Chương 16: Chú cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm sau khi bố mẹ của Yên Lan qua đời vì tai nạn giao thông. Năm đó họ ra đi quá đột ngột, người thân thì chỉ tập trung tranh giành tài sản mà chẳng hề có ai quan tâm đến cậu nhóc 11 tuổi vừa mất đi cả bố lẫn mẹ. Ngoại trừ một người duy nhất, chú Lục Tiêu. Chú ấy là anh em thân thiết mà bố cậu vô cùng tin tưởng. Vào thời điểm đó chỉ có chú Lục Tiêu để ý đến cậu, ôm lấy cậu rồi vỗ vai an ủi. Yên Lan vẫn còn nhớ rất rõ bờ vai rộng lớn lại vô cùng vững chắc mà cậu từng tựa đầu vào khóc nức nở. Sau tang lễ, chú Lục Tiêu nhận nuôi cậu, dẫn cậu đi khỏi nơi này để đến sống cùng với chú ấy. Lúc đó Yên Lan vô cùng biết ơn Lục Tiêu vì đã đưa tay cứu vớt cuộc đời của cậu. Từ đó đến nay, Yên Lan cố gắng rất nhiều chỉ để có thể báo đáp cho chú ấy vì nếu không có chú thì cậu đã không thể sống như bây giờ. Và điều đầu tiên Yên Lan muốn làm chính là lấy thân báo đáp.

Đã qua 7 năm rồi, Yên Lan không còn là nhóc con lùn tịt hay khóc nhè nữa. Cậu đã cao lên, da trắng, eo nhỏ mông to. Cậu có gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, mũi cao, môi hồng răng trắng khiến cho ai nhìn nào cũng thích. Yên Lan rất tự tin vào bản thân mình, tuy nhiên đối với Lục Tiêu thì cậu không chắc. Sống cùng nhau 7 năm, cậu thấy dường như Lục Tiêu không hứng thú với bất cứ thứ gì. Anh giống như một cỗ máy chỉ biết đến công việc. Nhưng Yên Lan biết, bên trong con người ấy thật ra rất dịu dàng, ấm áp. Mỗi năm Lục Tiêu đều tặng quà sinh nhật cho cậu, dù không phải món đồ đắt tiền nhưng đều rất ý nghĩa. Hẳn là chú đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc chọn quà. Chú ấy luôn chuẩn bị bữa sáng, mua quần áo mới khi chuyển mùa, và còn rất nhiều điều khác mà Lục Tiêu âm thầm làm cho cậu. Những lúc ngồi cùng nhau, Yên Lan nói chuyện còn Lục Tiêu luôn chăm chú lắng nghe, đôi khi còn đáp lại vài câu. Những điều đó khiến Yên Lan rung động, thế nên hôm nay, ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Yên Lan quyết tâm phải ở bên chú ấy.

Trở về nhà sớm hơn Lục Tiêu, Yên Lan mang nguyên liệu nấu ăn mà lúc nãy cậu mua đi vào bếp. Lấy mấy lon bia để vào trong tủ lạnh rồi cậu xắn tay áo lên, chuẩn bị đồ ăn tối. Trong lúc nấu ăn, Yên Lan có lén cho thêm 1 ít thuốc bột vào. Cậu sợ khi Lục Tiêu phát hiện mục đích của mình thì sẽ bỏ đi nên phải dùng cách này để giữ chú ở lại. Người bán nói rằng loại thuốc này bắt buộc người ăn trúng phải quan hệ thân mật thì mới cảm thấy dễ chịu. Yên Lan nghĩ đến cảnh đó mà mặt ửng hồng, vui vẻ đợi chú về.

Vừa nấu xong cũng là lúc Lục Tiêu tan làm, Yên Lan ra cửa đón
"Mừng chú về nhà. Chú mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối. Hôm nay cháu nấu một bữa thịnh soạn đấy hì hì."

"Ừm. Lại đây. Có đồ cho em" Lục Tiêu nói chuyện với cậu

Yên Lan xòe tay ra, chú đưa cho cậu một hộp quà màu vàng cùng với một chiếc bánh kem tinh xảo.

"Chúc mừng sinh nhật. 18 tuổi. Trưởng thành rồi." Giọng nói trầm ấm của Lục Tiêu lại vang lên

"Cảm ơn chú. Năm nào chú cũng tặng quà cho cháu thế này. Vì cháu trưởng thành rồi nên hôm nay mình sẽ uống bia nhé, được không ạ?" Yên Lan thích thú hỏi anh

"Được. Hôm nay em muốn uống bao nhiêu tùy thích. Tôi đi lên thay quần áo, em đợi tôi một lát" Nói xong Lục Tiêu bước lên lầu. Yên Lan cất quà vào trong ngăn kéo, lấy bánh kem ra khỏi hộp rồi để lên bàn. Trên bánh có viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật. Mong một đời vui vẻ, hạnh phúc". Trái tim Yên Lan như có dòng nước ấm chảy qua, đầy hương vị ngọt ngào.

Lục Tiêu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn Yên Lan ở phía đối diện. Anh ngắm thật kỹ gương mặt này, gương mặt xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh. Có một bí mật của Lục Tiêu mà Yên Lan không hề biết. Từ rất lâu rồi, anh đã có tình cảm với cậu. Thứ tình cảm sai trái này bắt đầu từ khi nào anh cũng không rõ. Có lẽ là khi anh nhìn thấy cậu bé cô đơn đứng bên cạnh linh cữu của bố mẹ mình, hoặc có lẽ là khi cậu bé ấy cười với anh một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, hay có khi chỉ đơn giản là nhìn thấy cậu lúc đang nhắm mắt ngủ say. Lục Tiêu khắc ghi mọi thứ về Yên Lan ở trong tim, anh giấu nó ở nơi sâu nhất bởi vì anh biết hai người họ không thể nào. Sống chung một nhà với cậu, anh đã phải kiềm chế rất nhiều, cố gắng không để cho cậu phát hiện ra thứ tình cảm hèn mọn này. Lục Tiêu lao đầu vào công việc chỉ để bản thân anh không còn suy nghĩ về cậu nữa. Anh chỉ có thể quan tâm cậu bằng những điều bình thường nhất giữa những người thân trong gia đình.

"Chú ơi? Chú sao vậy? Chú mệt rồi hả?" Tiếng gọi của Yên Lan kéo anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân

"Tôi không sao. Vừa rồi tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện. Lúc nãy em nói gì, có thể nói lại được không...?" Lục Tiêu trả lời cậu

"À cháu chỉ nói là nhanh ăn thôi, mấy món này để nguội không ngon nữa." Yên Lan nhắc lại một lần nữa theo lời anh

Lục Tiêu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng ăn thử. Nấu vừa chín, nêm nếm cũng rất vừa vặn.

"Ngon lắm." Lục Tiêu khen một tiếng. Yên Lan vui vẻ mỉm cười, gắp thêm thức ăn vào chén của anh

"Ngon thì chú ăn nhiều một chút nhé. Còn có bia nữa, hôm nay phải uống thỏa thích mới thôi."

Lục Tiêu cũng bị Yên Lan làm cho vui vẻ theo, cậu nấu ăn thật sự rất hợp khẩu vị của anh. Bầu không khí giữa hai người đang rất tốt. Hai người ăn uống được 1 lúc thì tuốc mà Yên Lan cho vào cũng dần phát huy tác dụng. Cơ thể của cả hai dần nóng lên, Yên Lan thì biết đó là do thuốc còn Lục Tiêu chỉ nghĩ rằng do uống bia mà thôi. Lục Tiêu nhìn mặt mày đỏ ửng của Yên Lan mà cổ họng khô khốc, một cỗ nhiệt bùng lên trong cơ thể, cảm giác này anh không thể nào quen hơn

"Hức... Chú ơi... cảm ơn chú... hức... chú ơi... nóng quá.." Yên Lan đã bị cồn làm cho choáng váng, cậu ngả lưng ra ghế, tay vén áo lên để hạ nhiệt độ. Lục Tiêu nhìn phản ứng của cả hai liền biết bữa ăn này có vấn đề, anh gằng giọng chất vấn Yên Lan
"Yên Lan!! Em đã làm gì!!? Em đã bỏ gì vào thức ăn đúng không!!?"

"Cháu... bỏ gì...? Àaa... cháu bỏ thuốc... bỏ thuốc vào thức ăn... cháu nóng... khó chịu quá... chú ơi..."

Trán Lục Tiêu đã nổi đầy gân xanh, thời gian qua anh đã cố gắng trốn tránh thế mà hôm nay đứa nhỏ này lại to gan bỏ thuốc cho cả hai. Anh không hiểu Yên Lan nghĩ gì nhưng chính Yên Lan là người chủ động, đây là cơ hội cậu cho anh, nếu không bắt lấy thì là đồ ngu.
"Yên Lan!! Lại đây!! Ngồi lên đùi tôi."

Yên Lan rất nghe lời mà đứng dậy đi qua đó, ngồi lên bắp đùi rắn chắc, hai tay choàng qua cổ anh, mặt đối mặt. Lục Tiêu đỡ lấy lưng của Yên Lan, anh hỏi cậu
"Nói tôi nghe tại sao lại làm như vậy?"

"Tại vì... thích chú... muốn ở bên... cảm ơn chú... thích chú lắm..." Yên Lan thật thà nói ra đáp án khiến Lục Tiêu hài lòng. Hóa ra đứa nhỏ cũng thích anh, vậy anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian để hai người ở bên nhau.

"Ưmmm.. chú ơi... khó chịu quá... nóng... lồn cháu chảy nước rồi... chú ơi..." Yên Lan ngồi trên đùi anh vặn vẹo thân thể vì cơn nứng

"Là em ra tay với tôi trước. Đừng trách tôi cầm thú. Cũng đừng có hối hận." Lục Tiêu nói rồi bế Yên Lan đứng dậy, đặt cậu nằm lên bàn. Cũng may là bàn ăn đủ rộng để cho cậu nằm dù thức ăn và bánh kem vẫn còn ở đấy.

Lục Tiêu cởi quần áo của Yên Lan ra vứt ở một bên. Anh cúi xuống hôn cậu, đưa lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi của Yên Lan. Tay anh nắm lấy hai đầu vú của cậu mà chơi đùa, vừa xoa vừa kéo.

"Ưmm... bánh... bánh kem... chưa ăn bánh kem..." Giờ phút này Yên Lan vẫn còn nhớ thương chiếc bánh kem mà anh mang về. Lục Tiêu đưa tay quẹt lấy phần kem, anh bôi một ít lên hai đầu vú kia rồi phần còn lại anh đút cho cậu. Yên Lan liếm kem trên tay của Lục Tiêu, lưỡi mềm cuốn theo ngón tay anh nhìn vô cùng dâm đãng. Lục Tiêu nhìn mà cặc nứng muốn bốc cháy

"Em đã ăn bánh kem rồi, giờ thì đến lượt tôi." Lục Tiêu ngậm lấy đầu vú dính kem mà bú mút, răng anh còn cắn nhẹ hạt đậu nhỏ, chúng nó bị anh chơi đến đau đớn.

"Aaa... Chú ơi... lồn cháu khó chịu... cháu nứng quá... chú nhanh đụ cháu đi..." Yên Lan nằm trên bàn ăn rên rỉ xin anh đụ mình

"Đệt... đĩ dâm... tôi nghĩ sai về em rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên nhẫn nhịn mà phải banh lồn em ra đụ thẳng vào. Nhưng mà giờ cũng chưa muộn..."

Lục Tiêu kéo quần, cặc lớn đang cương cứng, dựng đứng lên trông vô cùng đáng sợ. Nhìn cái lồn chảy đầy nước dâm này, anh biết mình cần phải đâm lút cán trong một lần thì mới đủ sướng. Nghĩ là làm, anh đè hai chân Yên Lan thành hình chữ M, đặt cặc bự ngay miệng lồn, đẩy hông một phát đưa hết toàn bộ thân cặc vào trong. Lồn nhỏ được lấp đầy, Yên Lan thỏa mãn mà thở ra một hơi

"Haaaaa... cặc lớn đụ vào... nóng quá... cặc của chú to quá đi mất... aaahhh"

"sshhhh... lồn khít... đĩ dâm thả lỏng ra... đừng mút cặc tôi chặt như vậy."

Bên trong lồn Yên Lan vừa mềm vừa khít, ôm cặc anh không có khe hở nào. Toàn bộ cặc lớn đều được nó mút đến thoải mái. Lục Tiêu không nhịn được mà bắt đầu di chuyển eo, đụ cho Yên Lan ngây ngất

"Ưhhh... chú... đụ cháu... aahhhhh... sướng lồn.. aahhhh... phê quá... cháu yêu cặc bự... đụ cháu mạnh lên chú ơi..."

"Mới được ăn cặc mà đã phát dâm rồi... Hóa ra trước giờ tôi nuôi một con đĩ nhỏ... tôi phải đụ nát cái lồn dâm của em mới được... hhaaaaa... sướng cặc quá... đụ con đĩ này thật phê... aahhhh..."

"Ứmmmm... chú thô bạo quá... áahhhh... sướng... sướng chết mất... chú ơi... sao lại sướng như vậy.. aahhh...ahhhhhh."

"Lồn dâm của em thèm cặc tôi lắm đúng không... nó quấn lấy cặc tôi không chịu nhả ra.. hhhaaaaaa... đụ lồn non sướng tê cả cặc... oohh.... oohhhh."

Quả thật lồn nhỏ của Yên Lan mút cặc rất giỏi, thịt lồn bao lấy cặc bự mà ma-xát, cộng thêm nước dâm cứ chảy liên tục làm cho cặc Lục Tiêu ra vào càng thêm trơn tru. Lục Tiêu đụ lồn vô cùng thô bạo, không hề thương xót cho cái lồn non của đứa nhỏ. Từ góc nhìn của anh có thể thấy toàn bộ cảnh tượng cặc lớn đâm vào rồi rút ra kéo theo đống nước dâm nhầy nhụa.

"Ưhhh... aahhhh... cặc chú đụ lồn Yên Lan sướng quá.. cặc vừa to vừa dài... đụ sâu đến tử cung luôn rồi... áaahhhh... thích quá... chồng ơiiii..."

Lục Tiêu dừng lại ngay lập tức, nắm lấy cằm Yên Lan bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói
"Em vừa nói gì? Yên Lan, em vừa gọi tôi là gì? Gọi lại cho tôi nghe một lần nữa."

"Ưhhh... chồng... chồng ơi... em yêu chú.. muốn được ở bên chú cả đời... ưmmm... đụ em đi... chồng ơi lồn nứng muốn đụ..." Yên Lan ngoan ngoãn trả lời anh, cậu còn tự ngoái mông để tìm kiếm khoái cảm khi Lục Tiêu ngưng đụ vào lồn.

"Được.. em giỏi lắm.. đến chồng cũng dám gọi... giờ mà tôi không đụ nát cái lồn dâm này thì chẳng phải uổng công em sao... hhaaaa... vợ đĩ..." Lục Tiêu buông cằm ra rồi dùng hai tay kéo hông của Yên Lan mà tiếp tục phang cặc vào lồn.

"Áaahhhh... lại đụ sâu vào lồn rồi... em không chịu nổi... aahhhh... aahhhh... chồng ơi... yêu cặc của chồng... lồn em bị đụ thành hình cặc của chồng rồi... áaahhhhh"

"Đụ cho em nhớ hình dáng cặc bự của tôi... để lồn nứng ngày ngày đều chảy nước.. vợ nằm banh lồn ra chờ chồng về đụ... hhaaaaa... sướng tê cả cặc bự... đụ không ngừng lại được... aaahhhhh"

"Hức... chồng ơi... lồn em tê quá... chồng đụ mạnh vậy em không chịu được... em ra... chồng ơi... chồng đụ em lên đỉnh rồi... áaaaaaa!!!!!"

"Đĩ dâm thích lắm đúng không... hhaaa.. lại siết lồn rồi... bóp phê quá.. cặc tôi cũng sắp bắn rồi.. vợ ơi... banh lồn của em ra cho chồng bắn vào... ohhhh... aahhhh!!!"

Lục Tiêu nắc thật mạnh, đẩy cặc vào sâu bên trong lồn, đụ mở cả tử cung, cặc lớn phun tinh đặc vào bên trong đó. Yên Lan cũng lên đỉnh trong cơn làm tình kịch liệt, cậu nằm đó há miệng thở dốc. Lục Tiêu giữ nguyên tư thế cho đến khi cặc lớn bắn xong thì anh mới rút ra. Anh ôm Yên Lan đi lên phòng của mình để tắm rửa, xong rồi đặt cậu nằm lên giường. Anh mở ngăn kéo cầm lấy một chiếc hộp màu vàng giống hệt như món quà mà anh đưa cho cậu lúc nãy. Nhưng bên trong hộp này là một cặp nhẫn, còn hộp kia chỉ là một sợi dây chuyền. Lục Tiêu mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn, tự mình đeo vào ngón áp út của Yên Lan. Sau đó anh đeo chiếc còn lại vào tay mình. Lục Tiêu nắm tay Yên Lan, ngón tay đan vào nhau, trên đó là chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu này. Anh nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ. Cậu rầm rì

"Chồng ơi...."

"Ừ. Tôi đây." Lục Tiêu nhẹ nhàng đáp lại rồi cả hai ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

- Hết chương 16 -

=========================
Cố gắng bớt viết về tình tiết nên chương này đã ngắn hơn nhiều nhưng mà cứ có cảm giác segg không còn bùng cháy như mấy chương đầu nữa (・c_・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro