Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ở trong nhà chờ mấy ngày không thấy Giang Trừng cùng Ngụy Anh trở về, trong lòng liền cũng bồi hồi lo lắng không yên, dù biết rằng tu vi của hai người kia cực cao, vẫn là không thể yên lòng. Đêm hôm đó nghe tin hai người trở về, Ngụy Vô Tiện sốt ruột đến mức không chờ được lập tức chạy ra nhìn xem song song sánh vai đi vào hai người.

- Giang Trừng!.

Ngụy Vô Tiện chạy đến, đi một vòng xung quanh thân của Giang Trừng, tỉ mỉ xem xét, thấy không có dấu hiệu thương tổn nào mới khẽ thở ra một hơi, kéo tay Giang Trừng lôi vào trong phòng khách. Ngụy Anh cũng đi theo sau hai người bọn họ, đến cửa lại như nhớ ra cái gì liền hướng Giang Trừng nói:

- Giang Trừng, ta về phòng tắm rửa thay y phục trước, lát nữa chúng ta cùng nhau dùng cơm được chứ?

Dứt lời liền đã không thấy thân ảnh, Giang Trừng hơi ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, bị Ngụy Vô Tiện vội vã ấn xuống ghế lúc mới hoàn hồn trở lại bình tĩnh ngồi uống trà.

- Giang Trừng, ngươi cùng Ngụy Anh giải quyết xong chuyện kia rồi hay sao?

- Không. Chúng ta mất dấu, tìm không thấy. Mấy đêm trước ở lại canh gác rình mò vẫn không thấy bất kì dấu hiệu nào.

- Ngươi lại vì sao không để cho ta cùng đi? Biết đâu ta lại giúp được, xử lí việc này cũng nhanh hơn.

- Ngươi bị thương hôn mê lại còn muốn đi cùng? Mà dù có để cho ngươi cùng đi thì đã như thế nào? Gây cản trở cho ta thì có chứ giúp được cái gì.

Giang Trừng liếc hắn một chút, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đang muốn nói Ngụy Vô Tiện là mình muốn về phòng nghỉ ngơi trước, liền đã thấy tên kia cướp lời mở miệng.

- Ngươi cùng hắn.... mấy đêm kia... không có làm chuyện gì quá mức chứ?...

Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng nói, ngữ khí cũng nhỏ vô cùng, như thăm dò lại sợ không dám nhìn thẳng Giang Trừng, Giang Trừng nhìn hắn như cái nữ tử e lệ xấu hổ có phần khó chịu.

- Chuyện gì?

- Cái đó... ừ thì...

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi có gì cứ nói thẳng, ta cũng không rảnh đâu ở đây cả đêm đợi người nói xong câu.

- Ngươi đừng gấp. Chỉ là ta... không biết nên nói như thế nào cho ngươi hiểu, tỉ như... hắn không có cùng ngươi nói cái gì kì lạ chứ? Hay là đối với ngươi làm ra cái chuyện kinh thiên động địa..

- Ngươi đang nói cái gì? Bọn ta lời gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chỉ một mực ngồi canh gác ở trong rừng, ngươi hài lòng chưa? Nếu như không có việc gì thì đừng có làm phiền ta, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.

Giang Trừng nói xong cũng không đợi Ngụy Vô Tiện nói thêm cái gì nữa, đứng dậy liền đi.

- Ngươi khoan đã a Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện kéo lại tay của hắn, hấp tấp nói.

- Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi a...

Giang Trừng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm gối giường nằm ngủ, hung hăng quay đầu nói.

- Có gì mau nói!!

Ngụy Vô Tiện như muốn nói cái gì, há miệng lại thôi, lại muốn nói, lại thôi. Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Giang Trừng sức chịu đựng cũng liền biến mất tăm, một thanh hất ra tay hắn.

- Không nói thì thôi.

- Giang Trừng! Ta và hắn, ngươi thích ai hơn?

Giang Trừng không hiểu hắn là đang ở đây nổi điên cái gì, xoa xoa huyệt thái dương mỏi mệt nói.

- Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi và hắn chẳng phải đều là Ngụy Vô Tiện cả? Nói cái gì mà thích ai hơn không thích ai hơn, ngươi rốt cuộc có phiền hay không?

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn một lát bỗng nhiên vội vã đi đến kéo lại tay Giang Trừng.

- Không phải, ý ta không phải như vậy, Giang Trừng...

- Vậy ý ngươi như thế nào?

- Ta....

Giang Trừng một thân bụi bẩn mồ hôi khó chịu không thôi, còn phải ở tại chỗ chờ Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng nói mãi không ra, nhất thời không chịu nổi, hắn vốn dĩ cũng không phải kiểu người kiên nhẫn gì, lại lần nữa vung tay muốn đi, nhưng lần này như thế nào cũng vung mở không ra khỏi tay của Ngụy Vô Tiện, tức đến nghiến răng nghiến lợi mà quát.

- Ngươi làm cái gì đó? Buông ra cho ta đi!

- Giang Trừng..

Hắn giương lên cặp mắt uất ức khổ sở nhìn người trước mắt, mím môi cái gì cũng không nói ra được. Hắn rõ ràng, rõ ràng lúc trước tại Quan Âm Miếu cùng Lam Trạm thể hiện tâm ý cũng không có như bây giờ khó khăn, trong lòng từ lâu đã mặc niệm Giang Trừng là người mà mình yêu thương vô cùng, hắn đối Lam Trạm không phải chưa từng động tâm qua, nhưng vị trí của Lam Trạm trong lòng hắn và vị trí của Giang Trừng trong lòng của hắn là không giống nhau. Hắn đối tình cảm của Lam Trạm là xúc động, là cảm kích, là giữa hàng ngàn hàng vạn người muốn giết hắn, Lam Trạm không chút nề hà đứng ở bên cạnh của hắn, che chở cho hắn; hắn ỷ lại, hắn phụ thuộc, hắn muốn cùng người kia an ổn sinh sống như vậy đến cuối đời.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đối Giang Trừng lại hoàn toàn bất đồng, Giang Trừng là đoạn tình cảm của hắn cả tuổi thơ, cả thời niên thiếu, cả kiếp trước hắn không dám mơ tưởng, là khi hắn hiến xá trở về dù trở thành đạo lữ của người khác vẫn không thể quên, vẫn không thôi nhung nhớ tưởng niệm, đến tột cùng vẫn không nhịn được quỳ gối cầu xin người kia cho hắn một cơ hội được trở về nhà. Vị trí này của Giang Trừng, là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, càng không có khả năng bị kẻ khác cướp đi!

Vừa nghĩ đến những ngày qua Giang Trừng cùng Ngụy Anh ra ngoài cùng nhau cùng một chỗ truy tìm tung tích tà ma sự vật, cũng không biết giữa hai người có hay không xảy ra chuyện gì ngoài dự định, sóng vai nhau mà đi, ăn ngủ nghỉ cùng một chỗ, với tính cách của mình, Ngụy Vô Tiện còn không hiểu rõ Ngụy Anh hắn nhất định không chịu yên phận mà dụ dỗ Giang Trừng hay sao; vậy mà hắn đâu? Hôn mê tỉnh lại đã không nhìn thấy Giang Trừng, ngày ngày trông mong lo lắng như nương tử ngóng trông phu quân bình an trở về.
Giang Trừng vậy mà nhìn thấy hắn cũng không hỏi han lấy một câu, một mực muốn cùng cái tên Ngụy Anh kia đi trở về nghỉ ngơi. Xem hắn Ngụy Vô Tiện đây là cái gì a? Rõ ràng ở bên cạnh của Giang Trừng nên là hắn, vì cái gì hết lần này đến lần khác bị cái khác của mình kia chiếm mất vị trí? Hắn không cam tâm, đúng vậy, hắn yêu Giang Trừng như vậy, làm gì có chuyện để cho Ngụy Anh kia chiếm hết tiện nghi của mình.

Hắn mới đầu còn có chút ấm ức, ngẫm nghĩ một hồi lại thành ra giận dữ, cánh tay nắm lấy Giang Trừng không tự chủ dùng lực, Giang Trừng bị đau lại càng giãy giụa nhiều hơn, trong miệng mắng chửi không ngớt. Mà Ngụy Vô Tiện tựa như không nghe thấy, cũng không cảm thấy được khí tức của mình càng trở nên trầm trọng hơn, hắc khí lượn lờ vờn quanh thân thể hắn cứng nhắc, hai tròng mắt đỏ lên nhìn thẳng vào Giang Trừng, như là để nhìn ra trong mắt của người kia có phải hay không cũng tồn tại hình bóng của chính mình.

' Hắn là của ta, bất kì ai cũng không thể cướp đi hắn. Đúng vậy, bên cạnh hắn chỉ có thể có một mình ta! Những người khác đều không cần thiết tồn tại..."

Giang Trừng bị khí tức của Ngụy Vô Tiện tản ra làm cho rùng mình một cái, cảm nhận được Ngụy Vô Tiện bây giờ có gì đó không đúng lắm, hắn đình chỉ giãy giụa, nhìn thấy người kia lại có dấu hiệu nhập ma liền hoảng hốt, lớn tiếng gọi tên hắn.

- Ngụy Vô Tiện!!

Thấy người kia không chút nhúc nhích, vẫn gắt gao nắm chặt tay mình không buông lỏng, Giang Trừng càng là sợ hãi, sợ hắn lần nữa mất khống chế, sợ hắn lại gây ra địa ngục trần gian như mười sáu năm trước đây như vậy. Một hồi vẫn không khiến hắn dịch chuyển được dù chỉ một phân, Giang Trừng bất đắc dĩ đành phải nhẹ giọng khuyên can hắn.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe thấy ta nói sao?... Ta biết ngươi nghe được.

Giang Trừng hít sâu một hơi, lại tiếp.

- Ta không biết ngươi vì sao thời gian qua ở bên cạnh Lam Nhị lâu như vậy vẫn không điều khiển được ma khí của mình, cũng không rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta không phải là Lam Hi Thần, không thể dùng Đọc Tâm Chú để mà đi lí giải ngươi,.
Nhưng mà ngươi nghe cho kĩ đây, bất luận ngươi muốn làm ra chuyện gì cũng tốt nhất đừng ở ngay tại Giang gia của ta mà gây họa, ta sẽ không nể tình mà giống như lúc trước một kiếm đem ngươi giết chết.!

Thấy Ngụy Vô Tiện hơi nheo lại mắt, thần sắc càng là lạnh lùng nguy hiểm, Giang Trừng cũng không quá bận tâm, cùng lắm tìm cơ hội lại đem hắn đánh ngất đi, vì vậy mà hùng hổ quát lên.

- Nghe rõ rồi sao? Còn không mau tỉnh táo lại cho ta!!

Ngụy Vô Tiện hầu như không nghe thấy cũng không để ý đến những lời hắn vừa nói, nhưng ý vị bên trong dọa dẫm hắn là cảm nhận được, hắn hung hăng đem Giang Trừng cả người kéo về phía của mình, Giang Trừng bị bất ngờ nhất thời không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh vào trong ngực của Ngụy Vô Tiện, đau đến hít một ngụm khí lạnh, mà người kia hầu như không chút nào cảm thấy đau, nâng đầu của hắn lại đặt tay sau gáy của hắn ấn vào hung ác mà gặm hôn. Giang Trừng trợn tròn hai mắt không thể tin được mà ra sức tránh thoát, nhưng hắn càng dùng sức, Ngụy Vô Tiện lại càng ấn chặt, giống như muốn đem hắn dung hòa vào xương cốt máu thịt của chính mình.

Một hồi hôn trôi qua, Giang Trừng bị người kia tước đoạt gần hết không khí, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người của hắn, Ngụy Vô Tiện buông ra đôi môi của Giang Trừng, cũng không để hắn kịp ổn định hô hấp đã liên tiếp dán môi hôn lên. Giang Trừng đi đường cả ngày mệt nhọc, bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng choáng váng, suýt chút nữa muốn ngất đi. Lại bỗng như cảm thấy Ngụy Vô Tiện xung quanh hắc khí như dần dần di tản. Theo từng đợt hôn mà biến mất không còn dấu vết. Ngụy Vô Tiện vì đó mà những chiếc hôn cũng trở nên ôn nhu sầu miên hơn, như là từ cái hôn này đem hết tâm tình nỗi lòng nói cho người ở trong ngực của hắn biết rằng: ' Ngươi cảm nhận được sao A Trừng, tình cảm của ta, trái tim của ta, ta trao hết thảy cho ngươi, cả đời này của ta dơ bẩn mùi máu tanh, nhưng là ngươi biết không, đoạn tình cảm ta dành cho ngươi, đó là thanh thuần trong khiết lại sạch sẽ nhất, không gì có thể dấy bẩn được, cũng như ngươi vậy.'

Hắn hôn đến triền miên say sưa, đôi tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Giang Trừng lại không ngừng vuốt ve lưng eo, hắn không có ý định dừng lại, cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một lát lại một lát, tốt nhất là vĩnh viễn đừng chấm dứt.

Thế nhưng là không như ý hắn muốn, bất kì thứ gì dù tốt đẹp hay đau khổ, đến một lúc nào đó, đều sẽ kết thúc. Giang Trừng lựa lúc hắn sơ hở, dùng hết sức đẩy ra hắn, đem bản thân cùng người kia ngăn cách càng xa càng tốt.
Hắn che ngực thở hổn hển lùi về phía sau, chân vô lực chạm vào chiếc ghế một khắc liền buông người ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện thần trí lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hiện tại không biết phải như thế nào đối với Giang Trừng giải thích, e dè lên tiếng.

- Giang Trừng, ta....

- Câm miệng!!!

Giang Trừng lấy vạt áo giơ lên ở trên môi mình mạnh mẽ chà xát, càng nghĩ lại càng tức giận, như muốn nứt cả mí mắt mà trừng kẻ trước mắt. Hắn không nói nên lời, quả thật là tức đến á khẩu.

Ngụy Vô Tiện không khỏi sợ sệt, tốt nhất trước tiên vẫn là nên nhận sai, phòng khi Giang Trừng thật sinh khí mà lại đuổi mình đi. Nghĩ nghĩ xong liền kiên quyết tiến đến vươn tay muốn kéo ống tay áo của Giang Trừng, không ngoài dự đoạn bị Giang Trừng không chút lưu tình mà rũ bỏ. Hắn đành phải dùng biện pháp cũ trưng ra vẻ tội nghiệp nhẹ giọng thành khẩn nói.

- Ta xin lỗi, lúc nãy là ta nhất thời hồ đồ không khống chế tốt hành vi của mình, ngươi có thể hay không rộng lượng tha cho sư huynh một lần?...

Giang Trừng không đáp hắn, vẫn như cũ một bộ dạng căm hận nhìn xem hắn.

- Ài.., A Trừng a~~...

Hắn áp sát lại, mặc kệ Giang Trừng vùng vằng, nhất quyết bắt lấy đôi vai của người kia để hắn yên tĩnh lại.

- Ngươi đừng như vậy, ta....

Còn chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện liền nghe thấy sau lưng có người nghiến răng nghiến lợi quát tháo, lửa giận tràn ngập phảng phất giống như muốn ăn thịt người.

- Bỏ tay ra khỏi người của hắn!!

Nghe được thanh âm quen thuộc, hai người đều đồng loạt quay đầu, lại trông thấy Ngụy Anh đang đứng tại cửa cực kì ẩn nhẫn nhìn xem bọn họ.

Ngụy Vô Tiện cũng căng thẳng nhìn hắn, không chịu thua cũng không có chút nào chột dạ, nhất thời cả hai nhìn thật giống như tình địch đang tranh giành lấy người ở trong lòng. Ngụy Anh song quyền nắm chặt, liếc mắt thấy hai tay Ngụy Vô Tiện đáp ở trên vai của Giang Trừng càng là phẫn nộ, thật nhanh đi đến đẩy mạnh hắn, kéo đi Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng đem cánh tay kia của Giang Trừng kéo lại, thà sống thiếu chết không để Ngụy Anh đem Giang Trừng đi. Ngụy Anh hành động bị bất ngờ khựng lại, cắn răng quay đầu nói như rít qua kẽ răng.

- Buông tay!!

- Ngươi muốn đem Giang Trừng đi đâu?

- Không liên quan đến ngươi! Nếu như không muốn chết thì cho ta buông tay!!!

- Ngươi nằm mơ!

- Đủ rồi!!

Giang Trừng không chịu nổi mà cắt đứt bọn hắn, trừng mắt Ngụy Vô Tiện, giơ tay lên ở trước mặt của hai người hất văng kiềm cố của người nọ, Ngụy Vô Tiện liền không tránh khỏi hiện lên bi thương khổ sở, cũng không đợi đến một khắc, Giang Trừng đã được Ngụy Anh lôi đi, để lại Ngụy Vô Tiện một mình ở bên trong gian phòng thẫn thờ ngơ ngẩn.

Mà lúc này Giang Trừng lại bị Ngụy Anh kéo đến theo không kịp, gần như chân này vấp chân nọ sắp ngã không biết bao nhiêu lần. Hắn hô tên của người kia vài lần, như thấy bàn tay của Ngụy Anh siết lấy cổ tay của mình càng chặt lại che giấu không được run rẩy. Hắn lo lắng lớn tiếng hỏi.

- Ngươi làm sao vậy?

-.....

- Ngụy Anh!...

Người nọ bước chân đột nhiên ngừng lại, Giang Trừng tranh thủ chỉnh lý lại áo khoác phát quan, lại trông thấy Ngụy Anh đỏ mắt quay đầu tựa như hờn dỗi.

- Ngươi vì sao lại để yên cho hắn như vậy hôn ngươi?

Giang Trừng trắng nõn khuôn mặt cùng lỗ tai vô tình đỏ lên, không nghĩ là hắn lại nhìn thấy; cũng không biết hắn đã đứng ở cửa bao lâu để chứng kiến cái cảnh tượng kia. Qua nửa ngày mới gắng định lại hành vi, ho nhẹ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.

- Ta không có,.. là hắn đột nhiên nổi điên đối với ta không biết chừng mực,...

- Nói cái gì mà nhất thời nổi điên? Kia rõ ràng là hắn cố ý!

Giang Trừng khẽ giật mình, không hiểu càng không rõ mình đã làm ra cái gì để tên kia nổi giận sinh khí với mình, lại còn mang cái giọng điệu hùng hổ kia mà đi chất vấn mình?

- Ta nào có biết hắn có phải hay không cố ý, kia là cái địa hồn của ngươi làm ra a, ngươi lớn tiếng với ta làm gì?

Nhìn người trước mặt một đôi mắt hạnh mở lớn giận dỗi trừng mình, Ngụy Anh trong lòng không khỏi mềm mại đi. Đúng vậy a, Giang Trừng mới là người bị ủy khuất, mình còn cùng hắn giở khí hài tử làm cái gì. Muốn trách cũng là trách cái tên Ngụy Vô Tiện khốn nạn kia mới phải. Hắn thở dài, nhẹ nhàng đem Giang Trừng ôm vào trong ngực, tựa đầu vào vai của Giang Trừng làm nũng mà thút thít ách giọng nói.

- A Trừng, là ta sai, ngươi đừng nên giận ta, ta chỉ là quá lo sợ...

- Ngươi sợ cái gì??

Giang Trừng bị Ngụy Anh cả người dựa vào liền khó chịu muốn đẩy ra hắn, lại cảm thấy trên vai một mảnh ẩm ướt, nhất thời cứng đờ, không biết phải làm như thế nào, bất đắc dĩ đặt tay ở sau lưng hắn vỗ vỗ.

- Các ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?

Ngụy Anh không có trả lời hắn, đem hắn ôm chặt hơn, lại nghẹn ngào lên tiếng.

- Giang Trừng..., ngươi có thể hay không hứa với ta một chuyện?...

- Chuyện gì?

- Ta biết ta nói câu này ngươi nhất định sẽ giận, thế nhưng là ta vẫn phải nói,...... ngươi sau này có cùng ai nảy sinh tình cảm, có cùng ai nắm tay cùng một chỗ đều tốt, ta đều không có ý kiến... nhưng mà... nhưng mà ngươi đừng yêu hắn... đừng ở trước mặt của ta đi yêu hắn a... hắn không xứng với ngươi, ta cũng là... ngươi nên tìm một ai đó thật ôn nhu, thật tốt, thật yêu ngươi, ngươi không nên vì chúng ta mà mệt mỏi ưu phiền a...

Giang Trừng thái dương nhảy một cái, cái tên Ngụy Anh này đang ở đây cùng mình nói cái chuyện vớ vẩn gì đâu, nói cái gì mà không nên yêu Ngụy Vô Tiện? Hắn là thẳng nam a! Lí nào lại đi đánh đồng hắn cùng với cái tên đoạn tụ chết tiệt kia? Đúng là muốn ăn đòn đây mà!! Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ mà mắng hắn có lẽ là không được thích hợp cho lắm, chưa kể đến mình và Ngụy Anh mấy ngày nay truy tìm tung tích quỷ quái tà ma thực quá mệt nhọc, bây giờ chỉ muốn một chân nhảy lên giường yên ổn làm một giấc mộng đẹp, cũng không buồn suy nghĩ nhiều, đành phải ừ một tiếng xem như ứng hắn.
Quả nhiên Ngụy Anh nghe xong nhẹ nhõm hơn hẳn, buông ra Giang Trừng, đưa tiễn hắn trở về phòng ngủ mới hít mũi một cái vui vẻ rời đi.

‐-----------------------------

* Tình tiết truyện có hơi nhanh 1 chút, nhưng k sao, sớm muộn gì cũng gặp lại quỷ tu kia, chỉ là phải qua vài chương để giải quyết 1 số vấn đề trước cái đã... Tui lại đi off 1 thời gian đây, cận Tết nên khá nhiều việc, dù vậy khả năng trước Tết vài hôm rảnh 1 chút lại có chương mới cũng nên. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro