Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, mới vừa lúc nãy có ghé qua, liếc nhìn một cái...

Ngụy Anh quay mặt đi, cái đầu hơi cúi, nhìn không rõ biểu cảm. Giang Trừng nghe xong khẽ thở dài.

- Vậy được, ta đi ra giáo trường xem thử một chút, dù gì nằm mãi ở trong phòng cũng không dễ chịu lắm.

- Ta cùng ngươi.

Ngụy Anh rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ tươi cười, vội vã bước đến sóng vai cùng Giang Trừng. Giang Trừng nhìn bộ dạng hí hửng hớn hở của hắn liền câu lên khóe môi, hai người nhìn nhau, vô ý thức mà đối với nhau mỉm cười.

Đi được nửa đường lại có người chạy đến báo ngoại thành Vân Mộng xuất hiện quỷ khí, thỉnh bọn họ đến xem xét một phen. Ngụy Anh cùng Giang Trừng liếc nhìn nhau một chút, căn dặn một hồi Giang Diên, chiều hôm đó lập tức xuất phát.

Vừa đáp xuống, hai người thu hồi kiếm, cẩn thận nhìn chung quanh cảnh vật hoang vắng. Cách đây hơn ba dặm cũng không có nhiều người đi qua, Giang Trừng lúc này mới thầm ở trong lòng yên tâm đi dò xét. Mặt đá lởm chởm khó đi vô cùng, ở trước mắt dòng suối nhỏ chảy róc rách vắt ngang qua. Ngụy Anh thích thú đi đến dùng mặt suối soi ngắm chính mình, tranh thủ sửa sang lại dây cột tóc. Giang Trừng lại không nhàn rỗi như vậy, hắn nhẹ nhàng bước đi một vòng, lại một vòng , tỉ mỉ quan sát bất kì dấu hiệu lạ nào xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhỏ, rất ít hắc ám quỷ dị, thế nhưng là không phân biệt được đây là yêu ma quỷ quái gây nên hay là quỷ tu đang dở trò.

- Ngụy Anh, ngươi cảm thấy thế nào?

- Nhìn thì có lẽ là đang che dấu rất tốt a, nhất định là quỷ tu.

Ngụy Anh không do dự chút nào đáp, tiện tay khoát nước rửa mặt.

- A Trừng, đến! Nước này mát lắm a~..

- Hừ! Toàn làm việc không đâu!!

Giang Trừng ngoài miệng ghét bỏ, thấy hắn hướng mình liên tục vẫy tay cảm thấy phiền vô cùng, đành phải đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh của hắn, đặt tay vào trong lòng nước, cảm giác man mát khoan khoái làm lông mày Giang Trừng cũng vì đó giãn ra mấy phần, Ngụy Anh canh lúc hắn dễ chịu không để ý cố tình bắt lấy đôi tay của hắn, sủng nịnh nói.

- Thế nào? Sư huynh không có gạt ngươi chứ?

Buổi chiều ánh hào quang nhạt nhòa rọi vào khuôn mặt của Ngụy Anh, càng làm nổi bật thêm nụ cười tươi rói của hắn, Giang Trừng bất chợt cảm giác người trước mặt thật là chói mắt, không khỏi ngơ ngẩn. Đôi tay của bọn hắn nằm yên ở bên trong dòng suối, nước từ kẽ tay xuyên qua, mát mẻ vô cùng, Giang Trừng lại có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay của Ngụy Anh rất ấm, thậm chí mặt của mình cũng là nóng lên, hắn giật mình đem tay rút ra, đứng dậy xoay người chắp tay sau lưng thẳng tắp đi về phía trước. Ngụy Anh ở đằng sau ngơ ngác nhìn vành tai Giang Trừng bất chợt đỏ lên, trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra Giang Trừng cũng thật rất quan tâm đến mình.

Bọn họ ở bên trong khu vực này thăm dò nửa ngày, vẫn không thể tìm thấy bất kì chuyện gì khả nghi, Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, thực muốn nhanh chóng trở về giải quyết việc khác. Ngụy Anh lại nhất quyết ngăn lại hắn, không ngừng khuyên bảo.

- Đã mất công đi đến đây rồi không bằng cứ ở lại đây chờ một đêm, ta không tin hắn cả ngày lại không có một lần xuất hiện. Nếu qua đêm nay không tìm thấy, chúng ta trở lại Liên Hoa Ổ cũng không muộn.

Ấy vậy mà cuối cùng bọn họ vẫn phải ở lại nơi này những mấy ngày liền.
Đêm hôm đó đúng như dự đoán quả nhiên bọn hắn thu linh lực, ẩn núp ở bên trên tán cây dày đặc lá, đã tận mắt nhìn thấy một bóng người nam tử cao gầy quanh thân hắc khí bao trùm nhìn không rõ diện mạo, chậm rãi từng bước tiến đến. Nam tử kia phất tay áo, xung quanh màn sương mơ hồ bao lấy cả một vùng, lại từ bên trong ẩn hiện sừng sững sơn động.

Ngụy Anh căng thẳng dõi theo hành động của hắn, Giang Trừng cũng theo bản năng chạm vào trên tay Tử Điện. Nam tử không biết bởi vì cái gì kinh động đến, tức thì hướng về phía của hai người bọn hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại. Ngụy Anh lo sợ lôi kéo Giang Trừng đem hắn áp sát vào ngực mình. Sau lại hắn thấy người áo đen kia thật nhanh đi vào bên trong sơn động. Hai người cũng vội vã đuổi theo, tiếc rằng lại chậm mất, ngay khoảnh khắc bọn họ vừa chạy tới, sơn động lập tức biến mất, liền sương mù cũng không biết từ lúc nào đã tản đi.

Giang Trừng tức giận thật sự, manh mối đã đến tay lại để cho hắn chạy thoát mất, không khỏi hậm hực sách một tiếng. Ngụy Anh tựa như an ủi ôm bả vai của hắn.

- Không có việc gì, ngày mai chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn.

- Ngươi lại làm sao chắc chắn như vậy?
Hành tung của hắn bí ẩn lại thoắt ẩn thoắt hiện, làm cách nào mới khiến hắn hiện thân được?

- Ngươi đừng nóng vội a~.. hắn đã có gan lớn tác yêu ở Vân Mộng, ắt hẳn là có tính toán. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp giăng bẫy dụ hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được.

- Ngươi có cách đem hắn dẫn dụ?

Giang Trừng vẫn không tin tưởng chút nào nhìn qua hắn, Ngụy Anh tiến lại đẩy vai hắn, trên miệng vẫn là cười, ánh mắt lại mang theo vài tia lóe sáng quỷ quyệt.

- Hắn dùng quỷ đạo, chúng ta cũng dùng quỷ đạo, ta liền muốn xem xem thử bản lĩnh của hắn như thế nào lại dám ở đứng trước mặt của Di Lăng Lão Tổ ta dương oai.

Giang Trừng nghe xong không đồng tình chút nào, lên giọng mắng hắn.

- Ngươi ít sử dụng những thứ tà môn ma đạo này gây họa, bây giờ có kim đan rồi vẫn cả gan lén lút ở sau lưng ta tu luyện?

- Ta nào dám a...

Ngụy Anh vô tội nhìn hắn, kéo tay hắn lại giơ lên ba ngón tay cật lực thanh minh.

- Ta xin thề! Ta Ngụy Anh từ sau khi sống lại không hề giấu diếm ngươi bất kì điều gì, cũng không có lén ngươi tiếp tục tu quỷ đạo. Thật sự chỉ một lòng muốn phò tá ngươi!..

- Ngươi tốt nhất đừng có lại giở trò, nếu không đừng có trách ta...

- Được được... Giang tông chủ yên tâm, thuộc hạ dù có mười cái lá gan cũng không dám.

Giang Trừng liếc hắn hừ một tiếng, bỏ qua tay hắn lại đi về phía trước.

- Tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục.

- Cách đây vài dặm cũng không có nhà nghỉ a, không bằng chúng ta ở lại chỗ này luôn, tiện cho việc hành động.

- Nơi này oán khí tích tụ lại hẻo lánh như vậy, ngươi lại muốn nghỉ chân?

- Ài, chỗ này so với bãi tha ma tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn, đằng kia cũng rất ổn a, ngươi đến đó nhóm lửa ngồi nghỉ trước, ta đi kiếm gà rừng.

Ngụy Anh tiện tay chỉ về phía trước, Giang Trừng dọc theo cánh tay hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây cổ thụ nằm trơ trọi giữa trống trãi dưới chân cát đá. Giang Trừng nhíu mày, mặc dù qua đêm ở ngoài trời không quá thoải mái nhưng xem ra cái chỗ này thật cũng không tệ. Đợi đến lúc Giang Trừng xoay người muốn nói cái gì đó với Ngụy Anh đã không thấy thân ảnh của người kia đâu. Giang Trừng một thân bực bội chậm rãi nhặt nhạnh vài nhánh cây khô đem về đốt lửa sưởi ấm.

Đợi đến khi Ngụy Anh một thân lấm tấm mang hai con gà rừng quay về, Giang Trừng đã thoải mái thay xong một kiện quần áo mới. Giang Trừng từ nhỏ ưa thích sạch sẽ, lại cảm thấy nghỉ ngơi cũng không cần phải như ban ngày ăn mặc trang phục tông chủ rườm rà, liền tùy ý lấy từ túi Càn Khôn một bộ đồ. Hắn liếc Ngụy Anh một cái, lại thuận tiện mở ra búi tóc, chỉ bện hai bên lọn tóc tết rồi cột về phía sau, phần tóc còn lại nhẹ nhàng xõa ngang lưng. Ngụy Anh nhất thời hơi ngây người một lát, cũng thật chưa từng thấy qua Giang Trừng ở trước mặt của mình thoát khỏi vỏ bọc một tông chi chủ lạnh lùng cay nghiệt, thay vào đó lại là nhu hòa mềm mại. Giang Trừng bị hắn nhìn không tự nhiên, không khỏi nhăn mày ngước mắt hỏi.

- Còn đứng ngây ra đó làm cái gì?! Không phải nói muốn nướng gà rừng sao?

- A? Đúng đúng... ngươi đợi một lát, ta lập tức đi làm.

Ngụy Anh giật mình lấy lại tinh thần, thuần thục làm thịt bỏ lên trên ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn dùng tay lau trên mặt của mình lấm lem mồ hôi đất cát, ánh mắt lại sáng ngời vui sướng.
Giang Trừng ghét bỏ đoạt lấy trên tay hắn thanh gà rừng, miệng liên hồi trách cứ.

- Để ta! Đến gà cũng nướng đến không đều tay, ngươi nhìn ngươi cái dạng này rốt cuộc còn làm được việc gì ra hồn nữa hay không?!

- Vậy liền phải nhọc sư đệ cả đời này chăm sóc cho ta rồi~...

Ngụy Anh vươn người đến sát Giang Trừng, vô lại mở miệng trêu đùa. Giang Trừng trải qua bao nhiêu năm vẫn như cũ là da mặt mỏng, một lời liền đỏ mặt, đem cái bản mặt cười đến không nhìn thấy trời đất trăng sao gì của người kia một tát ném qua đi, hừ một tiếng lại chuyên tâm nướng gà.

Ăn uống xong xuôi, Ngụy Anh cùng Giang Trừng ngồi ngả lưng vào gốc cây đại thụ, nhàn nhã thưởng trăng ngắm sao. Ngụy Anh như hài tử chỉ tay lên trời hướng hết vì sao này đến vì sao khác nói cho Giang Trừng nghe từng tên của những ngôi sao mà hắn biết. Hắn nói những năm qua hắn không đêm nào không nhìn lên trời, không ngày nào là không nghĩ đến có một ngày được trở về nhà, cùng Giang Trừng ở chung một chỗ hóng gió đếm sao; Giang Trừng cười mắng hắn quá nhàn rỗi lại còn tính tình trẻ con, hắn nắm bắt tay của Giang Trừng, đưa lên môi khẽ hôn một cái, Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn hắn, muốn rút tay ra liền bị hắn cố định lấy càng chặt, để mười ngón đan xen đặt ở trên đùi của mình, nhắm lại mắt ấm giọng nhẹ nhàng dỗ hắn.

- Ngủ đi. Ngày mai sợ là vất vả.

Giang Trừng thấy hắn nghiêng đầu giả vờ ngủ liền cũng không lại tiếp tục tránh né, điều chỉnh tư thế, dựa người chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Nghe được bên tai truyền đến nho nhỏ tiếng hít thở, Ngụy Anh ở một bên mở ra hai mắt, quay đầu nhìn sang mệt mỏi say ngủ sư đệ. Bàn tay lại siết chặt một chút, hắn vươn ra cánh tay còn lại, cẩn thận miêu tả khuôn mặt của Giang Trừng. Từ khóe mắt, cái mũi, gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của người nọ, ánh mắt sâu sắc lưu luyến. Hắn mân mím môi, nhích lại gần, dán lên đôi môi mềm mại của Giang Trừng, như gió xuân khẽ lướt, hắn không dám hôn lâu, sợ làm người kia thức giấc, hầu như chỉ chạm nhẹ một khắc liền lập tức tách ra.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn ngắm người trong lòng hồi lâu, mắt thấy Giang Trừng lúc ngủ vẫn không mấy yên ổn, đôi lông mày hơi nhíu, ngón tay giật giật, cả người khẽ nhúc nhích vặn vẹo.

Ngụy Anh thương tiếc để đầu của hắn dựa vào vai mình, cảm nhận được cận kề ấm áp nguồn nhiệt, Giang Trừng càng là xích lại đem cả người gọn gàng dựa vào trong lồng ngực của hắn. Ngụy Anh vòng tay ôm lấy Giang Trừng, khẽ cười, quá là đáng yêu. Hắn không nhịn được ở trên đỉnh đầu người kia hôn vài cái, thâm tình thì thầm nói.

- Sư đệ, Giang Trừng,... ngủ ngon, ta....

________

Mà lúc này, bên trong Liên Hoa Ổ, gian phòng tĩnh mịch yên tĩnh, lập lòe ánh nến bị ngọn gió từ cửa sổ thổi vào chợt hiện lại chợt tắt. Bất động nằm ở trên giường, Ngụy Vô Tiện đêm đó rốt cuộc tỉnh.

‐------------------------------------------

Không cảm thấy ngọt sao? Trông nhẹ nhàng vậy thoy chớ ngọt hơn Tiện đấy 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro