Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Không hổ là khách khanh thân cận với Giang Trừng, từng đường kiếm từng động tác huy kiếm đều tránh không khỏi mắt của Giang Thanh Phong.

     Đã hoàn toàn không thể sử dụng linh lực, cũng đồng nghĩa với việc phải thao tác sử dụng oán khí thay thế, từ trước đến nay Quỷ đạo tổn hại tâm tính, càng tổn hại thân thể, không có gì phải bàn cãi, Giang Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Nhìn trước mắt người mình tâm niệm ra chiêu huy kiếm dứt khoát linh hoạt, không có lấy một chút do dự, Giang Thanh Phong biên độ rất nhỏ mà mỉm cười, trên mặt cũng như có như không ẩn hiện vài phần vui vẻ sủng nịch. Hắn thật nhớ đến những năm tháng đó, mặc dù rất hiếm hoi, cùng người luyện kiếm.

Chỉ tiếc rằng lần này bọn hắn không chỉ đơn thuần là luận bàn kiếm thuật so chiêu bình thường, mà là thật thật muốn từng chiếu áp chế muốn giết đối phương. Mà chính xác là Giang Trừng một người muốn giết, Giang Thanh Phong giống như đùa giỡn với người trước mắt mà dùng nhánh tre của mình né tránh từng đợt công kích của người nọ.

     Thấy tình thế cứ như vậy tiếp tục đi xuống cũng không phải là cách, Giang Trừng vãn cái kiếm hoa hơi lui một bước, sau đó tùy thế xoay người, ở lúc người kia không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp hướng đến phía bụng của hắn. Nào ngờ Giang Thanh Phong đã sớm phát giác động tác của hắn, hắc khí ở lúc mũi kiếm Tam Độc chỉ cách thân thể của hắn trong vài tấc, đã bị hắc khí chặn đứng. Giang Trừng khẽ chau mày, còn chưa kịp nghĩ đến tiếp theo nên làm gì, cổ tay liền bị người nọ một thanh bắt được, hắn kéo Giang Trừng về phía mình, khoảng cách của hai người rất gần, Giang Trừng chính nghênh diện với đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng đau buồn của Giang Thanh Phong.

- Ngươi cứ muốn giết ta đến như vậy sao?

     Giang Trừng không có tiếp lời, hắn từ trước đến nay đối với tà ma ngoại đạo không có chút kiên nhẫn nào. Nề hà người kia từng ra tay cứu giúp, lại ở bên cạnh bầu bạn với mình vài năm, lại không nhẫn tâm cứ như vậy tàn nhẫn không nói một câu mà giết chết hắn. Trầm mặc trong chốc lát, Giang Trừng dời đi ánh mắt, có chút không biết làm sao mà thở dài, thanh âm cũng không tránh khỏi hơi hơi rầu rĩ.

- Ngươi đáng ra không nên gạt ta, càng không nên đi vào con đường ma đạo này.

    Cảm thấy bàn tay nắm lấy cổ tay của mình hơi run rẩy, lực đạo cũng dần dần buông lỏng. Ánh mắt của Giang Thanh Phong càng trở nên ác liệt, hắn hất ra tay của Giang Trừng, tập trung oán khí ở trong lòng bàn tay, một chưởng vỗ vào trên vai của Giang Trừng.

     Giang Trừng không nghĩ đến hắn như thế nào đột nhiên lại nổi điên, bị oán khí đánh đến ngã xuống cách đó vài mét, hắn chống cơ thể ngồi dậy, lại cảm giác có từng đợt ma khí như đang bao trùm lấy toàn bộ linh lực của mình, khó chịu vô cùng.

     Bên kia cười đến điên cuồng Giang Thanh Phong giống như mất khống chế mà không ngừng đối với hắn gào rống.

- Giang Vãn Ngâm! Ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì? Ta hi sinh vì ngươi nhiều như vậy, ngươi một chút cảm động cũng không có hay sao???!

    Hắn hơi nghiêng đầu, giơ lên tay, Giang Trừng lập tức liền cảm nhận được mặt đất ở dưới chân mình lắc lư rung động, ngay sau đó hàng trăm dây cây từ dưới đất phá xuyên mặt đất mà lên, Giang Trừng cứ như vậy bị bọc lại ở bên trong một rừng cây thu nhỏ, bị vỏ cây gai góc đâm đến đầy người bị thương, dây cây quấn quanh thân thể, dịch cây phong bế ngũ cảm của hắn.

    Tránh không thoát cũng trốn không được, hắn giống như tìm lại được cái cảm giác cận kề với cái chết của gần hai mươi năm trước, khi Ôn cẩu bắt được hắn. Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, hắn không ngừng một lần lại một lần ở trong lòng mặc niệm một cái tên, lại sợ hãi người kia tìm đến mình sẽ bị Ôn cẩu bắt được, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống trong cổ họng máu tanh, quật cường như vậy mà tồn tại, mà ngày ngày bị dày vò hành hạ đến sống dở chết dở.

    Hắn cực sợ, khi đó máu đã làm mờ đôi mắt của hắn, hắn nhìn không rõ chung quanh hết thảy sự vật, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười cợt của đám tu sĩ Ôn cẩu cùng với mùi ẩm mốc lâu ngày của nhà giam. Tay chân đã bị trói chặt không thể động đậy, toàn thân không có một chỗ nào là lành lặn, hắn cứ như vậy nằm cuộn tròn như con dã thú bị thương chực chờ cái chết.

     Hắn há miệng thở dốc, nước mắt xẹt qua gương mặt nhợt nhạt gầy gò dính đầy bụi bẩn cùng máu đen, hắn nhớ đến mười dặm hồ hoa sen mỗi mùa hè nở rộ, các sư huynh đệ bọn hắn cùng nhau lội xuống hồ thi xem ai bơi được nhanh nhất, sư tỷ sẽ ở trên bờ mỉm cười dịu dàng lại nhắc nhở bọn hắn sớm nên trở về ăn tối. Hắn nhớ đến mỗi một lần sinh thần cha tặng cho mẹ của hắn một món quà, nàng sẽ mắng cha làm việc không đâu nhưng sẽ ở lúc cha không để ý mà quay người đi trộm mỉm cười, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu món quà đó. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân trân quý món đồ vật nào đến như vậy. Hắn cũng sẽ không bao giờ quên được món canh a tỷ ngày ngày làm cho bọn hắn, đó có lẽ là món ngon nhất mà hắn được ăn, cùng với nụ cười của a tỷ, cũng là nụ cười dịu dàng, ôn nhu nhất mà hắn biết được. Còn có..... còn có bóng lưng của một thiếu niên... Phải rồi, người kia luôn luôn chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng, dây cột tóc đỏ tươi đón gió phất phơ bay lượn, lúc hắn quay đầu, đôi mắt đào hoa cong cong, ôm một bó hoa sen cười đến đặc biệt chói mắt. Hắn không thể nào có thể quên được, cũng sẽ không bao giờ muốn quên đi, những thời khắc đẹp đẽ nhất thời niên thiếu của hắn....

     Dây leo siết lấy cổ của Giang Trừng càng lúc càng chặt, mất đi hô hấp khiến cho Giang Trừng từ bên trong hồi ức bừng tỉnh, hắn không ngừng giãy dụa, lại phát giác mọi điều mình làm chỉ là vô dụng. Trước mắt ngày một mông lung, hoảng hốt gian, Giang Trừng rốt cục phát ra từ đáy lòng kêu cứu ‐-- Ngụy Anh.... cứu ta....

    
     Không biết qua nhiều ít canh giờ, cũng không biết qua bao nhiều ngày đêm, lúc Giang Trừng tỉnh lại đã nằm ở trong ngực của Ngụy Anh. Hắn ôm Giang Trừng rất chặt, một khắc cũng không dám buông tay, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, giống như ở trong nháy mắt liền sẽ đánh mất hắn.

    Giang Trừng chớp chớp mắt, Ngụy Anh thấy hắn tỉnh cũng nhịn không được rớt nước mắt, hắn xoa xoa gương mặt của Giang Trừng, thanh âm giấu không được vui mừng cùng nghẹn ngào.

- Giang Trừng, xin lỗi.... xin lỗi,... là ta đến muộn...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro