Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng muốn nói qua về đối thoại của 3 người một chút, khi nói chuyện cùng nhau sẽ ghi chú ở phía trước lời thoại để mọi người dễ nhận biết. Ví dụ:

NVT: Ngươi là ai?

Ngụy Anh: Câu này ta cũng muốn hỏi, ngươi có quan hệ gì với Giang Trừng, sao cứ nhất định đi theo hắn?

GT: Ồn ào quá, cả 2 ngươi đều câm miệng hết cho ta!

     Là như vậy, tui viết không được tốt lắm nên có lẽ sẽ hơi rối; mọi người đọc kỹ, không hiểu chỗ nào thì hỏi tui, tui sẽ giải thích cặn kẽ. 🙂😁
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Ngươi... là ai?

     Ngụy Anh nhìn trước mắt người kia con ngươi mở lớn, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà run rẩy nhìn chằm chằm mình. Hắn có chút khó hiểu, không lẽ vẫn còn có người nhớ rõ hình dáng của hắn? Dù đã mười sáu năm nhưng nhìn đến vẫn kinh ngạc như vậy? Hắn kỳ thực không nhớ mình đã gặp qua người này ở đâu, cũng không rõ hắn đối với mình thái độ như vậy đến tột cùng là có ý gì.

- Trả lời ta!

     Người kia rống lên khiến Ngụy Anh không khỏi giật mình.

- Ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Ta nói là được chứ gì.

     Ngụy Anh liếc nhìn một chút người kia sợ hãi cùng tức giận, hai nắm tay siết chặt đến rỉ máu, sau lại hắn hùng hổ nói tiếp:

- Ngươi chắc là mới đến Giang gia chưa bao lâu nên không biết, ta cũng không có trách ngươi vừa mới rồi thất thố. Ta a~.. là sư huynh của tông chủ nhà ngươi. Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Ngươi chắc hẳn cũng đã từng nghe qua rồi chứ gì?.. Do đó a~, ngươi nhanh nhanh một chút vào....

- Ngươi nói bậy!

Ngụy Vô Tiện đánh gãy hắn.

- Ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nói! Ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào? Còn dám giả dạng ta?

- Ngươi nói cái gì ta không hiểu a. Ngươi có bị bệnh hay không? Nói cái gì mà ta giả dạng ngươi? Còn không ý thức được trước mặt ngươi bây giờ là người nào...
Hứ! Ta thật không hiểu làm sao Giang Trừng có thể thu nhận một đệ tử vừa ngông cuồng vừa không biết tốt xấu như ngươi...

- Câm miệng!

- Được rồi, được rồi...

     Ngụy Anh quay đầu đi lên bậc thang phía trước chính phòng, cẩn thận đặt hai vò rượu xuống đất, quay lại đối với hắn nói:

- Ta không rảnh mà ở đây chơi đùa với tên tiểu tử không biết điều như ngươi. Nếu như ngươi đã không có ý định đi bẩm báo với Giang Trừng, ta đây đành phải tự mình đi tìm hắn thôi.

     Ngụy Anh nói rồi xoay người dứt khoát đi, Ngụy Vô Tiện trong lòng nỗi sợ hãi lại tăng thêm một bậc:

' Hắn muốn đi tìm Giang Trừng, trong bộ dáng đó đi tìm Giang Trừng?... Không được... dù không biết hắn dở trò gì nhưng không thể để Giang Trừng nhìn thấy cái thiếu niên hình dáng cũ Ngụy Anh kia... phải ngăn hắn lại....'

- Ngươi đứng lại cho ta!

     Ngụy Vô Tiện quát lên, ba chân bốn cẳng chạy đến kéo lấy tay Ngụy Anh.

- Ngươi không được đi... ngươi không được để Giang Trừng nhìn thấy ngươi a...

- Ta tại sao không được? Ta lần này trở về chính là muốn gặp lại Giang Trừng, ngươi là cái thá gì mà không để cho ta gặp hắn?

     Ngụy Anh lúc này khí cũng bộc phát, hắn vốn dĩ rất cao hứng, rất mong chờ muốn đi xem Giang Trừng vậy mà lại bị một tên không rõ lai lịch cùng lạ lẫm khuôn mặt không biết từ đâu chạy đến ngăn cản. Vốn đang muốn một chưởng đẩy ra hắn, liền đã nghe thấy thanh âm quen thuộc đến nỗi hắn nằm mơ cũng không dám quên.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Có còn biết quy củ nữa hay không? Muốn chết?

     Ngụy Vô Tiện thoáng chốc giật mình, run mắt nhìn lên, mà Ngụy Anh cũng theo đó quay đầu lại, thấy người kia liền cười đến không thể tươi hơn được nữa, giọng nói cũng tràn ngập vui mừng cùng nghẹn ngào.

- Giang Trừng!!!

     Giang Trừng từ trong góc tối hành lang đi ra, ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt gầy gò làm nổi bật từng đường nét, góc cạnh; gió thoang thoảng thổi qua kéo theo hắn tóc mai. Hắn tiến đến đứng ở bậc thềm, chắp tay sau lưng, nhướng mày nheo mắt định xem xem cái tên vừa mới hô tên hắn rốt cuộc là ai.

     Ngụy Anh cũng không chần chừ, thừa dịp Ngụy Vô Tiện còn ngơ ngẩn nhìn lên Giang Trừng, chính mình cũng lại hất ra tay hắn, thật nhanh đến đứng trước mặt của Giang Trừng.

- Giang Trừng...

     Giang Trừng cả kinh, mắt hạnh rung chuyển không ngừng, không tự chủ được lùi về sau hai bước, trong lòng hoang mang vô cùng, hô hấp cũng theo đó mà ngưng trọng.

' Không thể nào... sao lại có thể?... thân thể của Ngụy Vô Tiện không phải đã bị vạn quỷ cắn xé đến không còn một mảnh vải nào hay sao,... như thế nào còn nguyên nguyên vẹn vẹn đứng ở  trước mặt hắn?..'

- Giang Trừng... ta đã trở lại a Giang Trừng...

     Ngụy Anh không kìm được chính mình nước mắt trào ra, muốn kéo lấy tay Giang Trừng lại bị hắn theo bản năng tránh né, sau lại đi lên ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào cổ hắn khóc thút thít.

.... Cuối cùng cũng đã có thể gặp lại, hắn cố gắng như vậy, chờ đợi lâu như vậy cũng chỉ mong được như ngày hôm nay cùng Giang Trừng lại một lần đoàn viên.

     Mà Giang Trừng thân thể vẫn là cứng đờ không nhúc nhích, tâm trí hắn mờ mịt, ngôn từ cũng theo đó mà biến mất.

Được mốt lúc, hắn rốt cuộc khôi phục lại tinh thần, đẩy ra Ngụy Anh, lại hướng Ngụy Vô Tiện tức giận mắng:

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại giở trò quỷ gì?

- Ta không có, Giang Trừng... Ta... ta còn không biết hắn là ai..

     Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đến cơ thể cũng là hoàn toàn bất động, muốn tiến lên lại chẳng thể nhấc nổi chân.
Mà Ngụy Anh nghe Giang Trừng gọi người kia tên của mình không tránh khỏi có chút bối rối, hắn mạnh mẽ dùng tay áo lau đi mặt kia nước mắt giàn giụa, khàn khàn giọng.

- Giang Trừng... ngươi gọi hắn là cái gì? Giang Trừng, ngươi có nhầm không? Ta mới là Ngụy Vô Tiện a, ngươi sao lại đi xem hắn là ta?

     Giang Trừng không có trả lời, cũng không xem hắn, chỉ trợn tròn mắt hạnh tức giận nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, Tử Điện như cảm nhận được khí tức của chủ, liền điện quang xẹt xẹt chỉ chực chờ hiệu lệnh là lập tức hóa hình. Nhưng Giang Trừng vẫn chưa có ý định ra tay, hắn thực muốn biết Ngụy Vô Tiện đang giở trò lưu manh gì lừa gạt hắn, càng muốn chờ một lời giải thích từ người kia.

Mà Ngụy Vô Tiện lại không nói gì, hắn nào có biết tên Ngụy Anh kia từ nơi nào chui ra, đang yên đang lành lại xuất hiện một tên giả dạng mình chạy đến ôm lấy Giang Trừng khóc lóc, lại còn giả giống đến như vậy; hại hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu mà giải thích với Giang Trừng. Kia hắn rõ ràng vừa mới từ trên núi xuống, đang định nấu canh gà lấy lòng Giang Trừng; bây giờ thì hay rồi, mười con gà cũng không khiến Giang Trừng vui vẻ với hắn được nữa T_T.

     Lúc này Ngụy Anh cũng không chịu nổi trước mắt mình Giang Trừng lại đi quan tâm người khác, tức giận nắm lấy hai vai Giang Trừng kéo qua.

- Giang Trừng, ngươi nhìn ta, ta mới đúng là Ngụy Vô Tiện, là sư huynh của ngươi a~... ngươi làm sao không nhìn thấy ta mười mấy năm đã đem ta đi nhận nhầm thành người khác?

     Giang Trừng cau mày, đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Ngụy Vô Tiện mười sáu năm trước, không khỏi có chút bồi hồi cùng đau xót. Thân ảnh này, khuôn mặt này, hắn đã từng toàn tâm toàn ý xem hắn là người nhà, một mực muốn bảo vệ hắn, che chở cho hắn; cũng đã từng chán ghét đến tột cùng, chỉ hận không thể một kiếm chém chết hắn rồi đi Từ đường nhận lỗi cùng cha, mẹ, a tỷ cùng người trên kẻ dưới Giang gia năm đó bởi vì Ngụy Vô Tiện mà mất mạng. Giang Trừng suy cho cùng chính là tưởng nhớ, lại chính là một đời một kiếp không muốn gặp. Cảm giác trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, hắn quay đầu đi, đóng chặt mắt không muốn nhìn, cũng không muốn nói chuyện. Ngụy Anh thấy vậy càng là lo lắng.

- Giang Trừng, ngươi sao vậy?

     Tay Ngụy Anh rõ ràng cảm nhận được Giang Trừng cả người phát run, sau lại chính mình bị một lực đạo kéo về phía sau, tách ra khỏi Giang Trừng.

    Hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nắm Trần Tình để ngang trước ngực, đem Giang Trừng hộ ở sau người, nét mặt lạnh lùng cô tuyệt, giọng nói kìm nén giận dữ cùng thù hằn.

- Ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút.

     Ngụy Anh nhất thời không kịp phản ứng, sau lại mở căng hai mắt nhìn Trần Tình, liếc một chút Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra phía sau Giang Trừng.

- Trần Tình? Giang Trừng, ngươi không phải vẫn luôn thay ta giữ?... ngươi bây giờ ngay cả đồ vật của ta cũng có thể đưa cho hắn?..

     Thấy Giang Trừng im lặng không nói, Ngụy Anh đau đớn bất giác cười lớn, lại lấy một tay che đi mắt mình, giọng run rẩy.

- Hai người các ngươi là cái gì quan hệ a?...

     Ngụy Vô Tiện sắc mặt vẫn không đổi, hướng hắn trầm giọng nói:

- Đồ của ta đương nhiên là trả cho ta...
Với lại, quan hệ của ta và Giang Trừng mắc mớ gì tới ngươi!
    
     Ngụy Anh vốn đang định mở miệng trào một câu lại đột nhiên nhớ ra cái gì, kinh hãi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi... chẳng lẽ là... địa hồn của ta?

     Ngụy Vô Tiện nhướng mày tỏ ý không hiểu.

- Địa hồn của ngươi?

     Ngụy Anh nhìn một lượt từ đầu đến chân của Ngụy Vô Tiện, nhận thấy lúc mới gặp mặt kỳ thật cảm nhận được người này có gì đó rất quen thuộc nhưng lại không phát hiện ra là quen thuộc ở chỗ nào. Sau lại nghe ngữ khí của hắn, thái độ của hắn, cùng với Giang Trừng như vậy thân cận lại còn giao Trần Tình cho hắn; Ngụy Anh như lại càng khẳng định, trực giác của hắn hẳn là không có sai đi. Thiên Tâm ( ân nhân của Ngụy Anh) từng nói hắn cơ bản dưỡng hồn lâu như vậy là do thiếu mất một cái địa hồn, tìm như thế nào cũng không thể tìm ra. Chỉ không ngờ địa hồn của hắn lại có thể cư nhiên tự mình tìm cách sống dậy, lại còn ngày ngày ở bên cạnh Giang Trừng. Hắn cũng từng nghĩ đến việc tiếp tục đi tìm nốt cái địa hồn kia để hợp nhất, nhưng vẫn là ngày đêm mong nhớ Giang Trừng không nguôi, không muốn lại nghĩ nhiều, ngay ở lúc tỉnh lại hồi phục thân thể liền cáo biệt ân nhân, trở về Vân Mộng.

     Ngụy Vô Tiện thấy hắn trầm mặc không nói, đang định tiến đến hỏi lại bị Giang Trừng ngăn lại.

GT: Ngươi nói ngươi là Ngụy Vô Tiện?

Ngụy Anh: Đúng vậy...

GT: Ngươi nói hắn là địa hồn của ngươi?

Ngụy Anh: Đúng vậy!

GT: Ta làm sao tin được ngươi?

Ngụy Anh: Vậy ngươi sao lại đi tin hắn?

GT: Hắn tu quỷ đạo, lại dùng Trần Tình, triệu Ôn Ninh... không là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện thì còn có thể là ai?

    Nghe Giang Trừng nhắc đến Ôn Ninh, Ngụy Anh thân thể thật có chút cứng lại, trong lòng là đau xót, là xấu hổ.  Sau lại vẫn cố gắng bình tĩnh, hướng Ngụy Vô Tiện hỏi:

Ngụy Anh: Ôn Ninh vẫn còn sao?

NVT: Vẫn còn.

Ngụy Anh: Hắn thế nào?

     Ngụy Vô Tiện thấy người kia quan tâm Ôn Ninh như vậy, cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời.

NVT: Hắn rất tốt, còn nhận ra ta.

     Ngụy Anh gật gù, khẽ cười, vẫn là muốn tiếp chuyện.

Ngụy Anh: Ngươi làm sao trở lại?

NVT: Được Mạc Huyền Vũ- chủ nhân cỗ thân thể này hiến xá ,... Vậy còn ngươi?

     Ngụy Anh cúi đầu, che giấu ánh mắt yếu đuối khẽ dao động.

Ngụy Anh: Chuyện dài lắm ... không thể một hai câu là nói hết được...

     Sau lại nhìn một chút suy tư Giang Trừng.

- Giang Trừng,... ngươi vẫn không tin ta?

     Giang Trừng nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

- Ta làm sao tin? Hắn không phải là phần hồn còn lại của ngươi sao? Ngươi còn không nhận ra?

     Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

- Ta và hắn vốn dĩ đã mười sáu năm chia tách, lúc hiến xá ta cũng không biết hồn mình bị chia năm xẻ bảy, bởi vì sống lại vui mừng như điên chỉ mong nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện trước lúc chết chưa làm được, nào đâu có tâm tư nghĩ nhiều như thế.... Với lại...

    Hắn khoét một chút khuôn mặt của Giang Trừng.

- .... nếu ngươi nói ta không nhận ra hắn, hắn không phải lúc đầu cũng không nhận ra ta đó thôi!

     Ngụy Vô Tiện lời nói có chút hờn dỗi, Ngụy Anh cũng không hơi đâu để ý đến, liền hướng Giang Trừng kiến nghị.

- Hay là a Giang Trừng, ngươi dùng Tử Điện quất ta một roi, ta có là giả mạo hay không ngươi liền biết.

     Giang Trừng nghe xong vẫn là nghi ngờ, tuy nói rằng Tử Điện xung khắc quỷ tu, lại có thể rút hồn người bị đoạt xá, nhưng cũng không chắc là sẽ phân biệt được thật giả, lại còn gây thương tích lớn; Giang Trừng căn bản nếu không vì bất đắc dĩ sẽ không dùng đến.

     Nghĩ ngợi một lúc lại đối với Ngụy Anh nói:

- Cái này không cần thiết, ngươi nếu như là Ngụy Vô Tiện ta đây liền biết, trước hết cứ vào trong cái đã, ở đây nói chuyện không tiện.

     Nói xong lại quay đầu đi đến hướng phòng khách. Nhưng đi được vài bước vẫn không thấy hai tên kia đi theo, liền quay đầu đối với hai cái người đang mở to mắt dõi theo mình mà quát:

- Ta nói vào trong phòng nói chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro