Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đi rồi Ngụy Anh vẫn một mực khăng khăng nghiêm túc quỳ gối như vậy ba ngày ba đêm. Dù nói là hắn có kim đan tự mình tích cốc nhưng không ăn không uống không ngủ không nghỉ như vậy không tránh khỏi đến chân cũng sắp muốn đoạn đến nơi.
Ngụy Vô Tiện lúc đầu ngày thứ hai đến tìm nghễ hắn vài câu hắn cũng không buồn đáp lại, bộ dáng nghiêm chỉnh thẳng lưng mà quỳ.

- Ta kiếp trước có lỗi với liệt tổ liệt tông Giang gia; có lỗi với Giang thúc thúc, Ngu phu nhân cùng sư tỷ, bây giờ trở lại có cơ hội quỳ ở đây đã là được Giang Trừng đặc ân, ta còn có thể như lúc trước tư thế không đàng hoàng nữa hay sao?

Lời hắn nói từng câu mỗi chữ như con dao nhỏ giằng xé nội tâm của Ngụy Vô Tiện. Hắn tưởng muốn cùng Ngụy Anh tại chỗ này quỳ, lại chợt nhớ đến mấy năm trước mình cùng Lam Trạm tiến Từ đường cùng Giang Trừng giằng co gây náo loạn. Cuối cùng cười nhạt tự vấn lương tâm của chính mình, còn có mặt mũi tư cách mà quỳ ở đây nữa hay sao? Sau lại vỗ vai Ngụy Anh vài cái liền đứng lên rời đi.

Sau ba ngày Giang Diên vẫn phải tìm đến đem hắn đưa đi, cảm giác hai chân đau đến cơ hồ một chút cảm giác cũng không có, trở về giường ngủ một giấc bụng liền đói đến cồn cào.

May mà Giang Diên hiểu ý đem cơm đến tận phòng đỡ hắn ngồi xuống bàn.
Hắn ăn căng bụng mới thở ra một tiếng thỏa mãn. Lại nghe ngoài sân tiếng môn sinh luyện kiếm, Ngụy Vô Tiện không ở mới kéo qua Giang Diên thân thiết khoác bả vai của hắn cười hỏi.

- Ta trở về liền một thân ở tại Liên Hoa Ổ không rời đi nửa bước, sự việc từ trước đến nay ta lại hoàn toàn không biết gì. Ngươi nếu đã ở đây rồi thì có thể hay không nói cho ta biết từ sau khi ta chết đi đến khi Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về đã xảy ra những chuyện gì?

Bản thân Giang Diên từ lâu đã biết Ngụy Anh sớm muộn gì cũng cũng sẽ hỏi qua chuyện cũ; chỉ là khi hắn hỏi đến rồi bản thân lại không biết nên như thế nào mà trả lời. Cũng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ khi hai người đều đồng loạt trở về tông chủ liền âm thầm căn dặn người trên kẻ dưới thậm chí là môn sinh khách khanh đều không được nhắc đến nửa chữ liên quan đến chuyện trước đây của Ngụy Vô Tiện, tránh gặp phải một hồi tai họa không cần thiết. Hắn lúc đầu cũng là mơ hồ không hiểu lắm tại sao tông chủ nhất định cứ bắt mọi người đối với Ngụy Anh phải kín miệng; sau lại tiếp xúc một chút với người này mới phát hiện ra tông chủ lo lắng hoàn toàn không có thừa. Hắn có cảm giác là nếu bây giờ hắn buột miệng nói ra những việc trước đây Ngụy Vô Tiện đối với tông chủ làm ra, Ngụy Anh này sợ là sẽ cùng với cái kia Ngụy Vô Tiện sống chết một lần. Nghĩ nghĩ lại thở dài, lựa lời nói với Ngụy Anh.

- Chuyện dài như vậy, ngươi nói ta phải từ đâu kể cho ngươi nghe? Vả lại ta là người ngoài, vốn dĩ cũng không thể mở miệng đánh giá ẩn tình sự việc giữa tông chủ và Ngụy Vô Tiện. Ngươi nếu quả thật muốn biết, nên tìm hắn hỏi rõ một hai. Dù gì các ngươi cũng là từ một người mà ra, nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn...

Ngụy Anh bĩu môi buông ra hắn, nhấp một ngụm trà lại nói hắn đỡ mình đến nằm trên giường. Đợi đến khi Giang Diên đóng cửa đi rồi mới hậm hực kéo lên chăn đắp kín ngực, thầm nhủ ở trong lòng.

' Ta nếu như cùng hắn vui vẻ mà nói chuyện được với nhau thì còn tìm ngươi hỏi làm cái gì!..'

Suy cho cùng vẫn không tránh được tò mò, vài ngày sau chân của Ngụy Anh khỏe hẳn lại vui tươi chạy nhảy như thường. Nhìn qua Ngụy Vô Tiện cùng một loạt môn sinh ngồi chồm hổm ở giữa sân nói chuyện phiếm chỉ hừ cười một tiếng, lại chạy đến thư phòng giúp Giang Diên xử lý sự vụ.

Lâu lâu tranh thủ Giang Diên không đề phòng lại bâng quơ hỏi vài câu, Giang Diên bị hắn hỏi đến phiền, vẫn kiên nhẫn cẩn thận trả lời từng câu một.
Ngụy Anh tự thấy không lừa được Giang Diên một miệng kể hết cho bản thân nghe liền chán nản, hắn nghĩ bỏ cuộc. Liền tìm đến cái phòng bếp kia vừa mới thu dọn tu sửa xong xuôi.
Trưởng bếp vừa nhìn thấy hắn ung dung bước vào liền đen mặt, xua tay đưa hắn đẩy ra. Hắn bất đắc dĩ kéo lấy ống tay áo trưởng bếp tranh thủ lách người chen vào bên trong nhặt cái ghế đẩu ngồi xuống.

- Ai nha Hà bá bá a, đừng có đuổi ta đi, ta là có việc mới tìm đến ngươi mà..

Vị trưởng bếp tên Phương Trạch Hà, cũng làm việc ở gian bếp của Giang gia trên dưới mười năm, lúc Ngụy Anh phản phệ chết đi cũng chưa gặp qua người này lần nào, bất quá người này cũng đã qua ngũ tuần, xưng bá bá là lẽ dĩ nhiên. Trưởng bếp trong lòng vẫn còn tức giận chuyện Ngụy Anh đem bếp phá hư, càng không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem người kéo dậy.

- Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì, lần trước làm bể nát hết chén đĩa còn chưa vừa lòng, lần này muốn đem cả gian bếp thiêu rụi?

Ngụy Anh túm lấy cái tay của trưởng bếp, có cảm giác như người kia muốn xé rách áo ngoài của mình cũng nên, đành thấp giọng năn nỉ.

- Ta lần trước lỗ mãng, ngươi đại từ đại bi không tính toán với ta có được hay không? Bất quá lần tới Giang Trừng về rồi ta lại hướng hắn xin cho ngươi nhiều một chút bổng lộc?

Trưởng bếp tuy nói rằng mấy hôm trước cùng Ngụy Anh có hiềm khích,
thế nhưng bây giờ hắn cúi đầu nhận sai lại còn muốn giúp mình xin tăng thêm tiền lương, nghĩ thế nào cũng không sinh khí được, đành hừ một tiếng buông ra hắn. Hai người ngồi trên ghế đối diện nhau rồi, trưởng bếp mới lên tiếng hỏi.

- Ngươi tìm ta đây là có việc gì?

Ngụy Anh sửa sang lại quần áo một chút mới tươi cười hướng hắn nói.

- Ta là có một vài chuyện muốn hỏi qua ngươi một chút...

Hà bá bá tính tình trung thực thẳng thắn, Ngụy Anh hỏi một câu hắn liền không chút che giấu do dự mà đáp một câu.

Ngụy Anh nghe qua Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về không tới Liên Hoa Ổ mà lại theo Lam Trạm đi đến Vân Thâm, có chút khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng; tùy ý để cho Hà bá bá tiếp chuyện. Sau lại nghe cái gì sau này hai người bọn hắn đoạn tụ trở thành đạo lữ, liền trợn tròn mắt mấp máy môi muốn nói cái gì đó, nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Hắn giơ tay ra ra hiệu vị kia ngừng nói, chính mình đặt tay ở trên ngực xoa xoa hít thở thật sâu vài hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh...

Ta mẹ nó lâu nay vẫn tưởng hắn một lòng đối với Giang Trừng trung thành, dù có là đoạn tụ cũng nên là cùng với Giang Trừng... A?.. Không đúng, không nên cùng Giang Trừng... nhưng cũng không thể là cái tên tiểu gàn bướng kia chứ??? Quả thật không hiểu nổi hắn làm sao liền có thể đem lòng đi yêu thích một người vừa tẻ nhạt vừa vô vị như vậy.. Mà cũng đành đi, dù gì Ngụy Vô Tiện trải qua những chuyện gì hắn căn bản không biết cũng không hiểu, vẫn là không nên sớm như vậy đánh giá tên kia, vả lại theo lời Hà bá bá nói thì Ngụy Vô Tiện mới gần đây còn biết ăn năn hối cải trở lại phò tá Giang Trừng, xem như hắn còn sót lại một chút xíu lương tâm!!.

Ngụy Anh gắng trấn định bản thân, lại gượng gạo nở nụ cười ý nói vị trưởng bếp kia tiếp tục, người kia kể một hồi, đa phần là tông chủ vất vả cực khổ gồng gánh Giang gia, Tam Độc Thánh Thủ uy phong lẫm liệt cừu hận quỷ tu, nắm giữ Trần Tình cùng Tùy Tiện suốt mười ba năm chờ hắn trở về, lại kể gần đây tông chủ đi săn bị thương không nhẹ, một mình bế quan dưỡng thương chưa khỏi, nghe bên kia Kim Lăng gặp phải yêu thú vẫn tự mình ngự kiếm đi ứng cứu, mang về trên thân vết thương nặng càng thêm nặng...

Ngụy Anh vừa nghe vừa nghẹn đắng, chua xót đau thương cứ như vậy xông thẳng đến trái tim của hắn. Mà vị trưởng bếp kia cũng không để ý đến sắc mặt hắn thay đổi, liền một tràng kể đến vụ Từ đường kia hai người Lam Ngụy đối với tông chủ đả thương, lại còn mặt dày tiến Từ đường cùng nhau dập đầu.
Ngụy Anh nghe thấy đâu đó tiếng lùng bùng, đầu óc như muốn nổ tung.

Làm sao lại có thể? Giang Trừng hắn lúc đó chỉ có một mình, bị hai người kia bênh vực lẫn nhau xem nhẹ giao tình xưa nay của bọn hắn, lại còn...lại còn...
bị đả thương?...

Ngụy Anh lúc này tâm đau não đau hoàn toàn rối loạn, trong ngực khó chịu không thôi, hắn cơ hồ thất thần cũng không nghe thấy Hà bá bá lớn tiếng gọi hắn, thật chật vật lảo đảo đứng lên. Hai chân như mềm nhũn, loạng choạng muốn ngã, trưởng bếp lo sợ hắn có việc gì tiến đến muốn đỡ lại thấy hắn lắc đầu xua tay, dựa vào cửa bếp thở hắt vài hơi, thân hình cũng run rẩy liên tục.
Hắn chầm chậm đi rồi Hà bá bá cũng lại trở vào bên trong chuẩn bị cơm trưa, ngẫm lại hành động biểu cảm của Ngụy Anh vừa nãy có chút không khỏi suy nghĩ. ' Ta có phải hay không nói lời gì sai rồi? Chạm đến vảy ngược của hắn?'

Sau lại lắc lắc đầu rũ bỏ cái ý nghĩ của mình, chuyện của bọn hắn cứ để tự bọn hắn giải quyết đi thôi...

Trong đầu Ngụy Anh chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất; đó là tìm Ngụy Vô Tiện hỏi cho rõ hết thảy sự việc, hắn không tin bản thân mình lại có thể vô tình đến như vậy. Thế là một thân hùng hổ đi đến giáo trường, xách cổ áo Ngụy Vô Tiện đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho môn sinh nghe đem kéo vào trong phòng đóng kín cửa lại. Ngụy Vô Tiện một mặt mộng không hiểu chuyện gì xảy ra, bị kéo đi hắn còn chưa kịp phản kháng đã bị người kia một tay ấn ngồi xuống bàn. Muốn mở miệng hỏi hắn tự dưng đang yên đang lành muốn nổi điên cái gì, lại ngước mắt nhìn lên trên mặt Ngụy Anh trầm thấp ẩn chứa hung thần sát ý, lời đến bên miệng liền nuốt ngược trở lại.

Ngụy Vô Tiện không tiếp tục nhìn hắn, trước hết muốn uống ngụm nước coi như lấy lại chút tinh thần. Cái chén nước còn chưa đưa đến môi đã bị Ngụy Anh giật phăng ném ra phía sau đập vào cột nhà, tiếng vỡ nát làm hắn một phen giật nảy mình nhìn lại.

- Ngươi nói! Hôm nay ngươi liền nói rõ hết thảy cho ta!!

Ngụy Vô Tiện cực kỳ căng thẳng nhìn Ngụy Anh bộ dáng hung ác, cũng bất mãn không kém, mạnh tay đập xuống bàn một cái.

- Ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi hôm nay uống lộn thuốc a? Vô duyên vô cớ nổi điên với ta làm gì?

Ngụy Anh một tay kéo cổ áo hắn, đưa đến để hắn trực tiếp mặt đối mặt với mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Ngươi vì cái gì trở về đi theo Lam Vong Cơ? Vì cái gì đối với Giang Trừng đả thương? Lại còn đem Lam Vong Cơ tiến Từ Đường?... Ngươi làm sao hiến xá xong liền trở thành kẻ điên? Ngươi đâu phải không biết ở đó bài vị Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ tại; còn có liệt tổ liệt tông Giang gia nhìn xem các ngươi? Lại có thể mở miệng bênh vực người ngoài, tổn thương Giang Trừng...
Ngươi nói! Mau nói a!!!..

Ngụy Vô Tiện chấn kinh, luống cuống không biết phải làm gì, cũng không thể tìm được cái lí do nào để mà biện minh, suy cho cùng kia chẳng phải là nghiệp chướng của mình? Hắn nuốt một ngụm nước, gắng đè nén giọng nói của mình có chút run, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng phun ra một câu.

- Ngươi... ngươi biết?

- Trả lời ta!!

- Ta... ta cũng không biết lúc đó ta đang nghĩ cái gì, ta chỉ sợ, chỉ muốn trốn tránh Giang Trừng, ta thật không nghĩ đến bọn ta lại đi đến nước như vậy, ta.. nhưng ngươi tin ta, ta tuyệt không cố ý làm tổn thương Giang Trừng...

Ngụy Anh nhìn trước mắt người kia lúng túng nói năng lộn xộn, bật cười thành tiếng, cảm thấy bản thân mình không ngờ lại ngu xuẩn đến vậy, lắc lắc đầu đẩy một cái buông ra hắn.

- Bỏ đi. Ngươi không phải ta... Ngươi là ai chứ nhất định không phải là ta.
Ngụy Anh ta từ khi nào liền có thể không phân rõ tốt xấu, thương tổn người mà mình yêu đến tận xương tủy, cả một đời muốn bảo hộ... Liền ngươi cái thứ vì người ngoài mà lớn tiếng với Giang Trừng.

Bị đẩy đi Ngụy Vô Tiện có chút lảo đảo lùi về phía sau, lại như không đứng vững, dựa lưng vào thành tường ngơ ngác nhìn xem Ngụy Anh.

- Vậy ra là thật.. ta lúc trở về vẫn nghĩ ngươi mấy năm nay luôn ở tại Liên Hoa Ổ, vẫn luôn nghĩ ngươi một lòng muốn chăm sóc bồi tiếp Giang Trừng... Ta quả thật sai rồi, ta không nên đánh giá cao ngươi đến thế, tự tin chính bản thân mình trọng tình trọng nghĩa... Ta cũng chưa từng nghĩ ngươi sẽ thay đổi..

Ngụy Anh suy sụp ngồi oạch xuống đất, ôm lấy đầu mình khóc thành tiếng.

- Ta làm sao có thể... làm sao có thể làm ra những chuyện kia... Ta không làm được, nghĩ cũng không dám nghĩ....
Vậy mà ngươi...

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, nhìn thấy trước mắt bản thân mình khóc đến giày xé tâm can, hắn cơ hồ muốn đi lên ôm lấy người kia an ủi; Ngụy Anh nghe tiếng bước chân liền quay phắt đầu lại, nhào tới đem hắn xô ngã ở dưới đất, giơ lên nắm đấm nện thẳng vào mặt hắn rống lên.

- Con mẹ nó ngươi dám đả thương Giang Trừng.? Ta hôm nay liền từng lần một từng lần một tính toán với ngươi...

Bên trong phòng tiếng đánh nhau vang lên làm kinh động đến người trên kẻ dưới ở tại Liên Hoa Ổ, mọi người thi nhau kéo đến đứng ở ngoài cửa xem cuộc vui, Giang Diên nghe môn sinh đến báo liền sổ sách cũng vứt ở một bên, chạy đến nhìn thấy hai người ở dưới đất lăn lộn vung quyền chửi bới, ai cũng không chịu nhường ai.

Ngụy Vô Tiện bản thân không có kim đan liền bị Ngụy Anh chiếm thế thượng phong đánh đến máu me đầy mặt.
Giang Diên tái mặt đem hai người tách ra, lại che chắn Ngụy Vô Tiện ở sau người.

- Các ngươi làm sao lại đánh nhau? Có gì hảo hảo nói chuyện..

- Chuyện của bọn ta ngươi quản làm cái gì.. Mau tránh ra!!..

Ngụy Anh tiến đến muốn kéo ra Ngụy Vô Tiện, Giang Diên nhìn hắn đỏ chót tơ máu bên trong con mắt tựa như giận dữ mất kiểm soát liền lách sang một bên, lựa lúc Ngụy Anh không đề phòng từ sau gáy hắn vỗ mạnh xuống.
Ngụy Anh mới đầu đau nhức sau lại vô thức bất tỉnh nhân sự ngã vào Ngụy Vô Tiện trên thân. Ngụy Vô Tiện lau đi trên miệng còn lưu lại vệt máu, đem người kia kéo lên đặt đầu hắn tại trên đầu gối của mình.

Giang Diên nhìn hắn cả cái mặt bị đánh đến sưng vù vẫn hướng mình khó khăn nở nụ cười, liền trong tay áo rút ra khăn tay, xoa trên mặt hắn lấm lem bụi bặm. Sau lại hai người đặt Ngụy Anh nằm ngay ngắn ở trên giường, Giang Diên đưa cho Ngụy Vô Tiện hộp thuốc mỡ, sắp xếp cho hắn một gian phòng khác, vỗ vai hắn muốn mở miệng khuyên nhủ đã thấy hắn nước mắt đầy mặt lắc đầu nghẹn ngào hai tay bấu víu vạt áo của mình, cắn chặt răng kiềm chế tiếng nức nở.

Cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Giang Diên chỉ nghĩ Ngụy Vô Tiện hẳn là bị phần hồn của mình đánh nên mới cảm thấy uất ức. Hắn đương nhiên không biết Ngụy Vô Tiện trong lòng nguyền rủa chính bản thân mình vô dụng, đến cả hành động của mình cũng không tự chủ được. Vốn dĩ xưa nay muốn tiến một bước đi đến bên cạnh của Giang Trừng; đến cuối cùng lời nói hành vi lại như chống đối lại ý định của hắn, chia rẽ hắn cùng Giang Trừng, đem hai ngươi hiểu lầm đau khổ tựa như dày vò lẫn nhau. Hắn nghĩ, nếu hắn không được hiến xá trở về liền tốt, như vậy Ngụy Anh trở lại rồi ít ra Giang Trừng cũng không gặp phải tên khốn nạn như hắn, ít ra hai người sẽ còn có thể bớt đi khuất mắc lầm lỗi...

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi ở đó trông nom Ngụy Anh hồi lâu, đến khi người hầu nói với hắn đã dọn dẹp xong xuôi gian phòng mới cho hắn, hắn mới chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn lại Ngụy Anh một chút, theo người kia rời đi.
_________________________________________

*Viết rồi lại chợt nhận ra Ngụy Vô Tiện rất thương Ngụy Anh, Ngụy Anh cũng một mực tin tưởng Ngụy Vô Tiện, ở ngoài mở miệng mắng chửi nhau nhưng bọn hắn đều biết bọn hắn chỉ là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện mà thoy. Làm gì có ai lại đi ghét chính mình đâu. Dù nói Ngụy Anh là nghiệp chướng của Ngụy Vô Tiện nhưng mà tui cũng thương Tiện Tiện lắm, hiến xá xong xảy ra quá nhiều chuyện tâm hồn tình cảm vì đó mà thay đổi cũng là lẽ dễ hiểu, có điều anh ác với Giang Trừng thì em vẫn ghim, thoy thì chịu ngược tý nha anh. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro