Độc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, 2027

Nắng ngả màu, vàng như thể đang phủ lên con đường nhỏ đầy lá một lớp nhuộm thiên nhiên. Mùa hè là mùa mà sự sống chiều chuộng từng giác quan của con người, đến từ trong hơi thở của biển cả, từ sự rỉ rả to nhỏ giữa những vòm cây trước cơn gió hè mà con người chỉ có thể hiểu được đó là tiếng cỏ cây xôn xao, và từ những mỹ cảm dâng trào khi con người được thực sự đứng một mình trước thiên nhiên, mặt đối mặt, không hề che giấu.

Biển thật đẹp. Một ngày nữa trôi qua trên Okinoshima Town* xem ra rất xứng đáng. Vào bờ thôi, đến giờ rồi.

"Này cậu, tối nay chủ nhà sẽ nấu vài món với mực tươi mà hôm qua mình bắt được đó. Cậu không bị dị ứng gì đúng không?"

"Dạ không ạ, chỉ sợ mỗi việc bụng của em hơi yếu thôi, còn lại thì không sao, em không dị ứng gì đâu."

"Cậu nói vậy mới làm anh nhớ, mỗi lần dẫn khách đến đây chỉ mong họ không bị gì, chứ cái hòn đảo vừa nhỏ vừa thưa dân này, tìm một viên thuốc thôi cũng chẳng phải có ngay được. Cậu cẩn thận nha."

Ngồi xa trông vào thiên nhiên trước mắt, gió và sóng biển rì rầm làm át đi tiếng nói của Put, người hướng dẫn viên du lịch tầm ngoài 30, với bộ dạng hết sức bình thường, cao gầy nhưng nhanh nhẹn và hoạt ngôn. Trái ngược hoàn toàn với người đang tựa vào phần lan can của con thuyền, cứ nhìn quanh, như thể muốn bắt trọn những hình ảnh này và giữ mãi mãi trong tâm trí mình. Nắng chiều trên biển rực rỡ, phút giây mà ai cũng biết sau sự phô trương đó của thiên nhiên, đêm tối lại đến để thay thế cho ngày. Và nắng làm hiện ra chiếc bóng đang đứng lặng trông xa để nhìn rõ đất trời.

"Jom biết rồi ạ. Còn bao lâu thì mình vào bờ vậy anh Put?"

"Sắp rồi, tầm 10 phút nữa, chúng ta không đi xa bờ lắm nên sẽ về nhanh thôi."

Jom nghe xong, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tiếp tục lặng ngắm mặt trời đang dần lặn xuống ở phía xa, trong tiếng ồn ào của loài chim biển đang bay đầy trời, chẳng theo một trật tự nào. Những kẻ bát nháo bẩm sinh mà chẳng ai nỡ phàn nàn.

Cập bờ thì trời đã nhá nhem, Jom cẩn thận bước chân lên bờ, lo lắng nhìn quanh vì biển trong đêm tối trông đáng sợ hơn cái diện mạo lúc mặt trời còn chưa hết ca trực. Jom không có nhiều nỗi sợ quá đỗi nghiêm trọng, nhưng nhìn vào cái thẳm tối chẳng còn thấy nổi cả một gợn sóng, Jom bất giác nhận ra mình đang ở nơi hoang vắng đến mức độ nào. Nếu phải rơi xuống cái vũng nước u tối đó thì sẽ chẳng thể nào mà quay lại, cũng chẳng ai biết Jom sẽ ra sao, thân xác sẽ về phương nào. Đến khi anh Put đánh tiếng, vỗ vai Jom rồi chỉ về cái mặt trăng tròn vành vạnh đang toả ra ánh sáng mờ ảo trên nền trời, anh mới trở về với thực tại và thoát khỏi những vẩn vơ về vùng nước sâu từ ban nãy.

"Cậu cũng biết chọn thời điểm lắm đó, nhìn xem, hôm nay trăng chưa tròn hẳn mà đã đẹp như thế kia, ngày mai là 14, anh dẫn cậu đi xem nhảy Shinto truyền thống. Tháng này còn nhiều hoạt động với lễ hội khác nữa, visa* của cậu còn hạn lâu không?"

"Chắc cũng còn kha khá thời gian đó anh Put"

"Vậy thì tốt rồi, tháng 8 với tháng 9 hay có mấy hoạt động hội hè. Cái đảo xa xôi này chỉ có vậy mới trông có sức sống hơn được một chút. Nhắc visa mới nhớ, visa của anh cũng sắp hết hạn rồi, không biết sắp tới sẽ như nào..."

Tiếng nói của Put tuy sát bên tai nhưng cũng chẳng thể thấm vào đầu của Jom lúc này đang bần thần lơ đãng ngắm trăng. Cứ ngước mãi lên, Jom thấy như mọi thứ trong tầm mắt đều tan biến, cảnh tượng siêu thực đến mức anh cảm thấy mình như được nhấc lên đến sát gần với mặt trăng đang soi thẳng vào đồng tử màu nâu tối sẫm. Jom cứ vậy đón lấy ánh trăng như đi qua đôi mắt mình, soi vào tận những góc khuất nhất bên trong anh.

Bàn ăn đã được dọn ra, cùng những âm thanh xì xào bằng tiếng Nhật giữa chủ nhà và anh Put. Họ đang nói gì đó về mấy món ăn trên bàn. Jom cố nghe nhưng không thể nào hiểu được. Anh chỉ biết một chút tiếng Nhật ở trình độ sơ cấp nhất để sinh tồn lúc cần thôi nên có nghe lâu hơn nữa thì cũng mù tịt. Thế là anh đưa mắt về phía họ, lịch sự cười trừ.

Một lúc sau đó, cuộc hội thoại giữa họ kết thúc và chủ nhà vớ lấy chiếc mâm được đóng bằng thứ gỗ mà Jom không rõ là gỗ gì, chỉ thấy những đường vân rất tự nhiên, óng ánh phản chiếu ánh đèn điện trắng hắt xuống từ trần nhà thấp điển hình của Nhật, cùng với cách đứng lên và lui người sau khi quỳ tiếp chuyện của vị chủ. Trong một lúc, Jom quan sát tất cả những điều đó và thấy thật thú vị.

"Người Nhật tao nhã quá anh Put, em biết họ tao nhã sẵn rồi nhưng hôm nay mới thấy cận trong đời thực đến mức này, thật là ngạc nhiên."

"Cậu có vẻ thích quan sát nhỉ, cậu diễn viên. Nó giúp ích cho cậu lúc làm việc lắm không?"

"Cũng có đó anh, nếu không quan sát kĩ thì làm sao diễn ra được những phong thái nhẹ nhàng đĩnh đạc như thế kia" - Jom vừa nói, mặt lại hướng ra phía cửa nơi người chủ vừa đi ra vài phút trước.

"Nghề của cậu thú vị nhỉ? Nghề của anh thì cũng quan sát, mà quan sát người. Mỗi lần dẫn tour đi những vùng xa xôi là lại cứ phải lo lắng không yên, đảo qua đảo lại thì có người đi lạc, rồi lại khi không biến mất khỏi đoàn, có khi còn va vào tai nạn nữa. Nên là sợ quá, anh mới chuyển sang nhận tour cho khách có nhu cầu đi cá nhân, chứ còn dẫn tour vài chục người mà không căng mắt ra theo đuôi họ liên tục thì dễ có sau mỗi chuyến đi ăn 5,6 cái biên bản chứ đùa."

"Anh nói vậy em mới nhận ra, sao anh không đi tour nào đến mấy vùng nổi tiếng hơn như thành phố lớn ấy, không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Hôm qua đi câu mực cậu có thấy cách mấy người trên thuyền họ câu không?"

"Dạ... có?"

"Muốn câu mực thì phải để mồi thật ngon, nhưng vậy chưa đủ, phải đợi chạng vạng mới bắt đầu, cộng thêm không được động, phải kiên nhẫn."

Jom cũng lờ mờ hiểu ý, chỉ là anh cảm thấy kì quặc với kiểu đi lòng vòng ẩn ý như thế này, đặc biệt là lại đến từ một anh hướng dẫn viên du lịch mà Jom thuê riêng nữa.

"Ý là nếu đến làm ở nơi sầm uất hơn, chắc gì anh chen chân vào nổi, nên phải tìm chỗ như này, tuy vắng nhưng số lượng khách thì quá nhiều với một người hướng dẫn viên du lịch như Put vì chẳng có bao nhiêu người dẫn tour ở đây cả. Hòn đảo này là một miếng mồi câu hoàn hảo, anh đây chỉ cần ngồi kiên trì thì vẫn lợi hơn bon chen ở những nơi khác."

Jom vừa nhìn Put, vừa cầm lấy bát đũa của mình trong tay, ánh mắt anh nán lại. Có cảm giác lạ bất chợt xuất hiện trong Jom sau câu chuyện có phần gượng ép vừa xong.

"Mực tươi thật anh Put. Không ngờ luôn..."

Jom lại nhìn ra phía cửa sổ, ngoài kia là khu vườn nhỏ chìm vào màn đêm tĩnh mịch và ánh trăng soi nhè nhẹ. Không khí trong lành từ biển làm thư thái tinh thần của Jom trong vài phút đồng hồ. Như vậy cũng đã là quá quý giá rồi.

Nước Nhật trên truyền hình là một miền đất tĩnh lặng và ôn hoà, ít nhất là với những bộ phim mà Jom đã từng xem. Jom yêu cái giản dị nhưng căng đầy những câu chuyện đôi khi toả ra từ lớp khói bếp của căn nhà gỗ có khi đã đến trăm năm này. Jom cũng chẳng biết làm sao để thôi nghĩ về những gì mình có thể làm được trên những trang giấy, và những khi lọc cọc gõ gõ, trong lòng căng tràn niềm thoả mãn như cách anh nhìn về thế giới tươi đẹp trước mắt này. Anh sẽ kể những câu chuyện gì sắp tới đây?

Từ phòng kế bên vọng lại tiếng của Put, vẫn chưa ngủ, say sưa nói chuyện với cô cháu gái 13 tuổi mà anh kể cho Jom nghe đâu đó độ vài ba ngày trước. Nghe nói Put là em trai của mẹ cô bé. Cô bé không có bố nên Put vì vậy mà tự nhiên trở thành hình mẫu người cha lấp vào khoảng trống đó. Cô bé là fan to của anh diễn viên Jom, nên đương nhiên, trong cái hiếu kì và khao khát dại khờ được chạy ù vào lớp để khoe rằng mình có người thân được đi cùng tour du lịch với anh Jom nổi tiếng, cô bé không ngừng hỏi về Jom. Jom thích ăn gì, Jom có hoà đồng không, Jom có người yêu chưa,... Tất thảy những câu hỏi mà một fan hâm mộ điển hình luôn giữ bên mình chỉ chờ dịp được hỏi và nghe câu trả lời. Jom vì vậy mà cười, trong sự cố gắng của Put dặn cô bé đừng phấn khích quá mà hét oang vào loa điện thoại, nào hay là Jom đã lén nghe được từ lâu rồi.

Jom đi đến gần chiếc bàn nhỏ nơi ánh đèn đang sáng cùng chiếc laptop đặt kế bên. Mở vội một chiếc file được đặt tên cẩu thả, hiện lên sau vòng tròn tải dữ liệu loading... là những hàng chữ với kiểu Typewriter ngay ngắn.

'Scene 37: cảnh ngoại'

Cứ như vậy, trong đêm yên ắng chỉ có bóng dáng của một người con trai cứ cặm cụi đánh máy, rồi lại sửa sửa, lại nhíu mày nghĩ ngợi, rồi chừng như bất giác ngộ ra một điều gì lại tiếp tục gõ phím, vội vàng như thể chỉ cần vài giây nữa thôi mọi suy nghĩ, hình ảnh xuất hiện sẽ tan biến vào hư không mãi mãi.

Bạn có muốn lưu tệp tin 'kịch bản phim Song Song - bản nháp 1' không?

Nhấn nút Lưu, Jom bây giờ mới chịu chui vào chăn yên giấc.

Đêm thực sự đã tàn.

Mọi người bình tĩnh, nhân vật cần gặp sẽ xuất hiện sau, chương này chỉ có Jom thôi nhé.

* Okinoshima Town: một thành phố nhỏ nằm trên đảo Togo, thuộc quận đảo Oki, Shimane của Nhật Bản
* visa: thị thực nhập cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro