Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cảm thấy bài này khá hợp với tâm trạng của Ngụy Anh chương này, để vào thêm tí cảm xúc.. 😌

https://www.youtube.com/watch?v=xw1ko0hOik8

Vừa dứt lời cũng không để ý đến Kim Lăng định hướng mình nói cái gì đã đứng dậy vội vàng chèo thuyền trở lại. Đáp vào bờ lập tức muốn chạy đi,Kim Lăng thật là sợ đến xanh mặt, Ngụy Anh lần này thật sự muốn cùng với Ngụy Vô Tiện kẻ còn người mất. Hắn vội vã đuổi theo, liên tục lớn tiếng gọi Ngụy Anh; thấy hắn không có phản ứng, bước chân thẳng tắp không có ý định dừng lại, Kim Lăng hoảng hốt vận khinh công lao đến ôm lấy eo của hắn la lên.

- Ngươi đừng manh động, bình tình một chút có được hay không?

- Không thể!! Hôm nay giữa ta và hắn, chỉ một người có thể sống... Kim Lăng ngươi buông ra!"

    Ngụy Anh bắt lấy tay của Kim Lăng muốn gở bỏ, hài tử nhất quyết một hai không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.

- Ta biết ngươi giận, nhưng ngươi đã quên hắn là địa hồn của ngươi hay sao? Giết hắn rồi ngươi có còn sống tiếp được nữa hay không?

- Bọn ta chia tách đã lâu, vốn dĩ cũng không ảnh hưởng; mà nếu có ảnh hưởng thì đã là làm sao. Ta liền mang hắn cùng ta xuống địa ngục.

      Thấy Ngụy Anh vẫn không từ bỏ ý đinh, Kim Lăng bất đắc dĩ hấp tấp nói.

- Cậu thì sao? Ngươi không nghĩ đến cảm nhận của cậu hay sao? Hắn nhất định khó xử, sẽ lại khổ sở..

     Ngụy Anh vừa nghe nhắc đến Giang Trừng đột nhiên thanh tỉnh hẳn, không tiếp tục vùng vằng muốn đi nữa, chỉ là buông lỏng thân mình cúi đầu trầm mặc.

     Quả nhiên đụng đến cậu là lựa chọn sáng suốt a, Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm buông ra eo hắn đứng thẳng vuốt lại vạt áo, cũng không quên lựa lời mà khuyên nhủ hắn.

- Các ngươi bây giờ việc quan trọng cần làm là nghe theo lời cậu sớm tìm được biện pháp hợp hồn, nếu như ngươi thực cảm thấy có lỗi với cậu thì càng phải cố gắng hòa thuận yên bình ở chung một mái nhà với Ngụy Vô Tiện. Hắn làm điều sai trái với cậu, đúng, nhưng ngươi không phải trước đây cũng là như vậy coi trọng ân nghĩa bỏ qua giao tình với cậu hay sao? Cậu nếu như chấp nhận cho các ngươi ở lại đồng nghĩa với việc đã thực tâm bỏ xuống mà cho các ngươi một cơ hội; đừng phụ lòng của hắn...

- Ngươi nói đúng.

     Ngụy Anh mỉm cười.

- Ta chính là nợ hắn quá nhiều, không thể tiếp tục gây chuyện khiến hắn phiền lòng thương tâm.

    Hắn quay người, hướng Kim Lăng cười tươi rói, như ánh mặt trời rực sáng giữa hè.

- Kim Lăng, cám ơn ngươi.

     Kim Lăng nhất thời lúng túng, kỳ thật hắn không quen như vậy có người cảm kích, đỏ mặt quay đầu đi lắp bắp nói.

- Kia... không có gì... ngươi... chúng ta trở lại đi, cậu hẳn là đang tìm..

- Được.

     Lại đi đến thân thiết khoác tay qua vai Kim Lăng kéo hắn cùng mình sánh bước.

- Vậy chúng ta đi.

     Vừa vào đến phòng khách quả nhiên nhìn thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện hai người đang ngồi ở trên ghế chờ đợi hai người bọn hắn về cùng ăn cơm.
Ngụy Anh ở bậc thềm dừng lại, nhíu mày, tay vô ý siết chặt bả vai Kim Lăng, Kim Lăng cũng vì động tác bất ngờ của hắn mà có chút ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ngụy Anh hơi chột dạ mà rụt cổ một cái, để ý đến bên cạnh Kim Lăng lại không giấu được vui mừng mà lên tiếng gọi.

- A Lăng.

    Hắn đứng dậy, đi đến muốn hỏi thăm Kim Lăng một hồi liền đã bị Ngụy Anh mạnh tay đẩy lùi về phía sau.

- Đừng có dùng cái giọng điệu thân thiết như vậy mà gọi tên Kim Lăng.

NVT: Ngươi nói cái gì vậy? Ta vì sao lại không được gọi? Hắn là cháu trai của ta.

Ngụy Anh: Cháu trai? Ngươi có tư cách sao?

NVT: Ta...

GT: Gây sự đủ chưa?

    Giang Trừng tức giận lên tiếng liền cả ba người đều biết ý mà im bặt. Giang Trừng liếc nhìn bọn hắn một chút mới ung dung nói.

- Còn không mau đến dùng cơm? Ta và Kim Lăng vừa mới trở về muốn ăn ngon miệng một bữa các ngươi cũng không cho?

- Nào dám a~. Đến a; Kim Lăng, ngươi hẳn là đói rồi đi.

     Ngụy Anh cười hì hì nhanh nhảu kéo Kim Lăng ngồi xuống bàn, tiện tay gắp thức ăn vào bát cho hắn; không quên bỏ một miếng sườn cho Giang Trừng cười như lấy lòng.

     Ngụy Vô Tiện cũng rất tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh của Giang Trừng, vui vẻ ăn cơm. Vừa mới chạm đũa vào đĩa sườn gắp liền đã bị Ngụy Anh đoạt lấy.
Hắn liếc Ngụy Anh một cái, cũng không buồn so đo, tính lấy cái muôi múc canh uống, tay thậm chí còn chưa động đến, Ngụy Anh như biết trước mà đem cả tô canh bỏ đến trước mặt của mình, thản nhiên như không có chuyện gì múc canh đưa cho Kim Lăng.

- A Lăng đi đường mệt mỏi, canh củ sen lúc trước mẫu thân ngươi thường nấu cho ta cùng cậu của ngươi uống, ở Kim Lân Đài hẳn là không được mấy lần ăn món này đi. Cầm lấy, ăn nhiều một chút.

     Lại lườm Ngụy Vô Tiện một mặt đắc ý. Ngụy Vô Tiện nhịn không được tay cầm đôi đũa run run dùng lực muốn đi đến đem cái kẻ trước mắt kia bẻ làm đôi.

- Ngươi được lắm, Ngụy Anh. Đây là muốn cùng ta chơi trò đoạt đồ ăn chứ gì? Tốt, ta đây liền cùng ngươi.

    Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tay liên tục đem đồ ăn trên bàn gắp đi. Ngụy Anh thấy vậy lòng hiếu thắng trỗi dậy, nhất định phải cùng với Ngụy Vô Tiện so thắng bại cho bằng được.

     Bữa cơm trưa ngày hôm đó liền thành một màn tranh giành thức ăn kịch liệt bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn là Giang Trừng nổi trận lôi đình đem cả hai ném ra ngoài cửa bắt quỳ gối.

Ngụy Anh: Đều là tại ngươi! Ngươi đúng là cái thứ gây họa mà, báo hại ta cũng bị Giang Trừng giận lây.

     Ngụy Vô Tiện khó có thể tin được mà nhìn hắn, tức đến thở hắt mà mắng.

NVT: Còn không phải bởi vì ngươi gây sự trước? Nếu như chịu yên phận ăn xong không phải tốt rồi hay sao? Cứ nhất định phải như vậy cùng ta tranh đoạt, chọc tức Giang Trừng?

    Quỳ cũng không chịu nghiêm túc mà quỳ, cứ ở cạnh nhau là lại cãi vã đánh lộn, Giang Trừng vốn dĩ cả người mệt mỏi, nghe bên tai ồn ào nhức óc tiếng chửi rủa ngoài cửa càng là muốn phát hỏa, ầm một tiếng đập đôi đũa xuống bàn gầm lên.

- Im miệng hết cho ta!!

    Hai người bọn hắn lập tức im miệng thật. Kim Lăng bị dọa sợ liền miếng đậu đến miệng cũng vì động tác đập bàn của cậu mà rớt xuống, thầm nghĩ quả nhiên chỉ cậu mới có thể trị được hai cái tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất kia. Cũng không nghĩ Giang Trừng giải quyết xong hai người kia liền quay ngoắt qua hung hăng mà nhìn hắn.

- Ngươi cùng với Ngụy Anh nói cái gì? Hắn làm sao như vậy cư xử kì lạ?

     Kim Lăng trong lòng thốt lên một tiếng toi rồi, vội vã gãi đầu giải thích.

- Ta... không có nói cái gì nhiều a... Bất quá, chỉ nói một chút chuyện mấy năm trước ở Quan Âm...

- Kim Lăng!!

     Giang Trừng giận dữ nói.

- Ngươi làm sao lại kể với hắn? Hắn tính tình ngươi còn không hiểu nữa hay sao? Ngươi thật muốn hai người bọn hắn chém giết lẫn nhau thì mới vừa lòng?

- Cậu.. ta thật không biết hắn lại phản ứng mạnh như vậy, ta..

- Được rồi.

     Giang Trừng nhìn trước mắt hài tử sợ sệt lúng túng cũng chỉ thở dài.

- Nói cũng đã nói rồi, còn có thể thu lại nữa hay sao... ngươi nếu như không còn việc gì thì lát nữa quay về Kim Lân Đài đi. Thanh Đàm Hội vừa kết thúc còn nhiều việc cần xử lý.

- Ta biết rồi, cậu...

     Kim Lăng cúi đầu thấp giọng đáp, biết mình lỡ gây chuyện làm cậu khó xử cũng rất ngoan ngoãn mà dùng xong bữa rời đi Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đưa tiễn Kim Lăng đi rồi lại xoay người đi đến trước cửa viện quỳ hai người.

- Bây giờ các ngươi tính như thế nào?

    Ngụy Anh ngước mắt lên nhìn Giang Trừng một chút, không chút ấp úng do dự lập tức đáp.

- Ta sẽ lập tức đi tìm ân công, cùng hắn hợp hồn càng sớm càng tốt.

     Ngụy Vô Tiện nghe xong chỉ kinh ngạc mà nhìn hắn, lại không dám ở trước mặt Giang Trừng lớn tiếng cãi lại, mím môi im lặng.

    Giang Trừng như hài lòng mà gật đầu, kêu bọn hắn về phòng bàn bạc, chính mình đi đến thư phòng liền muốn làm việc.

      Ngụy Anh không nói một lời trực tiếp kéo tay Ngụy Vô Tiện cùng mình đi vào phòng ngủ, để hắn ở trên giường ngồi xuống mới dùng ngữ khí không mấy thoải mái nói.

- Ngày mai ngươi cùng ta rời Vân Mộng lên núi, cách Vân Mộng không xa lắm, ngay sát biên giới. Ta biết ân công hắn xác thực là đã rời đi rồi, nhưng ta vẫn nghĩ ít ra chúng ta cũng tìm được chút ít manh mối.

     Lặng im nãy giờ, bây giờ Ngụy Vô Tiện mới có thể cùng Ngụy Anh thành thực nghiêm túc nói chuyện.

- Ngươi không phải lúc đầu không muốn cùng ta hợp hồn hay sao? Bây giờ cớ gì lại thay đổi quyết định?

- Ta kỳ thật rất ghét ngươi.

     Ngụy Anh gật gù ngồi xuống bên cạnh hắn lại bổ sung.

- Muốn giết ngươi nữa là đằng khác.

- Ngươi!..

- Nhưng ta không muốn để cho Giang Trừng thương tâm, ngươi cũng như vậy phải không?

       Ngụy Vô Tiện cũng không phải là loại người khư khư cố chấp không hiểu chuyện, liền Ngụy Anh giảng giải một hồi cũng ậm ừ đáp ứng. Bất quá vài ngày sau lại vẫn gây gổ đánh nhau.

     Lúc này ở bên trong phòng Ngụy Anh lại truyền ra hàng loạt tiếng chửi rủa, được một lúc loảng xoảng ấm chén vỡ nát, bàn ghế cũng ầm ầm bị đánh đổ. Giang Diên nghĩ đi vào mang hai người cản lại, cũng không biết cửa bị khóa từ lúc nào, lại không dám phá cửa, sợ tông chủ tức giận. Bên trong đánh nhau càng lúc càng dữ dội, sợ so với lần trước có hơn chứ không có kém. Lại không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Ngụy Anh sinh khí, Giang Diên cũng đành phải ba chân bốn cẳng chạy vào thư phòng thỉnh chủ ý của Giang Trừng.

Lại không nghĩ Giang Trừng nghe xong việc này bình tĩnh thản nhiên như không, chỉ thuận miệng đáp hắn một câu.

- Để bọn hắn tự mình giải quyết lẫn nhau đi, tốt nhất đem chính mình đánh ngất rồi càng tốt, đỡ đau lỗ tai của ta.

     Giang Diên từ trước đến nay nhu hòa hiểu chuyện, bây giờ liền cũng không tránh khỏi chính mình nóng lòng sốt ruột, vội nói.

- Nhưng tông chủ ngài đã quên? Kia Ngụy Vô Tiện hắn thân thể yếu lại không có kim đan làm sao địch lại Ngụy Anh a?

    Nghe xong Giang Trừng như ý thức được mà dừng bút, phía sau lưng một trận hãn vô thức ập đến. Phải a, Ngụy Vô Tiện sợ là nếu kéo dài thật là bị Ngụy Anh tên kia đánh chết đi. Nghĩ đến đây Giang Trừng lập tức đứng dậy, đi theo Giang Diên đến xem một chút bọn họ.

     Cửa khóa không mở ra được, Giang Trừng lớn tiếng gọi lại bị tiếng xô đẩy cãi lộn ở bên trong lấn át. Một lúc bỗng dưng im bặt, Giang Trừng giơ tay đập cửa, chờ không được liền một cước đạp văng cánh cửa đi vào bên trong.

     Nhìn ngồi sững sờ ngơ ngẩn người đầy bụi bặm dưới đất Ngụy Anh. Hắn ngồi ngay chính giữa hướng cửa, trên miệng vệt máu chưa lau, đỏ mắt ngơ ngác nhìn lên.

- Giang..Trừng...

     Giang Trừng đảo mắt một vòng chiến trường đổ nát hai người bọn họ gây nên, giận đến tím mặt, thật muốn rút Tử Điện quất chết hai người kia.
Chỉ là chưa kịp mở miệng mắng chửi đã đập vào mắt là Ngụy Vô Tiện cả người bất động ngất xỉu ở trên mặt đất, trên vai vết thương máu chảy ra, là do phù triện gây nên. Giang Trừng cũng không muốn nghĩ đến cái gì nữa, chạy đến đem người ôm lấy trực tiếp đi tìm y sư.

     Giang Diên hạ mắt nhìn xuống ngồi không nhúc nhích Ngụy Anh, khẽ thở dài nói.

- Ngươi hà cớ gì cứ phải cùng hắn tính toán hiềm khích, đã qua lâu như vậy, tông chủ đã không còn để ý đến.

     Ngụy Anh ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, không nói, chỉ bi thương mà nhìn hắn.

     Ngụy Anh tìm đến phòng của Ngụy Vô Tiện lúc, Giang Trừng vẫn còn đang ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn xem hắn. Ngụy Anh há miệng muốn nói cái gì, lại thôi, qua nửa ngày mới từ trong miệng gọi ra một tiếng.

- Giang Trừng...

     Giang Trừng hơi nghiêng đầu, cũng không định xem hắn, chỉ nhàn nhạt tiếng nói.

- Đánh hắn ra nông nổi này, ngươi hài lòng?

      Ngụy Anh vốn dĩ cảm thấy có lỗi mới đến đây muốn cùng Ngụy Vô Tiện giải hòa, lại không nghĩ hắn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Giang Trừng còn dùng ngữ điệu như mình ở đây mới là người có lỗi mà chất vấn. Trong lòng một trận không tên ủy khuất nổi lên, không nhịn được buộc ra khỏi miệng hắn càng là như giận dữ.

- Hắn không đáng đánh sao? Giang Trừng, ta hỏi ngươi! Hắn đối với ngươi làm ra những chuyện như vậy liền không đáng đánh hay sao?

     Giang Trừng một mặt bình thản, mím môi một hồi mới đáp.

- Nhưng hắn là ngươi.

- Hắn không phải ta.! Hắn làm sao có thể là ta.? Ngu xuẩn, bất năng, coi trọng người ngoài hơn thân nhân, ta mẹ nó từ khi nào đã trở nên khốn nạn như thế!..

     Giang Trừng bên ngoài vẫn kiên nhẫn, nhưng hai tay đặt ở trên đùi không tự chủ nắm chặt.

- Các ngươi là một người...

- Giang Trừng!!

     Ngụy Anh lớn tiếng đánh gãy hắn.

- Ngươi đừng xót hắn, đừng quan tâm đến hắn, hắn ở cạnh ngươi chỉ lại thương tổn ngươi mà thôi.

- Ngụy Anh.!

     Giang Trừng rốt cuộc không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Ngụy Anh vẫn không cam lòng, tiếng nói càng lớn hơn tiếng của Giang Trừng mấy phần.

- Ai cũng không được khi dễ ngươi, ai cũng không được làm ngươi khóc, ta cũng vậy. Hắn đây chính là tự mình tìm đường chết, ngươi không cần khó xử. Chờ hắn tỉnh lại hoặc là ngươi đuổi hắn, hoặc ta cùng hắn chính là một mất một còn...

- Ngươi đang nói cái gì? Vậy còn dung hồn thì sao? Hắn chết rồi ngươi còn sống được?

- Giang Trừng, ta hối hận rồi, ta đổi ý, ta không muốn hợp hồn với tên đó, ta...

- Ngụy Anh...

     Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt giơ tay ra hiệu hắn đừng nói nữa. Ngụy Anh cũng thật yên tĩnh chờ xem hắn.
Giang Trừng khẽ quay đầu nhìn nằm ở trên giường Ngụy Vô Tiện, đôi lông mày  giãn ra, ánh mắt hiếm thấy mà nhu hòa dịu dàng, hắn nhẹ giọng nói.

- Ngươi nói đúng, từ khi hắn trở về trốn tránh rời bỏ ta, ta cũng tổng cảm thấy mình đúng là rất giận, rất uất ức, vì cớ gì hắn có nhà lại nhất quyết không chịu về? Vì cớ gì hắn sợ ta, luôn nghĩ rằng ta thật muốn giết hắn? Nhưng ngẫm lại cũng không thể trách hắn được, hắn phong lưu thoải mái, Giang gia là nỗi khổ của hắn, là nơi giam cầm mong muốn bấy lâu nay hắn ấp ủ muốn đi lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa; hắn trở về bên cạnh ta, há chẳng phải như bị chính ta cầm chân giữ lại sao?

- Giang Trừng, không phải, ta chưa bao giờ nghĩ Giang gia là tù lao, đây là nhà của ta,... ta dù có đi đến chân trời góc bể đi chăng nữa vẫn luôn muốn về nhà...

     Ngụy Anh vội vàng giải thích, Giang Trừng xen vào lời hắn.

- Ta biết... ta lúc trước không bảo vệ được hắn, ta mười ba năm qua trước lúc hắn trở về đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng rất nhiều, Giang gia bây giờ lớn mạnh như vậy ta liền có thể hộ được hắn, không ai dám động đến hắn; ta nghĩ, chỉ cần hắn chịu cùng ta về nhà, ta chắc chắn sẽ để cho hắn cả đời yên ổn bình an....
Thế nên a Ngụy Anh,... ta từ trong lòng rất lâu đã không còn hận hắn.

- Giang Trừng...

     Ngụy Anh đỏ hoe con mắt giọng nghẹn ngào.

- Ngươi đừng như vậy, đừng vì hắn mà gánh vác, đừng vì hắn mà chịu đựng...
Nhìn ngươi như vậy, ta chịu không nổi.

     Giang Trừng dời đi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh, lộ ra một cái bình thản tự nhiên nụ cười, đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở lại, Giang Trừng là thật sự cười với hắn; không khó chịu, không che dấu, là thật tâm thật lòng mà đối với hắn nở nụ cười.

- Ngụy Anh, ta cũng không hận ngươi. Ngươi không cần nghĩ đến ta mà muốn cùng hắn phân sống phân chết, ta bảo hộ được các ngươi.

     Dưới chân giống như mềm đi khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau, chống đỡ sau lưng mặt bàn cố gắng không ngã xuống đất mà gào khóc.
Kia là hắn sư đệ a, vẫn luôn xem hắn là người nhà, vẫn luôn nghĩ đến hắn, chờ hắn trở về; từ lâu tha thứ hắn thay hắn lữu giữ tùy tiện trần tình, cái kia địa hồn của hắn lại làm sao liền nhẫn tâm như vậy không hiểu được Giang Trừng.

     Ngụy Anh cuối cùng vẫn không chịu được quay người chạy đi. Hắn không biết mình cứ như vậy chạy ra khỏi Liên Hoa Ổ đi đến nơi nào, đến khi vấp phải dưới chân cành cây ngã sấp xuống đất mới bừng tỉnh lấy cánh tay che mắt để mình nằm ở trên bùn đất lá cây ướt sũng nước mưa mà khóc, như thể đem hết thảy buồn bực ủy khuất bấy lâu nay tích tụ tất cả hóa thành nước mắt mà ra.
' Giang Trừng, xin lỗi,... sư huynh vẫn là về trễ, khiến ngươi khổ sở rồi...'

‐--------------------_____________--------------------

     # Dạo gần đây cảm thấy Trạm Trừng nổi lên như cồn ấy, bất quá ta cũng chèo ( 🤣🤣)..
Nhưng là vẫn trung thành với thuyền cũ Tiện Trừng, miễn k liên quan đến Vong Tiện hay Hi Trừng thì với tui đều oke hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro