Chương 133: Sống đơn giản đã là hạnh phúc(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tĩnh Hiên rõ ràng là muốn đào đến tận gốc rễ của Vân Ưu Liên lên.

Nhưng mà tại sao hôm nay hắn lại nhằm vào Vân Ưu Liên thì không ai biết rõ nguyên do.

Chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng. . .

"Vương Gia." Vân Ưu Liên ủy khuất lại bất mãn, muốn Mặc Liên Thành thay nàng lên tiếng.

"Ngồi đi." Mặc Liên Thành lãnh đạm liếc nàng ta một cái, cũng không để ý tới nữa.

"Vương Gia, Vương Phi lần đầu tham dự ngắm hoa, không biết sở trường của Vương Phi là gì, cũng nên cho mọi người mở mang tầm mắt một chút." Y Hương Nùng thấy Vân Ưu Liên nín nhịn, cười đến càng sâu.

"Đàn Nhi cái gì cũng không biết." Khúc Đàn Nhi dịu dàng cụp mắt, bộ dạng phục tùng, nhẹ nhàng đáp một câu. Nên giả vờ thì vẫn phải tiếp tục giả vờ. Ở Bát vương phủ, người thấy được con người thật của nàng ngoại trừ Mặc Liên Thành cùng những người thân cận, cũng không có lác đác mấy người biết. Hơn nữa, nàng cũng đâu có nói cho thiên hạ là bây giờ nàng đổi tính.

Nếu chuyện như vậy truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió.
Tạm thời nàng chỉ nghĩ đến cuộc sống an ổn qua ngày để tìm cách trở về thế kỷ 21.

Nhưng mà lúc này, Khúc Đàn Nhi nhượng bộ, không có nghĩa là người khác sẽ chiều theo ý nàng.

Y Hương Nùng cười nói: "Vương Phi thật sự là nói đùa, Hương Nùng nghe nói, Vương Phi ở trong Khúc Phủ tinh thông cầm kỳ thi họa, không biết muội muội này có phúc được nhìn thấy hay không đây?"

"Hở?" Tinh thông cầm kỳ thư họa? Sao ngay cả nàng còn không biết mình có tài dữ vậy.

"Bẩm Y phu nhân, chủ tử gần đây thân thể khó chịu, không thể mệt mỏi quá mức." Kính Tâm nhàn nhạt mở miệng, thay Khúc Đàn Nhi trả lời câu nói của Y Hương Nùng.

"Ồ, vậy thật đáng tiếc. Nếu như Vương Phi không ngại, không bằng nói một chút về sở thích của Vương Phi ngày thường đi, là thích đàn khúc nào, hay là thích vẽ loại tranh gì?" Vân Ưu Liên nói chen vào.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh, khá là kì quái, ánh mắt của mọi người đều quy tụ trên người Khúc Đàn Nhi.

Chờ Khúc Đàn Nhi trả lời. . .

"Đánh đàn, chơi cờ, ngâm thơ, vẽ tranh, ngược lại ta không biết, nhưng nếu như nói đến năng khiếu, thì bình thường lúc không có việc gì ta học ngôn ngữ mới. Mỗi một quốc gia ta học vài câu, tự mình nhìn gương mà nói qua nói lại giải trí cũng không tệ. Nếu thấy quá nhàm chán thì lên mạng chat chít, down load vài bộ DVD để thay đổi không khí. Nếu không nữa thì tìm người vận động tay chân, chơi mấy ván mạc chược, đánh bài ăn tiền. Cùng lắm là bỏ tiền mua một chiếc xe gắn máy dạo chơi bốn phương, du lịch. . .dù không có nhiều tiền nhưng vẫn có thể đi dạo đây đó một chút cho khuây khỏa." Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, không nhanh không chậm trả lời, mỗi lần nói một câu, lại không quên tùy tiện nhìn lướt qua những người khác, thưởng thức sắc mặt của họ một chút.

Bọn họ hiểu hay không đó là chuyện của họ.

Mà nàng có cao hứng hay không, việc đó lại là chuyện của nành a.
Người hiện đại khi cần tiêu khiển sẽ làm gì? Chính là mấy chuyện như vậy chứ còn gì nữa.

"Vương Phi tỷ tỷ đang nói gì vậy?" Vân Ưu Liên khóe miệng giật một cái, sắc mặt có chút khó coi, giống như là muốn làm Khúc Đàn Nhi khó xử.

"Tiếng người."

"Phụt. . . Khụ."

Nước trà Mặc Tĩnh Hiên vừa uống vào trong miệng xém chút bởi vì một câu 2 chữ của Khúc Đàn Nhi mà phun ra ngoài. Nhưng sau cùng vẫn là duy trì một chút hình tượng còn sót lại, cố gắng nuốt vào.

"Là đang nói tiếng người, có cái gì không đúng sao?" Khúc Đàn Nhi thắc mắc nhìn Mặc Tĩnh Hiên, mặt đầy vô tội, hoài nghi có phải mình nói sai cái gì hay không?

"Khụ, khụ, không sai, Bát tẩu thật sự là nói quá đúng, đệ xin cam bái hạ phong." Một đôi mắt phượng sáng rực của Mặc Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, tranh thủ nịnh nọt phụ họa. Giống như có vẻ cực kỳ bội phục với lời nàng vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro