Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy ca sinh thần vui vẻ, Song Tiện nhà tui sinh nhật vui vẻ ~~ 🎁🎁

#################################
Sau đó mấy ngày Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nhất quyết tránh mặt nhau, một người là tức giận căm ghét, người kia lại khó xử cảm thấy có lỗi không dám đối mặt. Giang Diên quả thật có chút không biết phải làm như thế nào cho phải.

Mãi đến khi Giang Trừng mang theo Kim Lăng ngự kiếm trở về, liền thấy ở trước cổng Giang Diên cùng Ngụy Anh chạy đến đón. Ngụy Anh hướng hắn cười tươi rói, cũng không quản xung quanh bao nhiêu người nhìn mình, chỉ một mực ôm chặt cánh tay Giang Trừng lại dính cả thân mình vào người của người kia.

- A Trừng~.. Ngươi về rồi ~~...

Giang Trừng ho nhẹ phất tay muốn thoát khỏi hắn, hắn lại bám đến càng chặt khiến phía sau Kim Lăng nhìn cái hành động quá mức thân cận của hắn mà tức giận, thái dương nhảy nhảy mấy cái, lập tức đi đến xách cổ áo hắn lôi ra khỏi người của cậu.

- Ngươi là ai a? Không biết lớn nhỏ tốt xấu dám động tay động chân với cậu.

Ngụy Anh nghe người thiếu niên trẻ tuổi kia cất tiếng gọi Giang Trừng là cậu liền quay đầu đứng đối diện với hắn gãi cằm đánh giá một phen.

- Ngươi chắc hẳn là Kim Lăng đi..

Nhìn nhìn lại vui vẻ bật cười gật gù.

- Không tồi, không tồi.. càng lớn càng giống cha của ngươi..

- Ngươi còn không mau nói rõ ngươi là ai a? Nhìn ngươi còn trẻ tuổi như vậy, có quen biết với cha của ta hay sao?

- Ta a.. ta là...

- Được rồi.

Giang Trừng lên tiếng cắt đứt hai người bọn hắn.

- Đừng có ở đây làm ồn, vào trong đi.

Một đường từ cổng đến phòng khách Kim Lăng chỉ một mặt nhìn chằm chằm Ngụy Anh, mà Ngụy Anh cũng rất tự nhiên vô tư mà hướng hắn cười hì hì.
Giang Trừng ngồi xuống ghế uống xong một ly trà, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó mới thuận miệng hỏi.

- Đúng rồi. Ngụy Vô Tiện đâu?

Cái tên này vừa nhắc, Kim Lăng và Ngụy Anh liền đen mặt, trong lòng chửi rủa không ngớt. Giang Diên cười khan, ậm ừ một chút cũng không giấu diếm mà đáp.

- Ngụy Vô Tiện cơ thể không khỏe, vẫn còn nằm nghỉ ở trong phòng. Ngài muốn ta đi gọi hắn?

- Không cần.

Giang Trừng xua tay.

- Làm sao lại không khỏe? Hắn xưa nay không phải đều yêu nhảy nhót làm loạn hay sao? Như vậy yên phận nằm một chỗ có chút không giống với hắn....

Lời còn chưa dứt đã nghe bên kia Ngụy Anh hừ lên một tiếng đầy khinh thường, tay cầm chén trà cũng dùng thêm ba phần lực.

- Hắn không chết được. Ngươi đừng phí công đi quan tâm hắn làm cái gì.

Giang Trừng có chút khó hiểu nhướng mày.

- Làm sao? Hắn nghe tin ta trở về vẫn không ra khỏi phòng một bước, nhất định có chuyện.

Lại liếc một chút Ngụy Anh.

- Đừng nói với ta là ngươi giở trò.

- Khụ...khụ..

Sặc nước trà Ngụy Anh suýt chút nữa phun ra.

- Vậy là đúng rồi.

Giang Trừng đứng dậy, dặn dò bọn hắn chiếu cố tốt Kim Lăng xong mới thả nhanh bước chân muốn đi tìm Ngụy Vô Tiện xem thử.

Kim Lăng trông theo bóng lưng của cậu lại đưa mắt nhìn bên cạnh cái người đang bị sặc mà không ngừng ho khan kia, nghĩ nghĩ cái gì lại là lên tiếng.

- Ta quả thật cảm thấy ngươi và Ngụy Vô Tiện kia thật là rất giống, phong cách, ngữ khí, hành động đều tám chín phần tương tự...

- Ngươi nói không có sai...

Ngụy Anh lau đi khóe mắt cùng cái miệng vệt nước mới nói tiếp.

- Ta đúng là Ngụy Vô Tiện.

Khuôn mặt Kim Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc khó có thể tin được vẫn một mực nhìn xem Ngụy Anh. Bất quá lúc nãy chỉ là hắn suy đoán, không ngờ thật sự lòi ra một cái Ngụy Vô Tiện khác ở tại Liên Hoa Ổ. Hai cái Ngụy Vô Tiện đều ở, cậu của hắn hẳn là sẽ bị chọc đến tức điên đi.

- Làm..làm sao lại có hai Ngụy Vô Tiện?
Các ngươi biết phân thân a??

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách đặt tay lên vai của hắn lại kéo ghế ngồi sát lại bên người hắn.

- Ta nói cái này ngươi có lẽ cũng không tin, nhưng kỳ thật hắn là địa hồn của ta. Hồn của bọn ta tại Loạn Táng Cương mười sáu năm trước bị xâu xé mà chia tách...

Giang Trừng đến trước cửa phòng của Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện rồi, đẩy cửa ra lại là không thấy ai. Không phải nói là mệt đang nằm nghỉ ở trong phòng hay sao? Hắn gãi cằm, đi ra ngoài hỏi một môn sinh tiện đường đi qua đó một chút mới biết được hai người kia chia phòng được mấy ngày rồi. Mà bên kia Ngụy Vô Tiện thực chất cũng không có tâm trạng mà ra khỏi phòng, Giang Trừng về hắn cũng muốn một mặt hồ hởi vui vẻ đi tiếp đón, nhưng nhìn hiện trạng của mình bây giờ, lại còn đang trong thời kì chiến tranh lạnh với Ngụy Anh, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy bất lực mà não nề thở dài thả nửa người nằm ở trên bàn.

Cánh cửa không báo trước mà mở toang, hắn giật bắn mình vẫn ngồi ở trên ghế nheo mắt nhìn qua.

- Gia...Giang Trừng??..

Hắn kinh ngạc, vội vàng đem mặt quay đi. Giang Trừng nhíu mày có chút tò mò, đi đến ngồi xuống cạnh hắn, lại một tay hung hăng kéo qua cái cằm của hắn để hắn xoay mặt về phía mình.

- Ngươi đây là làm sao?

Giang Trừng đánh giá một lượt cái khuôn mặt khóe miệng sưng vù của hắn.

- Ta bất quá đi có vài ngày, ngươi lại cùng hắn gây gổ đánh nhau? Nói! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

- Không... Là.. là lỗi của ta, Ngụy Anh hắn không có làm sai, ta đáng đánh.!

- Ta hỏi ngươi vì lí do gì lại bị đánh ra nông nổi này? Ngươi không phản kháng a?

Giang Trừng buông ra cái cằm của hắn, hắn liền rũ mắt cúi đầu thấp giọng nói.

- Ta có phản kháng, bất quá ngươi cũng biết với cơ thể hiện tại của ta, ta đánh không lại hắn..

- Hừ! Đúng là không ra gì.

Trong lúc Giang Trừng một mực muốn truy hỏi đầu đuôi ngọn ngành sự việc thì Ngụy Anh đã lôi kéo Kim Lăng ra phía hồ cùng mình chèo thuyền đi hái sen. Kim Lăng sau một hồi nghe Ngụy Anh thuyết giải cơ bản cũng đã chấp nhận được sự thật là có hai cái Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện này lại không giống với Ngụy Vô Tiện kia hiến xá trở về, không phải là đạo lữ của Hàm Quang Quân, càng không cùng với cậu từng xảy ra hiềm khích nơi Từ Đường hay là Quan Âm Miếu.

- Ta lúc trước khi ngươi sinh ra không có được bế qua ngươi lần nào, dù vậy ta quả thật rất muốn nhìn một chút ngươi, chắc hẳn ngươi lúc đó rất đáng yêu đi..

Ngụy Anh lựa một cành sen xanh tươi ném cho Kim Lăng, ngồi xuống bên cạnh hắn thản nhiên quen thuộc mà bóc hạt sen ăn.

- Ta cùng với cậu của ngươi còn nhỏ đều rất thích đi hái trộm sen, hầu như đều là ta rủ hắn cùng đi. Ngươi cũng biết với tính khí của cậu ngươi nhất định không chịu làm những việc này đi.. vậy mà mỗi khi ta mở lời, hắn ngoài miệng hung ác mắng chửi lại chưa từng từ chối bỏ qua lần nào, đều ngoan ngoãn đi theo phía sau ta âm thầm quan sát lại cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý đến hay không.
Nhưng mà hầu như lúc nào cũng đều bị bắt, may mà bọn ta chạy nhanh không có bị người ta rượt đánh, ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi roi của Ngu phu nhân..

Hắn vừa kể lại vừa cười đến vô tư thoải mái, thật như thiếu niên Ngụy Anh chưa từng tu quỷ đạo, cũng không trải qua huyết hải thâm thù với Ôn gia.
Kim Lăng nhìn hắn nhất thời có chút chạnh lòng. Suy cho cùng bản thân của hắn bây giờ cũng gần hai mươi tuổi rồi, đã không còn như lúc xưa nông nổi dễ kích động nữa, thù hận với Ngụy Vô Tiện theo thời gian cũng đã phai nhạt, vậy nên khi nghe người này cùng mình trò chuyện, hắn chỉ cảm thấy như cùng một vị bằng hữu nói chuyện phiếm mà thôi, không hề phiền hà hay chán ghét.
Do vậy hắn chỉ ngồi đó, lắng nghe, ậm ừ vài tiếng coi như ứng lời người kia.

Được một lúc thì người kia bỗng dưng im lặng, Kim Lăng có chút hiếu kì ngẩng đầu nhìn xem hắn, trong tay động tác bóc hạt sen cũng vì đó mà ngừng lại.

- Ngươi làm sao vậy?

Hắn nhìn người kia do dự lúng túng, sau lại như có dũng khí lấy tay xoa xoa mặt mới nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng dò hỏi.

- A Lăng. Ngươi cũng biết ta cùng với cái kia Ngụy Vô Tiện không đồng nhất,
chuyện hắn làm ta đều không mảy may hay biết. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn mang trong mình địa hồn của ta, vậy cũng xem như là nghiệp chướng mà ta gián tiếp gây ra.
Ta bây giờ nói với ngươi cái này không phải là muốn ngươi tha thứ cho ta, ta cũng biết trước kia ta có lỗi với cha mẹ ngươi, ta không tài nào bù đắp được, nhưng bây giờ ta có được cơ hội lần nữa sống lại; ngươi... có thể hay không để cho ta từ nay lấy thân phận là cậu lớn quan tâm chăm sóc cho ngươi?...

Hắn nói xong liền cảm thấy bất an, dù gì muốn Kim Lăng chấp nhận buông xuống trong lòng thù hằn với hắn là cực kỳ khó, dẫu vậy hắn vẫn mong mình có được cái cơ hội mỏng manh này, ở trên đời ngoại trừ Giang Trừng ra, hắn có lỗi nhất chính là Kim Lăng, hắn muốn được ở bên cạnh Kim Lăng, yêu thương chăm lo cho hắn, coi như bù lại quãng thời gian mười mấy năm trời hắn bỏ mạng không làm được.
Là con trai của sư tỷ, là đứa cháu mà hắn cùng Giang Trừng từng nói khi cháu trai ra đời nhất định sẽ hết lòng hết sức sủng hắn, không để hắn có lấy một chút thiệt thòi thua thiệt.

Kim Lăng hơi sửng sốt rồi lại im lặng không nói, cảm thấy bây giờ dù có là mắng chửi hay vứt bỏ thành ý của Ngụy Anh đối với hắn đã không còn quá quan trong nữa. Ngụy Vô Tiện kia dù gây cho cậu của hắn đau khổ buồn bực vẫn là một lòng quan tâm bảo vệ cho hắn, hắn vì lẽ đó dù căm ghét đến chết vẫn không thể thực tâm mà đi hận tên kia; huống hồ Ngụy Anh này chuyện gì cũng chưa làm ra, ngoại trừ gián tiếp hại chết cha mẹ của hắn thì lại cực kỳ trân quý hắn cùng cậu của hắn.
Hắn vừa mới nãy nghe Ngụy Anh liên miên một hồi chuyện cũ, cứ mỗi lần nhấc đến cậu trong con ngươi liền hiện ra trong suốt tinh quang, mặt mày hớn hở vui vẻ như đang nói đến món bảo vật mà mình vô cùng yêu thích.
Hắn làm sao có thể đi từ chối cái con người trên mặt ngập tràn thỉnh cầu mong chờ đang đăm đăm nhìn hắn ánh mắt kiên định như thế...

Ngụy Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không hối thúc, không nói chuyện, cùng Kim Lăng rơi vào khoảng không tĩnh mịch thâm trầm. Cuối cùng Kim Lăng vẫn là thở dài, mở miệng nói.

- Còn có thể như thế nào nữa. Ngươi vốn dĩ là sư huynh của cậu, cũng là vị sư đệ mà mẹ của ta thương yêu nhất, nếu như cậu đã không có ý định rũ bỏ ngươi, ta đây liền xem như tạm thời chấp nhận ngươi đi..

- A Lăng~..

Ngụy Anh vùng dậy muốn ngã người qua ôm lấy hắn, Kim Lăng thấy thế liền ghét bỏ lấy tay chặn ngang mặt của hắn.

- Còn phải xem xem biểu hiện của ngươi tiếp theo như thế nào đã, đừng có mà mừng vội..

- Không sao không sao...

Ngụy Anh đem tay hắn đẩy xuống, ngồi sát lại khoác tay lên vai hắn cười đến tươi rói.

- Hai cậu cháu chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm.. Ngươi gọi ta một tiếng đại cửu xem thử a~~..

- Nằm mơ a, tránh ra!

Kim Lăng vùng vằng thoát ra tay hắn liền đứng dậy bận rộn tìm mái chèo lại đối với hắn cao giọng nói.

- Còn không nhanh trở lại, sợ là cậu lại muốn tức giận đánh gãy chân ta với ngươi.

- Chậm một chút!..

Nói rồi kéo tay Kim Lăng ra hiệu hắn ngồi xuống.

- Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện..

- Chuyện gì? Sắp tới giờ cơm rồi, không để khi khác nói tiếp được hay sao?

Kim Lăng một mặt hậm hực vẫn là theo hắn ngồi xuống, Ngụy Anh được đà ngồi cạnh hắn kéo ống tay áo của hắn nhẹ giọng hỏi.

- Ngươi nói một chút chuyện của Giang Trừng cùng với Ngụy Vô Tiện, a không...
ý là cái kia bản thân ta ấy, hắn ngoài vụ Từ đường ra còn có gây ra chuyện gì có lỗi với Giang Trừng nữa hay không?

- Chuyện gì?..

Kim Lăng gãi cằm nghĩ nghĩ lại đáp.
- Ý ngươi nói là ở Quan Thế Âm miếu chuyện kia?..

Sau lại nghi hoặc nhìn sang Ngụy Anh?

- Hắn vẫn chưa nói cho ngươi biết??

Ngụy Anh cười khan, xích lại gần hắn một chút, vẫn theo thói quen làm thân mà khoác vai hắn nói.

- Đúng là ta không có muốn hỏi hắn, ta và hắn tính tình không hợp lắm, nói chuyện một chút liền lại bất hòa, những người khác trong Liên Hoa Ổ ta đều hỏi qua, lại không có lấy một người dám trả lời ta, hẳn là cậu của ngươi muốn giấu.

Kim Lăng khinh bỉ khoét một chút khuôn mặt của hắn.

- Các ngươi chẳng phải đều là Ngụy Vô Tiện hay sao? Lại nói không hợp tính?
Chuyện cười này ngươi cũng nói ra được a!

Ngụy Anh biết mình không giải thích được, đành dời đi đề tài.

- Ta.. A, đúng! Quan Âm Miếu,.. ngươi nói ở Quan Âm Miếu xảy ra chuyện gì?
Ngươi hẳn cũng trước mắt chứng kiến có phải không? Biết gì nhanh nói cho ta biết đi được không?..

Kim Lăng hừ một tiếng, lại vẫn rất chân thật thẳng thắn mà kể cho hắn nghe hết thảy sự việc.

- Ta nói a. Lúc đó ta liền cảm thấy cậu còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà ta có gặn hỏi đến như thế nào, cậu vẫn nhất quyết không chịu nói ra... Ngươi nghĩ xem xem một chút, có phải hay không còn có cái gì ẩn tình khuất mắc?

Kim Lăng vừa ngẫm nghĩ vừa chờ đợi, nhưng mà rất lâu cũng không lại thấy người kia lên tiếng, bất chợt liền lo sợ, đưa mắt nhìn qua đã thấy Ngụy Anh sắc mặc tái xanh, cực kì nhẫn nhục, chịu đựng giận dữ đến mức song quyền bị nắm đến chảy máu cũng không thèm để ý, run rẩy cúi đầu nhìn ở dưới chân mình đáy thuyền. Lúc này Kim Lăng là thật sự sợ hãi, cảm thấy cậu có ý giấu hắn đều là có nguyên do cả, nào ngờ vừa kể xong chuyện tên kia lại bị đả kích đến vậy; lần này xong rồi, cậu mà biết từ miệng cháu trai của mình gây họa nếu mà không thật đánh gãy chân của hắn, hắn mới là đi đầu xuống đất.

Còn đang không biết phải như thế nào ứng phó với cậu liền đã cảm thấy từ thân Ngụy Anh tản ra càng ngày càng lớn sát khí, hắn từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại, đi đến kéo lấy tay Ngụy Anh vội vã hỏi.

- Này! Ngươi không sao chứ? Ngụy Vô Tiện,.. Ngụy Anh... đại cửu??...

Hắn liên tục thăm dò mà gọi tên của người kia, Ngụy Anh một lúc mới khôi phục lại chút thần trí, loạng choạng chấp choáng đứng dậy, thuyền nhỏ theo động tác của hắn mà lung lay muốn đổ, Kim Lăng hoảng hốt đem thuyền giữ lại, tiếp tục lớn tiếng gọi hắn.

- Ngươi muốn đi đâu?

Ngụy Anh không nói, thẳng tắp hướng mũi thuyền mà đi, Kim Lăng sợ hắn lại làm ra chuyện gì dại dột mới vùng dậy, níu lấy cả cánh tay của hắn kéo trở lại.

- Này!. Ngươi điếc sao? Ta hỏi ngươi muốn đi đâu? Muốn làm cái gì?..

Hắn bỗng dưng cảm thấy thân thể của Ngụy Anh run lên, giống như bị lửa giận công tâm không tự chủ được lấy tay che miệng kịch liệt ho khan, máu từ kẻ tay của hắn từng đường chảy ra. Hắn khuỵu xuống, tay chống ở cột thuyền, thở dốc không ngừng.

Kim Lăng là bị dọa đến trắng bệch cả khuôn mặt, đem linh lực không ngừng truyền vào cho hắn.

- Ngươi... Ngụy Anh, ngươi như thế nào?...

- Ta không sao.

Ngụy Anh rủ bỏ tay hắn, lau đi bên miệng vết máu lại quay đầu gian nan nở nụ cười.

- Kim Lăng, ta thật muốn giết hắn, thật muốn cùng hắn đồng quy vu tận..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro