Chương 132: Sống đơn giản đã là hạnh phúc(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta hỏi lại lần nữa, chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Tiêu Ly tiện tay hất tay Vân Ưu Liên ra, ánh mắt lại nhìn đến gương mặt Kính Tâm, lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.

"Chủ tử, có phải chúng ta gặp một người đầu óc không bình thường không?" Kính Tâm kéo góc áo Khúc Đàn Nhi một cái, nhỏ giọng hỏi.

"Đoán chừng là vậy." Khúc Đàn Nhi đầy đồng cảm gật gật đầu.

"Chủ tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi."

"Ừm, đúng là nên đi."

Sau khi nói xong, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian kéo Kính Tâm muốn rời đi, bất quá, lúc gần đi vẫn không quên thể hiện uy quyền của Vương Phi cho Vân Ưu Liên thấy, phun lại một câu: "Chúng ta đi trước một bước. Vân phu nhân, phải nhớ thân phận của mình là gì, đừng tùy tiện qua lại với nam nhân. Nếu không, làm ảnh hưởng danh dự của Vương gia, chớ trách bản Vương phi sử dụng phủ quy trục xuất ngươi ra khỏi phủ." Lúc nói những lời này còn lạnh lùng liếc mỹ nam bên cạnh một cái.

Phủ quy là cái gì? Dựa theo những gì người tên Mặc Liên Thành kia nói. . .có vẻ như phủ quy chỉ áp dụng với một người là Khúc Đàn Nhi nàng -_-!!

Thấy hai người vội vã rời đi.

Tiêu Ly khẽ giật mình, bước chân cũng đang định đi theo.

"Tiêu công tử, Vương Gia thường nói về ngài, không bằng nếu chúng ta có duyên gặp ở đây. . ."

"Cút ngay." Tiêu Ly đối xử lạnh nhạt, hất Vân Ưu Liên đang lôi kéo qua một bên, sau một khắc, liền đi theo hướng Khúc Đàn Nhi vừa rời khỏi. Nhưng lúc đi theo đến cửa lớn Bát vương phủ lại không đi vào, ngẩng đầu liếc nhìn chữ lớn ghi trên cửa ra vào nhếch miệng lộ ý cười rồi lập tức quay người rời đi.
-------------------
Trở lại Bát Vương Phủ.

Chuyện lúc ở ngoài phố người nào cũng không nhắc lại, nên cũng không làm gì được.

Khúc Đàn Nhi vốn cho rằng thiên hạ sẽ thái bình a, nhưng hôm sau bất thình lình đến. Làm cho cái gì tiệc rượu hoa gấm...trong phủ lại tăng lên. Sau đó, tất cả đều tập trung tại bên trong Sương viện.

Mặc Liên Thành ngồi trên chủ vị, bên cạnh là Khúc Đàn Nhi, phía sau đứng hai người là Vu Hạo và Kính Tâm.

Ngay cả ngồi ở ghế khách là Tiêu Ly, một người khác là Mặc Tĩnh Hiên cũng đều có vẻ tùy ý.

Tiếp theo ở phía dưới, chính là những thê thiếp được sủng ái cùng không được sủng ái kia. Tất cả đều có mặt đông đủ.

"Vương Gia, hôm nay Tiêu công tử đến, đúng lúc thời tiết thích hợp để ngắm hoa trong phủ, không bằng hãy để Ưu Liên gảy một khúc nhạc giúp mọi người cao hứng có được không?" Vân Ưu Liên nhắm ngay cơ hội, khẽ mỉm cười nói hết câu, nha hoàn nào đó sau lưng cũng rất thức thời mà để hạ nhân mang một cây đàn đến.

"Ừm." Mặc Liên Thành nhàn nhạt đáp lời, sắc mặt không có bao nhiêu biểu cảm.

". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Liếc nhìn Vân Ưu Liên, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành.

Nữ nhân này thật là nhàm chán. Ngắm hoa đã làm người ta phát ngán rồi lại còn đánh đàn. Ôi mẹ ơi.

Mà tên Mặc Liên Thành này diễn cũng đủ sâu ha, rất có tâm a. Ngay cả ở yến hội tổ chức trong nhà mình còn giả vờ ra bộ dạng dáng vẻ yếu đuối, haizz....

"Bát ca, huynh mỗi ngày đều là đánh đàn, làm sao bây giờ lại còn muốn nghe đánh đàn tiếp? Chẳng lẽ còn có ai có cầm nghệ tốt hơn huynh sao?" Mặc Tĩnh Hiên có chút cố ý quét mắt qua Vân Ưu Liên đang chuẩn bị bày đàn ra, âm thanh cố ý phóng đại một chút.

"Vương Gia, thiếp thân. . ." Vân Ưu Liên ngượng ngùng xấu hổ.

"Nha, thì ra ngươi muốn đánh đàn a. Thật sự muốn đánh sao?" Ánh mắt Mặc Tĩnh Hiên khinh thường nhìn Vân Ưu Liên, thấy nàng ta thật sự muốn đánh đàn, mở miệng lần nữa, lời nói ra lại càng không nể mặt mũi: "Ta nhìn ngươi vẫn là cố mà đánh cho tốt, bình thường chỉ cần nghe qua cầm nghệ của Bát ca rồi, dù là kẻ nào đánh cũng sẽ thấy nhạt nhẽo nhàm chán."

Kết quả, gương mặt Vân Ưu Liên co rúm lại. Dứt khoát đứng lên từ chỗ cây đàn. Lại liếc xéo nha hoàn kia một cái. Một lần nữa trở về vị trí ban đầu của mình ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro