Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngày thường cứ như người câm, làm ra bộ dạng thanh cao, nhưng nhìn thấy người giàu, cậu ta cũng quỳ xuống la liếm thôi.

Từ Hạ đứng trước cửa phòng, cậu phát hiện cửa phòng đang mở he hé, bên trong truyền ra tiếng cười khanh khách của trẻ con, thỉnh thoảng còn có tiếng nói trầm lạnh lùng.

Từ Hạ lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó ấn lên chuông cửa, bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông: "Mời vào."

Từ Hạ đi vào, sau đó chủ động nói: "Xin chào anh, tôi..."

Ánh mắt cậu dừng lại tại bóng dáng của người đàn ông đang ngồi trên thảm trong phòng khách, giọng nói của Từ Hạ dừng lại vài giây, cậu chớp chớp mắt, xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm, trái tim ngay lập tức cũng run lên.

Người đàn ông lúc này ngồi bên cạnh sofa, ngồi đối diện hắn là một nhóc con, cổ tay áo sơ mi được hắn xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay săn chắc, trên tay hắn đang cầm một món đồ chơi cho trẻ con. Cũng bởi vì động tác này mà làm sống lưng của hắn tạo thành một vòng cung cường tráng hằn trên áo sơ mi trắng. Ngay khi Từ Hạ nhìn thấy tấm lưng ấy, cậu đã muốn lùi lại và chạy đi.

Tuy nhiên có vẻ ông trời đã không cho cậu có thời gian chạy trốn, cậu còn chưa kịp nói lời nào, liền thấy người đàn ông đã đứng dậy, hắn để món đồ chơi sang một bên rồi đi tới chỗ cậu, đồng thời hắn cũng để lộ ra bé con đang ngồi chơi xếp hình ở phía sau.

Ánh mắt Từ Hạ chuyển từ người đàn ông sang em bé ngoan ngoãn đang ngồi đó, giống như ong mật gặp được nhụy hoa thơm ngát mới mẻ, gặp một lần liền không muốn rời đi, chính cậu cũng không phát hiện ra mình đang ngẩn người mà cứ đứng yên ở đó si ngốc nhìn bé con.

"Lại đây." Văn Nghị tới gần cậu, hắn bình tĩnh nói.

Từ Hạ vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương, cậu chậm rãi đến gần, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.

Cậu có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, mình sẽ gặp lại Văn Nghị một lần nữa, mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm cậu nhất thời cũng không biết phải làm sao. Kết quả là, cậu còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì thì một bản vẽ đã được nhét vào trong tay, đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cậu, khiến tay phải của Từ Hạ run rẩy kịch liệt.

Giọng nói trầm của người đàn ông truyền vào tai cậu: "Phiền cậu chơi với bé con nhà tôi một lát, tôi có việc bận." Giọng điệu của hắn mang theo sự khách sáo và xa cách.

Hắn nói rất bình thường nhưng không hiểu sao làm trái tim của Từ Hạ lại rất căng thẳng rồi đột nhiên rơi xuống đáy vực, cậu hoảng loạn gật đầu, sau đó cầm bản vẽ xếp hình đi vào phòng khách.

Lẽ ra cậu nên nghĩ tới chuyện đã nhiều năm trôi qua như vậy, sao mà Văn Nghị có thể nhớ rõ cậu là ai chứ? Không nói đến bộ dạng của cậu, có lẽ đến cả tên của cậu hắn cũng sẽ không có ấn tượng gì đâu. Cậu lại còn trốn tránh như một kẻ ngốc, đó cũng chỉ là một hành động đơn phương thật đáng buồn cười.

Hơn nữa, Từ Hạ nhìn lại bộ quần áo đi làm của mình, rồi sau đó nhìn lại trang trí xa hoa sang trọng của căn phòng này, trên mặt cậu lại càng đỏ hơn, cậu vẫn luôn như vậy, không đủ thực tế, giống hệt như tên biến thái ngày hôm qua đã nói, chỉ giỏi mơ mộng hảo huyền.

Cậu nhịn cảm giác chua xót ở khóe mắt xuống, Từ Hạ cố gắng không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, lặng lẽ đi đến bên cạnh bé con, trái tim cậu dần dần được an ủi bởi việc được gặp con.

"Chào anh ạ ~" Bé con vừa nhìn thấy Từ Hạ đến liền ngoan ngoãn chào, em vừa nói vừa cầm khối hình tam giác trong trò chơi ghép hình đưa cho Từ Hạ: "Anh ơi, giúp giúp em..." Giọng nói non nớt mềm mại, khi nghe thấy Từ Hạ mím chặt môi, sợ chính mình sẽ kiềm chế không được mà la lên.

"Được, được." Cậu ngây ngốc đáp lại, nhịn không được mà tiến tới ngồi sát bên bé con một chút, khoảng cách của hai người chỉ cách nhau khoảng một sải tay, đây là khoảng cách mà ở trong mơ Từ Hạ cũng chưa dám tưởng tượng đến.

Đứa bé mà cậu ngày đêm mong nhớ đến đang ngồi ở ngay bên cạnh, cậu cầm thật chặt mảnh ghép nhỏ trong tay, vừa hồi hộp vừa phấn khích đến nỗi không biết nên đặt mảnh ghép vào đâu.

"A... Anh ngốc quá đi, đặt nó ở đây nè!" Bé con chỉ vào một chỗ trống trước mặt, sau đó bắt đầu hướng dẫn cho Từ Hạ như một ông cụ non, lúc bé nói chuyện cái ngực nhỏ cũng hơi ưỡn lên làm ra bộ dạng rất tự hào.

"Anh ơi... có phải anh nóng lắm hông?"

Sắc mặt Từ Hạ ửng hồng, có lẽ là do cậu chạy vội vã tới khách sạch rồi lại đi vội lên tầng cao nhất, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, nên trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, còn khóe mắt thì ươn ướt ửng hồng.

"Anh ơi~ em dẫn anh đi rửa mặt nha." Nói xong nhóc con liền đứng dậy, muốn kéo Từ Hạ đi rửa mặt.

Lúc Văn Nghị vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy bé con đã kéo tay dẫn Từ Hạ đi rửa mặt, nghịch nước làm nước bắn tung tóe, thậm chí còn làm cổ áo của Từ Hạ ướt đẫm một mảng, lớp vải mỏng manh lập tức trở nên trong suốt, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng với vài dâu hôn, ánh mắt Văn Nghị nhìn thấy liền tối sầm xuống.

Hắn "khụ" một tiếng, một lớn một nhỏ cách đó không xa dừng nghịch nước, khóe miệng của bé con khẽ hạ xuống, nhóc con lén nhìn Văn Nghị một cái sau đó liền lập tức ngoan ngoãn.

Từ Hạ lại bị nhóc con kéo đi chơi xếp hình tiếp, cậu đoán là đứa bé rất thích chơi nước nên mới để con nghịch nước một tý mà không ngăn cản, bây giờ thì lại bị đối phương bắt tại trận, quần áo thì ướt nhẹp dính sát làm cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Cậu ngồi dựa vào ghế sofa, chịu đựng cảm giác dinh dính lạnh lẽo, chuyên tâm dỗ dành bé con.

Đột nhiên, một cái khăn lông mềm mại được đưa tới trước mặt cậu, người đàn ông không nói tiếng nào, chỉ có ánh mắt của hắn là nóng rực như lửa nhìn chằm chằm vào cổ áo ướt đẫm của cậu, Từ Hạ nói cảm ơn, sau đó cậu nhẹ nhàng lau qua.

Sau đó đầu óc cậu trở nên rối loạn, không thể nào ngừng suy nghĩ được, giống như con thuyền một khi đã ra khơi, thì không có cách nào tránh được những con sóng dữ đập vào.

Cậu tưởng Văn Nghị có việc bận nên sẽ rời khách sạn đi công việc, nhưng không ngờ là hắn lại chỉ ngồi trên sofa đọc tài liệu. Hơn nữa chỗ hắn ngồi là ở phía sau lưng Từ Hạ, nên Từ Hạ luôn tự mình đa cảm, cảm giác sau lưng mình giống như có một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm, giống như một cái lưới to muốn bao vây lấy cậu.

Nhưng mà nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có lẽ là mình đa nghi quá rồi, hai người nhiều năm không gặp, Văn Nghị cũng không có nhận ra cậu, cho dù có nhận ra đi chăng nữa, thì cậu trong hoàn cảnh nghèo khổ này có lẽ người ta cũng không muốn làm bạn lại đâu nhỉ.

Khăn lông trắng tinh được đặt trên cổ, Từ Hạ kéo góc khăn lông lau lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục chơi với bé con.

Trong phòng có máy điều hòa đầy đủ tiện nghi, lại còn rất yên tĩnh, suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ có tiếng lật giấy cùng với giọng nói ngọt ngào của bé cưng, Từ Hạ đã không còn suy nghĩ lung tung nữa, cậu trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này với con mình, cậu tham lam muốn ở cạnh con thật lâu. Có lẽ buổi chiều ngắn ngủi này sẽ trở thành kỷ niệm mà cậu sẽ luôn trân trọng cả đời.

Khi chuông cửa phòng vang lên, bữa tối đã được mang lên, Từ Hạ nhận ra bên ngoài trời đã tối mịt rồi, đèn cảm biến trong phòng cũng tự động bật khi trời tối nên cậu không nhận ra.

Thường ngày cậu bận rộn ở khách sạn cả buổi chiều, bị sai vặt đi đủ nơi không được nghỉ ngơi chút nào, hôm nay lại được khách yêu cầu đặc biệt nên được chơi lâu như vậy. Thảm dưới chân cũng rất mềm mại, ngồi rất thoải mái, cậu cảm giác được sự mệt mỏi vì ngày hôm qua bị đùa bỡn cũng đều đã tan biến.

Gã đàn ông đeo kính cẩn thận đẩy xe tới bàn ăn, đôi mắt gã ta tưởng như bình thường, bỗng trở nên cáu giận hơn khi nhìn thấy Từ Hạ, sau đó gã nhìn thấy chủ nhân của căn phòng, mày gã ta lại cau mạnh hơn.

Từ Hạ hoàn toàn không để ý tới gã ta, lúc ra khỏi phòng cậu liền quay lại phòng thay đồ, có mấy nhân viên trực ca đêm đang tám chuyện với nhau. Khi cậu vừa đến gần thì thấy tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại, có mấy người nháy mắt với nhau, bầu không khí trở nên quỷ dị.

Từ Hạ đóng cửa phòng làm việc lại, vừa cởi quần áo đi làm ra thì nghe được vài câu nói châm biếm ác ý.

"Ai mà biết được cậu ta ở lâu trên đó làm cái gì?"

"Nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, còn không phải rất quyến rũ sao?"

"Hứ, mọi ngày thì giống như người câm, nhìn cậu ta thanh cao như vậy, ai mà biết vừa thấy kẻ có tiền chắc liền quỳ xuống la liếm, còn chẳng thèm che vết hôn trên cổ." Một giọng nữ sắc bén đay nghiến nói, giọng cô ta cũng không nhỏ, Từ Hạ nghe thấy rõ ràng từng chữ.

Các đốt ngón tay nắm lấy vạt áo của cậu khẽ run lên, trong lòng nghẹn ứ không cách nào trút xuống được.

"Đúng vậy, rõ ràng là đĩ điếm mà lại giả vờ ngây thơ, nghe nói là cậu ta đang đi học đại học hay sao đấy, có vẻ là học hành không ra gì nên mới đi làm thêm như này."

"Tôi nghe nói phòng S11 có một người lớn một người nhỏ ở đó, không biết cậu ta muốn quyến rũ lớn hay nhỏ ——"

Đột nhiên có tiếng mở cửa đánh gãy giọng nói của người phụ nữ, Từ Hạ thay quần áo xong đi ra ngoài, trong phòng đột nhiên yên tĩnh, có mấy người sửng sốt không nói nên lời.

"Là Cao Thiên nói sao?" Từ Hạ hỏi.

Cậu vừa hỏi xong, mấy người trong phòng chần chừ nửa ngày không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu làm việc đang dở dang, tuy nhiên Từ Hạ cũng đoán được từ ánh mắt của những người này.

Cậu chỉ muốn làm tốt công việc của mình nên mới chịu đựng gã đàn ông đeo kính hết lần này tới lần khác khi mà gã ta cứ liên tục khiêu khích mỉa mai cậu. Nhưng bây giờ mấy người này càng nói càng quá quắc, lại còn nhắc tới bảo bối chỉ mới 4 tuổi của cậu, cảm giác kinh tởm buồn nôn dâng trào, cùng với lửa giận đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể Từ Hạ.

Cậu xách túi lên đi tới sảnh lớn tìm tên Cao Thiên kia, nhưng khi đến bàn lễ tân thì nghe được đối phương mới vừa nhận được một cuộc điện thoại liền đã vội vàng chạy đi tới phía nam của ngõ nhỏ.

Từ Hạ vậy mà cũng đi theo đến ngõ nhỏ ấy, cậu đi băng qua dòng người trên đường, đi đến đầu ngõ tối đen như mực, cậu nhìn bốn phía nhưng lại không thấy người nào, gió đêm se lạnh thổi qua, làm cơn lửa giận trong người cậu cũng nguôi đôi chút. Từ Hạ xoay người đến chỗ khác tìm thử, nhưng vừa mới nhấc chân lên, thì sâu trong ngõ cậu nghe lờ mờ tiếng hét thất thanh cầu cứu và kèm theo đó là âm thanh của vật nặng đập vào da thịt và xương.

Chỉ trong vài phút âm thanh kêu cứu như sợi dây diều đứt, bị vùi dập trong con ngõ tối om.

Mấy người cường tráng mang kính râm đi ra, cây búa trong tay họ dính đầy máu, bọn họ đi ngang qua Từ Hạ không có dừng lại, không nói một tiếng nào rồi lên xe rời đi.

Gió đêm thổi qua ngõ nhỏ, mùi máu tươi tanh tưởi xộc lên, mãi cho tới khi Từ Hạ đến nhà, mùi vị kinh tởm ấy vẫn không phải đi.

Sau khi cậu tắm rửa xong, Từ Hạ nằm trên giường, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn chút, sau đó tiếng tài khoản ngân hàng vang, cậu cầm điện thoại lên xem số dư trong thẻ.

Không đủ, vẫn khômg đủ. Cậu phải cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa...

Những suy nghĩ hỗn độn tầng tầng lớp lớp quấn lấy não cậu, cũng may bởi vì cơ thể cậu quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chiếc quạt cũ kỹ trên bàn cạnh giường chạy liên tục, thổi ra làn gió mát xua đi phần nào cái nóng bức của đêm hè.

Từ Hạ mơ một giấc mơ.

Cậu lại mơ về những ngày tháng xa xôi của năm cấp ba, một chàng trai cao lớn đi cùng vài người bạn bên cạnh, mùi hương mát lạnh từ cổ áo sơ mi của người đó rơi vào chóp mũi Từ Hạ, nam sinh đó nhướng mi mắt mỏng lên, ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy rất vô định, mơ hồ, có vẻ chỉ là một cái liếc mắt ngẫu nhiên, nhưng điều đó đã khiến cho hai má của Từ Hạ ửng đó, cơ thể cũng trở nên khô nóng.

Mấy người đó đi ngang qua tán gẫu với nhau, Văn Nghị ở giữa chỉ thỉnh thoảng trả lời một hai chữ, điều đó cũng làm Từ Hạ trở nên luống cuống, cậu giống như con chuột nhỏ ngốc nghếch, lén lút gom hết tất cả những điều vụn vặt bé nhỏ của người mình yêu, lưu giữ nó, rồi tốn rất nhiều ngày đêm thương nhớ...

Khoảng sáu giờ sáng Từ Hạ đã thức dậy, cậu tự làm bữa sáng cho mình, rồi cũng làm thêm cơm trưa để mang đi, đều là những món ăn đơn giản được đặt trong hộp nhựa trong suốt, trông cũng không tệ lắm.

Từ Hạ mặc đồ mùa hè mát mẻ rồi sau đó mang đồ đi, cậu tới tiệm cho thuê thú bông kia, vẫn thuê bé thỏ quen thuộc rồi sau đó nhận bóng bay mới rồi đi tới đường lớn, bắt đầu công việc bán thời gian buổi sáng.
_____________________________

Thỏ Béo: Giờ tui hiểu sao anh ta điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro