Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GT: Vậy ý người nói là ngươi được cao nhân tình cờ ra tay tương trợ, giúp ngươi thu thập linh hồn, tái tạo thân xác?

Ngụy Anh: Đúng vậy.

Ngụy Anh nói nhiều khô cổ, với tay lấy ấm trà đặt tại trên bàn, rót nước cho mình uống một hơi cạn sạch, lại tiếp.

Ngụy Anh: Ngươi không biết ta đã tốn bao nhiêu năm tu dưỡng hồn phách mới có thể đoan chính hoàn chỉnh trở về như này đâu... Hai da,.. sống mười mấy năm ở trên núi không người chuyện trò, càng là không có rượu ngon canh ngọt, đúng là khổ sở a~...

Ngụy Anh thở dài, bất chợt hồi tưởng đến cái quá khứ cô đơn quạnh quẽ một mình ôm lấy hi vọng khỏe mạnh sống dậy. Sau lại hướng Giang Trừng giọng nỉ non.

Ngụy Anh: A Trừng~~.., ta bây giờ trở lại ngươi nhất định phải đối xử thật tốt với ta, thương yêu ta, sư huynh của ngươi là quá thiệt thòi rồi~...

NVT: Hứ! Làm như có mỗi mình ngươi chịu khổ không bằng.

Ngụy Vô Tiện xoay tròn chén trà trong tay, hậm hực miệng lẩm bẩm.

Ngụy Anh nghe xong liền khó chịu, quay đầu nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngụy Anh: Ngươi vừa mới nói cái gì??

NVT: Ta nói a. Cực khổ cho ngươi, vất vả cho ngươi, thời gian qua nhất định không dễ dàng, làm ta đau lòng muốn khóc, được chưa?

Ngụy Anh: Ngươi muốn chết?..

Ngụy Anh đứng bật dậy tính đi qua nắm lấy cổ áo của tên kia, thế mà chân còn chưa cử động đã thấy Giang Trừng giữ lấy tay của mình, hơi nhướng nhướng mày.

Ngụy Anh không dám phật lòng Giang Trừng, đành phải nhịn lại trong lòng tức giận cùng Ngụy Vô Tiện mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu.

Giang Trừng thấy không khí hơi trầm xuống mới ho nhẹ một tiếng cắt đứt căng thẳng.

GT: Được rồi,.. bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, hai ngươi cũng gặp lại nhau rồi, không định tìm biện pháp hợp nhất hồn thể sao?

Ngụy Anh liền vội ngồi xuống, rót cho Giang Trừng ly trà mới, cười cười lại liếc Ngụy Vô Tiện một cái sắc lẻm.

Ngụy Anh: Ta lúc trước quả thật là có nghĩ qua chuyện này, nhưng biện pháp hợp hồn rất phức tạp, ta vẫn là phải về hỏi qua ân công một chút thì mới dám thực hiện, không thể vội vã, nếu không lỡ như có sơ sót gì chẳng phải ta là uổng công?... Khó khăn lắm mới sống lại được, ta cũng không muốn lại một lần hồn siêu phách tán đi...

NVT: Đúng!!...

Ngụy Vô Tiện lại bồi thêm một câu.

NVT: Bọn ta chia hồn hơn mười năm, đơn lẻ sống sót, muốn hợp hồn sợ là không dễ dàng...Với lại ta cũng không muốn cùng hắn hợp nhất.

Ngụy Anh: Ngươi tưởng ta muốn chắc!.
Cứ nhìn thấy cái bộ dáng của ngươi là ta lại phát mệt, không biết có phải hiến xá xong đầu óc liềnvcó vấn đề hay không;
tính tình hành động lời nói đều đáng ghét như vậy, Giang Trừng bao năm qua ở cạnh ngươi nhất định rất mệt mỏi.

Giang Trừng ở một bên nghe hắn nói tỏ ý hài lòng gật gật đầu.

GT: Ngươi cũng cảm thấy chính ngươi đáng ghét?

Ngụy Anh lúc này hơi chột dạ, miệng cười khổ không nói. Mà Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng một mặt mười phần tán thành liền tức giận giậm chân chỉ thẳng vào mặt Ngụy Anh rống lên.

NVT: Ngươi!!, tên tiểu tử ngươi mới là đầu óc có bệnh, ta không phải là ngươi hay sao?..Lại đi nói chính bản thân mình? Ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy??...

Ngụy Anh biết hắn nói đúng, nhất thời không khỏi xấu hổ, nhưng hắn trời sinh mặt dày, đối với chuyện này cũng không xem là việc gì quá mức quan trọng; lại muốn cùng với cái kia Ngụy Vô Tiện hơn thua một lần.

Ngụy Anh: Đúng a, ta chính là muốn mắng ngươi, ngươi tuy là địa hồn của ta, nhưng một chút cũng không giống ta. Ta xưa nay anh tuấn phong lưu lỗi lạc, nhất định sẽ không như ngươi khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền đã chán ghét.

NVT: Ngươi!!...

Ngụy Vô Tiện tay run run há miệng không biết phải phản bác như thế nào, thật không ngờ hắn có một ngày bị người ta làm cho cứng miệng không cãi lại được, đã vậy còn là cái phần hồn của hắn.

Ngụy Anh thấy hắn bí bách càng là đắc ý, xích ghế lại gần Giang Trừng nắm lấy tay hắn xoa xoa.

- Giang Trừng, mặc kệ hắn. Ta đói rồi, hôm nay chúng ta ăn cái gì vậy a~?...

Giang Trừng nhìn một chút hắn, lại ngẩng đầu lên ngó thấy tên kia thở phì phò tức giận cùng uất ức, mắt như muốn nứt ra tới nơi; cảm thấy thật không ngờ còn có thể ngồi ở đây xem vở kịch thú vị này, miệng không nhịn được cong lên ý cười thỏa mãn. Sau rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Ngụy Anh, đứng lên gọi bọn hắn đến chính phòng dùng cơm.

Bữa cơm đó cũng không phải dễ chịu gì, tuy rằng Ngụy Anh và Ngụy Vô Tiện ở trước mặt của hắn không dám manh động, nhưng đã không thèm để ý đến sự hiện diện của nhau thì thôi, nếu lỡ đâu đụng phải ánh mắt là lại một màng đọ mắt cực kỳ căng thẳng liền diễn ra.
Cơm nước xong xuôi, Giang Trừng vẫn phải mở miệng tiếp chuyện.

GT: Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Anh / NVT: Ừ? / Hả??

Hai người cùng đồng thanh lên tiếng khiến Giang Trừng nhíu mày khó chịu đặt xuống chén trà đang uống dở.

GT: Từ nay cách xưng hô cũng nên phân biệt một chút.

Giang Trừng ngồi đối diện hai người, quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

GT: Ta gọi ngươi Ngụy Vô Tiện quen rồi, cứ như vậy đi, không phải đổi.

Xong lại nhìn phía bên phải Ngụy Anh.

GT: Còn ngươi gọi Ngụy Anh. Thế nào?

Ngụy Anh: Được a. Ta không có ý kiến.

NVT: Ngươi sắp xếp thế nào ta liền nghe như thế.

GT: Tốt. Các ngươi từ nay tạm thời cứ ở lại đây, chuyên tâm tìm biện pháp hợp hồn càng nhanh càng tốt cho ta.

NVT: Nhưng mà Giang Trừng, ta không muốn hợp hồn với hắn, hắn không xem ta ra gì.

GT: Sao lại không xem ngươi ra gì, ngươi không phải là hắn?

NVT: Không phải, ý ta là...

GT: Không cần nhiều lời. Ngươi bây giờ ngay cả lời nói của ta cũng không còn tiếp thu nữa hay sao?

NVT: Ta không có, lời của ngươi ta phải nghe, chỉ là ta...

Ngụy Anh: Được được được, bọn ta nhất định sẽ hết lòng hết sức ngày đêm tìm kiếm phương pháp, sẽ không làm phiền đến ngươi, A Trừng.

Ngụy Vô Tiện trưng ra cái bộ mặt nghi hoặc nhìn sang hắn, Ngụy Anh lại thật nhanh liền kéo qua người hắn, để sát vào tai hắn nhỏ giọng cảnh cáo.

- Tiểu tổ tông ngươi an phận giùm đi, tính của Giang Trừng ngươi đâu phải không biết... ngươi muốn cả hai chúng ta đều bị đuổi ra khỏi nhà thì mới vừa lòng hay sao..

Ngụy Vô Tiện dù nghe hắn nói có lý vẫn đang định mở miệng nói cái gì đó; Ngụy Anh ngay lập tức dùng tay chặn kín miệng của hắn, vừa lôi hắn đi ra phía cửa vừa hướng Giang Trừng nở một nụ cười thản nhiên nhất có thể.

- Giang Trừng, không làm phiền ngươi nữa, bọn ta về phòng tắm rửa thay y phục trước.

Bọn hắn đi rồi Giang Trừng mới mệt mỏi thở ra một hơi, ít ra thì lỗ tai của hắn có thể được yên tĩnh rồi.

Giang Trừng đêm đó vẫn còn tiếp tục phê công vụ đến khuya mới vươn vai chống bàn đứng dậy, cả thân mỏi mệt chậm rãi trở về phòng.

Cứ tưởng sẽ được một mạch lên giường ngủ thẳng giấc lại gặp ngay hai cái tên mặt dày kia ngồi chồm hổm xì xầm to nhỏ gì đó với nhau ở ngay trước cửa phòng của hắn.

Giang Trừng còn chưa lên tiếng đã thấy Ngụy Vô Tiện một mặt phấn khích đứng bật dậy chạy đến cực kỳ thân thiết khoác tay lên vai hắn.

- Sư đệ, ngươi cuối cùng cũng chịu trở về rồi. Mêt lắm có phải không?... Đi,
sư huynh cùng ngươi đi ngủ.

Ngụy Anh cũng không chịu nhân nhượng đi đến đẩy ra tay Ngụy Vô Tiện,
bất mãn quát hắn.

Ngụy Anh: Ngươi tại sao phải ngủ cùng với Giang Trừng? Các ngươi vẫn thường xuyên ngủ chung như vậy hay sao?

NVT: Đúng a~...

GT: Không có, đừng có mà nghe hắn nói bậy, hôm qua bởi vì hắn nhất quyết bám lấy chân ta đòi ngủ chung, ta nào có cách khác... Ngươi cũng hiểu rõ chính ngươi rồi còn gì, đã muốn làm cái gì ta ngăn được hay sao?

Ngụy Anh nghe xong làm một bộ mặt ủy khuất bĩu môi.

Ngụy Anh: Sư muội, ngươi như vậy không công bằng, nếu như hắn hôm qua cùng ngươi nằm chung một chiếc giường thì, hôm nay liền tới lượt của ta chứ.

GT: Ngươi gọi ai sư muội đó? Thiếu đòn a Ngụy Anh?

Ngụy Anh: Được ta không gọi, ngươi đừng giận, để cho ta đêm nay ngủ chung với ngươi được không, A Trừng~?...

Ngụy Anh kéo qua tay Giang Trừng, từ trong lòng bàn tay của hắn gãi gãi. Giang Trừng thấy ngứa liền nổi hết cả da gà lên, hất mạnh một cái vỗ bỏ tay Ngụy Anh.

GT: Ai muốn ngủ với ngươi? Cút về phòng của ngươi ngay cho ta, phiền chết đi được.

NVT: Đúng đúng đúng, mau mau một chút cút về phòng của ngươi đi, đừng có làm phiền đến giấc ngủ của bọn ta..

Ngụy Vô Tiện vênh váo đắc ý cực kỳ, còn mặt dày mặt dạn dán mặt mình vào mặt Giang Trừng cọ cọ.

Giang Trừng cả ngày mệt mỏi, bây giờ còn bị hai tên điên này bám riết lấy liền nổi lên cái ý định muốn giết người. Hắn dùng sức đẩy ra Ngụy Vô Tiện, tên kia không kịp đề phòng liền loạng quạng ngã chỏng vó dưới đất.

GT: Nói ngươi nữa đó. Lăn!!

Ngụy Anh khoanh hai tay trước ngực nhìn xuống Ngụy Vô Tiện ánh mắt cực kỳ thõa mãn.

Ngụy Anh: Đáng đời ngươi..!

Ngụy Vô Tiện trừng mắt Ngụy Anh, lại một mặt ngu ngơ vô tội nhìn lên Giang Trừng.

NVT: Giang Trừng, ngươi đừng có giận cá chém thớt a, ngươi có tức hắn cũng không nên đổ hết lên đầu của ta chứ.

Giang Trừng ném cho hắn cái ánh mắt khinh thường, lại nhìn một chút Ngụy Anh ý vị cảnh cáo; không buồn quản bọn hắn nữa, bước nhanh chân vào phòng đóng cửa lại mặc kệ hai tên kia đập cửa gào khóc không ngừng.

Song Tiện cầu xin năn nỉ ở ngoài cửa hồi lâu không có kết quả, thế là lại cùng nhau chán nản buông thõng người ngồi xuống đất.

Ngụy Anh: Ngươi nói Giang Trừng bao nhiêu năm rồi vẫn là khó chiều như vậy, có phải hay không tính tình càng ngày càng hung?

Ngụy Vô Tiện: Ta nào có biết a, bất quá lớn tuổi rồi cũng không còn giống như lúc trước thiếu niên Giang Trừng lúc nào cũng nhân nhượng chịu theo sau chúng ta thu dọn tàn cuộc nữa. Hắn đơn giản gặp lại ngươi nên mới càng thêm phiền, ngươi đừng có gây rắc rối cho hắn nữa là được.

Ngụy Anh hừ một tiếng nhìn qua hắn ngữ điệu châm chọc.

Ngụy Anh: Ngươi đây là nói ta hay là đang nói chính ngươi? Cái gì mà ta trở lại hắn cảm thấy phiền? Rõ ràng là từ lúc ngươi hiến xá trở về xong liền lại gieo họa khiến hắn khổ tâm, cho nên Giang Trừng bây giờ mới một mặt cau có, nhìn thấy ta cũng không thèm cười lấy một cái, cả ngày mệt mỏi cũng phải trông chừng tên tiểu tử thối nhà ngươi.

Ngụy Vô Tiện: Miệng lưỡi của ngươi sao lại chua ngoa thế hả? Có giỏi thì tự mình đi mà hỏi Giang Trừng, ở đây trách móc ta ngươi có được cái lợi gì hay không....
Thật không ngờ phần hồn của ta lại có thể tính tình trẻ con đến như thế.

Hai người bọn hắn tranh qua cãi lại ồn ào khắp cả hạ viện, làm cho Giang Trừng nhịn không nổi lớn tiếng quát lên.

- Các ngươi muốn chết có phải hay không? Còn không mau cút??

Sau lại hai người bên tai nghe đâu đó vang lên tiếng Tam Độc rời vỏ, liền hốt hoảng thốt lên một câu không ổn, ba chân bốn cẳng thật nhanh chạy về phòng của mình.
________________________________________

Cảm thấy khi ba người ở cạnh nhau đối thoại cực nhiều rối hết cả mắt, chắc sau này phải tách ra từng đôi cho nó dễ viết. Dự định thêm vài khoảnh khắc cho Ngụy Anh với Giang Trừng ở riêng với nhau chớ thấy ảnh thiệt thòi quá rồi.😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro