Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ba ba đem anh trai về làm mẹ con.

Mặt trời mùa hè thật sự rất dữ dội, Từ Hạ ở ngoài đường bán bóng bay, rồi sau đó lại về nhà, cổ họng cậu giờ đã khô khốc như sa mạc, quần áo trên người ướt đẫm mồ hồi dính sát vào người, sau đó cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, cậu lại đi tới khách sạn làm việc bán thời gian, sinh hoạt nhàm chán cứ như vậy ngày qua ngày lặp đi lặp lại, nhưng mà chuyện ngày hôm qua tựa như một nốt nhạc đệm mới trong cuộc sống nhàm chán của cậu, nên giờ đây Từ Hạ cũng có chút mong chờ.

Nghĩ đến chuyện cậu vẫn còn có cơ hội để gặp bé con, trong lòng cậu mát rượi tựa như uống một ngụm nước mát lạnh, cậu vui đến mức khóe miệng cứ liên tục cong lên, cho nên mãi đến khách sạn khi đi vào phòng thay quần áo, nhìn thấy bên trong không có lấy một bóng người, cậu nhất thời cũng không nhận ra có điều gì bất thường.

Mãi đến buổi chiều thấy phòng tổng thống của khách sạn vẫn không có người gọi lên dọn dẹp, Từ Hạ cảm thấy có chút mất mát nên cũng cực kỳ nghiêm túc làm việc, đến khi ca làm kết thúc, ngoài trời đêm đã treo lên vài ngôi sao nhỏ, lạ lùng là mấy người đó nay vẫn im lặng làm việc, không có tụm lại nói to nhỏ như mọi ngày, lâu lâu chỉ thì thầm hai ba câu nho nhỏ, làm cậu đoán ra hình như là Cao Thiên bị tai nạn gì đó rất nghiêm trọng.

Lúc này Từ Hạ mới nhớ ra, tên Cao Thiên phiền phức ấy thường ngày hay mỉa móc quấy rầy cậu hôm nay lại không thấy xuất hiện, hôm qua có lẽ đối phương đã gặp ai đó ở hẻm nhỏ, lúc đó Từ Hạ không có đi tới cứu gã ta. Sau lần Cao Thiên bị đánh gần đây nhất thì lúc ấy cậu đột nhiên xuất hiện nên đã tạo ra sự nghi ngờ, thứ hai là Cao Thiên đã từng theo đuổi cậu nhưng bị cậu từ chối. Sau đó gã ta bắt đầu lan truyền những tin đồn xấu về cậu. Và ngày hôm qua thật kinh tởm khi bọn họ đã nhắc tới cục cưng của cậu, và tất nhiên Từ Hạ cũng không phải là thánh mẫu nên cậu cũng không bất chấp bỏ qua những chuyện trước đó mà chạy đến cứu được.

Khi Từ Hạ rời khỏi khách sạn, những hàng đèn đường hai bên đường đã lặng lẽ bật lên, ánh đèn noen cùng với đèn xe, đèn của mấy cửa hàng thỉnh thoảng lóe lên trước mắt cậu, Từ Hạ một mình lặng lẽ bước đi trên đường.

Đây là có lẽ là giây phút bình yên hiếm hoi của cậu, cậu đã có được khoảnh khắc tự do ngắn ngủi trên đường về nhà, không bị thời gian và cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vùi dập.

Cậu vẫn còn trẻ nên một số chỗ đau nhức trên cơ thể gần như đã bình phục nhanh chóng. Công việc bán thời gian bận rộn khiến cậu gần như quên mất tên biến thái đó, bây giờ nhìn lại, bóng dáng xa lạ đó tựa như một làn khói chợt bay qua, biến mất trong gió chỉ để lại dấu vết nhạt nhòa.
_____
Một tháng sau, cuộc sống của Từ Hạ đã có những bước tiến triển, số dư trong tài khoản ngân hàng cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng cả người cậu lại gầy đi, vòng eo nhỏ tựa như bơi trong chiếc áo sơ mi trắng.

Văn Nghị và cục cưng dường như cũng đột nhiên biến mất khỏi thế giới và không bao giờ thấy xuất hiện trong khách sạn nữa. Thỉnh thoảng Từ Hạ cũng đi ngang qua phòng S111, cậu bất giác dừng lại một lúc, như thể tiếng cười non nớt giòn tan ấy của bé con vẫn luôn văng vẳng bên tai của cậu.

Một buổi tối cuối tháng tám, cái nắng như thiêu đốt trên đỉnh đầu đột nhiên biến thành mây đen, trời vừa mới sáng thì bỗng nhiên đổ mưa to.

Từ Hạ từ cửa hàng tiện lợi bước ra, cậu bật ô ra hòa vào dòng người đi đường, khi cậu đi ngang qua một nhà hàng sang trọng và cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên chiếc ô bị gió quật nghiêng sang một bên , cậu không cẩn thận va vào một người đàn ông mới vừa bước ra từ nhà hàng, làm nước mưa hắt hết lên người đó.

Từ Hạ vội vàng giơ cao ô lên, ngẩng đầu lên xin lỗi người đàn ông trước mặt.

Đáp lại cậu là giọng nói đầy kinh ngạc của người đàn ông: "Từ Hạ? Cậu cũng tới tỉnh Z sao?"

Giọng trầm thấp của người đàn ông đó xuyên qua chiếc ô màu xanh, Từ Hạ cảm thấy giọng nói ấy có chút quen thuộc, cậu ngơ ngác nhìn sang.

"Không nhớ ra tôi à?" Người đàn ông đi lại gần, anh vỗ vỗ ngực mình nói tiếp: "Tôi là Tề Minh nè!"

"Tề Minh?" Từ Hạ nhớ ra rồi, cậu lịch sự chào hỏi xong liền muốn vội vàng rời đi.

Tề Minh là anh em tốt của Văn Nghị, Từ Hạ vẫn luôn luôn nhớ rõ mọi thứ của Văn Nghị kể cả những mối quan hệ xung quanh hắn, từng chút từng chút cậu đều nhớ rất rõ. Lúc học cấp ba Văn Nghị có mấy người bạn chơi thân, cậu đã từng rất ghen tị với mấy người đó. Chỉ là Tề Minh đã thay đổi rất nhiều so với trước kia nên mới nhìn cậu đã không nhận ra anh, cậu bé tóc vàng ngày ấy giờ đã cắt tóc gọn gàng cùng với nụ cười tỏa nắng.

"Chờ một chút đã, đừng đi, chúng ta cùng nhau tụ tập đi nhé?" Tề Minh vô thức nắm lấy cổ tay của Từ Hạ, nhưng lực của anh quá mạnh, trên cổ tay Từ Hạ xuất hiện một vòng tròn đỏ ửng.

"Không cần đâu, cảm ơn." Giọng nói Từ Hạ yếu ớt.

"Văn Nghị ở bên trong." Lời này tự như dội bom vào tai Từ Hạ, người biến mất nhiều ngày nay đã quay trở lại.

Nhưng sau đó Từ Hạ lại suy nghĩ, bạn của Văn Nghị - Tề Minh, có thể nhận ra cậu chỉ qua vài phút gặp mặt nhưng cậu đã giành cả buổi chiều để ở cùng Văn Nghị ... nhưng có lẽ Văn Nghị không nhận ra cậu và đối xử với cậu rất lịch sự và xa cách.

Xe cộ bên đường cứ thế vội càng lướt qua, xen lẫn với tiếng người đi đường cùng với tiếng mưa rơi, Từ Hạ vẫn một mực lắc đầu kiên quyết từ chối "Không." Những người khác cũng đâu có quen biết gì cậu, việc gì bản thân mình cứ phải chui vào chỗ làm bản thân thấy xấu hổ.

Liên tục bị từ chối hai lần, Tề Minh gãi đầu nhìn Từ Hạ nhỏ bé một mình cô đơn len lỏi hoà mình vào màn đêm, tấm lưng mỏng manh ấy giống như cánh hoa tàn khiến người nhìn cảm thấy đau lòng.

Nhưng mà biết được việc Từ Hạ đã đến tỉnh Z, Tề Minh giống như vừa biết được một tin vui lớn, anh vốn ra ngoài để hút thuốc nhưng điếu thuốc cũng chưa kịp châm, mặc kệ quần áo vừa mới bị nước mưa xối ướt, anh xoay người đẩy cửa bước vào trong.

Lúc đi đến bàn ăn, anh nhìn thấy Văn Nghị đang múc một muỗng canh đút cho bé con, cậu bé với sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn liền thấy có chút giống Từ Hạ, yếu ớt tựa như một một bông hoa nhỏ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Tề Minh đi đến chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống, anh cầm điếu thuốc đã tắt nãy giờ bỏ lên tàn gạt.

"Sao có vẻ không vui thế? Vừa mới ra ngoài hút thuốc rồi còn cau mày nữa." Tần Hạo Dương ngồi đối diện nói đùa: "Nhìn thấy nữ thần nào nhưng mà đuổi theo không kịp sao?"

Nghe liền biết đó là một câu nói đùa, ở đây toàn là bạn thân với nhau vừa nghe họ liền bật cười lớn, nhưng Tề Minh lại không cười, một lúc sau anh mới nói: "Tôi nhìn thấy Từ Hạ."

Anh vừa dứt lời, mấy người đang cười liền lập tức im bật, nhất thời không ai trả lời, trên bàn ăn im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.

Mãi cho đến khi muỗng canh đưa đến miệng nhóc con thì lại vô tình đổ xuống bàn, nhóc con mới nhỏ giọng la: "Ba ba..." âm thanh nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh, bầu không khí vừa mới im lặng lại sôi động trở lại.

"Em ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn rất xinh đẹp." Tề Minh cầm điếu thuốc lên. Xoay xoay nó trên đầu ngón tay, trong đầu anh hiện lên gương mặt Từ Hạ trắng mịn như mỡ cừu cùng với đôi mắt long lanh sáng ngời dưới chiếc ô.

"Nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn nhớ thương cậu ấy sao." Người phụ nữ bên trái Tề Minh lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía Văn Nghị vẫn đang im lặng nãy giờ.

Từ lúc Tề Minh bước vào đến khi nói ra những lời gây sốc đó, Văn Nghị vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì. Trước kia khi bạn bè tụ tập, lúc mọi người say rượu họ thường hay nói chuyện ầm ĩ, thì hắn luôn luôn lạnh lùng và im lặng như vậy.

Sau này Văn Nghị  làm cho mọi người một cú sốc bất ngờ đến bật ngửa, tuổi còn trẻ như vậy mà lại mang theo một đứa bé bên người, đi đâu cũng mang nhóc con theo, chăm sóc rất chu đáo, bỗng nhiên lại trở thành ông bố bỉm sữa đơn thân.

Một người lạnh lùng bỗng nhiên đi đâu cũng mang theo con, đôi khi đám bạn uống rượu say và giận dữ không giữ mồm miệng nói về người kia sao lại bỏ chồng bỏ con như vậy mà đi, Văn Nghị thì cũng không bao giờ trả lời những thắc mắc đó.

Mọi người đều vô cùng tò mò và muốn biết nhóc con này từ đây ra thế, rồi mẹ của nó là ai? Từ hồi cấp hai bọn họ cũng chưa từng thấy tảng băng biết đi kia yêu, trong lòng ai cũng có một ngàn câu hỏi vì sao nhưng không dám hỏi, mà có hỏi cũng không nhận được câu trả lời.

"Ai mà không thuong nhớ em ấy chứ?" Tề Minh hỏi không thấy ai trả lời.

"Các cậu có dám nói năm đó các cậu không có người nào âm thầm để ý tới em ấy không?" Tề Minh nói xong tựa lưng vào ghế, giọng nói cực kỳ kiên định: "Tôi không tin là không có."

Nói xong, ánh mắt của anh tình cờ liếc qua nhìn Văn Nghị ngồi đối diện, sau đó bổ sung thêm một cậu: "Tất nhiên là trừ Văn Nghị tên luôn luôn tàn nhẫn lạnh nhạt với mọi người."

Nhóc con gnhe không hiểu được mấy chú mấy dì đang nói gì hết, chỉ cảm giác đột nhiên ba ba nắm tay mình đau quá, nhóc con cúi đầu lẩm bẩm: "Ba ba, đau quá..."

"Hức huhu... anh trai thật dịu dàng..." Nhóc con sở hữu đôi mắt đen sáng long lanh, khuôn mặt mềm mại dịu dàng giống như một quả lê trắng mịn.

"Anh trai nào?" Văn Nghị xoa xoa cái đầu tròn trịa của bé con.

"Ba ba ngốc thế! Là anh trai ngày hôm đó á!"

Văn Nghị nghe thấy lời này khóe môi liền nhếch lên, quả nhiên là mẫu tử liên tâm, ở với nhau nửa ngày đã thích.

"Ba ba, con nhớ anh trai..." Nhóc con lại nhỏ giọng lí nhí nói, lại còn kéo đầu Văn Nghị xuống để nghe lời em nói.

Sau khi nhóc nói nổi nhớ mong của mình, ba ba cũng không có trả lời, đến khi tiệc tàn, ở trên xe, nhóc con đã buồn ngủ đến mức ngủ gật, người đàn ông mới nói:

"Ba ba đem anh trai trai về làm mẹ con." Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
_____________________________

Thỏ Béo: Dạo này bận điên lun giờ mới rảnh để quay lại với mọi người nè ≥^.^≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro