Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng sao vang vọng khắp khu vực, lúc thì du dương, lúc lại cực kỳ kì quái gấp rút. Ngụy Vô Tiện không ngừng thổi sáo, trong mắt đã bắt đầu hiện lên hồng quang.

    Ở phía sau Giang Trừng cũng tranh thủ thời gian cho Ngụy Anh truyền linh lực. Giúp hắn nhanh một chút hồi phục.

- Ta không sao rồi.. Chúng ta mau tới giúp Ngụy Vô Tiện, ta sợ thời gian càng lâu, hắn sẽ càng khó mà chịu đựng được.

     Giang Trừng gật đầu, nâng hắn dậy. Ngụy Anh tiếp nhận Tùy Tiện từ trong tay của Giang Trừng, cùng hắn song song đi về phía trước.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, khẽ nhếch miệng cười, sau một khắc liền động loạt xông về phía trước.

     Lúc đầu, vì để cứu Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện liền thổi Trần Tình, dùng oán khí khắc chế oán khí, đem quỷ tu kia giam cầm ở tại chỗ, Giang Trừng lúc đó mới có thể dễ dàng dừng Tử Điện để kéo ra Ngụy Anh.

     Mà ngay lúc này đây Ngụy Vô Tiện sớm đã kìm kẹp không được tên kia, hắn vội vã tránh thoát, cũng đã bắt đầu lộ diện.

     Oán khí tan rã, hình dáng của người kia càng là rõ mồm một. Huyền y phần phật tung bay, tóc đen nửa thả buộc lên phát quan, tay cầm nhánh tre ở sau lưng không ngừng xoay tròn, đôi môi khô khốc cộng thêm đôi mắt đỏ chót càng khiến cho da dẻ mặt mày của hắn lại thêm mấy phần nhợt nhạt. Nếu như không phải trên mặt của hắn mang cười, bọn hắn xác thực sẽ nghĩ hắn là hung thi.

- Giang Thanh Phong?

    Hắc y nhân kia đi đến trước mặt của bọn hắn, cách bọn hắn năm bước chân có thừa, sau đó mới dừng lại, ánh mắt hòa hoãn an tĩnh lại, lúc này mới gật đầy mỉm cười ôm quyền mở miệng nói.

- Giang tông chủ. Đã lâu không gặp.

     Giang Trừng không đáp, cũng không có ý định đáp lễ, chỉ là yên lặng mà đánh giá hắn. Sau một lúc mới hừ cười.

- Thật là không ngờ...

- Không ngờ đến người khách khanh mà ngươi cảm thấy hài lòng nhất lại âm thầm ở dưới trướng của ngươi dùng quỷ đạo đi Giang tông chủ?

     Giang Thanh Phong cắt ngang lời của hắn, cũng không đợi Giang Trừng trả lời, trực tiếp khẳng định.

- Không sai, ta trước khi đến Vân Mộng, đến Giang gia đã tu quỷ đạo. Là tiên quỷ song tu, ngươi vốn dĩ không có phát giác chút nào là bởi vì ta dùng linh khi của mình áp chế đi quỷ khí, chính là tác động qua lại, cũng là lẫn nhau chuyển hóa.

- Giang Trừng. Hắn là ai? Tà vì sao chưa từng gặp qua hắn?

     Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói một hồi chỉ cảm thấy khó hiểu không thôi, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Hai năm trước, Quan Âm Miếu lần đó sau khi ta trở về, lại bỗng dưng bị một trận bệnh nặng, linh dược vật liệu trị không được, y sư Giang gia cũng là bó tay. Lúc ta nghĩ rằng mình có lẽ đã không cứu nổi, hắn cũng chính là người đã ra tay cứu giúp, ta lúc này mới có thể nguyên vẹn đứng ở đây mà nói chuyện với các ngươi.

    Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện hai người nghe xong đều là ngây ngẩn cả người, ngay tức khắc quay đầu kinh ngạc nhìn về phía của Giang Trừng.

------------------------

    Đêm hôm đó trời quang trăng sáng, không khí dễ chịu lại có gió mát dịu êm. Giang Trừng vẫn như mọi năm, vào ngày này sẽ xách theo hai vò rượu ngồi ở định viện ngắm hồ sen. Hắn uống một ngụm rượu, lại đem một vò còn lại từng lần từng lần đổ xuống bên trong hồ sen. Ngày này mười bốn năm trước, Ngụy Vô Tiện chết. Hắn cảm thấy mình đúng thật là buồn cười, rõ ràng Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở lại đã qua một năm có thừa, nhưng hắn chính là bỏ không được thói quen này. Rượu Vân Mộng vốn dĩ không quá cay, nhưng cũng khiến cho lòng người một hồi cay đắng vô tận không dứt, hắn nhấp từng ngụm rót vào trong bụng, cũng phát giác ra được mắt của mình lại càng phát nhiệt.

' Xem như là một lần cuối cùng. Sau này sẽ không còn phải vướng bận.'

     Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, có chút tự giễu, cúi thấp đầu lại nhịn không được trầm thấp mà cười ra tiếng. Hắn án lấy một tay che mắt, kỳ quái, rõ ràng là cười, lại không nghĩ mình thế mà cười đến chảy nước mắt.

- Giang tông chủ vừa mới khỏi bệnh. Không nên uống rượu.

      Vang vọng hữu lực thanh âm vang lên bên tai, Giang Trừng bất giác hơi nghiêng đầu, chính gặp phải Giang Thanh Phong đứng ở cách đó không xa nhìn xem hắn. Cái trán hơi nhíu lại, trên khuôn mặt lộ ra tức giận cùng bất đắc dĩ.

- Ngươi lại đây.

     Giang Trừng khàn khàn lên tiếng, dùng ống tay áo lau một cái nước mắt ở trên mặt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau đó mới thẳng lưng tiếp tục đưa mắt nhìn về phía hồ sen.

     Giang Thanh Phong thở dài, đi đến ngời xuống bên cạnh hắn. Giang Trừng không nói chuyện, Giang Thanh Phong cũng liền im lặng, qua một hồi liền chỉ còn lại thật nhẹ tiếng gió thổi cùng tiếng của côn trùng không ngừng kêu.

     Giang Trừng lại một lần nữa nâng lên vò rượu, còn chưa đưa đến miệng đã bị một cánh tay ngăn chặn.

- Đừng uống nữa. Hắn sẽ không trở lại, người hà tất cứ phải...

- Ai mẹ hắn muốn hắn trở lại!!

     Giang Trừng một thanh hất ra tay hắn, đem vò rượu ùng ục uống một hơi sau lại hung hăng quẳng xuống đất.

- Vì cái gì hắn chết rồi lại còn quay về? Ai mẹ hắn cần viên Kim Đan của hắn!! Ta Giang Vãn Ngâm lại cần hắn đến bố thí sao?!!??

     Giang Trừng càng nói càng kích động, hắn nắm lấy vạt áo trước ngực, giống như là thở không ra hơi, bỗng chốc lại không ngừng ho khan, Giang Thanh Phong thấy vậy vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, ở phía sau vỗ lưng của hắn giúp hắn thuận khí.

- Được được. Chúng ta không nói đến hắn. Giang tông chủ, ta trước tiên đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi...

- Giang... Thanh Phong...

     Giang Trừng nắm lấy áo của hắn, lúc Giang Trừng ngẩng đầu lên, Giang Thanh Phong cũng là một hồi cả kinh. Người kia nước mắt rơi đầy mặt, thần sắc bi thống khổ sở, khi hắn mở miệng, tràn ngập nghẹn ngào lại không ngừng lặp đi lặp lại cầu khẩn.

- Ngươi giúp ta... giúp ta đem Kim Đan mổ trả cho hắn.... ta không cần... ngươi giúp ta... cầu ngươi... giúp ta...

     Giang Thanh Phong lần thứ nhất chứng kiến Giang Trừng yếu đuối đến như vậy. Trong mắt của hắn, Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn Ngâm là một thân kiệt ngạo bất khuất; là người mà hắn vừa nhìn thấy liền đã bị ngạo khí hào quang của người kia làm cho ánh mắt không thể dứt khỏi; là người miệng độc ra tay không chút do dự; là người dù có mang một thân thương tích vẫn có thể kiên cường chịu đựng.

    Là ai đã khiến cho hắn trở nên chật vật đến như thế? Hay vốn dĩ bản thân của hắn đã là như vậy, chỉ là từ trước đến nay không có bộc lộ ra bên ngoài mà thôi. Giang Thanh Phong không biết, cũng không hiểu, hắn xưa nay là người ngoài cuộc, là hắn thật may mắn, mới có cơ hội được quen biết với người này. Hắn luyến tiếc, hắn muốn đưa tay níu lấy bóng dáng của người kia, nhưng lúc vươn tay ra lại chợt nhận ra mình chẳng là gì. Giang Trừng quá mức quý giá, quá mức xinh đẹp, như là đóa hoa sen độc nhất năm này qua tháng nọ vững chãi nằm ở giữa hồ sen không chuta phai sắc. Hắn lại như thế nào đâu? Xưa nay độc hành tự do đã quen, lấy trời làm nhà lấy đất làm giường, lại còn là một quỷ tu; hắn lấy cái tư cách gì mà mở lời với người kia?

     Đúng vậy a, hắn tự giễu mà bật cười, vốn dĩ hắn đến Vân Mộng cũng là bởi vì nơi đây linh khí dồi dào, thời tiết lại ôn hòa dễ chịu, cực kỳ thích hợp cho việc thu thập cũng như tu luyện. Ai ngờ duyên số trêu ngươi, hắn ở một quán trà vô tình gặp phải Giang Trừng, vậy là nhân gian vô tận, hắn lại vì một người mà dừng chân.

    Đêm hôm đó Giang Thanh Phong vẫn là quyết định vì Giang Trừng đâm một châm để cho hắn bình tĩnh lại, cũng là giúp hắn ngủ ngon một giấc. Nhìn xem Giang Trừng dần dần mất lực ngã vào trong ngực của mình, trong mắt của hắn hiện lên một tia xót thương, sau lại cõng Giang Trừng trở về phòng, giúp hắn đắp tốt chăn mền.

     Quan Âm miếu ngày đó có trời mới biết được lúc hắn nhìn thấy Giang Trừng toàn thân máu tươi một mình đi bộ trở về Liên Hoa Ổ là có tâm tình như thế nào.

Hắn muốn bỏ hết tất thảy, cùng Vong Tiện đám người kia liều mạng một phen, lại không ngờ không lâu sau đó nghe được tin Giang Trừng lâm bệnh nặng khó mà qua khỏi.

     Giang Thanh Phong ngày đêm miệt mài nghiên cứu thuật pháp tìm cách cứu chữa cho Giang Trừng. Quả nhiên ông trời không phụ lòng của hắn, hắn tìm ra cách, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tu vi oán khí bấy lâu nay hắn khổ sở tu luyện bồi dưỡng đều đi tong.

Nhưng những thứ đó nào có quan trọng bằng Giang Trừng! Hắn đem hết thảy linh lực cho Giang Trừng, loạng choạng đứng dậy, một lần nữa quay đầu nhìn về phía hô hấp đang dần dần bình ổn Giang Trừng một lần cuối cùng, sau đó mở cửa rời đi.

     Giang Trừng từ khi tỉnh lại, vẫn chưa kịp gặp lại hắn để nói một câu cám ơn...

----------------------------
- Vì cái gì?

     Giang Trừng khẽ thở dài, âm thanh thả rất nhẹ, Giang Thanh Phong ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là thuận miệng đáp.

- Không vì cái gì cả. Ta tuy rằng là tu sĩ, nhưng lại thực tâm muốn tu luyện quỷ đạo, không giống Di Lăng Lão Tổ bị bức ép, vì muốn mạnh hơn, đừng nói là quỷ đạo, dù có là cấm thuật ta cũng không ngại dùng.

- Ngươi cứu ta, tiếp cận ta, là có mục đích?

- Cũng không hẳn.

     Giang Thanh Phong lắc đầu, hắn không thể nói rằng lòng ta ngay từ đầu đã hướng về ngươi, cùng với việc tu luyện quỷ đạo không hề có bất kỳ liên quan gì. Hắn không dám, lại càng nghĩ không ra bất kì cái lí do nào thoái thác cho mình, chỉ có theo bản năng mà hồi đáp.

- Thuận đường giúp đỡ, xem như cũng có duyên. Giang tông chủ nếu như còn xem ta là bằng hữu, vậy liền xem như không hay không biết, bỏ qua cho ta đi có được hay không?

     Giang Thanh Phong cười lên, lời nói cũng kèm theo đùa giỡn. Giang Trừng lại chỉ cảm thấy băng lãnh lại xa cách vô cùng. Người này, mình đã từng rất khó khăn mà mở lòng tiếp nhận một vị bằng hữu khác là hắn. Nhưng cuối cùng, người bị đem ra đùa giỡn, người bị hết người này đến người khác lừa gạt cũng chẳng phải là chính mình hay sao...

- Đã có gan ở trước mặt ta đây xuất đầu lộ diện, ngươi chính là chán sống. Tác yêu tác quái, đã vậy lại còn hại chết không biết bao nhiêu người vô tội; ngươi lại còn có mặt mũi hướng ta xin khoan dung?

     Giang Thanh Phong cũng không ngạc nhiên, phản ứng của Giang Trừng, hắn vốn dĩ đã đoán được tám chín phần. Bọn hắn tuy rằng quen biết không lâu, thời gian ở chung không nhiều, nhưng hắn cũng có thể xem là hiểu rõ Giang Trừng. Được tận mắt chứng kiến dáng vẻ yếu đuối chật vật của người kia, trên thế gian này, có mấy ai lại có được cơ hội này. Hắn khẽ cười, thanh âm lại lạnh lùng đến vô cùng.

- Ta vốn dĩ không muốn hai người chúng ta đối nghịch, nhưng ta cho ngươi lựa chọn, ngươi lại chính là không biết điều!

     Hắn dừng một chút, đem nhánh tre giơ lên để ngang trước mặt, cười cợt nói.

- Đã vậy cũng đừng trách ta đây không nể tình mà ra tay vô tình.

     Giang Thanh Phong bản thân là tu sĩ, kết Kim Đan nhưng lại không có thiên phú trong việc tu tiên. Dần dà đâm ra chán nản một thân vân du khắp nơi không màng đến năng lực danh lợi. Cho đến khi hắn gặp được một vị quỷ tu nọ. Người kia ở trong lúc hắn đang chật vật giao đấu với tà ma mà cứu được hắn, không những thế còn không ngừng dốc sức chỉ dạy cho hắn quỷ đạo. Hắn vậy mà không nghĩ đến mình đối với quỷ đạo so với tiên đạo mà nói, tỏ vẻ hứng thú hơn rất nhiều. Vị quỷ tu kia dạy hết tất thảy cho hắn, sau đó cũng rời đi, quy ẩn, không nói cho hắn bất kì lí do nào, cũng không định nhận lại bất kì sự báo đáp nào từ hắn, chỉ để lại cho hắn một nhánh tre nhỏ, kêu hắn thật tốt bảo quản, xem như là quà có duyên gặp mặt.

     Nhánh tre hắn cầm không đơn thuần là một nhánh tre bình thường. Bên trong tồn đọng oán khí qua mấy trăm năm tích tụ thu gom, cũng không biết là đã từng thuộc về những ai mới có thể đến được tay của hắn bây giờ. Hắn tiếp nối những thế hệ trước, đi đến những địa phương oán khí quỷ khí ngập tràn, đem chúng toàn bộ đều đặt ở bên trong nhánh tre này. Lại về sau gặp được Giang Trừng, chỉ vì muốn che giấu đi trên người của mình quỷ khí, hắn lại tiếp tục nghiên cứu cách dùng linh khí để áp chế quỷ khí. Hắn thật đã thành công, mọi chuyện đều diễn biến quá mức thuận lợi, đến nỗi trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện nỗi lo sợ.

     Hắn đem linh lực truyền cho Giang Trừng ngày hôm đó, Kim Đan hầu như là hao kiệt, hắn áp chế không nổi oán khí bắt đầu hướng vào bên trong thân thể chiếm cứ. Chỉ có thể tiếp tục âm thầm giết người tìm oán khí, mới có thể duy trì cho mình thanh tỉnh một điểm.

     Chuyện Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện hai người đồng loạt trở về Liên Hoa Ổ về sau, hắn ở nội giới Vân Mộng cũng đã nghe biết, hắn ở trong lòng thầm mắng Giang Vãn Ngâm cái tên kia quá mức mềm lòng, đã qua lâu như vậy, chính là quên không nổi Vân Mộng Ngụy Vô Tiện. Dù có là trôi qua 10 năm hay 20 năm, chỉ cần Ngụy Vô Tiện trở về, Giang Trừng sẽ luôn chừa cho hắn một vị trí, chưa bao giờ là bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro