Chương 21.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song kết cục HE, BE. Đây là bản BE.

- Giang Trừng... ngươi đừng làm ta sợ... không có việc gì... không có việc gì... ta mang ngươi trở về. Ngươi gắng gượng một chút, Giang Trừng...

Ngụy Anh sợ hãi vô cùng, không ngừng dùng ống tay áo lau đi trên miệng của Giang Trừng liên tục tràn ra máu tươi.

- Làm sao sẽ... như thế nào sẽ thành ra như vậy...không...

- Ngụy... Anh...

Giang Trừng có chút vô lực kéo lại tay của hắn.

- Không sao,... ai rồi cũng sẽ chết. Ngươi không cần phải....

- Không được!! Ngươi không được chết. Ta không cho phép, Giang Vãn Ngâm ngươi có nghe thấy hay không? Ta không cho phép ngươi chết.!

- Khục... khục... ngươi..

Giang Trừng muốn khuyên một chút hắn, há miệng lại là nôn ra một ngụm máu.

- Giang Trừng!

Ngụy Anh ôm hắn, đem linh lực vận chuyển vào bên trong cơ thể của hắn , lại phát giác mọi việc mình làm đều là vô dụng. Hắn không hiểu, vì cái gì máu lại không thể cầm? Hắn rõ ràng đã cho Giang Trừng uống dược cầm máu, vì cái gì?... Không, Giang Trừng không thể chết được. Khó khăn lắm bọn hắn mới có thể gặp lại nhau, khó khăn lắm hắn mới có được một cơ hội trở lại nhân thế cùng Giang Trừng thực hiện lời thề của bọn hắn. Vì cái gì hết lần này đến lần khác ông trời luôn muốn đùa giỡn với bọn hắn? Để bọn hắn phải chịu cảnh kẻ còn người mất.... Hắn phải cứu được Giang Trừng. Hắn không thể chịu nổi việc ly khai Giang Trừng thêm một lần nào nữa.

Ngụy Anh chậm rãi hít thở một hồi, hắn ngay lúc này đây phải tỉnh táo, phải suy nghĩ một chút biện pháp. Ngụy Anh để Giang Trừng nằm ở đầu vai của mình, nghĩ đến nếu như linh lực không có cách nào tác động đến tổn thương của Giang Trừng. Vậy liền... vậy liền dùng quỷ đạo a... Đúng, quỷ đạo, hắn cùng Ngụy Vô Tiện tinh thông quỷ đạo như vậy, sẽ tìm được cách, sẽ tìm được... Nghĩ đến đây hắn liền giương mắt hướng về phía trước mặt người đang đứng bất động lại cúi đầu nhìn không ra cảm xúc.

- Ngụy..Ngụy Vô Tiện! Ngươi đến! Nhìn một chút Giang Trừng a...

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, thần sắc tuyệt vọng bi thương vô cùng, hắn tiến về phía trước một bước, lại cảm giác như đôi chân không có nổi một điểm khí lực, hắn mân mím môi, mất rất lâu mới dùng loạng choạng thân hình đi đến ngồi xuống bên cạnh của hai người. Hắn vươn ra đôi tay muốn tiếp nhận Giang Trừng từ tay của Ngụy Anh. Ngụy Anh thấy vậy liền đoán là hắn thật có biện pháp, một bên vui mừng một bên giao Giang Trừng cho Ngụy Vô Tiện.

Vậy mà Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không làm, chỉ là cẩn thận hết sức không đụng phải vết thương của Giang Trừng, vừa ôm hắn vừa không đầu không đuôi mở miệng hỏi.

- Giang Trừng, ngươi mệt lắm có phải không?

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, trong mắt một mảnh hồng thấu, thế nhưng là hắn không có khóc, hắn chỉ là dùng cực nhẹ cực dịu dàng thanh âm mà hỏi người ở trong ngực. Ngụy Anh lại là không hiểu nổi, hắn một quyền đánh vào trên vai của Ngụy Vô Tiện, không kiên nhẫn quát lớn.

- Ngươi đang ở đây nói vớ vẩn cái gì? Không phải kêu ngươi đi nghĩ biện pháp hay sao? Đã là lúc nào rồi mà còn hỏi những câu hỏi như thế? Cái gì mà mệt lắm phải không? Ngươi muốn Giang Trừng chết sao?

Ngụy Vô Tiện không đáp, cũng không ngẩng đầu đi nhìn hắn, mà chỉ là nhìn xem Giang Trừng, như là chờ đợi câu trả lời từ hắn. Giang Trừng ho khan một hồi hòa hoãn chút mới khẽ cười, hắn hướng ngực của Ngụy Vô Tiện rúc vào, run rẩy cánh tay níu lấy vạt áo trước ngực của hắn, ách giọng nói:

- Ta mệt mỏi....

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt đào hoa tràn đầy nhu hòa của người nọ, lại nhịn không được nghẹn ngào, nước mắt cũng là giấu không nổi tràn ra.

- Ngụy Vô Tiện....

- Ừ?

Giang Trừng không lại tiếp tục nói cái gì, đau đớn ủy khuất ở trong lòng chất chứa hơn hai mươi năm qua bất chợt trong một khắc này ùa đến. Dần dần cơ thể không chỗ ở phát run, nức nở ra tiếng. Quản lí Giang gia mệt quá a, ra vẻ mạnh mẽ quật cường mệt mỏi quá a, tâm sự không thể nói ra càng là khiến cho hắn khó chịu muốn chết. Vì cái gì sẽ không ai hỏi hắn có hay không đau, vì cái gì sẽ không ai hiểu được hắn khổ, hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành trong mắt thế nhân đáng sợ không thể chọc vào Tam Độc Thánh Thủ. Hắn cũng là người, trái tim của hắn cũng là máu thịt, hắn cũng biết đau, hắn cũng biết vui buồn, hắn cũng sẽ cười cũng sẽ khóc, cũng sẽ sợ. Thế nhưng là hắn không còn con đường nào khác, không ai cho hắn quyền lựa chọn. Thiếu niên chưa tròn hai mươi đã phải một thân một mình gánh vác khôi phục cả một gia tộc. Người thân không còn, không có ai cho hắn một chỗ dựa, hắn chỉ có thể cắn răng gồng mình mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ. Gạt đi ở bên trong tâm như tro tàn, trang bị cho mình toàn thân gai nhọn vững chắc đến nỗi không bất kì ai có thể phá vỡ.

Có lẽ là gắng gượng được quá lâu, võ bọc kia, tường thành phòng thủ kia của hắn cũng đã đi đến giới hạn, cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, thông qua tháng ngày mà phai mòn đi, cho đến ngày hôm nay liền triệt để vỡ nát. Hắn mệt đến vô cùng, vậy nên hắn muốn để cho mình có thể ở những giây phút cuối cùng lộ ra chút yếu đuối, muốn mượn vòng tay của người ôm ấp lấy cơ thể đang dần lạnh đi của chính mình.

Giang Trừng khóc đến thoải mái mới rời đi ngực của Ngụy vô Tiện, quay đầu hơi vươn tay, hướng Ngụy Anh gọi một tiếng.

- Ngụy Anh...

- Giang Trừng, ta ở đây.

Ngụy Anh nắm bắt tay của hắn, nắm đến chặt chẽ, như là sợ chỉ cần buông tay Giang Trừng liền sẽ rời đi mất. Giang Trừng nhìn hắn, yếu ớt cười.

- Ta... thực muốn nghỉ ngơi rồi, thế nhưng là ta không yên lòng A Lăng... còn có... còn có Giang Diên, Liên Hoa Ổ... ngươi... có thể hay không... khục... thay ta... quan tâm một chút.... bọn hắn...

- Ta không muốn!! Giang Trừng... ta không làm được! Giang Trừng... Giang Trừng....

Ngụy Anh đem bàn tay của Giang Trừng đặt ở trên trán của mình, khóc đến cực kỳ thương tâm. Giang Trừng khẽ động đầu ngón tay, như muốn an ủi một chút hắn. Hắn không nỡ nhìn thấy Ngụy Anh khổ sở đến như vậy, do đó hắn đóng chặt mắt, tùy ý để cho nước mắt từ khóe mắt của mình trượt dài xuống rơi vào trong tóc. Khi hắn mở miệng, cổ họng đã nghẹn đến hầu như không phát ra được tiếng. Thật lâu, Giang Trừng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối với bọn hắn nói:

- Đừng như vậy...các ngươi... phải sống tốt...

     Cảm nhận bàn tay của người kia hơi buông lỏng, độ ấm cũng đang từng chút một mất đi, Ngụy Anh bất giác ngẩng đầu, chính nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mở to mắt ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào người ở trong ngực. Ngụy Anh không dám tin, cũng không muốn tin, nhưng nhìn đến Giang Trừng giống như giải thoát mà ở trên gương mặt khó thấy buông lỏng, đôi môi cũng là hơi câu, hắn lại không thể không tin.

- Giang Trừng.?....

Ngụy Anh cẩn thận từng li từng tí nhỏ giọng hỏi.

- Giang Trừng... ngươi tỉnh a.

Ngụy Anh hô hấp cứng lại nhìn nằm ở trong ngực của Ngụy Vô Tiện thần sắc nhẹ nhõm thoải mái Giang Trừng. Hắn không ngừng dùng dụ dỗ ngữ khí mà hô hào tên của người kia. Nhưng Giang Trừng vẫn như cũ không đáp lại hắn, chỉ là yên tĩnh như là đang ngủ như vậy. Hắn dần dần mất kiên nhẫn, nhưng như cũ vẫn không muốn tin ở trước mắt hiện trạng. Hắn không tin Giang Trừng sẽ ở trước mặt của hắn mà chết. Thế là hắn hít mũi một cái, giọng nói đã ách đến không rõ, hắn cố gắng giống như trước đây gạt ra một nụ cười, cầm lấy bàn tay của Giang Trừng lay động không ngừng, lời nói ra như là cầu khẩn.

- Ngươi đừng đùa nữa được không?.... sư huynh ta yếu tim không chịu nổi người đùa dai như vậy a... Ngươi tỉnh lại, sư huynh dẫn ngươi về nhà, chúng ta về nhà có được hay không?.... Giang Trừng....

     Hắn cứ ngồi ở đó lặp đi lặp lại mà hống Giang Trừng, cử chỉ bắt đầu trở nên điên dại, Ngụy Vô Tiện nhịn rồi lại nhẫn, cuối cùng nhìn không nổi nữa mới thật mạnh đẩy ra hắn, mắng lên.

- Ngươi náo đủ chưa?!

    Ngụy Vô Tiện thở phì phò lại không dám dùng âm lượng quá cao ảnh hưởng đến Giang Trừng, hắn một bên ôm Giang Trừng một bên mắng.

- Giang Trừng hắn đã đi rồi, ngươi liền không thể thanh tỉnh một chút, chững chạc một chút để cho hắn ra đi thanh thản hay sao?

     Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy ngã ngồi ở trên đất, hai mắt thất thần vẫn đăm đăm nhìn vào Giang Trừng. Sau lại bị thanh âm của Ngụy Vô Tiện làm cho khôi phục lý trí, ngay tức khắc lồm cồm bò dậy, giống như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi mà nhào tới.

- Ngươi trả lại A Trừng cho ta!!

Ngụy Anh từ trong tay của Ngụy Vô Tiện đoạt lấy Giang Trừng, một cước đem hắn đá ngã nhào ở trên mặt đất. Vừa gào khóc vừa không ngừng chất vấn.

- Ngươi vì cái gì không cứu hắn? Ngươi rõ ràng có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Vì sao lại làm ngơ? Vì sao lại để hắn như vậy chết đi? Ngươi không phải cũng yêu A Trừng sao? Ngươi làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Thấy hắn chết cũng không cứu!!!

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên đất, hắn cũng kiên trì không nổi nữa, hai tay nắm chặt bấm vào da thịt đến rỉ máu. Nước mắt lã chã rơi xuống hòa tan vào trong lòng đất, hắn khóc đến thở không ra hơi, thống khổ siết lấy vạt áo ở trước ngực cũng giảm không bớt trái tim của hắn đau muốn chết.

- Ta như thế nào lại không muốn cứu hắn?.... Nhưng là A Trừng hắn... hắn vốn đã không thể cứu,.... Giang Thanh Phong tên khốn kiếp kia đã hạ nguyền chú, hắn muốn cùng Giang Trừng đồng quy vu tận, ta không có biện pháp... ta thật không có biện pháp....

     Ngụy Anh bất lực cực mà vô cảm nhìn Ngụy Vô Tiện không ngừng than khóc, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng khổ sở, hắn yên lặng lau nước mắt, ngồi thẳng người sau đó điều chỉnh lại tư thế để Giang Trừng nằm trong vòng tay của mình thoải mái chút, xoa xoa khuôn mặt của Giang Trừng nhẹ nhàng nhu tình mà goi hắn.

" Giang Trừng, ngươi nhìn ta."

Ngụy Anh mềm nhẹ mà phất khai tóc mái trên trán của Giang Trừng, rơi xuống một nụ hôn. Hắn lại nói một lần: "Giang Trừng, ngươi nhìn ta."

Trong không khí chỉ còn lại cuối xuân tràn ngập đào hoa hương khí, Ngụy Anh ôm sát thân thể lạnh băng của Giang Trừng.

"Giang Trừng......" Lại xuất khẩu thanh âm mang lên nghẹn ngào, "Ngươi nhìn ta......"

-----------------

Bọn hắn cũng không nhớ rõ chính mình là như thế nào mang Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, đau đớn cùng chết lặng chính nuốt chửng lấy trái tim của bọn hắn. Giang Trừng không còn, bọn hắn cũng đã không còn có nhà.

    Nửa năm trôi qua không một hồi báo trước, hậu sự của Giang Trừng cũng đã qua được nửa năm. Trước cổng Liên Hoa Ổ, một đen một tím hai cái thân ảnh đứng đối diện dưới ánh chiều tà đỏ rực.

- Muốn đi sao?

    Ngụy Anh khoác trên mình trang phục tông chủ, một thân màu tím nghiêm trang lại quy củ gọn gàng. Ngụy Vô Tiện thật sâu nhìn hắn một cái, sau lại dời đi tầm mắt, hướng về phía xa xa nơi mặt trời dần chìm vào giấc ngủ.

- Không còn lí do để ở lại.

- Không phải lúc trước sống chết cũng muốn ở lại đó sao?

     Ngụy Vô Tiện không đáp hắn, cũng không có bất kỳ kiểu lộ gì, hắn nhấc lên bình rượu uống một hớp, khẽ nói:

- Ngụy Anh, chính ngươi cũng hiểu.

    Sau lại cũng không đợi Ngụy Anh nói tiếp cái gì, tay dắt hắc mã từng bước chậm rãi rời khỏi Liên Hoa Ổ, rời khỏi Vân Mộng. Ngụy Anh đối với nơi đây có trách nhiệm, có ràng buộc. Nhưng hắn, Ngụy Vô Tiện, không còn gì lại chẳng dám có lấy nửa phần liên quan. 

 Có ngươi chính là nhà, không có ngươi thì không có bất kì thứ gì có thể níu giữ được ta. 

Ngụy Vô Tiện từ trong ngực áo lấy ra một viên thanh tâm linh, đem nó nâng niu ở trong lòng bàn tay, dùng thật dịu dàng ngữ khí đối với trong tay viên thanh tâm linh kia nói ra:

- Ngươi... có nguyện ý hay không cùng ta bốn biển là nhà, rời xa nhân thế?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro