Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh bó gối ngồi lặng ở trên đất hồi lâu, nhận thấy sắc trời chuyển tối mới lau mặt đứng dậy phủi một chút trên người bẩn thỉu bùn đất. Hắn ở đây nãy giờ cũng phần nào thông suốt, dù là vẫn cảm thấy mình thật từng rất có lỗi với Giang Trừng nhưng hắn cũng không nghĩ đến làm sao để mà bù đắp,
vậy cũng là nên trở về mua vài vò rượu cùng Giang Trừng trò chuyện một chút, từ khi trở về đến nay hắn cơ hồ vẫn chưa cùng Giang Trừng nghiêm túc cùng nhau nói chuyện qua. Thế là hắn đi vào một quán rượu mua hai vò rượu xách trở về.

Giang Trừng lúc nhìn thấy Ngụy Anh chạy vụt đi bất giác cánh tay hơi vươn ra muốn níu lại hắn, nhưng cuối cùng không khỏi chần chừ, giữ không được.
Hắn từ khi quen biết ở chung với Ngụy Anh từ trước đến nay, hắn có khi nào là thật sự giữ lại được người kia? Đúng vậy a~, Giang Trừng khẽ cười tự giễu, người nọ muốn làm cái gì hắn cản không được, khuyên không thành, ngăn không lại, đến tột cùng vị trị của hắn trong lòng của Ngụy Anh là như thế nào đây? Cũng là không thể so sánh với người ngoài, Ngụy Anh cũng vậy, Ngụy Vô Tiện cũng thế, bọn hắn đều tùy ý như nhau, đều xem Giang Trừng hắn không bằng ân nhân bằng hữu. Thế nhưng là hắn thật mong người kia quay lại a, nhà của hắn, cũng là nhà của sư huynh hắn, cớ sao lại chỉ còn một mình hắn lẻ loi trơ trọi ngày ngày ra vào sinh sống lặng lẽ cô độc? Hắn không tức giận a? Làm sao sẽ không, nhiều lúc thật muốn tự nói với chính mình rằng: hắn muốn đi thì đi thôi, Giang Vãn Ngâm, ngươi quản đến hắn làm gì, không cùng chí, không cùng đường sớm muộn rồi cũng sẽ chia rời, càng muốn giữ lại càng sẽ xa vời. Thế cho nên a, ngươi cũng không cần phải bận tâm đến người này nữa, chết đi sống lại, theo Lam Nhị đi, thậm chí sau này có thay lòng cùng với người nào khác dắt tay nhau cùng mình nói lời từ biệt, vậy liền để cho hắn như ý nguyện thôi. Dù gì cuộc sống của mình, đã trải qua lâu như vậy, thiếu một tên họ Ngụy cũng không phải là ảnh hưởng gì quá nhiều.

Nhưng mà, một Ngụy Anh một Ngụy Vô Tiện lại cùng một lúc, cùng một thời điểm hướng hắn thể hiện tâm ý muốn quay trở về, hắn liền lại mềm lòng...
Thật đúng là day dưa không ngớt, cắt cũng không đoạn. Giang Trừng thở dài, một lần nữa hơi giương lên mắt nhìn người nằm ở trên giường, ánh mắt hơi mông lung dao động một hồi, nửa ngày mới thu lại tâm tình, đem hết thảy đẩy lui sau đầu, đứng dậy trở về phòng tiếp tục phê lấy công vụ.

Ngụy Anh lúc trở về, trời cũng đã tối hẳn, giờ này chính ra là Giang Trừng nên dùng bữa, thế nhưng là với tính cách của Giang Trừng, nếu như không có mình ở bên cạnh dỗ dành thúc ép hắn ăn cơm thì hắn nhất định sẽ quên mất, thậm chí bỏ quên. Ngụy Anh không trở về gian phòng của Giang Trừng, hắn biết rõ Giang Trừng đang ở đâu, đứng trước cửa thư phòng gõ nhẹ hai cái, đợi đến khi Giang Trừng lên tiếng nói hắn tiến vào hắn mới đem nụ cười đặt tại trên môi, đặt hai vò rượu phía sau lưng ra vẻ thu giấu thứ gì, đẩy cửa đi vào.

- Giang Trừng.

Giang Trừng hơi ngẩng lên nhìn hắn, kì thật cũng không nghĩ là hắn sẽ quay lại, nhất thời bên trong gian phòng hai người rơi vào tĩnh lặng, Giang Trừng không nói, Ngụy Anh vẫn kiên trì chờ đợi, tủm tỉm mỉm cười, mắt đối mắt như muốn khẳng định rằng mình không hề che giấu người kia bất cứ điều gì. Một lúc Giang Trừng cảm nhận được bầu không khí có chút gượng gạo xấu hổ đành phải ho nhẹ dời đi ánh mắt đáp xuống chồng sự vụ, nhàn nhạt nói.

- Không phải đã đi rồi sao? Còn chạy về gặp ta có chuyện gì nữa? Hay là ngươi để quên thứ gì muốn trở về lấy lại?

Không ngoài dự liệu của Ngụy Anh, Giang Trừng đối với hắn vẫn ngoài mặt tỏ ra hờ hững lạnh nhạt nhưng nội tâm thực chất là đang quan tâm lo lắng cho hắn đến chết đi được, Ngụy Anh phốc một tiếng bật cười, vui vẻ đi đến trước bàn, từ sau lưng lôi ra hai vò rượu đặt tại trên bàn vui vẻ nói.

- Làm gì có a ~, ta rõ ràng đi ra ngoài lùng sục khắp trong ngoài Vân Mộng đem về cho ngươi rượu hảo hạng nhất kia mà, ngươi xem!"

Ngụy Anh chỉ vào hai vò rượu, lại chỉ hướng mình cùng Giang Trừng.

- Chúng ta đi ăn gì đó lót dạ trước, sau đó cùng nhau đi uống rượu thế nào?

Giang Trừng nhìn hắn lại nhìn xuống dưới bàn nằm chễm chệ lấy hai vò Thanh Phong Tửu, đúng là loại tốt, rượu ngon, cũng là rượu Giang Trừng lúc còn trẻ thích nhất. Hắn hơi nhíu mày, bâng quơ buông một câu trách cứ.

- Một cái khác của ngươi đang nằm ở trên giường còn chưa có tỉnh đâu, ngươi lại còn có hứng thú đi uống rượu?

- Hắn không tỉnh thì liên quan gì đến ta? Với lại a~..

Ngụy Anh cong người cúi xuống dựa hai tay lên bàn chống cằm cười như nịnh nọt.

- Sư huynh muốn cùng Trừng Trừng uống rượu, đừng nói là hắn, đến cả ông trời cũng không cản được ta đem ngươi đi.!

Dứt lời liền nắm cây bút trên tay Giang Trừng vứt sang một bên, Giang Trừng tức giận muốn mắng hắn liền đã bị hắn tiến đến đem người ôm lấy phóng đi ra ngoài.

Hành động của hắn quá mức nhanh, Giang Trừng bị hắn ôm nhảy lên trên nóc nhà vẫn là một mặt mộng bức, đến khi ổn định lại tinh thần mới biết tên kia đây là đưa mình đến nơi thời niên thiếu hai người từng cùng nhau lén lút uống rượu ngắm trăng.

Giang Trừng phủi phủi vạt áo, bình thản ngồi xuống. Ngụy Anh cũng rất tự nhiên mở ra hai vò rượu, đưa cho người kia một vò, ngồi vào bên cạnh khoác lấy vai Giang Trừng lại ngửa cổ uống một ngụm, sau một hồi lại lên tiếng.

- Cũng đã lâu lắm rồi a Giang Trừng, không ngờ đến tận bây giờ chúng ta mới có thể lại cùng ngươi ở tại một chỗ uống rượu.

Giang Trừng không nói, cũng không đụng đến một giọt rượu, chỉ là lăng lăng nhìn lên trời. Bầu không khí nhất thời sa sút xuống đi. Ngụy Vô Tiện khóe miệng nụ cười hơi cứng lại, lấy tay gảy mũi đang muốn kiếm chuyện xua tan chút ít ngượng ngùng liền đã nghe thấy Giang Trừng lên tiếng trước.

- Ngươi hẳn là không biết, mười mấy năm qua ta tại nơi đây một mình uống đã quen, bây giờ có người ở bên cạnh lại thấy không được tự nhiên cho lắm.

- Giang Trừng.... ta...

Ngụy Anh trong lòng chua xót lại không biết phải bắt đầu từ đâu mở lời giải thích, Giang Trừng tựa như cũng không muốn để hắn mở miệng, chính mình lại chen vào.

- Ngươi còn nhớ lần cuối cùng chúng ta cùng một chỗ uống rượu sao?

- Ừ...

Ngụy Anh quay mặt đi, đem biểu lộ cảm xúc hết thảy che giấu, chỉ là yên tĩnh uống rượu, mà Giang Trừng vẫn tiếp tục nói.

- Bãi tha ma đêm hôm lạnh buốt lại tanh hôi mùi máu, ta chính mang rượu đến cùng ngươi giảng giải khuyên nhủ ngươi buông tay quay đầu, thế nhưng là rượu vào lời ra cuối cùng kết thúc vẫn không thu hoạch được gì, nghĩ lại lúc đó ngươi và ta đều là nông cạn cố chấp như vậy. Từ sau khi ngươi chết đi ta đêm nào cũng đều sinh sinh lặng lẽ nghiền ngẫm suy nghĩ đến rất nhiều thứ, cũng thông suốt không biết bao nhiêu việc, thế nhưng ta lại nghĩ mãi không thông vì cái gì chúng ta lại đi đến bước đường này? Ta đợi ngươi quay lại, ta tin ngươi vẫn còn sống a, vậy nên ta ở trong lòng từng giờ từng khắc tâm tâm niệm niệm rằng đợi đến lúc ngươi thật sự trở về rồi, liền sẽ đem câu hỏi này đối với ngươi hỏi rõ ràng mới thôi...

Giang Trừng bất giác cười một tiếng, như tự giễu cợt.

- Vậy mà Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về ngày đó ta lại cái gì cũng không cùng hắn nói ra được.

Hắn lại đem vò rượu nắm chặt, nâng lên trước mắt, tỉ mỉ chiêm nghiệm ngắm nhìn.

- Mười mấy năm tích tụ oán hận, uất ức, đau khổ, bi ai, cô độc khiến ta thật muốn đem hắn nghiền xương thành tro cho vừa lòng hả dạ, ta đánh hắn, ta mắng hắn, ta dùng chó uy hiếp hắn, hắn lại không giống như lúc trước tươi cười hướng ta năn nỉ xin lỗi, gặp chó cũng không còn hô hoán gọi tên của ta... ngươi nói... ngươi nói a,... tại sao lại muốn núp ở sau lưng của Lam Trạm? Có phải hay không ta quá ác độc? Ta hù đến hắn rồi? Là ta sai rồi sao? Ta không nên như vậy hận hắn, hận ngươi sao Ngụy Anh?

Giang Trừng bi thương đưa mắt nhìn qua Ngụy Anh, trong mắt hắn lóng lánh quang mang làm cho trái tim của Ngụy Anh một hồi co rút, hắn vươn tay muốn chạm vào cặp mắt kia ngày ngày ác liệt lăng lệ, nay lại hiếm thấy bộc lộ sâu nặng yếu đuối mất mát. Giang Trừng né tránh hắn, cuối cùng khai mở vò rượu, một hơi uống sạch nửa bình. Ngụy Anh cánh tay vươn ra hơi nắm lại, nhưng không có thu tay, đặt ở trên bờ vai hơi run rẩy gầy gò của Giang Trừng, nhẹ nhàng nói.

- Ngươi không có sai, ngươi xác thực nên hận ta, đánh ta, mắng chửi ta...

- Ngươi không cần phải an ủi ta.

Giang Trừng cười cợt, đem cánh tay của hắn đánh rụng.

- Ngươi và hắn đều giống nhau, đều cảm thấy Giang Vãn Ngâm ta thật là mẹ nó dễ lừa gạt, các ngươi thích thì vui đùa trêu chọc, không thích liền tránh như tránh tà..

Giang Trừng có chút say, trên mặt phiếm hồng đáy mắt lại mông lung, hắn lắc đầu một cái, cố để cho mình tỉnh táo một điểm, uống tiếp lại nói.

- Ngụy Anh... Ngụy Vô Tiện... ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì a~... có thể hay không buông tha cho ta đi được không? Ta thật sự rất mệt mỏi... nhiều năm như vậy rồi, ta không muốn cố gắng nữa, các ngươi có thể hay không đừng làm phiền đến ta? Cũng đừng gợi cho ta nhớ lại những chuyện trước đây? Để cho ta yên ổn một hồi....

Giang Trừng thanh âm mỗi lúc một nhỏ, lại xen lẫn bên trong từng đợt nghẹn ngào, Ngụy Anh đau lòng vô cùng, ngay lập tức ôm lấy hắn, bình rượu trong tay Giang Trừng bị buông lỏng thẳng tắp rơi vào mái ngói lăn xuống đất vỡ nát, âm thanh rất lớn nhưng đêm khuya hầu như cũng không quá kinh sợ đến ai. Giang Trừng ý thức bắt đầu mơ hồ đi, những năm gần đây sức khỏe hắn không còn tốt như lúc trước, liền tửu lượng cũng suy giảm hẳn đi, uống chưa đến một vò đã yên tĩnh nhắm mắt nằm ở trên vai của Ngụy Anh ngủ thiếp đi. Ngụy Anh ôm hắn, như ôm trân quý bảo vật, cẩn thận ôn nhu xoa lưng của hắn, lại ở bên tai của hắn thì thầm gì đó, Giang Trừng không nghe được, cũng lại không muốn nghe, tốt nhất đừng có cùng hắn tiếp tục hứa hẹn cái gì nữa, đủ rồi, quá đủ rồi, Ngụy Anh, ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa, đừng khiến ta mềm lòng, đừng lại xem ta như trò hề, cầu ngươi...

-------------------------------

Giang Trừng kì thật không biết mình làm cách nào trở về phòng, yên ổn ngay ngắn nằm tại trên giường. Hắn lờ mờ nhớ rằng hôm qua rõ ràng đang cùng Ngụy Anh uống rượu, sau đó, hình như, đã nói rất nhiều, lại nhớ không được rốt cuộc mình đã đem lời ở trong lòng nói ra bao nhiêu, đầu hắn thật quá đau, càng nghĩ ngợi nhiều lại càng đau. Vậy liền quên đi, dù gì nói cũng đã nói rồi, lời ra còn có thể thu hồi được nữa hay sao? Hắn xoa xoa hai bên huyệt thái dương, lại không cách nào khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn, đang tính ngồi dậy rót chén nước uống, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân.

Giang Trừng theo tiếng nhìn lên, quả nhiên là Ngụy Anh đẩy cửa đi vào. Người kia vừa nhìn thấy Giang Trừng liền nở nụ cười, hắn đi đến đỡ lấy Giang Trừng, để hắn ngồi xuống bàn, lại đưa một chén canh gừng cho Giang Trừng.

- Ngươi uống chút canh giải rượu trước, hôm qua uống hơi nhiều ngươi hẳn là còn cảm thấy nhức đầu? Vậy hôm nay cũng không cần đến thư phòng, ta thay ngươi giải quyết công việc.

Giang Trừng tiếp nhận chén canh, uống một ngụm, trả lại vào tay của Ngụy Anh, đứng lên đi vào phía sau bình phong nghĩ tắm rửa một hồi. Thấy Ngụy Anh cũng theo mình đứng dậy lẽo đẽo ở phía sau, Giang Trừng một phát quay đầu quát lớn.

- Ngươi ở đây, đừng có mà đi theo!!!

- Ừ..

Ngụy Anh gãi đầu cười cười, ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ đợi. Đến lúc Giang Trừng đi ra, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, khoác ngoại bào lập tức muốn đi ra ngoài. Ngụy Anh một mặt nghi hoặc đứng lên vội vã hỏi.

- Ngươi muốn đi đâu?

Giang Trừng mở cửa, nhàn nhạt đáp hắn.

- Nhìn một chút Ngụy Vô Tiện.

- Không cần thiết, hắn vẫn chưa tỉnh..

Giang Trừng quay đầu ngó hắn, không tin tưởng mà hỏi lại.

- Ngươi có xem qua hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro