Chương 23 ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngụy Anh khóc đến hăng say, Giang Trừng nghe hắn như một đứa tre ở bên tai của mình nức nở kêu khóc chỉ cảm thấy não đau, giơ lên cánh tay có chút vô lực để mà vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, kêu hắn yên tĩnh lại.

     Ngụy Anh một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, chậm chạp cẩn thận buông ra hắn, hút hút cái mũi, đôi mắt sưng đỏ vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Giang Trừng buồn cười ra tiếng, mượn lực vai của hắn ngồi dậy, Ngụy Anh thấy thế liền ngăn lại hắn.

- Ngươi khoan động đậy mạnh, vết thương trên người tuy không sâu nhưng dịch cây có lẽ vẫn chưa hết tác dụng, chưa nói oán khí bên trong thân thể ngươi còn...

    Giang Trừng xua xua tay bảo hắn ngừng, ngồi ổn xong mới mở miệng hỏi.

- Giang Thanh Phong đâu?

- Đã chết.

    Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thản nhiên mà nói ra một câu như vậy, trong giọng nói càng là giấu không được tức giận cùng ghen ghét.

- Ngươi như thế nào giết được hắn?

    Ngụy Anh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà là dựa sát vào hắn, nắm lấy cánh tay của hắn hỏi ngược lại.

- Ngươi như thế nào vừa tỉnh lại liền đã hỏi hắn? Cũng không hỏi thăm ta lấy một tiếng...

    Nghe thấy hắn phát ra từ giọng mũi mà làm nũng, Giang Trừng lập tức mắt trợn trắng.

- Ngươi không phải ngồi ở đây hoàn hảo không chút thương tổn đấy sao?

- Ngươi làm sao biết ta không có bị thương?

- Ta...

    Giang Trừng nhất thời nghẹn họng, vội vã vươn tay cầm lấy áo của hắn lôi kéo muốn kiểm tra thử, Ngụy Anh thấy hắn khẩn trương như vậy ở trong lòng mừng thầm, giữ lấy tay của Giang Trừng không ngừng dò xét mà lắc đầu.

- Ta không có làm sao, nếu như thật sự bị thương rồi A Trừng liền phải lo lắng, ta làm sao nỡ a ~~~

   Giang Trừng thấy hắn ngả ngớn đùa giỡn với mình nhất thời vừa thẹn lại giận, vứt ra tay của hắn quay người đi.

- Không bị thương ngươi còn cần ta hỏi han làm cái gì? Hừ! Nhiều chuyện...

     Mắt thấy tiểu tổ tông lại muốn giận, Ngụy Anh liền xích lại gần dán ngực vào lưng của hắn, từ phía sau ôm lấy hắn, gác cằm ở trên vai của hắn dỗ dành nói.

- A Trừng ngươi đừng giận, sư huynh chỉ là nghe thấy ngươi nhắc đến người nam nhân khác mới không cam lòng đi.

    Giang Trừng hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, Ngụy Anh đành phải hạ giọng giải thích.

- Ta lúc trước hồn phách không đầy đủ, hai linh hồn không kết hợp ở gần nhau sẽ bị suy yếu, đó cũng là lí do Ngụy Vô Tiện lúc trước so không được Giang Thanh Phong.

    Cảm nhận người ở trong ngực dùng khuỷu tay đẩy hắn ý bảo hắn tiếp tục, hắn mới ôm Giang Trừng chặt chút, cả người toàn bộ dựa vào Giang Trừng mới nói tiếp.

- Bất quá bây giờ chúng ta đã hợp hồn, linh hồn hoàn thiện, đương nhiên năng lực quỷ đạo sẽ không thua kém tên kia kia rồi đi, ta dù gì cũng là Di....

- Hợp hồn?

    Giang Trừng hỏi lại hắn. Sau đó xoay người lại cùng hắn mặt đối mặt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện không hiểu được biểu hiện này của Giang Trừng là như thế nào, chỉ khẽ ừ một tiếng.

    Giang Trừng giống như không tin tưởng lắm, nhìn thẳng vào mắt hắn, thăm dò mà hỏi.

- Ngụy Anh?

- Ừ.

- Ngụy Vô Tiện?

- Ừ.

- Chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật sự đã hợp hồn?

- A Trừng, ta không có lừa ngươi. Bọn ta....

Giang Trừng giơ tay lên ý bảo hắn đừng nói, thật kỹ càng đánh giá trước mắt người này mới lại lên tiếng.

- Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể dễ dàng thành công hợp hồn, ngươi..không bị tổn hại gì đi?

Ngụy Anh thấy hắn rõ ràng là đang lo lắng cho mình chết đi được vẫn lại không dám nhìn thẳng vào mắt của mình, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng không thể tả, cảm thấy sư đệ của mình thật sự quá đáng yêu, vội vàng kéo qua hai vai hắn, để hắn nhìn thẳng vào mắt của mình, cười nói.

- Ta rất khỏe. A Trừng, ngươi nhìn ta.

Giang Trừng đối diện với cặp mắt đào hoa mang theo vô hạn vui vẻ lại nhịn không được đỏ mặt, cái tên này, rõ ràng đã nhiều năm như vậy rồi, nhìn đến bộ dáng cũ của hắn vẫn tránh không được rung động, đúng thật là yêu nghiệt ngàn năm.

- Ta không nhìn, có gì đáng để nhìn? Mặt của ngươi ta nhìn mãi cũng chán, ta..

- Thật sự chán ghét nhìn thấy mặt của ta?

Ngụy Anh kéo tay của hắn, dùng lực thuận thế kéo cả người của Giang Trừng gần sát mình, thu hẹp lại khoảng cách của cả hai. Dùng ánh mắt chăm chú mị hoặc nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, nghiêng đầu nói.

- Ta thế nhưng dùng cả đời ngắm nhìn A Trừng cũng sẽ không cảm thấy chán.

Giang Trừng cảm thấy trái tim lộp bộp một tiếng, vội vàng vùng vẫy thoát ra tay của hắn, Ngụy Anh tên này lại vẫn không chịu thuận theo, dựa sát vào ôm lấy eo hắn, đầu dựa vào trên hõm vai của hắn, cười khẽ một tiếng.

- Ta bây giờ chính là đã nguyên vẹn hoàn chỉnh trở lại ở bên cạnh ngươi, Giang Trừng, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đuổi ta đi, ta đời này có chết cũng muốn chết ở trên tay của ngươi.

Hắn nói rồi lại hướng lên trên muốn đi hôn Giang Trừng, Giang Trừng vội vã dùng tay đi che lại miệng của hắn, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

- Ngươi đàng hoàng nghiêm túc mà nói chuyện cho ta!!

Nói xong lời này cũng mặc kệ Ngụy Anh rầm rì phàn nàn hắn không hiểu phong tình, dùng sức một cái đẩy ra hắn. Ngụy Anh bị đẩy cái lảo đảo, lại chơi xấu mà ôm ngực than trách.

- Giang Trừng, ngươi không có lương tâm!

Hắn muốn nói tiếp cái gì, nhìn đến sắc mặt khó coi của Giang Trừng hướng về phía mình, liền biết là không thể lại lừa gạt tranh thủ chiếm tiện nghi, bĩu môi sửa sang lại y phục xong cũng liền im miệng.

- Ngụy Anh.

- Chuyện gì a?

Vốn dĩ vẫn còn ra vẻ giận dỗi Ngụy Anh mí mắt cũng không muốn nâng, khoanh tay dựa vào lưng của Giang Trừng thuận miệng đáp lời.

- Hắn... thế nào?

- Cái gì mà hắn? Kia chẳng phải cũng là ta hay sao?

- Ta không phải ý này.

Ngụy Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Trừng thần sắc xoắn xuýt lại không biết nên nói tiếp cái gì. Hắn thở dài, lại xoay lưng về phía người kia nói.

- Hắn vốn dĩ là địa hồn của ta, hợp hồn hoàn tất, cơ thể kia của Mạc Huyền Vũ cũng không thể sống tiếp, lúc đó ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng không có nhiều thời gian để lo nghĩ đến như vậy, chỉ có thể tạm thời cõng hắn đưa vào một cái sơn động nhỏ gần đó, thiết qua kết giới bảo đảm một chút. Đợi lát nữa chúng ta trở về, liền tìm cái địa phương tốt một chút, chôn cất hắn đi.

- Ừ.

Giang Trừng ngừng một chút, mới khó khăn lắm hỏi ra một câu.

- Hắn.... không có điều gì muốn nói với ta sao?

Ngụy Anh nghe xong không hiểu thấu ở trong lòng nổi lên chua xót, tuy nói rằng ký ức của người kia từ lúc hiến xá trở về đến nay khi hợp hồn đều hoàn toàn bị xóa sạch, nhưng tình cảm tâm tình mà Ngụy Vô Tiện dành cho Giang Trừng vẫn như cũ là sâu đậm khó phai. Ngụy Anh xoay người, đi đến đứng ở trước mặt của Giang Trừng, nhẹ nhàng cầm lấy tay của hắn, đặt ở trước ngực của mình, trịnh trọng nói.

- Ta biết ngươi hiện tại có thể không tin, cũng là có chút khó chấp nhận. Dù gì người kia trở về gây cho ngươi nhiều phiền phức như vậy, cũng lại không ngừng tổn thương ngươi..

Hắn nhìn thấy Giang Trừng ngẩng đầu, lập tức muốn mở miệng nói cái gì, Ngụy Anh chỉ là lắc đầu, tiếp tục nói.

- Nhưng hắn cũng là ta, là một phần của Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, ta biết hắn làm sai, lại chưa bao giờ chối bỏ hắn, vì ta biết, hắn cũng như ta, cũng yêu ngươi, cũng muốn ngươi trôi qua bình yên, vui vẻ.

- Giang Trừng, ngươi nghe thấy sao?

Hắn đem tay của Giang Trừng lại đặt sát vào ngực mình chút nữa.

- Trái tim của ta, cũng là của hắn, đều là vì ngươi mà đập.

Cảm nhận được lòng bàn tay của người nọ run rẩy thoáng một phát, Ngụy Anh giương mắt, lau đi giọt nước trên mặt của Giang Trừng, thương xót nhìn Giang Trừng yên lặng rơi lệ, rồi lại không nỡ nhìn hắn khổ sở, cẩn thận ôm lấy hắn, vuốt lưng hắn an ủi.

- Ngươi đừng khóc, cũng đừng lại đau lòng, ta nhận lấy phó thác của hắn, cũng là mong muốn của ta. A Trừng, để cho ta ở cạnh ngươi, chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi được không?

Rất nhiều năm sau Ngụy Anh nghĩ lại, cảm thấy mình lúc đó cũng là thật kiên nhẫn, cũng rất dịu dàng, cứ như vậy ôm Giang Trừng rất lâu, lâu đến nỗi cảm thấy tất cả có lẽ đều sẽ trở nên vô vọng. Nhưng ngay ở lúc hắn buông lỏng tay ra, Giang Trừng đã ôm hồi hắn, dùng sức mà ôm chặt lấy hắn, giống như là sợ hãi hắn bỏ chạy như vậy, hắn thậm chí còn nghe thấy được tiếng tim đập của Giang Trừng và mình hòa làm một, thanh âm của Giang Trừng nghẹn ngào khàn khàn, lọt vào tai của hắn liền trở nên ngọt ngào ấm áp đến vô cùng. Người kia nói:

- Tốt.

_______________________

- Ngụy Anh, hứa với ta nhất định phải chăm sóc cho hắn thật tốt, đừng lại gây thương tổn cho hắn giống như ta và ngươi trước đây từng làm.

     Ngụy Vô Tiện giống như đã mệt cực, dựa lưng vào gốc cây thở dốc, pháp trận rút đi linh hồn, cũng rút đi sự sống của hắn. Ngụy Anh ít khi thấy không có mỉa mai châm chọc hắn, chỉ yên lặng gật đầu.

- Chuyện này ngươi không cần phải nói, ta nhất định sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ che chở quãng đời còn lại của hắn.

    Nhận được đáp án như nguyện, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nắm chặt lấy tay hắn một chút, lại giương mắt nhìn về khoảng không xa xăm, ở đó bầu trời không có giống như ở Liên Hoa Ổ xanh thẳm đẹp đẽ, chỉ có u ám mây đen cùng xung quanh quỷ dị khí tức.

- Hợp hồn hoàn tất ta hy vọng ngươi có thể đem ta đi đến chỗ nào đó đẹp một chút, dù gì cỗ thân thể này cũng là của Mạc Huyền Vũ, hắn cho ta có được một cơ hội để sống lại, cũng không thể để cho hắn chết đi rồi còn không được chôn cất tử tế.

- Ừ.

    Ngụy Anh lên tiếng ứng hắn, đôi lông mày không khỏi chau lại.

- Ngươi từ lúc nào đã tìm ra được biện pháp hợp hồn?

- Cũng không lâu lắm...

    Hắn thở hắt, lại nói tiếp.

- Nhớ cái lần đó ngươi cùng Giang Trừng ra ngoài tìm hiểu thám thính tên Giang Thanh Phong kia không? Ta tỉnh lại buồn chán không có việc gì làm, lại đi vào Giang gia Tàng Thư Thất tìm chút ít thuật pháp hữu dụng.

    Hắn nói đến đây lại bỗng dưng bật cười.

- Nói đến cũng kỳ, Lam gia Tàng Thư Các rộng lớn sở hữu nhiều loại sách quý đến thế, lại không bằng Giang gia ta có được càng hữu dụng càng dễ tìm thuật pháp sách cổ.

    Ngụy Anh nghe hắn nói như vậy không khỏi giật mình kinh hãi, bọn hắn trời sinh phóng khoáng thích thoải mái, không ưa ràng buộc, Giang gia gia giáo cũng không lấy việc đọc sách làm chủ, đa phần đều là dạy kiếm thuật, tiễn thuật, chỉ có Giang Trừng từ nhỏ đã được dạy dỗ như một thiếu tông chủ, nên hầu như chỉ có hắn một người thường xuyên ra vào Tàng Thư Thất. Đang suy nghĩ mông lung lại nghe bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt rầu rĩ của Ngụy Vô Tiện.

- Hắn có lẽ đã phát hiện được, nhưng hắn không có nói, lúc trước chúng ta vì mâu thuẫn mà không muốn hợp hồn, hắn cũng vì thế càng không muốn ép buộc, có lẽ lúc đầu hắn chỉ là nghĩ... để cho ta và ngươi cùng tồn tại cũng không sao cả, chỉ vì ta và ngươi đều là Ngụy Vô Tiện, đều mang trong mình linh hồn của Vân Mộng Đại sư huynh, nên hắn sẵn sàng bảo hộ, cũng sẵn sàng bao dung...

    Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu, nhìn vào Ngụy Anh, mà Ngụy Anh cũng rõ ràng nhìn thấy ánh sáng ở trong mắt hắn đang yếu đi, hắn nói.

- Ngụy Anh, Giang Trừng hắn, chưa bao giờ muốn ở giữa ta và ngươi đưa ra lựa chọn. Bởi vì hắn... không muốn bỏ rơi bất kỳ ai trong số chúng ta...

    Ngụy Anh u buồn mà nhìn hắn, cảm giác trong lòng giống như là bị từng đợt từng đợt kim đâm, đau nhức không thôi. Bên tai vẫn là giọng cười đầy mệt mỏi của Ngụy Vô Tiện.

- Thế nhưng là hắn không ngờ được.... ta đã sớm không trụ nổi nữa.

     Nói xong câu này Ngụy Vô Tiện lại buông ra tay của Ngụy Anh, cũng không đi nhìn hắn, nhắm lại mắt đem cuối cùng một câu niệm hoàn tất, linh hồn cũng đã hoàn toàn phiêu dật bay lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Ngụy Anh. Trước lúc mơ màng dần dần mất đi ý thức, Ngụy Anh nghe thấy ở trong đầu vang lên giọng nói của người nọ.

- Ta thật muốn ở bên hắn thật lâu, thật dài, ít nhất có thể bù đắp lại một chút tổn thương mà lúc trước ta gây cho hắn, đáng tiếc....

     Hắn thật khẽ thở dài,

- Cho dù vậy thì...

- Ngụy Anh, ta vẫn là phải cám ơn ngươi vì đã trở lại, giao A Trừng cho ngươi rồi...

-----------------------

- Ngụy Vô Tiện.

     Hắn nhớ đến ba mươi năm trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giang tiểu công tử, đôi mắt thật to, khuôn mặt thật bụ bẫm. Hắn nhớ đến hai mươi lăm năm trước có một thiếu niên tóc cột hình viên thuốc, buộc lên dây cột tóc màu tím ở phía sau phẫn nộ đuổi theo đòi đánh hắn. Hắn nhớ đến hai mươi hai năm trước thiếu niên kia trong một đêm bị buộc trở thành nhất tông chi chủ sau đó là đại thần tru sát Di Lăng Lão Tổ đối với hắn đang bị vạn quỷ phản phệ mà rơi nước mắt nói: Trở về đi...

     Hắn còn nhớ... còn nhớ người kia lúc hắn cầu xin trở về ngoài miệng nói không muốn chứa chấp lại ngay ở lúc Lam Trạm dắt hắn rời đi cho hắn làm ra lựa chọn. Còn có đêm hôm đó lén lút để cho Tử Điện nhận hắn và Ngụy Anh làm chủ.

    Hắn ngay lúc này đây đầy đầu là Giang Trừng, hợp hồn hoàn tất, từ nay trở về sau sẽ không còn có hiến xá trở về Ngụy Vô Tiện, sẽ không còn ai có thể lại làm ra những việc thương thiên hại lý tổn thương Giang Trừng. Giang Trừng vẫn luôn đợi người sư huynh của hắn hoàn chỉnh trở về, hắn làm được, trả lại cho người hắn yêu Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro