Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Trừng~~...

     Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ một chân vừa ra khỏi cổng, Ngụy Vô Tiện liền mặt dày giang hai cánh tay hướng trên thân Giang Trừng như bạch tuột mà dính lấy, cực kỳ thân mật đem mặt mình ở trên má của người kia cọ xát.
Ngụy Anh càng nhìn càng tức, một thanh xách hắn lôi ra khỏi người của Giang Trừng.

- Ngươi làm cái gì? Có biết xấu hổ hay không a?

- Ta không biết xấu hổ đấy thì đã làm sao? Ngươi biết??

- Ta...Hừ! Không nói với ngươi nữa!.
A Trừng, ngươi tại sao muốn giữ lại hắn?

     Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Anh, cũng dùng tay đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra xa, chắp hai tay sau lưng vừa bình thản bước ra khỏi phòng khách lại nhàn nhạt đáp:

- Ta cùng ngươi lúc trước từng nói qua, không cần nhắc lại nữa.

     Ngụy Anh thoáng giật mình, lại bất giác nhớ lại ngày hôm đó Giang Trừng ánh mắt ôn hòa nhìn nằm ở trên giường Ngụy Vô Tiện, lại đối với mình lần thứ nhất chân thật nói ra một câu
' ta không hận ngươi'. Ngụy Anh lúc đó có bao nhiêu đau lòng người sư đệ này, ngay bây giờ lại càng cảm giác thấy trong mũi một hồi chua xót, cổ họng lại nghẹn ứ đến nỗi xuất không ra nửa chữ. Giang Trừng xưa nay vẫn vậy, mạnh miệng mềm lòng, cũng không chịu từ miệng nói ra bất kì thứ gì dễ nghe. Dẫu vậy, dù có là linh hồn nào của mình đi chăng nữa, Giang Trừng vẫn là không nỡ bỏ, vẫn cho hắn cái quyền lựa chọn, đem tất cả uất ức đau khổ giam ở trong lòng mình, cũng không muốn hắn - Ngụy Vô Tiện phải chịu nửa điểm thiệt thòi.

- Hắn sao lại ngốc đến như vậy...

     Ở một bên Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thờ dài, đem Ngụy Anh một hồi xuất thần kéo trở lại, hắn bất giác nhìn qua Ngụy Vô Tiện, trông thấy người kia ánh mắt tràn ngập dịu dàng trìu mến thẳng về hướng cửa, hắn thuận theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn sang, lại nhận ra Giang Trừng không biết từ lúc nào đã đi mất. Trong gian phòng lại một hồi yên lặng, kể cũng thật buồn cười, cả hắn và Ngụy Vô Tiện chung quy lại là một người, bọn hắn yêu náo nhiệt thích quậy phá, đứng ở bên cạnh nhau lại không hề có một chút tâm tình nào mà mở miệng trêu chọc lẫn nhau. Bọn hắn vì một người, đến cả chính mình cũng có thể động thủ, lại cũng vì một người, mà an phận thủ thường lấy đặc biệt ngoan ngoãn.

- Đúng vậy, hắn đặc biệt ngốc, là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.!

     Ngụy Anh nghiêng đầu cong mắt đi nhìn Ngụy Vô Tiện, dắt khóe miệng mỉm cười, lại nói:

- ....có vậy mới bị chúng ta hết lần này tới lần khác thương tổn đến..

     Trái ngược với nụ cười của hắn, Ngụy Vô Tiện ở trên mặt rõ ràng hiện lên một hồi bi thương, cuối cùng chỉ là thở dài, không tiếp tục nói cái gì nữa.

--------------------------------------------------------

     Không lâu sau đó Vân Mộng lại tiếp tục xảy ra hàng loạt các vụ mất tích, đa phần đều là các tu sĩ, môn sinh Vân Mộng cũng nằm trong số đó. Giang Trừng cảm thấy càng ngày càng không ổn, lo sợ nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ảnh hưởng đến các gia tộc khác ở trong Tu Chân Giới. Hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, không những thế, còn phải càng sớm càng tốt.

     Thế là hắn căn dặn Giang Thiên nâng cao phòng bị, thiết lập kết giới thật kĩ ở Liên Hoa Ổ, cũng mượn dịp đêm săn dẫn theo Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện hai người cùng đi thám thính một hồi.

- Giang Trừng, ngươi nói ngươi và Ngụy Anh lần trước là ở chỗ này nhìn thấy quỷ tu kia?

     Ngụy Vô Tiện thoải mái đi về phía trước, xoay một vòng nhìn ngắm xung quanh địa phương.

- Chẳng phải đã nói qua với ngươi rồi hay sao? Làm gì còn hỏi lại nữa?

    Ngụy Anh nhìn hắn chủ quan không chút đề phòng chỉ cảm thấy ngứa mắt, không nhịn được muốn bắt bẻ.

    Ngụy Vô Tiện liếc xéo hắn một cái, cũng không lắm bận tâm, thả chậm bước chân đi ở bên cạnh của Giang Trừng nghiêng đầu vuốt cằm nói:

- Thế thì cũng thật kì quái, ta rõ ràng không cảm nhận được chút oán khí nào, đừng nói là hình dáng, ngay cả chút manh mối về quỷ tu kia chúng ta căn bản cũng không có phát hiện nào.

- Cũng không hẳn.

     Giang Trừng không đi nhìn hắn, hai mắt vẫn đăm đăm thẳng tắp nhìn về phía trước, sau đó dừng lại, vừa cẩn thận tìm kiếm vừa giải đáp thắc mắc của hắn.

- Lần trước hắn đi vào một cái động, chính là ở chỗ này.

- Động? Ta làm sao lại không nhìn thấy?

- Ngươi đương nhiên không thể nhìn thấy a!

    Ngụy Anh đi lên phía trước, móc ra từ trong túi Càn Khôn vài tờ phù triện, cắt tay lấy máu vẽ bùa, hất tay đem phù triện tất cả ném tới trước mặt.

    Quả nhiên sau khi Ngụy Anh vừa ném đi ra, những tờ phù kia liền lập tức dính ở cách đó vài trượng ở trên không trung, máu tươi bên trên phù triện phát ra hồng quang, cũng kích ra một tầng sương mù ngay tức khắc bao trùm lấy khoảng không gian chung quanh bọn hắn.

     Ngụy Vô Tiện kích động ồ lên một tiếng, đang tính mở miệng trêu ghẹo Ngụy Anh một phen lại không nghĩ tới một luồng nồng đậm quỷ khí đem lời đến bên miệng của hắn cho chặn trở lại. Ngụy Vô Tiện lúc này càng là không dám tiếp tục vô tư vô lự, ánh mắt cũng không tự chủ được trầm xuống, móc ra Trần Tình, để ngang đem Giang Trừng hộ ở sau người.
   
- Không ổn!

     Ngụy Anh lên tiếng, đang muốn dắt lấy tay của Giang Trừng lại kêu Ngụy Vô Tiện nhanh tránh, nhưng cũng không kịp được tốc độ của quỷ tu kia, oán khí đột kích, trước mắt của ba người tối sầm lại.

     Ngụy Anh khi tỉnh lại liền cảm thấy choáng váng chóng mặt, hắn dụi dụi hai mắt, ôm lấy đầu chật vật từ dưới đất ngồi dậy. Sau đó liền đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của hai người còn lại, một hồi liền nhìn thấy cách đó không xa Giang Trừng vẫn còn hôn mê bất tỉnh được Ngụy Vô Tiện ôm ở trong ngực ngồi ở dưới đất dựa lưng vào vách đá.

- Giang Trừng!!

    Ngụy Anh lảo đảo đứng dậy, vội vã chạy đến ngồi xuống bên cạnh hai người.

- Hắn làm sao??

- Không có gì. Gần đây mệt mỏi lại gặp oán khí nhập thể, nhất thời ngất đi mà thôi.

     Vừa rồi Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tuy rằng bản thân hắn tu quỷ đạo, ít nhiều sẽ không bị tác động, nhưng không thể không nói là quỷ tu kia quả thật lợi hại, không biết đã hấp thụ sinh khí lực lượng của bao nhiêu tu sĩ, vừa tu quỷ đạo lại còn hút lấy linh khí, nói cách khác chính là chuyển hóa linh khí thành oán khí để gia tăng tu vi sức mạnh. Ngay cả Di Lăng Lão Tổ, cũng không cách nào chịu đựng được oán linh mạnh đến như vậy.

- Giang Trừng, ngươi tỉnh lại...

    Ngụy Anh một mặt lo lắng nắm lấy tay của Giang Trừng cho hắn độ khí, lại không ngừng kêu lên tên của hắn. Giang Trừng lúc này mới chậm rãi nhíu mày muốn tỉnh.

- Giang Trừng.!

- Kêu cái gì?! Ồn chết rồi!

    Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy hai người trước mắt sau, mới miễn cưỡng từ trong ngực của Ngụy Vô Tiện giãy dụa ngồi dậy, Ngụy Anh giơ tay muốn đi đỡ hắn, hắn liền đánh một cái vào tay của người kia, khàn khàn quát.

- Chính ta có thể đứng dậy.

     Ngụy Anh cười cười đem tay thu hồi, nhìn sang Ngụy Vô Tiện thấy hắn sắc mặt không được tốt lắm, mới thăm dò mở miệng hỏi.

- Này, không sao chứ? Nếu cảm thấy không chịu được thì mau về Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi trước đi. Đừng ở đây vướng bận bọn ta.

- Ta không sao.

     Ngụy Vô Tiện nhắm mắt dưỡng thần một lát, khôi phục lại nguyên khí sau mới yếu ớt nói.

- Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi.

     Giang Trừng thấy hắn muốn đứng lên liền kéo lại hắn để hắn dựa vào vách đá, tỏ vẻ tức giận nói.

- Đừng có cậy mạnh! Chính ngươi yên tĩnh ngồi ở đây cho ta. Để ta cùng Ngụy Anh đi tìm quỷ tu kia là được rồi.

     Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn ho khan vài cái, kéo lên tiếu dung cười nói.

- A Trừng đây là đang lo lắng cho sư huynh sao?

- Ai lo lắng ngươi!?

     Nhìn thấy Giang Trừng vừa thẹn vừa giận mà đỏ mặt lên, trong lòng của Ngụy Vô Tiện không hiểu sao càng là vui vẻ, hắn nắm lấy cánh tay của Giang Trừng, nhỏ nhẹ nói.

- Được rồi. Không đùa với ngươi nữa, bây giờ phải tìm cách để thoát khỏi nơi này cái đã.

     Dùng sương mù làm kết giới, đồng thời cũng thiết tạo ra không gian giả. Nếu muốn rời khỏi nơi này, ắt hẳn cần phải nhắm vào nguyên người tạo dựng kết giới. Nhưng bọn hắn càng đi về phía trước, sương mù lại càng dày đặc hơn, cơ bản khó có thể nhìn rõ đường đi phía trước chứ đừng nói gì đến việc tìm quỷ tu kia.

     Ngụy Anh cùng Giang Trừng rút ra Tùy Tiện và Tam Độc, mượn ánh sáng của linh kiếm mà đi về phía trước.

     Ngụy Vô Tiện yên lặng đi sau hai người bọn họ, thấy cả hai bộ dáng đề phòng chậm rãi hướng về phía trước. Mình lại không ngừng cảm nhận được oán khí càng lớn, còn có hàn khí chậm rãi tiến vào thân thể liền không khỏi run lên. Thân thể của Mạc Huyền Vũ vốn dĩ không thể tu ra Kim Đan, đã vậy lại còn suy nhược yếu đuối, ở bên trong sương mù một khoảng thời gian liền đã bắt đầu lạnh đến chịu không nổi. Hắn bắt lấy tay của Giang Trừng, lạnh buốt xúc cảm nhất thời khiến cho Giang Trừng không khỏi giật mình, hắn quay đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng quát.

- Ngươi làm gì?

    Ngụy Vô Tiện thanh âm run lên.

- Giang Trừng. Ta lạnh quá...

- Ngươi....

- Cẩn thận!!

      Giang Trừng vốn định hỏi hắn làm sao liền đã nghe Ngụy Anh hô lên một tiếng, hắn ngay lập tức kéo qua Ngụy Vô Tiện, đem hắn cùng mình tránh qua một bên, thoát khỏi công kích.

- Giang Trừng?!

- Ta không sao.

     Giang Trừng hướng Ngụy Anh đáp, lại kéo lấy Ngụy Vô Tiện để hắn sát lại gần mình.

- Ngụy Vô Tiện, theo sát ta.

- Được.

     Giang Trừng triệu hồi Tử Điện, đem từng đợt oán khí tấn công về phía của bọn hắn đánh rụng.

- Là ở đằng kia sao...

     Ngụy Anh lẩm bẩm, tranh thủ đem Tùy Tiện thu hồi, hành động nhẹ nhàng dứt khoát, không để cho kẻ địch biết được hướng di chuyển của mình mà lập tức hướng về phía oán khí tụ tập ở mép rừng bên cạnh bọn hắn.

     Có lẽ là ánh sáng của Tử Điện quá mức kinh động chói mắt, nên u linh oán khí đều chỉ tập trung nhằm vào Giang Trừng Ngụy Vô Tiện hai người mà không ngừng tấn công. Ngụy Anh lặng lẽ từng bước ép sát đến, tạo ra một cái người giấy nhỏ để nó thật nhanh bay về phía của trung tâm oán khí. Càng đến gần, Ngụy Anh càng nhìn rõ hơn. Quỷ tu kia một thân huyền y được bao bọc bởi quỷ khí, ù ù tiếng gió rít chói tai cùng với từng luồng hắc khí mạnh mẽ tuôn ra. Hắn có lẽ đã phát giác được bên cạnh mình có người, hắn hơi nghiêng đầu, gió bụi thổi vào mắt lại khiến cho Ngụy Anh nhất thời mở mắt không ra, hắn đưa tay ý đồ ngăn trở gió, lại nhất thời nhìn thấy được quỷ tu kia đang nhìn chằm chằm vào hắn lại câu lên một nụ cười quỷ dị đến cực điểm, Ngụy Anh toàn thân run lên.

     Người giấy nhỏ rất nhanh liền bị nghiền nát, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, rút ra Tùy Tiện, hướng về phía của người kia đâm tới.

     Không cần nói cũng biết, ngươi nọ dễ như trở bàn tay tránh được chiêu kiếm của hắn, nhưng không có phản kích, một cặp mắt màu máu chỉ là nhìn vào hắn, không chớp mắt, thân thể được bao quanh bởi oán khí theo mũi kiếm của hắn mà lùi về phía sau. Như là xem thường, cũng là trêu chọc; Ngụy Anh càng là nóng máu, xoay chuyển mũi kiếm, chuyển đòn công kích. Hắn hầu như là dùng toàn lực, không cam lòng cũng không muốn bị một tên quỷ tu không biết rõ lai lịch giễu cợt, hắn ra đòn chính là dùng mười phần lực, linh lực cũng theo ý của chủ nhân mà không ngừng vận hành kéo theo động tác càng là mạnh mẽ dứt khoát. Nhưng tất cả hầu như chỉ là vô dụng, hắn đều có thể đoán được động tác tiếp theo của Ngụy Anh, mà bản thân Ngụy Anh cũng không ngờ rằng mình càng dùng nhiều linh lực, chính là càng cảm thấy như bị thứ gì đó chậm rãi rút đi từng tia từng sợi linh lực bên trong cơ thể của mình. Kim Đan đã bắt đầu chèo chống không nổi, khuôn mặt tái nhợt lấy, hắn muốn thu kiếm, lại nhận ra mình không nhúc nhích được, như thể đã hoàn toàn bị khống chế.

      Càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, có một loại cảm giác như sắp chết ăn mòn lấy tâm trí của hắn, Ngụy Anh hai mắt mông lung, có chút muốn ngủ.

     Mãi cho đến khi bên tai vang lên âm thanh của tiếng sáo quen thuộc, sau đó ngay lúc hắn cảm thấy được rằng mình có thể động, một sợi trường tiên ngay lập tức cuốn lấy eo của hắn, đem hắn kéo về phía sau.

     Giang Trừng vững vàng mà tiếp được hắn, để hắn dựa vào người của mình. Ngụy Anh nghiêng đầu nhìn xem Giang Trừng, nhìn thấy người nọ cũng nhìn về phía của mình, liền nhịn không được mà cười lên.

- Giang Trừng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro