Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cứ trôi qua vài ngày như vậy, Giang Trừng cũng đã quen với việc Ngụy Anh như cái đuôi hàng ngày theo sau đòi mình giao việc lại còn tranh làm sổ sách. Bản thân Giang Trừng xưa nay quen làm việc một mình, nay lại có người cận kề ở một bên im lặng nghiêm túc nghe theo lời mình nói, không khỏi có chút khó chịu.

- Cái này mình ta làm là được, ngươi tranh cái gì?

- Tông chủ trăm công ngàn việc, ta làm mấy việc vặt này có tính là bao. Ngươi không cần đụng tay vào, ta giúp ngươi.

    Nói rồi cũng không quên trưng ra một cái nụ cười sáng lạng làm Giang Trừng có muốn mở miệng phàn nàn cũng không được, ngơ ngẩn một lúc mới lấy lại tinh thần ho khan hai tiếng.

- Ngày mai ta đi Lan Lăng. Ngươi ở lại cùng Giang Diên xử lí mọi việc cho tốt, chớ có làm ồn gây chuyện.

     Ngụy Vô Tiện gấp lại cuốn sách ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Giang Trừng.

- Không phải Thanh Đàm Hội bốn ngày nữa mới bắt đầu sao? Lan Lăng cách Vân Mộng cũng không xa lắm. Ngươi đi sớm như vậy làm gì?

     Giang Trừng không nhìn hắn, chỉ xem qua sổ doanh thu trong tháng, bình thản trả lời.

- Ta đi giúp Kim Lăng một chút, tuy nói rằng hắn lên làm tông cũng được vài năm, nhưng mấy cái sự vụ lớn như Thanh Đàm Hội vẫn là không có nhiều kinh nghiệm, không chuẩn bị tốt lại mất mặt Kim gia, ta không đi sớm ngươi nghĩ hắn tự mình xử trí êm đẹp được hay sao?

    Ngụy Anh gật gù, lại đáp.

- Vậy để ta đi cùng với ngươi. Dù gì ta cũng muốn gặp Kim Lăng một chút, cũng mười mấy năm rồi còn gì, phải xem hắn lớn lên tướng mạo tính cách như thế nào chứ.

- Ngươi ở lại.

- Hả??~~ Vì sao?~

     Ngụy Anh cực kỳ thất vọng buông xuống cây bút kéo dài tông giọng của mình.

- Ngươi bây giờ là muốn cả tu chân giới biết đến ngươi trở về, có hai cái Di Lăng Lão Tổ ngụ tại Giang gia ta? Lại muốn bọn hắn tìm đến Liên Hoa Ổ gây khó dễ?

- Ta nào dám a... Nhưng ta vẫn là muốn đi gặp hắn một chút...

     Ngụy Anh buồn chán nằm nhoài ở trên mặt bàn, Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ cái gì, mới nói tiếp.

- Đợi Thanh Đàm Hội xong xuôi ta lại nói hắn đến chơi mấy ngày, ngươi lúc đó muốn ngắm hắn cả ngày cũng được.

     Nghe xong câu này tâm trạng Ngụy Anh lại tốt hơn một chút, ngẩng đầu híp mắt xem Giang Trừng.

- Giang Trừng a, ngươi nói Kim Lăng xưa nay là như thế nào?

- Hắn? Tính tình đại tiểu thư, suốt ngày lại chỉ biết tìm đến nguy hiểm, đến cả tính mạng của bản thân cũng đem ra đánh cược, không lúc nào là để cho ta yên lòng...

     Thấy Ngụy Anh nhíu nhíu lông mày trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì, đành dời đi đề tài.

- Ngươi không phải mấy ngày nữa gặp hắn sẽ biết, còn hỏi ta làm cái gì? Mà lúc nãy ngươi nói thương vụ hàng hóa của Vân Mộng dạo này lại làm sao? Gặp trục trặc với Lam gia?

     Phân tâm một lúc Ngụy Anh bị Giang Trừng bất ngờ hỏi lại có chút luống cuống.

- A?.. Cái này... Đúng a,.. vải vóc của Lam gia xưa nay chất liệu tốt giá lại phải chăng, nói chung muốn cạnh tranh với bọn họ vốn dĩ đã rất khó, nay nếu còn muốn đưa hàng của chúng ta vào, những mặt hàng khác thì không nói, nhưng tơ lụa vải vóc sợ là khó buôn bán..

    Giang Trừng không nói, chỉ chau mày vuốt cằm nghĩ nghĩ, một lúc lâu mới lại lên tiếng.

- Vậy được, ngươi tạm thời đưa loại hàng này ra khỏi danh sách giao thương với Cô Tô, chuyển sang vài vùng lân cận hoặc các bộ phận ngoài khu vực tu tiên thế gia, như vậy thuận lợi cho chúng ta hơn.

    Hai người cứ như vậy bàn qua tính lại hồi lâu, đến giờ cơm tối Giang Trừng liền bị Ngụy Anh một mực lôi kéo cho bằng được đi cùng hắn dùng cơm. Hai người ngồi vào bàn lúc, vẫn không nhìn thấy tăm hơi của Ngụy Vô Tiện đâu, Giang Trừng vừa nghi hoặc vừa tò mò lâu lâu đưa mắt đăm đăm nhìn ra phía trước cổng, cuối cùng không chờ được mới mở miệng hỏi.

- Ngụy Vô Tiện đâu? Ta mấy ngày nay hình như rất ít khi thấy qua hắn.

     Ngụy Anh bỏ miếng thịt vào, lùa một miệng cơm, nhai một hồi rồi nuốt, lại vươn tay gắp phần đuôi cá bỏ vào trong chén của Giang Trừng.

- Ta cũng không biết. Chẳng phải ta đều một bước cũng không rời đi ngươi sao.
Hắn chắc lại lên núi chơi đùa bắt gà rừng với môn sinh rồi, ngươi lo lắng làm cái gì..

- Ta mẹ nó rảnh rỗi mà đi lo cho hắn?...
Ăn cơm!

    Giang Trừng cầm lên bát cơm gắp một miếng thịt lại bị Ngụy Anh đoạt lấy. Vốn dĩ là đang tức giận chuyện Ngụy Vô Tiện cả ngày không làm được việc gì ra hồn đã đành còn lôi kéo làm hư môn sinh của hắn, bây giờ Ngụy Anh lại còn trêu đùa để hắn sinh khí, trợn tròn mắt hạnh đập tay xuống bàn quát.

- Ngươi muốn chết?

- Ai nha A Trừng đừng giận, ta không đùa ngươi nữa là được chứ gì..

     Nói rồi xịu mặt xuống bỏ lại miếng sườn vào trong bát của Giang Trừng,
yên phận ăn lấy phần của mình.

     Trong lúc hai người đang một đường thẳng tắp đi đến thư phòng quả nhiên đã thấy Ngụy Vô Tiện dẫn theo môn sinh rộn rạo lớn tiếng cười nói trở về, xa xa nhìn thấy Giang Trừng cùng đứng ở một bên Ngụy Anh liền chạy một mạch đến đứng ở trước mặt của Giang Trừng, hai tay xách hai con gà rừng giơ lên tươi cười như bắt được vàng.

- A Trừng, ngươi nhìn.

- Cùng lắm mấy con gà rừng, ngươi làm gì vui vẻ như vậy?

     Giang Trừng đẩy đi hai tay lấm đầy bụi đất của hắn, lại hừ ra tiếng.

- Ngươi cũng biết đường trở về đấy à? Sao không ở trên núi luôn đi, cả ngày chỉ biết vui chơi quậy phá, không làm được việc gì ra hồn.

     Sau lại nhìn đứng ở trong sân vài ba cái môn sinh đang tụm lại với nhau to nhỏ cái gì đó.

- Các ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Còn đi theo hắn làm việc vô ích. Ngày mai liền tăng hai canh giờ luyện kiếm, chạy thêm 50 vòng Liên Hoa Ổ cho ta!

     Môn sinh nghe xong mặt mày tái mét vừa sợ vừa giận liền một mạch chạy trở về phòng.

Giang Trừng nhìn bọn hắn bộ dáng buồn cười chạy đi lại đưa mắt quét qua một lượt từ đầu tới chân của Ngụy Vô Tiện.

- Còn ra cái thể thống gì nữa. Hừ!!

     Dứt lời phất tay áo rời đi, Ngụy Anh cũng theo đó lén lút đối với Ngụy Vô Tiện làm cái mặt quỷ trêu chọc liền lẽo đẽo theo sau Giang Trừng, để lại một mình Ngụy Vô Tiện tức giận đến đỏ mặt tía tai cũng xoay người liền đi đến phòng bếp.

     Ngày hôm sau Giang Trừng ở trong phòng ngủ chuẩn bị hành lí muốn đi Kim Lân Đài sớm một chút, Ngụy Vô Tiện không biết từ ai biết tin lại một mực đu bám Giang Trừng muốn theo.

- Giang Trừng, ta cũng muốn đi!

- Ngươi đi làm gì? Muốn gây chú ý?

- Ta dù gì cũng là người của Giang gia, đi theo tông chủ thì đã làm sao? Không được, lần này ngươi nhất định phải mang theo ta.

     Vừa nói hắn lại níu tay Giang Trừng lắc qua lắc lại, Giang Trừng có chút chóng mặt, sáng sớm lại là muốn phát hỏa, một thanh hất ra tay hắn, đang định mở miệng mắng hắn vài câu đã thấy phụ bếp hớt ha hớt hải sắc mặt đen trắng đan xen hốt hoảng đối với hắn nói.

- Tông chủ, tông chủ... Ngụy Anh công tử... hắn.. hắn vào phòng bếp náo loạn a...

     Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện khóe miệng kéo kéo, Giang Trừng lại có chút hoảng.

- Ngươi nói hắn xuống bếp??

- Đúng a, đang giằng co với trưởng bếp cái nồi canh ở trong đó, ngài mau mau đi xem..

     Mặt Giang Trừng lần này là hoàn toàn đen lại, cái tên này sợ là lại phá hỏng cả cái bếp của Giang gia đi. Cũng không kịp suy nghĩ cái gì, rảo nhanh bước chân đi theo người phụ bếp kia. Ba người vừa đến trước cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh cãi.

- Ngụy.. Ngụy Anh công tử, ngươi đừng có phá! Cái này canh gà không có dễ như vậy nấu, nhỡ đâu ngươi nấu hỏng ta chẳng phải lại bị tông chủ trách phạt hay sao..

- Ài, ngươi lo cái gì, ta còn không rõ Giang Trừng hay sao; ta nấu., hắn sao lại dám chê. Ngươi mau tránh ra một bên, đừng ở đây vướng chân ta.

- Không được! Ta dù gì cũng đã làm ở đây hơn mười năm nay, ngươi có muốn nấu nướng cũng phải hỏi qua ta một tiếng. Đâu ra có cái lí như ngươi xông vào phòng bếp tranh việc?

- Ngươi có tránh ra hay không? Để ta không kịp nấu cho hắn ăn hắn đã đi Kim Lân Đài mất, ngươi liền biết tay ta. Buông ra! Đưa ta cái nồi canh!!

- Không buông! Ngươi vô duyên vô cớ lại muốn phá công việc của ta. Đây là ỷ thế ức hiếp người!..

- Ta chính là muốn ức hiếp ngươi đấy thì đã làm sao? Ngươi không buông phải không?... Vậy được, đừng có mà trách ta ra tay độc ác...

     Sau đó lại một tràng tiếng đổ vỡ cùng ầm ĩ tiếng chửi rủa vang lên. Phụ bếp khuôn mặt tái xanh, vội vàng chạy vào can ngăn hai người.

- Ai da đừng đánh! Đừng đánh a, tông chủ đến rồi. Mau dừng tay a...

     Trưởng bếp và Ngụy Anh một người dắt cổ áo một người bứt tóc của đối phương nghe xong liền đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy Giang Trừng tay vân vê Tử Điện cùng phía sau Ngụy Vô Tiện bụm miệng cười khúc khích.

- NGỤY ANH!!

     Không nói cũng biết tiếp theo liền xảy ra chuyện gì. Trong lúc trưởng bếp và phụ bếp còn đang loay hoay dọn dẹp đống bừa bộn thì Ngụy Anh chính là một thân nhem nhuốc đầu tóc rối bù quỳ gối ở trên mặt đất, giương lên cặp mắt đáng thương nhìn Giang Trừng.

- Sư đệ. Ta sai rồi~...

- Ngươi sai ở đâu?

     Giang Trừng cố nhịn lại trong lòng cái ý định muốn đánh gãy chân người trước mắt.

- Ta... ta không nên phá hư phòng bếp của ngươi...

     Ngừng một chút lại thẳng lưng hất mặt định mở miệng phân minh.

-Nhưng mà ta...

- Câm miệng! Còn muốn giảo biện?
Ai kêu ngươi xuống bếp? Ngươi lại còn đập vỡ hết thảy chén bát của ta? Hôm nay ngươi chính là muốn bốc tay ăn cơm?

- Ta không có a... ta chỉ muốn nấu canh gà bồi bổ cho ngươi mà...

     Ngụy Anh ủy ủy khuất khuất tay nắm lấy vạt áo của mình xé xé, Ngụy Vô Tiện nghe xong lại muốn đổ thêm dầu vào lửa.

- Ngươi muốn nấu canh gà cho hắn liền phá luôn bếp của hắn? Chưa nói đến...

     Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống đối mặt với hắn gằn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

- Ngươi lại còn dùng gà rừng ngày hôm qua ta cực khổ vất vả bắt về mà nấu? Muốn nấu chính ngươi đi săn, làm gì có cái chuyện dễ dàng trục lợi như thế!.

- Ngươi... ngươi bắt về thì đã làm sao?
Cũng chẳng phải là để nấu? Ta nấu hay người khác nấu chẳng phải cũng như nhau? Ngươi so đo tính toán như vậy làm cái gì a?

- Ai nha cái tên tiểu tử này hãy còn cãi bướng.

     Nói rồi đi đến bên cạnh Giang Trừng khoác vai hắn cao giọng nói.

- Giang Trừng. Ngươi nếu không hảo hảo xử lí cái tên phá của này, hắn lại không biết tiếp theo sẽ đem Liên Hoa Ổ phá thành cái dạng gì.

     Giang Trừng mở to mắt trừng hắn, Ngụy Vô Tiện lại vẫn cười hì hì cùng với Giang Trừng bốn mắt nhìn nhau. Một lúc Giang Trừng ho nhẹ một tiếng dời đi ánh mắt đáp xuống trên người của Ngụy Anh.

- Ngươi! Hôm nay ngươi liền nhịn ăn cho ta. Lập tức đi quỳ Từ đường!
Nếu sau này lại để ta nhìn thấy ngươi xuống phòng bếp gây sự một lần nữa thì đừng có trách ta Giang gia không chứa nổi cái tên phá hoại như ngươi!

     Nói rồi xoay người phất tay trở về phòng, cũng không hơi đâu để ý đến hai cái người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro