Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bị bóp mặt rồi hút lấy đầu lưỡi nhỏ. Đè xuống liếm toàn thân. Khóc ngất xỉu.

"Đồ bệnh tâm thần! Không cần, hức..."

"Mày thật kinh tởm.... Đồ biến thái!"

Từ Hạ hoàn toàn bị lời nói của tên biến thái này làm sợ đến mức cứng đờ người, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này, hơn nữa chuyện năm đó cậu có bé con cũng giấu rất kín, sao lại có thể lộ ra ngoài được, làm sao mà tên biến thái này biết....

Cậu càng nghĩ càng khó chịu, nhịn không được mà bật khóc nức nở thành tiếng, nước chảy từ đuôi mắt chảy xuống, sau đó thấm ướt cả mặt, đều bị tên biến thái này cuốn hết vào trong miệng.

Không chờ Từ Hạ quay đầu tránh né, hai má của cậu đã bị bàn tay to của hắn bóp lấy, làn da trắng tuyết bị bóp đến mức đỏ bừng, hai cánh môi hồng khẽ nhếch lên, Từ Hạ khóc nức nở hơi thở cũng nghẹn ngào, hương thơm ngọt ngào từ miệng nhỏ phả vào mặt hắn ta.

Cậu bị bịt mắt, đương nhiên sẽ không phát hiện được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông đang si mê nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của mình, chóp mũi nhỏ nhắn, đến môi đỏ ửng, mỗi một lần nhìn, ánh mắt hắn lại tham lam mà muốn chiếm lấy hết.

Cánh môi của Từ Hạ trông vừa ẩm ướt lại vừa mềm mại, trên môi dính một ít nước trông nó mọng nước tựa như thạch trái cây, bên trong thì lại cất giấu cãi lưỡi đỏ tươi ẩm ướt nóng mềm, người đàn ông nhìn đến ngây người, mặc kệ Từ Hạ đang mắng hắn, hắn cũng không thèm cãi lại.

"Thè đầu lưỡi ra." Chưa tới mười giây sau, hắn vừa ra nói vừa ra lệnh.

Gã đàn ông vồ tới ngậm lấy cánh môi nhỏ của Từ Hạ vào miệng, môi mềm mại bị hắn ăn, bên tai là tiếng rên rỉ chống cự của Từ Hạ, hắn liếm mút càng lúc càng say mê, đầu lưỡi hắn xâm nhập vào trong khoang miệng Từ Hạ, lưỡi hắn không ngừng quấy quá liếm láp điểm mẫn cảm hàm trên của cậu, rồi sau đó hút sạch nước miếng ướt nóng của cậu vào miệng.

"Cút đi... A...." Từ Hạ không kịp giãy giụa , cậu đành dùng răng cắn cái lưỡi ghê tởm ấy, cậu cắn rất mạnh, mùi rỉ sét nhanh chóng tràn ra trong khoang miệng hai người, và sau đó mùi máu tươi cũng lên khoang mũi cả hai.

Tuy nhiên người đàn ông vẫn chọc rút lưỡi ra mà hắn ta thọc ngón tay vào trong miệng Từ Hạ, tay hắn chặn hàm răng cậu lại, ép buộc cậu phải há to miệng, cái lưỡi dính đầy máu của hắn quấn lấy lưỡi non mềm của cậu hút lấy nó, máu và nước bọt trộn lẫn vào nhau. Nước miếng và máu chảy vào trong miệng Từ Hạ sau đó bị cậu nuốt xuống.

Cậu khó chịu đến mức muốn nôn mửa, Từ Hạ khóc đến mức chóp mũi đỏ bừng lên, bên tai cậu là giọng nói ác độc của gã đàn ông: "Uống máu của tôi, thì cả đời em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi."

Như thể đã hình thành khế ước kỳ quái nào đó, người đàn ông giống như không có chút đau đớn nào, hắn nói xong dường như còn hưng phấn hơn, hắn tiến tới ngậm lấy vành tai của Từ Hạ rồi liếm láp, ngón tay hắn mơn trớn sờ soạng xương quai xanh xinh đẹp của Từ Hạ, giống như đang xem một món đồ sứ tinh xảo, hành động của hắn như đang chậm chạp tra tấn Từ Hạ.

"Anh buông tha cho tôi đi.... Cầu xin anh đó, anh muốn cái gì? Tôi, tôi đều có thể cho anh hết."

"Cái gì cũng cho sao?"

"Ừm!" Từ Hạ cuống quýt gật đầu, cậu thậm chí còn không nghĩ tới việc người đàn ông này sẽ đưa ra một yêu cầu gì đó quá đáng hoặc quá sức tưởng tượng, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi.

Kết quả là người đàn ông thật sự không có đưa ra một số tiền ở trên trời, mà hắn chỉ nói ba từ: "Tôi muốn em."

"Hả?"

"Tôi chỉ cần em thôi, nghe không hiểu sao. Cơ thể của em, tình yêu của em, tôi đều muốn hết." Vừa nói hắn vừa cởi sợi dây thừng trói Từ Hạ, sao đó ôm cậu xuống, hắn dùng hai tay bế mông Từ Hạ, khiến chân cậu phải vòng quanh qua eo hắn, sau đó hắn ôm cả người vào trong lồng ngực.

Tay của Từ Hạ vẫn đang bị trói, không được tự do, người đàn ông đó kéo cổ cậu sát lại người hắn. Là một tư thế cực kỳ thân mật, Từ Hạ không chịu nổi việc người mình dán sát với một kẻ xa lạ, huống chi cơ thể cậu đang trần trụi thỉnh thoảng vú cậu còn chạm cọ qua chóp mũi của gã đàn ông.

Người đàn ông thấy Từ Hạ mãi không trả lời, bầu không khí xung quanh lạnh đi trong nháy mắt, bàn tay to của hắn dùng sức tát một cái lên mông Từ Hạ, thịt mông bị đánh nẩy lên, hắn lạnh giọng hỏi: "Làm sao, đã có người trong lòng rồi?"

Nghe đến "người trong lòng" Từ Hạ chợt sửng sốt, phản ứng cơ thể của cậu không thể nói dối được, nhìn Từ Hạ giống như bị nói trúng tim đen, cơn lửa giận trong lòng người đàn ông lập tức sôi trào, lời nói của hắn đầy chua chát: "Quái vật nhỏ, em đỏ mặt cái gì?"

"Tôi mà không có được em, thì thằng chó đó cũng đừng mơ mà có được!"

Trong đầu Từ Hạ vừa nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua lúc Văn Nghị ôm bé con, giây tiếp theo cậu bị những lời của tên trước mặt đánh gãy, những tưởng tượng đó của cậu trong nháy máy tan biến thành bọt biển, biến mất không còn xót lại chút gì. Từ Hạ xấu hổ cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"Bị tôi nói trúng rồi sao? Em nên chết tâm đi, tên đàn ông khác em đừng hòng mà mơ tưởng đến." Nhìn thấy sắc mặt ửng hồng xấu hổ của Từ Hạ, càng làm tên biến thái này phát điên lên, trong lòng hắn dường như tích tụ nhiều oán hận, hắn bước đi vài bước rồi trực tiếp ném Từ Hạ lên giường lớn, sau đó cả người hắn cũng đè lên người cậu.

Hắn liếm láp toàn thân Từ Hạ, trong đầu hắn liên tục thì thầm em chỉ có thể là của một mình tôi, em chỉ có thể là của tôi, chỉ cần yêu một mình tôi thôi....

Chuyện xảy ra sau đó Từ Hạ không còn nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ mình bị hắn ta chơi đùa, không khống chế được mà hét lên, sau đó đầu óc cậu choáng váng giống như say rượu, hơn nữa hôm qua còn làm việc cả ngày mệt mỏi, cuối cùng cậu chịu không nổi nữa mà ngất đi.
___
Sau khi tỉnh lại, cậu đã trở lại chiếc giường thân thuộc trong căn nhà thuê tồi tàn, cả cơ thể đều được tắm rửa sạch sẽ, vết đỏ trên tay và chân cậu cũng đã được bôi thuốc mỡ. Cậu cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa thì phát hiện không có hư hỏng gì, trong nhà cũng không mất mát thứ gì.

Nếu như không phải phía dưới vẫn còn nóng rát, thì Từ Hạ cảm thấy chuyện hôm trước tựa như một ảo giác đáng sợ, giống như cậu vừa mới mơ một giấc mơ kỳ quái. Nhưng mà nghĩ tới lời uy hiếp của tên biến thái kia, hắn muốn giết bé con của cậu, trong lòng cậu vang lên một hồi chuông cảnh báo, cậu lo lắng cho sự an toàn của con.

Liệu tên biến thái đó có làm điều gì khủng khiếp không? Từ Hạ càng nghĩ càng hoảng sợ, cậu không nhịn được mà nhớ gương mặt núng nính sữa cùng đôi mắt to tròn của cục cưng nhỏ, cậu nghĩ lỡ như bé cưng bị bắt cóc thì phải làm sao bây giờ, cậu không thể nào ở bên cạnh bảo vệ con được, nếu Văn Nghị trông coi bé không tốt, càng nghĩ Từ Hạ càng khổ sở, cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn cơ thể cậu.

Cậu rất xin lỗi bé con, nếu không vì cậu thì bé cưng sẽ không bị liên lụy... Từ Hạ nằm trên giường đau lòng rất lâu.

Sau khi khóc xong cậu vừa mệt vừa đói nhưng Từ Hạ vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, thay quần áo, ngoài trời mặt trời trên đỉnh đầu nắng nóng chói chang như thiếu đốt cậu vẫn phải đi tới khách sạn làm việc bán thời gian.

Khách sạn cậu làm cách nhà thuê khá xa, nhưng Từ Hạ tiếc tiền bắt xe, nên cậu đã đi bộ rất lâu, đi vài trạm tàu điện ngầm mới đến nơi. Cậu đến trước giờ làm việc sớm vài phút, sau đó chạy vào phòng thay đồ, toàn thân nóng bừng và đổ mồ hôi, trông ướt át như chuột lột.

"Đi lêu lổng ở đâu? Đến bây giờ mới đến?" Trong góc thay quần áo có một gã đàn ông đeo mắt kính, giọng điệu gã ta rất mỉa mai.

Từ Hạ không trả lời gã ta, cậu chỉ yên lặng cố gắng thay quần áo nhanh nhất có thể, cậu mở ra hai cúc áo trên người, sau đó mặc vào nhưng tay cậu bị gã đàn ông đeo kính tóm lấy.

Từ Hạ dùng hết sức gạt bỏ bàn tay bẩn thiểu của gã ta, cậu chịu đựng cảm giác dính nhớp muốn đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị gã mắt kính chặn lại, cơ thể béo mập của gã ta chặn trước cửa phòng thay đồ, không cho cậu đi.

"Mày còn dám gạt tao nói không yêu đương, đồ đĩ dâm, vậy trên người mày mùi dâm đãng ấy từ đâu ra." Nói xong ngón tay gã ta muốn chạm lên xương quai xanh của Từ Hạ, Tự Hạ cúi xuống mới phát hiện ra ở trên đó có dấu hôn, lúc nãy cậu vội vã đi làm nên không để ý, nếu đi làm muộn sẽ bị trừ lương, cậu nhịn không được lên tiếng: "Nhường đường cho tôi đi."

Cuối cùng cũng nghe được Từ Hạ trả lời, gã đàn ông đeo kính hưng phấn run lên, gã ta còn hai bước nữa là tới gần Từ Hạ, cặp lông mày dày rậm của gã cau lại, miệng gã muốn mắng chửi thô tục thì ở phía sau vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.

Là giám đốc đến, thấy hai người ở trong phòng thay quần áo mãi vẫn chưa ra, lập tức trách mắng: "Từ Hạ, cậu còn đứng đó làm gì vậy?"

"Mau lên, lên phòng S11 có người vừa gọi tới yêu cầu phục vụ, mau đi lên đó đi."

Lúc này Từ Hạ mới rời khỏi phòng thay quần áo, chạy đến phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất.
_____________________________

Thỏ Béo: Mọi người năm mới nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe, đừng như Thỏ để bị ốm 🤒

Mẹ thằng cha mập đó sẽ phải trả giá 😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro