia là đánh vào người khác.

"đúng vậy, tại sao nàng lại không nhìn tao?"

khi lưu lực phi quay đầu, không chú ý đến một ánh mắt lóe tới, tuy rằng cảm giác được, nhưng quay đầu lại cũng phát hiện ra điều gì.

"haiz, còn tưởng rằng nàng ấy nhìn mình. ảo giác, đúng là ảo giác. "

lưu lực phi gãi đầu rời khỏi sân.




"thiến thiến, hôm nay lưu lực phi lớp ba chơi bóng rổ thật sự rất soái khí, cậu có thấy không?"

"đúng vậy, nhờ ơn hai lớp chúng ta cùng một tiết thể dục, mới làm cho cậu no mắt." lưu thiến thiến đến ánh mắt cũng không buồn nhấc lên, tiếp tục làm đề.

"mọt sách, cậu thật sự không nhìn thấy?" người nọ dường như không tin, lại hỏi một lần nữa.

"không, có." lưu thiến thiến gằn từng chữ nói. đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. hết sức chân thành.




lưu lực phi và lưu thiến thiến ở cùng một tiểu khu.

tuy nhiên, gia cảnh của các nàng chênh lệch rất lớn, nhà của lưu lực phi nằm trong khu biệt thự đối diện.

nhưng các nàng đi cùng một con đường đến trường.

chỉ là một người khởi hành sớm để đến trường đúng giờ.

một người rê từng bước chậm rãi rồi đến muộn.

chuông báo thức vang lên ba lần, bị lưu lực phi ủ rũ ấn xuống.

đã nói rồi, hôm nay phải dậy sớm, biết vậy hôm qua không chơi game nữa.




đi ra ngoài, liền có một nhóm học sinh đi theo.

"lão đại, hôm nay chị dậy sớm như vậy! thật sự muốn theo đuổi cô gái kia sao?!"

"đương nhiên, bất quá đổi một từ khác, không phải theo đuổi, là tấn công, dù sao tao cũng không thích nàng." lưu lực phi dụi dụi mắt.

"mày thực sự không thích?" tả tịnh viện nói. "tao thích người ta. nếu mày không thích nàng, tao theo đuổi nàng được chứ."

lưu lực phi chỉ liếc mắt nhìn tả tịnh viện một cái, trong ánh mắt không nhìn ra ý tứ gì.

lưu lực phi dẫn người ngồi xổm trên đường đi học của lưu thiến thiến. tả tịnh viện tuy ngoài miệng nói không muốn đi nhưng cũng đuổi theo.




ba hai một, lưu thiến thiến xách cặp lên xuất phát, lúc mua kẹo mút ở ngã ba liền gặp một cô gái, hai người cùng nhau đi bộ trò chuyện rất vui vẻ.


"tại sao chỉ còn có một cái chứ?" lưu lực phi bất mãn nói. sau đó bị tả tịnh viện đá một cước. lưu - không biết vì sao lại bị đạp – lực phi cảm thấy rất ủy khuất đấy.



"thiến thiến!" tả tịnh viện cao giọng hô, sau đó đuổi theo. mà nữ sinh kia nhìn thấy cô đến, liền bước nhanh hơn, "mình đi trước nhé."

"tả tả." thiến thiến có chút an ủi nhìn về phía cô. "liga cậu ấy chỉ là..."

"không sao đâu." tả tịnh viện nở nụ cười, chỉ là trông có chút thảm.



lưu lực phi không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu óc lại nóng lên, đá tả tịnh viện, rồi cướp lấy kẹo mút trong tay lưu thiến thiến liếm một cái, rồi nhét trở lại tay nàng.




tả tịnh viện: có biết lịch sự là cái gì không hả?

đàn em: lão đại, thật đúng là một tên lưu manh.

lưu lực phi: mình đang làm gì vậy?

lưu thiến thiến: cảm xúc không rõ.




lưu thiến thiến đẩy lưu lực phi ra, tự mình đi tới, ném kẹo mút vào thùng rác ở góc đường.

"a." đàn em cảm thấy lão đại của bọn họ có chút tội nghiệp.

lưu lực phi có chút mất mặt nói: "sau này bọn mày tự mình đi đến trường."

"đừng theo tao đi học nữa!"

đàn em trộm cười.




"này, tới tìm lưu thiến thiến lớp các cậu!" lưu lực phi cầm chai soda.

"lớp trưởng, có người tìm cậu!"

lưu thiến thiến đứng ở cửa lớp, nhìn tên lưu manh buổi sáng kia.

"cho cậu, mời cậu uống."

"tôi không cần."

"chính là cho cậu uống."

"chính là không cần."

lưu lực phi: ...

lưu thiến thiến: ...




"thật ra là có việc muốn nhờ cậu, sau giờ học có thể dạy tôi không? nghe nói lớp một các cậu rất vui vẻ giúp đỡ người khác. "

"không dạy."

"dựa vào cái gì cậu dạy người khác lại không dạy tôi chứ." lưu lực phi có chút tức giận.

lưu thiến thiến nhìn cậu tức giận.

"tan học tôi phải về nhà."

"tôi theo cậu về nhà."

"cậu là lưu manh sao."

"đương nhiên rồi."

lưu lực phi không cần thể diện nữa đâu.




tan học, từ xa xa, lưu thiến thiến đã nhìn thấy nữ sinh cao cao, buộc tóc đuôi ngựa, chói mắt vô cùng, đang vung tay nhìn nàng.

nàng phớt lờ.

người nọ lại không chịu buông tha, vẫn cười hì hì.

"đi về nhà nha ~" lưu lực phi cọ cọ vào người lưu thiến thiến.

"cậu không biết giải câu nào?" lưu thiến thiến dường như có chút bất đắc dĩ.

"cậu a, tôi không giải được." lưu lực phi thấp giọng nói.

lưu thiến thiến tức giận đánh vào bả vai lưu lực phi.




túi đeo chéo của lưu lực phi lắc lư.

lưu lực phi thuận thế ngã xuống đất. dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đánh nhau ẩu đả của cậu, một vết thương không lớn không nhỏ vốn chẳng hề hấn gì.

"cậu... cậu không sao chứ." lưu thiến thiến có chút tự trách.

"tôi xin lỗi. có cần phải xử lý vết thương không. "

"không có việc gì." lưu lực phi giả vờ cắn răng.

"tôi mang ngươi về nhà xử lý nhé." những lời này vừa vặn nói trúng lời trong lòng lưu lực phi.

"đành vậy." lưu lực phi miễn cưỡng mạnh mẽ. (nội tâm: yes!)




lưu thiến thiến lục lọi tủ trong nhà.

"trong nhà chỉ có một mình cậu sao?"

"ừm."

một khoảng lặng thật dài.

iodophor (*), tăm bông, băng gạc lần lượt được bày trên bàn trà, lưu thiến thiến cúi người, dùng tăm bông tẩm i-ốt nhẹ nhàng ấn lên vết thương, lưu lực phi đau đớn, lại không muốn mất mặt, cố gắng nhẫn nhịn, làm ra biểu tình thật sự có chút buồn cười.

(*): một loại thuốc sát trùng có chứa i-ốt

lưu thiến thiến cười thành tiếng.

lưu lực phi thấy nàng nở nụ cười, trong lòng vui sướng nói không nên lời. ngoài mặt vẫn thể hiện như không có việc gì.

"tôi không đau, tôi vẫn đi lại được mà." lưu lực phi nói xong nhớ tới thân thể, bị lưu thiến thiến đè xuống.

"không cần miễn cưỡng."

lưu thiến thiến ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nâng mặt. nhìn cậu nở một nụ cười.




lưu lực phi nhìn lưu thiến thiến mỉm cười.

lưu thiến thiến mỉm cười nhìn lưu lực phi.




quạt điện thổi vù vù, phát ra âm thanh ong ong, thổi tóc lưu lực phi. lưu lực phi cảm thấy mắt có chút mê hoặc, cố gắng chớp chớp. đôi mắt ánh lên chút nước. lưu lực phi quay đầu, từ cửa sổ nhìn thấy nhà mình.




không biết qua bao lâu, lưu thiến thiến ngồi đến chân cũng tê dại, đứng lên muốn đỡ lưu lực phi.


"không còn sớm nữa. tôi đưa cậu về nhà."

"thời gian cũng không còn sớm nữa mà, cho tôi ở lại một đêm không được sao?"

da mặt của lưu lực phi quả thật không tồi.

"về nhà mình đi." lưu thiến thiến nghiêm khắc cự tuyệt.

"cậu đưa tôi về nhà cơ ~" lưu lực phi giãy dụa.

lưu thiến thiến đồng ý.




đôi hình bóng bị hoàng hôn kéo dài đến vô hạn. lưu lực phi nửa dựa vào lưu thiến thiến, lại sợ nàng mệt mỏi, cố gắng tự mình đi.


"ngày mai, tôi đi học thế nào bây giờ?" lưu lực phi nói.

"tự mình đi." lưu thiến thiến lãnh đạm nói.

"nhà cậu có xe mà." lưu thiến thiến vô tình bổ sung.

"nhưng như vậy thì.. thì..." không hề chú ý tới việc vì sao lưu thiến thiến lại biết nhà mình có xe, lưu lực phi muốn nói lại thôi.

"thì làm sao?"

"thì... sẽ không thể đi học với cậu." giọng nói của lưu lực phi tiêu tán trong không khí, chậm rãi biến mất.




buổi tối, lưu thiến thiến nằm trên giường, tự nói với chính mình:

"lưu lực phi, chỉ là trêu đùa mà thôi. lưu thiến thiến, đừng coi là thật."

vào ban đêm, lưu lực phi nằm trên giường, mơ thấy nụ cười của lưu thiến thiến.




ngày hôm sau, lưu lực phi cố gắng dậy sớm, cố gắng chạy tới trước cửa nhà lưu thiến thiến, sau đó chờ nàng.

lưu thiến thiến ở mắt mèo nhìn lưu lực phi ở cửa đi tới đi lui do dự có nên gõ cửa hay không, liền mở cửa ra. lưu lực phi đang gõ cửa bất ngờ mất đà đụng phải lưu thiến thiến.

môi của lưu thiến thiến chạm vào mặt lưu lực phi rồi.




một cỗ mềm mại thoáng lướt qua mặt lưu lực phi.

hóa ra, môi có thể mềm mại đến vậy.

mặt lưu thiến thiến đỏ lên.

"cậu, cậu làm gì vậy."

lưu lực phi không tình nguyện bị người ta đẩy ra.

"đến đón cậu đi học a. đường đến trường nguy hiểm lắm, tôi bảo vệ cậu."

lưu lực phi vỗ vỗ ngực mình, lại nghiêng người nhìn xuống.

chân vẫn còn què.

"ài, hôm qua chơi lớn rồi." lưu lực phi nghĩ thầm.

"kỳ thật hiểm nguy lớn nhất cũng chỉ có cậu." lưu thiến thiến muốn nói như vậy đấy.




dưới ánh nắng mặt trời của buổi sáng sớm, cửa hàng ở ngã tư đường hơi ánh lên tia sáng. buổi sớm vắng bóng người và xe cộ, chỉ có tiếng rao bán của tiệm bánh bao, cùng quầy hàng sủi cảo bận rộn.

thì ra, sáng sớm đẹp như vậy. đây là điều mà lưu lực phi chưa từng thấy qua. nghiêng đầu nhìn về phía lưu thiến thiến, đuôi tóc của thiếu nữ khẽ đung đưa. thì ra, sáng sớm lưu thiến thiến cũng đẹp như vậy.




"ông chủ, hai cái kẹo mút!"

"hôm nay tôi mời cậu ăn!" lưu lực phi vỗ ngực cười nói với lưu thiến thiến.

"ai cần cậu mời." lưu thiến thiến đẩy lưu lực phi ra.

ông chủ nhìn hai người tương tác, không nhịn được cười, nhận lấy tiền của lưu lực phi, bỏ qua lưu thiến thiến.




vỏ bao màu đỏ và xanh dương được xé ra. lưu lực phi đột nhiên đoạt lấy cây kẹo của lưu thiến thiến, liếm một cái, lại nhét trả lại cho nàng. lưu manh cười cười. "tôi, tôi nếm thử của cậu."

lưu thiến thiến nhìn lưu lực phi, trong ánh mắt không rõ ý tứ. chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh thùng rác, ném vào.

lưu lực phi có chút mất mát. lặng lẽ ăn kẹo mút của mình.




"lưu thiến thiến, tôi có thể đuổi theo cậu không?" tách nhau ra, lưu lực phi nói.

"cậu là chân tình muốn sao? tự mình nghĩ một chút đi." lưu thiến thiến chỉ để lại cho cậu một bóng lưng tiêu sái.








lưu thiến thiến đang ở nhà đọc sách thì thấy có một chiếc xe tải lớn đi ngang qua. nàng không nhịn được nhìn thêm hai lần. một thiếu niên nhảy xuống xe, hăng hái. sau đó chạy vào sân biệt thự, lại chạy lên sân thượng biệt thự, hưng phấn nhảy lên. "thật đáng yêu." lưu thiến thiến nghĩ như vậy.

thiếu niên chuyển đến trường mới. nhưng ngay sau đó, tên của cậu đã lan rộng khắp trường.

lão đại của lớp ba, lưu lực phi.

"lưu lực phi, lưu lực phi."

lưu thiến thiến đọc như thế. xem lưu lực phi chơi bóng trước sân nhà của mình. ba bước tiến tới, một cú ba. từng chút từng chút một, đánh vào trong lòng lưu thiến thiến.




"nàng đang di chuyển, nàng ngã rồi ha ha!" lưu thiến thiến trong lòng cười trộm. "ừm, thật muốn cùng nàng ấy chơi xích đu." lưu thiến thiến đem ý nghĩ lớn mật này giấu trong lòng.

ngồi đây làm bài tập về nhà, lát nữa nàng sẽ chơi bóng ở kia. nhìn trộm một cái hẳn là không thành vấn đề.




thiếu niên hăng hái nghênh đón ánh mặt trời, ôm bóng xông về phía bảng rổ, vọt vào trái tim của lưu thiến thiến.

"nàng ấy chỉ là trêu đùa ngươi mà thôi, đừng coi là thật, lưu thiến thiến." lưu thiến thiến lại một lần nữa nói với mình.




"ei, tuần tới trường học tổ chức chuyến nghiên cứu học tập rồi! cậu nói xem tôi có gặp được lưu lực phi không?"

"ừm, chỉ cần cậu đi tìm nàng, nhất định sẽ." lưu thiến thiến thờ ơ.

"à, người ta là muốn ngẫu nhiên gặp mà."




lưu thiến thiến mặt không chút thay đổi cất cặp sách.

dưới ánh hoàng hôn, đôi hình bóng vẫn song song trải dài như vậy.

lưu thiến thiến cái gì cũng không nói.

lưu lực phi không ngừng nói chuyện thú vị. nói xong, cứ như vậy yên lặng đi theo. từng bước, từng bước.


"đúng rồi, thiến thiến, nghiên cứu học tập!"

"ừm."

"có muốn đi cùng nhau không!"

"có ngày nào cậu không đi theo tôi sao."

"ý tứ là, có thể đúng không, nhớ nha!"

lưu thiến thiến nhìn thiếu niên nhảy dựng lên, đè lại trái tim mình.

lưu lực phi nhìn lưu thiến thiến, cảm thấy lưu thiến thiến hôm nay có chút không giống bình thường. lại không biết rốt cuộc là không giống ở điểm nào. nhưng quả thực, rất khác.




"rõ ràng nói là chỉ muốn trêu chọc, nhưng vì sao, khi nhìn nàng, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sẽ không khống chế được bản thân." lưu lực phi nằm trên giường, nhìn những vì sao qua cửa sổ trời.




"xa như vậy? đều muốn chúng ta đi một mình sao? ", các bạn học oán hận nói.

lưu lực phi vẫn đeo túi xách, thờ ơ nhìn ra xa.

sau đó từ phương xa nhìn thấy lưu thiến thiến. bên mặt lấp lánh hào quang dưới ánh mặt trời. khóe miệng của lưu lực phi vẫn luôn cong lên.

"cậu ấy cười cái gì vậy?" lưu thiến thiến nghi hoặc.

đám đàn em cũng cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc là ai làm cho lão đại nhà chúng ta vui vẻ như vậy?

đám đông tản ra.

có hai bóng người tụ tập lại cùng một chỗ.

"khi nãy cậu cười cái gì?"

"ay, làm sao cậu biết tôi cười. thiến thiến, cậu quan tâm tôi đúng không."

"ai... ai chú ý đến cậu chứ."

"thiến thiến, ừm... cái kia, cậu..."

"câm miệng, mau đi."


người ta nói, khi nhìn thấy người bạn thích, bạn sẽ cười đến không ngừng được.




"sao lại xa như vậy, còn phải đi bao lâu nữa chứ." lưu lực phi nhỏ giọng nói. cậu sợ lưu thiến thiến không chịu nổi.

quay đầu nhìn lưu thiến thiến thở hổn hển, lại cố gắng kiên trì.

hai bước thành ba bước tiến lên, ngồi xổm xuống.

"lên đây."

lưu thiến thiến do dự, ôm lấy cổ lưu lực phi.




dưới ánh mặt trời, đôi hình bóng dính lấy nhau.

sức nóng của mùa hạ hóa thành mồ hôi, làm ướt tóc và cổ thiếu niên, lưu lực phi từng bước đi, cảm thụ sự mềm mại và hơi thở của thiếu nữ phía sau. trong không khí oi bức ấy, tản ra một tia khí tức ái muội.

có lẽ thể lực của lưu lực phi thật sự rất tốt. khi các nàng đến nơi, cũng mới chỉ thấy một vài bạn học.




lưu thiến thiến bị lưu lực phi thả xuống, dường như còn có chút không nỡ.


lưu thiến thiến đi xuống, rời khỏi cái nóng rực của mùa hạ, lập tức đụng phải gió biển đang đến. mái tóc dính trước trán của lưu lực phi cũng bị thổi tới, phiêu diêu trong gió.

hoàng hôn trên biển thực sự rất đẹp. mặt trời thả từng tia nắng chiếu trên mặt biển, phản chiếu góc cạnh của lưu thiến thiến. hình ảnh ấy đều được lưu lực phi thu vào tầm mắt, khắc trong tâm trí.

lưu thiến thiến bất giác nhìn lưu lực phi, lại đụng phải ánh mắt của đối phương. tâm tư màu hồng của thiếu nữ giống như bị người ta nhìn ra, thình thịch thình thịch, lưu thiến thiến muốn quay đầu trở về, nhưng lưu lực phi lại nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại.

các nàng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của đối phương, phía sau là biển rộng ôm lấy hoàng hôn.

cảnh tượng ấy, đẹp đến nao lòng.




không, bức ảnh này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên diễn đàn trường học. còn kèm theo hình ảnh lưu lực phi cõng lưu thiến thiến, lưu lực phi và lưu thiến thiến cùng nhau tản bộ.

#lão đại trường học x lớp trưởng học bá

diễn đàn hỏa bạo rồi.




nhưng những thứ này có vẻ không ảnh hưởng đến lưu thiến thiến và lưu lực phi.

các nàng vẫn đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau.

nhưng điểm khác biệt là,

không còn kẹo mút trong thùng rác ở ngã tư.

mà khi hoàng hôn buông xuống, ông chủ luôn có thể bán hai chai soda cam.




cái nóng bỏng của mùa hạ sắp qua đi.

ta cùng nàng, chúng ta vẫn luôn rất tốt.



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro