Chương 15: "Meoooo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meoooo~"

Đúng vậy, Yên Lan biến thành mèo rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối hai ngày trước, vì không ngủ được nên Yên Lan tìm một bộ tiểu thuyết để đọc. Cậu lướt lướt rồi dừng lại ở một bộ truyện để ảnh bìa là một chú mèo Birman có đôi mắt xanh thẳm. Yên Lan hứng thú ấn vào đọc thử. Truyện kể về thụ chính là một chú mèo Birman thành tinh đang bị thương thì công chính vô tình nhặt được rồi mang về chăm sóc. Một người một mèo cứ vậy mà sống cùng với nhau. Đến khi mèo kia khỏe lại thì cậu biến thành người để nói lời cảm ơn với công. Anh chàng kia cũng rất bất ngờ vì mèo mình nuôi bấy lâu nay lại biến thành một chàng trai trẻ xinh đẹp. Vì trót thương chú mèo với đôi mắt xanh lam mà công chấp nhận việc thụ chính là mèo yêu. Một người một mèo lại tiếp tục sống cùng nhau, dần dần họ nảy sinh tình cảm, rồi yêu nhau, rồi lao vào làm tình 800 hiệp và sống hạnh phúc về sau. Câu chuyện ngọt ngào làm cho Yên Lan đọc xong mà trong lòng cảm khái không thôi. Trước khi ngủ thì cậu còn thầm ước rằng cậu cũng muốn biến thành mèo để có một tình yêu tuyệt vời như vậy hoặc ít nhất gặp được một anh top thì ngon trai giống như đồng nghiệp Lục Tiêu của cậu là được rồi.

Đến khi mở mắt ra thì Yên Lan thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Khi cậu cố nói chuyện thì chỉ có một tiếng "meo" vang lên. Lúc đó Yên Lan liền biết, cậu biến thành mèo rồi. Phải mất một lúc lâu thì Yên Lan mới làm quen được với cơ thể mới. Cậu bắt đầu đi dạo vòng quanh để tìm kiếm thêm thông tin về chủ nhân của nơi này nhưng cửa phòng, cửa sổ đều đã đóng, phòng khách cậu đang ở thì không có gì nhiều. Yên Lan mệt mỏi đành phải nằm lên ghế sofa để nghỉ ngơi chờ đợi chủ nhân về nhà.

"Cạch" cửa chính mở ra, chủ nhân đã về rồi. Yên Lan ngẩn đầu nhìn ra phía cửa. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy người bước vào lại là Lục Tiêu. Yên Lan vui mừng nhảy xuống rồi chạy đến bên cạnh anh, lớn giọng gào

"Lục Tiêu!!! Lục Tiêu!!! Là tôi đây. Tôi là Yên Lan đây. Tôi bị biến thành mèo rồi. Anh giúp tôi với. Lục Tiêu!!!" Yên Lan nói liền một hơi nhưng tiếc thay, thứ mà Lục Tiêu nghe được chỉ là tiếng meo meo meo. Anh thay giày rồi cúi người xuống ôm lấy chú mèo yêu quý, vừa đi về phòng khách vừa vuốt ve bộ lông mềm mại

"Sao hôm nay bé cưng lại nhiệt tình chào đón anh như vậy. Mọi khi bé cưng còn không thèm nhìn mặt anh cơ mà. Bé cưng làm anh vui quá, hôm nay anh cho bé ngủ cùng anh nhé."

Yên Lan nằm trong vòng tay của Lục Tiêu thì đang cố giãy giụa, cậu không ngừng kêu lên

"Đồ ngốc Lục Tiêu. Tôi là Yên Lan đây. Anh nghe không hiểu hả. Đừng có vuốt nữa, tôi không phải mèo. Mau thả tôi xuống đi."

Lục Tiêu nghe thấy tiếng kêu mềm mại của bé mèo cưng thì lại càng vui hơn, dụi đầu vào mèo mà hít lấy hít để.

"Anh làm cái gì vậy!!!! Thả tôi ra!!! Biến thái!!!! Anh chạm vào đâu đấy hả!!!!" Yên Lan kêu gào nhưng thứ lọt vào tai Lục Tiêu lại là âm thanh meo meo dễ nghe. Hít mèo xong xuôi, Lục Tiêu vui vẻ đổ thêm hạt thức ăn ra bát rồi vào phòng thay đồ, chuẩn bị tắm rửa. Yên Lan nằm trên ghế buồn rầu suy nghĩ. Lục Tiêu không hiểu cậu nói gì vậy phải làm sao bây giờ. Không thể làm mèo như thế này mãi đâu. Hẳn là phải có cách nào để quay về làm người chứ. Nghĩ một lúc rồi cậu lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cảm nhận vòng tay của Lục Tiêu đang ôm lấy thì cậu mới tỉnh dậy.

Lục Tiêu đã ăn tối xong, giờ chuẩn bị đi ngủ nên anh ôm cậu theo vào ngủ cùng nhau. Nằm trên giường đệm êm ái nhưng Yên Lan chẳng hề buồn ngủ chút nào. Một phần là vì lúc nãy cậu đã ngủ rồi, phần còn lại là vì tay của Lục Tiêu vẫn không ngừng vuốt ve cậu. Đang thoải mái hưởng thụ dịch vụ mát-xa mèo của con sen thì đột nhiên anh lên tiếng

"Bé cưng ơi, hôm nay cậu ấy không đi làm. Sếp lại không biết vì sao cậu ấy nghỉ. Anh gọi điện thì cậu ấy cũng không trả lời. Chỉ mới không được gặp cậu ấy một ngày mà anh đã thấy nhớ rồi. Anh lo lắng không biết Yên Lan có ổn không nữa."

Yên Lan đang vểnh tai nghe thì nhận ra người mà Lục Tiêu nói đến chính là mình. Lục Tiêu bảo nhớ cậu, còn lo lắng cho cậu nữa. Không lẽ... Lục Tiêu thích cậu hả...? Đang bối rối thì tay của Lục Tiêu dừng lại, anh tắt đèn rồi ôm mèo vào trong lồng ngực rắn chắc

"Ngủ thôi bé cưng. Ngày mai đi làm anh mong có thể được gặp Yên Lan. Bé cưng ngủ ngon nhé."

Yên Lan được anh ôm trong ngực cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng tiếng hít thở đều đều và mùi hương của Lục Tiêu làm cho cậu ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn mỗi cậu, Lục Tiêu đã đi làm rồi. Yên Lan nhảy xuống giường, đi làm vệ sinh rồi ăn sáng. Thân mèo này cũng chẳng có gì để làm nên cậu chỉ đành nằm trên ghế phơi nắng rồi ngủ cho hết thời gian. Đến tối Lục Tiêu trở về, lần này Yên Lan không chạy ra đón nữa nhưng anh cũng không buồn mèo cưng. Sau đó vẫn như hôm qua, Lục Tiêu hít mèo, Yên Lan giãy giụa. Lục Tiêu đi tắm rồi ăn tối, Yên Lan ngủ cho đến khi được Lục Tiêu bế lên giường thì tỉnh.

"Hôm nay cậu ấy vẫn không đến công ty. Cũng không nghe điện thoại. Anh lo quá. Nếu ngày mai cậu ấy vẫn không đến thì có lẽ anh sẽ đến nhà để tìm." Lục Tiêu vẫn tâm sự với mèo cưng như mọi ngày. Yên Lan nghe anh nói lo lắng cho cậu mà cảm động vô cùng. Đang suy nghĩ nên làm gì để giúp cho Lục Tiêu vui lên một chút thì cảm giác được người bên cạnh ngồi dậy. Yên Lan nhìn xem anh đang làm gì thì thấy Lục Tiêu cầm điện thoại lên lướt một lúc, sau đó anh cởi quần ra rồi ngồi lên giường, điện thoại bắt đầu phát ra một ít âm thanh ái muội. Xấu hổ chết mất thôi, thì ra Lục Tiêu đang tự xử trước mặt cậu. Nhìn tay anh tuốt lộng trên thân cặc to bự, tiếng thở dốc của anh cùng với tiếng phát ra từ điện thoại làm cho Yên Lan nóng hết cả người. Thỉnh thoảng Lục Tiêu còn gọi tên của Yên Lan trong lúc tự sướng. Thân mèo của cậu ngày càng nóng, tim đập rất nhanh, đầu óc choáng váng đến nỗi cậu nghĩ mình sắp ngất đi thì bùm một cái, cậu trở về với tầm nhìn quen thuộc.

Lục Tiêu đang tuốt cặc bên cạnh cũng giật mình đến nỗi suýt nữa bóp hỏng cây hàng của anh luôn. Nhìn thấy người mà anh nhớ mong ngày đêm đang trần truồng ngồi trên giường mà anh không biết đây là mơ hay thật. Còn Yên Lan thì rất vui mừng vì được trở lại thành người, cậu không hề suy nghĩ mà đứng lên, chạy về phía Lục Tiêu

"Aaaaaaa!!!! Tôi lại thành người rồi!!! Anh thấy tôi mà đúng không Lục Tiêu!!! Là tôi nè!!!! Tôi là người nè!!!"

Lục Tiêu bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, tự dưng Yên Lan lại xuất hiện bên trong nhà của anh rồi nói những câu mà anh không thể hiểu nổi. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại của hai người không thích hợp để nói chuyện, anh quay mặt đi rồi nói với cậu

"Chào cậu. Tôi có thể thấy cậu mà. Nhưng mà bây giờ tôi với cậu không tiện lắm. Để tôi đưa cậu quần áo rồi nói chuyện tiếp nhé."

Lúc này Yên Lan mới nhớ ra hai người bọn họ đang như thế nào. Yên Lan xấu hổ vội vồ lấy tấm chăn quấn lên người rồi nói với anh
"A!! Tôi xin lỗi nhé. Tại tôi vui quá. Phiền anh lấy cho tôi ít quần áo để mặc."

Lục Tiêu kéo quần lên rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, anh dùng chìa khóa mở cánh cửa ở phía trong cùng, lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà có kiểu dáng tương tự với bộ anh đang mặc rồi đưa cho Yên Lan. Cậu cầm lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh để mặc vào, bộ đồ mà anh đưa vừa vặn với cậu như thể nó được mua theo số đo của cậu vậy. Xong xuôi rồi thì cả hai mới ngồi xuống nói chuyện, Yên Lan kể hết đầu đuôi từ việc tiểu thuyết cậu đọc cho đến việc cậu biến thành mèo như nào cho anh nghe. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến việc tâm sự mỗi đêm và việc tự xử vừa rồi của Lục Tiêu.

Nghe xong nguyên nhân và kết quả thì Lục Tiêu có đưa ra một kết luận. Việc Yên Lan bị hóa thành mèo là do cậu đã mong ước như vậy, trùng hợp lại biến thành mèo Lục Tiêu nuôi. Vì ước muốn đó của Yên Lan nên chỉ khi nào cậu cảm thấy hứng tình thì mới có thể biến thành người. Và chỉ khi nào hai người yêu nhau và làm tình thì cậu mới có thể vĩnh viễn trở về hình dáng con người. Yên Lan nghe anh phân tích mà cực kỳ lo lắng
"Không được. Tôi không muốn làm mèo nữa đâu. Hai ngày rồi tôi không xuất hiện chắc hẳn có rất nhiều người lo lắng. Lục Tiêu à, anh có thể giúp tôi không?"

Lục Tiêu nhìn người trong lòng đang ở trước mặt nhờ anh giúp đỡ mà cổ họng khô khốc, cặc bự ở dưới lại có xu hướng cứng lên. Anh cố gắng kiềm chế kích động rồi nói
"Tôi có thể giúp cậu.... nhưng tôi có điều kiện..."

"Điều kiện? Điều kiện gì? Anh mau nói đi. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng.. chỉ cần anh giúp tôi trở lại thành người thôi.."

Nghe Yên Lan trả lời, Lục Tiêu lại đi về phía tủ quần áo lúc nãy, lần này anh lấy ra một cặp tai mèo, một cái vòng cổ gắn chuông và đặc biệt nhất - một cái đuôi mèo để gắn vào lỗ hậu. Lục Tiêu đưa nó cho Yên Lan
"Điều kiện của tôi là cậu phải đeo những thứ này vào. Chỉ vậy thôi."

"Tưởng gì ghê lắm. Chỉ mấy thứ này thôi đúng không? Anh đợi tôi một lát nhé." Yên Lan thấy anh chỉ yêu cầu đơn giản như vậy thì cậu gật đầu cái rụp, cầm lấy những thứ đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Mười lăm phút sau, Yên Lan với cặp tai mèo lấp ló sau cửa nhà vệ sinh. Lúc nãy đồng ý mà không suy nghĩ, giờ cậu mới thấy việc này có hơi xấu hổ. Nhưng không gì quan trọng bằng việc trở lại thành người nên cậu dứt khoát bước ra ngoài trong bộ hóa trang mèo con mà Lục Tiêu đưa.
Yên Lan đi đến giường rồi ngồi lên đó, tiếng chuông trên cổ kêu leng keng, đuôi xù đung đưa. Lục Tiêu âm thầm thu hết mọi cử chỉ của cậu vào trong mắt. Bây giờ trong đầu anh đã tràn đầy dục vọng, chỉ còn một sợi dây mỏng manh đang cố níu lấy lý trí của Lục Tiêu. Bỗng nhiên Yên Lan đưa tay lên chạm vào tai mèo trên đầu rồi "meo" một tiếng. Sợi dây lý trí đứt phựt, Lục Tiêu đè Yên An xuống giường mà hôn. Anh liếm mút khắp cơ thể của Yên Lan làm cho cậu sướng run người, chuông nhỏ cũng rung theo kêu leng keng. Từ trên cao nhìn xuống, Lục Tiêu thấy cơ thể của Yên Lan giờ đây đã nổi lên một tầng hồng nhạt mê người. Gương mặt của cậu còn đỏ hơn, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước nhìn về anh đầy ỷ lại hệt như chú mèo nhỏ nhìn về phía chủ nhân của nó.

Cặc của Lục Tiêu đã cứng phát đau rồi, anh không thể nhịn nổi khi người mình thích đang nằm trước mặt như thế này. Lục Tiêu cởi quần áo, kéo hai chân của Yên Lan ra. Giờ anh mới biết bên dưới của Yên Lan còn có thêm một cái lồn nhỏ
"Cậu... còn có thêm một cái lỗ ở đây nữa sao...? Nhưng tôi nuôi mèo đực mà...? Là cậu vốn dĩ đã có... đúng không...?

Yên Lan nghe anh hỏi thì có hơi sợ hãi, sợ Lục Tiêu ghét bỏ cậu
"Tôi... là tôi vốn dĩ đã có rồi... tôi là người song tính... so với đàn ông khác... tôi có thêm một cái lỗ và tử cung nữa... nhưng tôi rất khỏe mạnh... anh đừng ghét tôi mà.."

Nghe những lời nói thiếu tự tin của Yên Lan mà Lục Tiêu đau lòng không thôi. Bảo bối của anh đặc biệt như vậy thì sao anh có thể ghét bỏ được
"Hóa ra là vậy... Tôi rất thích. Cái gì của cậu, tôi đều thích..."

Lục Tiêu cúi xuống nhìn, lồn nhỏ múp míp hồng hào đang chảy nước ướt đẫm trông vô cùng ngon miệng. Anh hít sâu một hơi, cất giọng khàn đáng sợ đến nỗi mà chính anh cũng không nhận ra
"Tôi có thể đụ vào đây không? Tôi muốn đụ cái lồn này của cậu. Có được không?"

Yên Lan không có lý do gì để từ chối nên cậu đồng ý
"Được... được mà... anh muốn gì cũng được... nhanh đi... tôi... khó chịu quá..."

"Muốn gì cũng được...? Vậy cậu có thể kêu thêm một tiếng cho tôi nghe không? Giống như lúc nãy..." Lục Tiêu lại nói tiếp

Yên Lan không hiểu tại sao Lục Tiêu lại bảo cậu kêu tiếng mèo vào lúc này nhưng cậu vẫn làm theo lời anh nói, nhẹ giọng "meo" thêm lần nữa. Lục Tiêu cảm giác giống như đang mơ, đúng, đây chắc chắn là mơ rồi. Có lẽ vì anh quá nhớ Yên Lan nên đã mơ thấy như vậy. Nếu là mơ thì không có gì phải nghĩ nữa, cứ việc tận hưởng giấc mơ này là được.

Lục Tiêu tàn nhẫn đâm thẳng cặc bự vào trong lỗ nhỏ mà không hề báo trước. Lồn của Yên Lan lần đầu ăn cặc, cảm giác căng như muốn rách ra làm cho cậu ứa nước mắt, suýt thì khóc vì đau đớn.
"Áaaaaaaa... Đau... Căng quá... rách rồi... cặc đụ rách lồn rồi..."

Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của Yên Lan thôi, thực tế thì lồn nhỏ mềm mại, ấm nóng của cậu đang bóp chặt lấy thân cặc của Lục Tiêu khiến anh sướng phát điên. Cảm giác này khác hẳn so với lúc anh dùng tay tự xử. Lục Tiêu còn nghĩ giấc mơ này quá tuyệt vời.

Bây giờ tình dục đang kiểm soát cơ thể anh, bỏ qua tiếng khóc của Yên Lan mà đẩy đưa hông đụ mạnh vào lồn, bắt nạt cậu thật tàn nhẫn

"Áahhhh... không được.. cặc lớn quá... tôi không chịu nổi.. aaahhhh... áaahhhh.."

"Aahhhh... Yên Lan đến đây cho anh đụ đúng không... Yên Lan xinh đẹp của anh... Anh yêu em... sshhhh... không lớn... lát nữa em yêu sẽ quen thôi... haaaa... lồn em nhiều nước quá... đụ sướng cặc... aahhhh.."

Đúng như Lục Tiêu nói, lồn của Yên Lan bây giờ đã quen với thân cặc đồ sộ của anh rồi, đau đớn biến mất không còn lại gì. Thay vào đó Yên Lan cảm nhận được sự tê dại từ sâu bên trong cơ thể. Cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào

"Ưmmm... tê quá... lồn tôi tê quá... aa...ahhhh"

"Yên Lan của anh... Mèo nhỏ của anh... oohhhh... Anh yêu em nhiều lắm... haaaaa... sướng quá... aahhhh... cái lồn này thật biết ăn cặc..."

"Aahhh... Lục Tiêu... Lục Tiêu... tôi cũng... sướng... áahhhh... anh đụ giỏi quá... đâm sâu trong lồn tôi rồi... áaahhhhhh.... thích bị cặc bự đụ sướng lồnnn..."

Lục Tiêu chống tay lên giường, cúi người xuống hôn cậu, cặc vẫn không ngừng ra vào ở bên dưới. Yên Lan bị anh làm cho sướng ngây ngất, quên cả mục đích ban đầu mà chỉ còn biết tận hưởng khoái cảm.

"Thích anh đụ vậy thì Yên Lan có thích anh không? Cặc lớn của anh, Yên Lan không thích anh thì anh không đụ nữa."

"Hức... có.. thích anh... aahhh... haaaa"

"Anh là ai... nói đi... Yên Lan thích ai" Lục Tiêu vừa nắc hông vừa hỏi Yên Lan

"Lục... Lục Tiêu... Thích Lục Tiêu... Thích Lục Tiêu đụ lồn... Áaahhhh... sướng lồn quá... yêu anh..."

"Haaaa... anh yêu em... yêu em lắm... haaaa... cặc anh cũng được lồn mút sướng tê... Yên Lan làm mèo của anh nhé... ở bên anh... để anh đụ mỗi ngày... được không...?"

"Được.. Em là mèo.... của anh... aahhhh... chủ.. chủ nhân... chủ nhận đụ em... sướnggg..."

Hai tiếng "chủ nhân" vừa rồi làm cho Lục Tiêu như phát điên. Anh đụ Yên Lan còn ác liệt hơn lúc nãy, vừa nhanh vừa mạnh giống như muốn chôn cả thân cặc vào trong cơ thể này. Lục Tiêu còn nắm lấy chiếc đuôi được gắn vào lỗ hậu của cậu mà kéo. Bị kích thích ở cả hai nơi nên Yên Lan cảm thấy sướng gấp hai lần. Cậu ú ớ rên rỉ kêu loạn

"Aahhhh... ahhhh... chết mất... đừng kéo... aahhhh... không được... áaahhhh... sướng quáaaa... không chịu nổi... chủ nhân....đừng kéo đuôi nữa... áaahhh.... chủ... chủ nhân... aahhhh... chậm lại..."

"Mèo của anh đĩ quá... haaaa... càng đụ càng sướng... haaaa... ngoan... mèo kêu một tiếng cho anh nghe rồi anh tha cho em..."

"Ưmmm..." Dù đã bị Lục Tiêu đụ cho ngoan ngoãn nhưng bản năng của cậu mách bảo rằng cậu không nên làm theo lời anh nói, nếu không cậu sẽ phải hối hận.
Thấy Yên Lan không nói gì, Lục Tiêu chơi xấu để ép cậu nghe lời. Anh đụ cậu chậm lại, tay cầm lấy cặc nhỏ của Yên Lan mà xoa nắn. Yên Lan không chịu nổi sự giày vò như vậy, cậu dần thỏa hiệp. Chỉ kêu một lần thôi, kêu một lần có lẽ sẽ không sao.

"Hứcc.... M...Meooo~"

Yên Lan quá coi thường sự hấp dẫn của bản thân đối với Lục Tiêu. Âm thanh mà cậu vừa phát ra như là ngọn lửa châm vào Lục Tiêu khiến dục vọng của anh nổ tung. Lục Tiêu lại bắt đầu đụ Yên Lan giống như một cỗ máy, dùng hết sức mà nắc hông

"Áahhhhhh... nhanh quá.... aahhhhhh... sao lại đụ sâu như vậy.... aahhhh... Lục Tiêu... chậm lại... anh phát điên gì vậy... áahhhhhhh"

"Là do em quyến rũ anh.. mèo đĩ... haaaa... đụ thật sướng cặc... haaaa.... chết tiệt... lồn bóp cặc anh sướng quá... anh bắn tinh cho em... mang thai... sinh mèo con cho anh..."

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lục Tiêu, tiếng rên rỉ của Yên Lan, tiếng va chạm của hai cơ thể, và cả tiếng chuông leng keng của chiếc vòng cổ. Sau trăm cú nhấp điên cuồng, Lục Tiêu cuối cùng cũng bắn, cặc lớn đang phun từng đợt tinh dịch nóng hổi vào trong lồn. Anh bắn cho Yên Lan rất nhiều, tử cung nhỏ không chứa nổi toàn bộ nên tinh dịch tràn ra bên ngoài. Yên Lan đón nhận đợt bắn tinh này cũng khiến cho cậu lên đỉnh, cơ thể cậu co giật, cặc nhỏ cũng bắn ra một ít tinh dịch. Lục Tiêu vẫn để cặc ngâm trong lồn của Yên Lan mà ôm cậu nhắm mắt lại. Anh cảm thấy tiếc nuối vì sáng mai thức dậy thì mọi thứ sẽ biến mất nên đang cố gắng ở bên Yên Lan lâu nhất có thể.

Lục Tiêu tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cảm giác cánh tay bị gì đó đè nặng, anh quay sang nhìn thấy gương mặt xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Lục Tiêu nghĩ mình chưa tỉnh ngủ nên thử véo bản thân một cái thật mạnh. Cảm giác đau đớn truyền đến làm cho anh tỉnh táo, ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ đều là thật. Anh và Yên Lan đã thật sự làm chuyện đó, đến giờ lồn của cậu vẫn còn đang ngậm cặc anh. Lục Tiêu nhẹ nhàng rút ra, ôm Yên Lan đi lau rửa rồi thay chăn ga. Cậu ngủ say vì mệt mỏi nên không hề hay biết gì. Anh xin nghỉ ở công ty rồi lại chui vào trong chăn ôm lấy Yên Lan. Nhìn mèo nhỏ xinh đẹp đang ngủ say trong vòng tay, Lục Tiêu quyết tâm phải giữ cậu bên cạnh dù bất cứ giá nào...

- Hết chương 15 -

===========================

Chương này dài hơn mấy chương khác tại đua đòi truyện segg mà phải có tình tiết nữa (*'ー`*) Mong mọi người không chê. Còn nếu thấy hay thì cho tui xin 1 vote nheeee

Còn đây là ảnh mèo nè. Tui thấy xinh quá nên lụm về tham khảo viết truyện luôn ( '∀')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro