Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngụy Anh dậy từ rất sớm, hắn muốn tìm cho mình chuông bạc với cả đồng phục Giang gia, đã trở về rồi thì cũng nên chỉnh chu một chút, cũng không thể cứ thích mặc gì thì mặc làm gì thì làm. Đời trước hắn lông bông lêu lỏng vô tâm vô phế, đời này hắn nhất định phải nghiêm chỉnh trở thành thuộc hạ đắc lực cho Giang Trừng, thay hắn san sẻ công việc. Ngụy Anh đi dọc hành lang gặp phải mấy vị tiểu cô nương là người hầu cho Giang gia, hỏi thăm một chút mới biết mọi chuyện hầu như đều là do Giang Diên một tay sắp xếp; hắn lại quyết định đến gặp người này một phen, làm thân một chút cũng tốt; người mà Giang Trừng tin tưởng, hắn cũng sẽ không nghi ngờ mà một lòng làm thân, có khi còn hỏi được một số việc liên quan đến những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì.

     Hắn đến cửa phòng Giang Diên, gõ cửa lại là không có ai trả lời, đành phải đến thư phòng xem qua một chút.
Quả nhiên Giang Diên đang thay Giang Trừng thu xếp công vụ chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Ngụy Anh đến cười gọi một tiếng ' Ngụy công tử ' lại ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn nói chuyện.

Trà sáng nay người hầu vừa mới mang đến, hắn uống vào liền đầu óc vừa thanh tỉnh vừa thư thái, miệng thốt ra một câu " Trà ngon" lại hỏi Giang Diên có thể hay không thu xếp cho hắn y phục. Giang Diên gật đầu hướng hắn cười nói.

- Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện có thể mặc lại đồng phục Giang gia, ngươi đương nhiên cũng nên có một bộ. Lát nữa ta sai người đem đến phòng cho ngươi.

- A. Đa tạ!

- Đừng khách khí. Chỉ là không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào?...

- Cứ gọi ta Ngụy Anh a, từ nay ta vẫn phải nhờ ngươi chiếu cố rồi.

- Ngươi dù sao cũng là sư huynh của tông chủ, ngươi cần đến ta ta đương nhiên sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ ngươi. Ta có nghe tông chủ nói qua về tình trạng của ngươi và Ngụy Vô Tiện.
Vậy hai ngươi tính cứ như vậy ở lại đây cùng nhau sống qua ngày hay sao?

     Ngụy Anh thở dài.

- Ta đương nhiên muốn cùng hắn hợp hồn, tách ra làm hai như vậy cũng không dễ chịu gì, Giang Trừng lại phải vì chuyện của bọn ta mà phiền lòng.
Nhưng mà ta quả thật không biết phải như thế nào cùng với hắn hợp nhất. Ân nhân của ta hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện; muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời. Mà a, tự ý thực hiện lại càng dễ xảy ra sai sót. Ta vẫn cần phải tìm hiểu một thời gian mới dám chắc đến khả năng thành công....

- Ra là vậy...

     Giang Diên nghe hắn nói một tràng chỉ gật gù mỉm cười không nói gì. Suy cho cùng những việc như vậy hắn căn bản không hiểu, chỉ là nếu hai người bọn họ càng lâu không hợp hồn, tông chủ của hắn sợ lại phải đau đầu, Liên Hoa Ổ nói không chừng còn chưa biết ngày nào liền bị hai cái vị Di Lăng Lão Tổ này quậy đến tan nát không còn một mảnh vụn.

     Sau lại Ngụy Anh hỏi một chút chuyện của Liên Hoa Ổ sau khi trùng kiến, hỏi rõ quy tắc, ngọn ngành công việc, sinh hoạt thường ngày của Giang Trừng. Hắn dò hỏi rất kĩ, cũng rất chuyên tâm ghi nhớ; Giang Diên vì đó không khỏi ngạc nhiên, so với Ngụy Vô Tiện, người này thật sự biết điều hơn rất nhiều. Có lẽ hắn lo nghĩ quá nhiều, Ngụy Anh cẩn thận như vậy, một mực lo lắng cho tông chủ như vậy, chắc hẳn sẽ không giống như Ngụy Vô Tiện làm khổ tông chủ.

     Hắn mừng thầm trong lòng, ít ra thì vị sư huynh mà tông chủ vẫn thường nhắc đến cuối cùng cũng đã trở về, tông chủ ngoài mặt khó chịu mắng chửi, cũng không thể tránh khỏi tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều...

     Lúc Ngụy Anh trở về phòng thay xong trang phục, Ngụy Vô Tiện vẫn còn lăn một vòng nằm sắp mắt nhắm mắt mở ở trên giường.

Ngụy Anh: Còn không mau tỉnh dậy? Ta không chừa đồ ăn lại cho ngươi đâu a.

NVT: Ai da~...

     Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt ướt át
nhìn tên kia đứng ở trước gương soi qua ngắm lại không biết bao nhiêu lần, nhịn không được tò mò hỏi.

- Ngươi làm gì? Soi gương lâu hơn cả nữ nhi; bộ lần đầu nhìn thấy trang phục của Vân Mộng hay sao?

     Ngụy Anh không để ý đến hắn, vẫn thật cẩn thận vuốt lại vạt áo trước ngực, càng là thích thú bật cười.

- Hừ!!

Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái liền đứng dậy vươn người mặc áo quần, bọn hắn ăn cơm cũng không có muốn nói chuyện với nhau; Ngụy Anh sáng ngủ dậy tâm tình vui vẻ không muốn tính toán với hắn; hắn biết rõ bọn hắn nếu đã mở miệng ra nhất định là sẽ mắng chửi lẫn nhau, không thể vì chút khó chịu trong lòng mà hủy đi tâm trạng cả ngày.

     Ngụy Vô Tiện vẫn như thường ngày đi cùng các sư huynh đệ môn sinh trò chuyện luyện kiếm. Ngụy Anh lấy cái cớ đi dạo tìm hiểu một chút Liên Hoa Ổ, đến chiều lại lén lút đi đến hướng thư phòng của Giang Trừng; thầm nghĩ
'Tên kia chắc hẳn lại đi săn bắt với môn sinh rồi, ta phải tranh thủ chút thời gian bồi đắp tình cảm với Giang Trừng mới được'.

Nghĩ là làm, hắn cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa đi vào. Thấy Giang Trừng phía trước ngổn ngang một đống hồ sơ gục đầu trên bàn ngủ thiếp đi.

     Ngụy Anh ngoại trừ đau lòng ra cũng không còn nghĩ được cái gì nữa. Hắn muốn đem Giang Trừng dìu đến trên giường, lại sợ làm tỉnh Giang Trừng,
dứt khoát đi đến buồng trong lấy ra một cái chăn bông đắp lên cho hắn.

Sau lại kéo ghế ngồi đối diện Giang Trừng, ngắm nhìn khuôn mặt của người kia đến không chớp mắt. Hắn mười sáu năm qua không ngày nào là không mong nhớ Giang Trừng, từng giây từng phút nhắc nhở chính bản thân mình phải nhanh một chút hồi phục thân thể, ngày đêm nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình có thể sẽ quên đi gương mặt thời niên thiếu của Giang Trừng, lúc đó quả thật sẽ không còn động lực để hắn tiếp tục nữa. Nhưng bây giờ đây hắn trở lại, được ngày ngày nhìn ngắm dung mạo của Giang Trừng, hắn sẽ không còn sợ sẽ quên đi người kia nữa, bao nhiêu năm qua cố gắng như vậy, có thể xem như đã được đền đáp rồi chăng? Hắn cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong cùng Giang Trừng ngày ngày vui vẻ sinh hoạt. Giang Trừng đối với hắn như thế nào không quan trọng, Giang Trừng muốn lấy vợ sinh con hắn đương nhiên hết lòng ủng hộ. Chỉ là trong lòng hắn thích Giang Trừng, hắn nghĩ cả đời hắn cũng không thể nói ra.... Như vậy cũng tốt, ít ra Giang Trừng cũng không bởi vì tình cảm của hắn mà bị ảnh hưởng, lại không cao hứng, nếu vậy thì tâm tư này của hắn, cứ như vậy chôn vùi đi thôi, hắn không mong người kia đáp lại, Giang Trừng vui vẻ hạnh phúc liền tốt.

     Hắn vẫn tiếp tục ngồi ngây ngốc hồi lâu, một lúc sau mới chớp chớp mắt lấy lại tinh thần kéo qua đống sự vụ trên bàn xem qua một chút. Hắn xưa nay không ưa thích mấy công việc như vậy; mà thực chất làm gì có ai lại đi yêu thích cái việc này, gò bó mệt mỏi muốn chết. Nhưng Giang Trừng hắn là tông chủ, hắn có thể lựa chọn hay sao.

Ngụy Anh vốn dĩ tư chất thông minh, học nhanh nhớ nhanh, lúc nãy hỏi qua một chút Giang Diên cũng đã hiểu sơ qua những việc cần làm, những mục cần phê duyệt. Trong lúc Giang Trừng nghỉ ngơi hắn tranh thủ giúp một tay, không nhiều nhưng ít ra cũng đỡ đi cho hắn vài phần mệt mỏi.

     Lúc này ở ngoài sân Ngụy Vô Tiện đợi môn sinh trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình cũng thật nhanh đi đến thư phòng của Giang Trừng đẩy cửa thản nhiên đi vào, miệng không yên phận hô tên của Giang Trừng.

- Giang Trừng.

     Ngụy Anh đang làm dở việc nghe hắn kêu tên Giang Trừng liền giật bắn mình, tay cầm bút cũng vì thế ở trên sổ sách lệch hướng tạo thành một vệt đen dài thẳng tắp từ đầu trang đến cuối trang. Hắn lo sợ mở to mắt nhìn Giang Trừng, thấy người kia động mi mắt dường như muốn tỉnh, hắn đặt ngón tay trỏ lên môi nhìn Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng cảnh cáo.

- Suỵt!! Ngươi đừng làm ồn, để yên cho hắn nghỉ ngơi..
 
     Ngụy Vô Tiện không nói, ngơ ngác nhìn một chút Giang Trừng, lại lướt qua trên tay hắn bút lông sổ sách; nhướng mày khó hiểu đi đến ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Ngụy Anh tò mò hỏi.

- Ngươi đang làm cái gì đó?

- Nhìn mà không thấy hay sao? Giúp Giang Trừng xử lí công vụ a...

    Ngụy Vô Tiện ném cho hắn cái ánh mắt khó có thể tin được mà không tự giác đề cao thanh âm.

- Ngươi có thật là ta không a? Từ khi nào lại đã biết làm những việc này?

     Ngụy Anh hoảng hốt che lấy miệng của hắn.

- Ngươi nhỏ tiếng một chút! Giang Trừng tỉnh lại còn không đánh chết chúng ta hay sao.

     Ngụy Vô Tiện lại cạy ra tay hắn kiềm chế giọng nói của mình.

- Ngươi nghiêm túc.?

- Ta đương nhiên!

     Ngụy Anh quay sang đóng lại danh mục giao thương tơ lụa của Vân Mộng năm nay. Lại lật ra cuốn sổ chi tiêu trong tháng.

- Ta trở về chính là để giúp hắn, những việc này từ lâu là ta nên làm. Nếu ta trở lại sớm một chút, Giang Trừng cũng không cần mệt mỏi đến suy kiệt cơ thể như vậy.

     Ngụy Vô Tiện không tiếp tục nói cái gì nữa, lời này Ngụy Anh nói ra, hắn lại có chút nhói lòng, quả thật ngoài việc đem đau buồn phiền phức đến cho Giang Trừng, hắn chưa từng nghĩ qua làm như thế nào để giúp đỡ người kia.
Hắn đơn giản nghĩ, yêu thương Giang Trừng nhiều một chút, sáng hôn lên má hắn bồi hắn ăn cơm, tối cùng chung một chiếc giường ôm lấy hắn nằm ngủ.
Nhưng Ngụy Anh kia trở về liền một lòng lo lắng văn kiện sự việc trong ngoài Vân Mộng, hắn muốn đỡ đần Giang Trừng, hắn muốn cùng Giang Trừng sóng vai cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng Giang Trừng ngự kiếm đi săn đêm; giống như lúc xưa Vân Mộng Song Kiệt nửa bước không rời.

Hắn trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng vì nghĩ cái phần hồn kia của mình quả thật rất tốt, suốt mười mấy năm trời chỉ nghĩ đến Giang Trừng, ngóng trông gặp lại Giang Trừng. Còn mình đâu? Hiến xá xong liền muốn bỏ quên sự đời cùng Lam Trạm vân du tứ hải, bỏ quên sư đệ của mình, bỏ quên lời hứa Vân Mộng Song Kiệt, cũng không màng đến Giang Trừng mười ba năm lưu giữ Trần Tình cùng Tùy Tiện chờ hắn trở về...

     Hắn đứng dậy, cặp mắt lộ vẻ yếu đuối thương xót nhìn qua Ngụy Anh cùng Giang Trừng, hắn có chút cảm thấy mình như người thừa, đến tột cùng mục đích hắn quay về bên cạnh Giang Trừng là gì? Đầu óc mông lung trống rỗng, hắn thẫn thờ quay người rời đi.

     Ngụy Anh vẫn nhìn theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện hồi lâu. Tuy nói rằng cả hai lúc trước là cùng một người tách ra, nhưng Ngụy Vô Tiện căn bản không hiểu được hành động của Ngụy Anh, Ngụy Anh lại càng không biết trong đầu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ cái gì. Cũng có lẽ là trôi qua quá lâu, bọn hắn cơ bản không còn cảm thấy quen thuộc nữa, như hai người hoàn toàn khác nhau,
đến cả suy nghĩ mục đích cũng có khác biệt lớn đến vậy...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro