Yai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, 2024

Lục trong đống quần áo cũ, Yai có chút luống cuống tìm kiếm thứ gì đó mà dựa trên biểu cảm cũng đủ hiểu là nó quan trọng. Một lúc lâu, biết rằng cứ lục tìm mãi cũng không phải là cách, anh nghĩ chắc có vẻ mình đã để ở đâu đó khác chứ không phải trong mớ đồ này. Nghĩ thế, Yai thôi cố gắng, bỏ mớ đồ vào lại sọt như cũ, sau đó đứng lên và quay đi.

Yai mở cửa tủ lạnh, một làn sương nhẹ toả ra, ánh sáng hắt lên gương mặt đã trưởng thành nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự giản đơn của một người đàn ông sắp vào độ 30, pha chút tùy tiện, đang tìm cái gì đó để ăn, dù rất dằn vặt vì ăn vào giấc khuya chẳng tốt xíu nào.

Ánh sáng ít ỏi tràn ra từ tủ lạnh làm loãng đi cái đậm đặc của ánh đèn vàng vọt đi cùng màn đêm, làm cho đêm trở nên dễ thở hơn. Yai cần thứ ánh sáng này. Một cách đầy vô thức, anh cứ đứng đó nhìn vào cái tủ lạnh đầy ắp một cách thẫn thờ, như thể nếu anh đóng cánh cửa tủ lại thì Yai e sợ bầu không khí trong phòng sẽ nuốt chửng lấy mình.

Rồi Yai vội vớ lấy trái táo, cắn một miếng dở, lẩm bẩm:

"Lại sắp phải dọn tủ lạnh nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro