Chương 65: Một củ sâm thu phục một thị thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Mọi cmt, đánh giá của các bạn là động lực rất lớn để mình edit nhanh hơn ^^. Rất cám ơn đã đọc bản edit của mình.  

"Kính Tâm, có hỏi ra được gì không?" Khúc Đàn Nhi thờ ơ hỏi.


"Chủ tử, cái giường trong phòng Vương gia kia, nghe nói đã có từ lúc Vương gia còn bé , nô tỳ còn nghe nói, cái giường đó là được làm ra bởi một thợ mộc nổi danh ở Kinh thành"

"Sau đó thì sao?" Khúc Đàn Nhi nghe xong, cảm thấy hứng thú, lập tức xoay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Kính Tâm. Nghĩ đến chuyện có thể nghe được một vài tin tức có ích, sau đó trực tiếp xông ra ngoài tìm người.

"Bất quá, người thợ mộc kia hiện tại không có ở Kinh Thành, nghe nói là đã về quê, hơn nữa...nghe nói quê của người kia cách rất xa Kinh Thành" câu sau cùng Kính Tâm đặc biệt nhỏ giọng, cũng cẩn thận từng li từng tí mà nói.

"Cách bao xa?" Khúc Đàn Nhi nắm trọng điểm, híp hai mắt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Kính Tâm.

"Chính là. . ."

"Khởi bẩm Vương Phi, Y phu nhân đến."

Kính Tâm vừa định nói gì đó, còn chưa kịp nói xong, tiếng gọi nơi cửa làm cho câu chuyện của các nàng bị cắt đứt.
"Em nói trước đi, đừng quan tâm người bên ngoài, em ra ngoài hỏi mấy canh giờ, đến cùng là hỏi ra được tin tức gì? Quê hương của người thợ mộc kia rốt cuộc là ở nơi nào?" Khúc Đàn Nhi liếc mắt lướt 1 vòng qua cửa, cũng không để ý tới, tiếp tục hỏi Kính Tâm.

"Chủ tử, Y phu nhân đến." Mắt Kính Tâm cũng nhìn ra cửa, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ừh, ta biết, cứ để cho nàng chờ, dù sao người bên ngoài cũng không biết chúng ta đang làm gì, mau nói, hắn. . . ."

"Vương Phi, Y phu nhân đến."

"Quê của hắn ở. . ."

"Vương Phi, Y phu nhân đến."

Hễ Khúc Đàn Nhi nói một câu, nha hoàn bên ngoài lại chen một câu. Sau đó đến Kính Tâm mở miệng trả lời, bên ngoài lại bay vào một câu. Hơn nữa sau mỗi câu nói với vào âm lượng đều tăng lên so với câu trước rất nhiều, có thể nói những người ở cửa chính bên ngoài Tuyết viện đều có thể nghe được.

Edit: Lily073

Sau đó. . .

"Y phu nhân mời vào." Kính Tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng, cười nhạt mà nhìn mấy người đã đứng rất lâu trước cửa, hơi hơi đem thân hình thối lui để bọn họ tiếng vào.

Y Hương Nùng hung ác trừng mắt Kính Tâm, sau đó đi vào phòng. Chỉ là, sắc mặt lúc đi vào phòng liền lập tức thay đổi, giương khóe miệng lên làm lộ ra ý cười.

"A..., ngươi đến à, vừa rồi thật là vô ý, không cẩn thận ngủ say. Kính Tâm thấy ta ngủ, nên không muốn phá giấc ngủ của ta. Có phải làm ngươi đợi lâu rồi không?" Khúc Đàn Nhi kéo kéo quần áo trên người, bày ra tư thế vừa mới tỉnh ngủ, có vẻ như thật sự không biết có người đang chờ bên ngoài.

Thấy Y Hương Nùng phối hợp ngồi xuống, cũng không nói gì, khẽ mỉm cười, cũng theo đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh cách nàng không xa.

"Vương phi trách móc nên mới nói ta chờ Vương phi. Muội muội có lẽ là đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi thì đùng hơn." Y Hương Nùng cười một tiếng, chỉ là cười cái này cũng quá giả tạo đi, cả khóe miệng đều cứng ngắc.

"Biết rõ quấy rầy Bản Vương phi nghỉ ngơi sao không về đi?" Khúc Đàn Nhi lười biếng đáp 1 câu, thấy Y Hương Nùng biến sắc, không khỏi bồi thêm 1 câu "Dù sao cũng đã tới, vậy ngươi có chuyện gì muốn tìm ta?" Biết rõ còn cố hỏi, còn giả bộ làm ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là một chuyện nhỏ a."

"Ồ, vậy thì ngươi nói một chút xem." Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng trả lời.

"Nói đến, chuyện này quả thật là phải thỉnh giáo Vương phi tỷ tỷ. Có chuyện muội nghĩ mãi không ra. Không biết là muội muội đã từng làm gì đắc tội với tỷ tỷ, mà để tỷ tỷ phải đối xử với muội như thế?" Y Hương Nùng không nhanh không chậm nói vòng vo, không có cái gọi là hỏi tội trên công đường, ngược lại bộ dạng trông giống như đang nói chuyện phím.

"Ta đã làm chuyện gì sao?" Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi càng nghi hoặc.

"Muội muội đây vốn dĩ căn dặn nha hoàn trong nội viện đến phòng bếp làm bát súp, nhưng mà nha hoàn lại trở về tay không, không có cái bát nào cả. Nếu tỷ tỷ muốn, có thể trực tiếp nói với muội muội một tiếng, muội cũng không phải người cứng nhắc. Chỉ cần tỷ tỷ mở miệng, muội không nói hai lời lập tức mang bát súp ấy dâng đến cho Vương phi tỷ tỷ." Y Hương Nùng âm hiểm đảo mắt qua Khúc Đàn Nhi, tức giận nồng đậm nhưng vẫn khắc chế lại. 

"Bát súp? Là chuyện lúc nào?" Khúc Đàn Nhi không rõ ràng cho lắm.

"Thưa chủ tử, chính cách đây không lâu nha hoàn chúng ta đụng phải kia trong sân a, đồ vật nha hoàn kia bưng trong tay là một bát súp." Kính Tâm ở bên cạnh nàng nhỏ giọng trả lời, tuy bảo là nói nhỏ, nhưng không biết vô tình hay cố ý âm lượng cũng đủ để cho những người trong phòng nghe được một cách rõ ràng.

"Ồ, thì ra bát súp kia là của ngươi a." Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ, giống như đã hiểu được ý đồ của Y Hương Nùng đến hôm nay: "Chẳng lẽ ngươi là muốn đến đây bày công đường hỏi tội?"

"Hỏi tội thì không dám, chỉ là muội muội trước nay chưa hề xem Vương phi tỷ tỷ là địch mà đối đầu. Không nghĩ đến, vậy mà Vương phi tỷ tỷ lại đối với ta như vậy, làm cho muội muội thật sự đau đớn trong lòng." Y Hương Nùng cắn răng, ngữ khí càng lộ ra mấy phần âm dương quái khí.

"Sao lại nói như vậy? Ta gả vào bên trong Bát Vương Phủ, ngươi là người đầu tiên đến thăm hỏi chúng ta, ta làm sao lại. . ." Khúc Đàn Nhi ung dung mà nhìn một mặt ai oán của Y Hương Nùng. Nói được một nửa lại bất thình lình dừng lại, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, mắt nhìn về hướng cửa ra vào "Kỳ quái, nha đầu Tiểu Duy này làm sao còn chưa qua đây."

"Vương Phi, ngươi. . ." Y Hương Nùng tức giận.

"Ngươi không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Khúc Đàn Nhi còn thêm ít dầu vào lửa.

Mà ngay lúc này, Tiểu Duy vừa vặn bưng một bàn đồ vật đi tới: "Vương Phi, bát súp người muốn."

"Không phải ta, ngươi mang qua cho Y phu nhân đi." Khúc Đàn Nhi khoát khoát tay, ánh mắt hướng Y Hương Nùng quét tới.

"Vâng." Tiểu Duy cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mang bát súp bưng đến trước mặt Y Hương Nùng: "Y phu nhân, mời dùng súp." Nói xong thì chậm rãi lui xuống.

"Vương Phi, ngài thế này là có ý gì?" Y Hương Nùng trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi.

"Nói đến, thật đúng là ta không đúng, bởi vì lúc ấy ngực ta bất thình lình không thoải mái, lại vừa vặn gặp được nha hoàn của ngươi đang cầm bát súp đi tới, cho nên trước tiên mượn dùng một chút. Nhưng sợ ngươi trách phạt nha hoàn kia, nên mới nói rằng ta trắng trợn cướp lấy. Chén súp này là lúc ta vừa về đến liền kêu nha hoàn đi chuẩn bị, nhánh sâm này là được lấy ra từ đồ cưới ta mang theo, nghe nói đã mấy trăm năm tuổi, đặc biệt hiệu quả trong việc dưỡng nhan , ngươi nếm thử xem?"

"Ngài. . ."

"Ngươi không uống, như vậy có phải là không tha thứ cho chuyện trước đó của ta?"

"Tất nhiên nếu Vương Phi tỷ tỷ đã nói như vậy, vậy muội cũng không khách khí." Y Hương Nùng kéo nhẹ vàng môi lộ ý cười, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trực tiếp bưng chén lên uống hết bát súp.

Nước súp mới vừa vào cổ họng, thần sắc Y Hương Nùng liền hiện lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ đến Khúc Đàn Nhi thế mà vẫn thật cho nàng một bát đồ tốt như vậy.

"Không biết bát súp này có hợp khẩu vị ngươi hay không." Khúc Đàn Nhi cười nhạt, đối với cái chén kia mà nói nàng rất là tự tin. Vốn liếng đều dốc ra hết, nếu mà Y Hương Nùng vẫn nói không hài lòng, vậy nàng cũng không còn biện pháp nào.
"Vương Phi tỷ tỷ nói đùa, muội muội làm sao dám không hài lòng."

"Ồ, vậy là tốt rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro