Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Sờ soạng cẳng chân trắng nõn. Lỗ lồn bị cọ chảy nước. Bị ép hỏi có phải có người đàn ông khác hay không

Cơn mưa lớn kéo dài liên tục mấy ngày rốt cuộc cũng đã tạnh, nó đã gột rửa thành phố sạch sẽ và xua đi cái nóng ói bức của những ngày hè. Trời tờ mờ sáng Từ Hạ đã thức dậy, hôm nay cậu lại đặc biệt mặc thêm một cái áo khoác sáng màu.

Cuối cùng sau bao ngày bận rộn thì cậu cũng có được một ngày nghỉ ngắn ngủi, nhưng thay vì ở nhà thì cậu lại đi đến bệnh viện tốt nhất thành phố, lấy đơn thuốc sau đó vội vàng thanh toán tiền thuốc rồi rời đi.

Nhìn lại số dư trong tài khoản không còn nhiều, nhưng Từ Hạ vẫn còn đăng nhập vào ứng dụng thuê nhà, cậu mở khung chat ra và liên lạc với bên cho thuê.

Căn nhà hiện tại cậu đang thuê nằm tại vị trí hẻo lánh, cách nơi làm việc rất xa, khi đi bộ thì mất rất nhiều thời gian. Mà điều quan trọng là mấy ngày trước chủ nhà đã nói với cậu rằng muốn tăng giá thuê nhà, nếu cậu không chịu giá tăng mới thì họ sẽ tìm người thuê mới.

Từ Hạ bị dồn đến đường cùng, cậu phải lên web cho thuê nhà để tìm, cuối cùng sau nhiều ngày cậu cũng tìm được một căn nhà đang cho thuê gấp, ở địa chỉ tương đối lạ với Từ Hạ, nhưng giá thuê lại rẻ hơn rất nhiều.

Đối phương cũng đề cập gần đây công việc của mình rất bận rộn nên muốn nói chuyện với Từ Hạ trước ký hợp đồng, trong trao đổi thấy thái độ của đối phương rất chân thành nên Từ Hạ đã đồng ý và buổi chiều sẽ đi qua xem nhà.

Và may mắn thay hôm nay thời tiết không quá nóng, gió chiều cũng mát mẻ hơn một chút, Từ Hạ đi theo định vị bắt xe đi đến địa chỉ mà đối phương đưa.

Trên đường đi Từ Hạ cảm thấy đường rất vắng vẻ, đi một lúc lâu không thấy một bóng người hay phương tiện xe cộ nào, hai bên đường là những hàng cây xanh biếc um tùm cùng với tiếng kêu ríu rít của ve sầu.

—— "Tới rồi sao?"

Đột nhiên điện thoại thông báo có một tin nhắn ngắn được gửi tới, Từ Hạ chậm rãi đi bộ đến khu biệt thự đúng như địa chỉ mà đối phương đưa, đột nhiên cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, chắc chắn là cậu không thể nào có đủ tiền thuê nhà ở đây, là lúc trước cậu đã không điều tra rõ ràng.

Từ Hạ dựa vào một gốc cây lớn, cậu cúi đầu gõ chữ tính xin lỗi đối phương, nhưng tin nhắn còn chưa được gửi đi thì tin nhắn từ bên kia lại ồ ạt gửi đến.

—— "Sao lại còn chưa đến?"

—— "Đổi ý sao??!!"

—— "Em lại muốn chạy trốn nữa à?"

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Từ Hạ bị dọa giật mình, cậu không biết tại sao đối phương lại nói đến chuyện chạy trốn gì đó, rõ ràng hai người họ mấy ngày trước vẫn còn là người lạ mà.

Linh cảm cậu cảm thấy càng lúc có gì đó không ổn, Từ Hạ lo lắng nhìn xung quanh thì phát hiện vẫn không có một ai, thậm chí ngay cả một chiếc ô tô cũng không có, cậu lập tức hoảng sợ cực độ, giờ đây cậu không quan tâm đến gì nữa, cậu vội vàng mở ứng dụng gọi xe, nhưng xui xẻo thay ứng dụng lại báo vì đơn đặt trễ nên không có ai nhận.

Từ Hạ hết cách chỉ có thể tự mò đường chạy đi, cậu vội vàng bước đi, chỉ lo nhìn về phía trước, đến khi cậu nhận ra phía sau mình có thêm tiếng bước chân đi rất nhẹ thì bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đã vồ lên ôm chặt lấy cậu.

Từ Hạ lập tức hoảng sợ, người cậu toát mồ hôi lạnh, vừa định mở miệng muốn nói thì ngay lập tức một bàn tay to lớn bịt lấy miệng cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi phát tán khắc người cậu, cậu một lần nữa rơi vào bẫy.
____
Khi cậu tỉnh lại, lần này không có sợi dây nào trói tay chân cậu, càng đáng sợ hơn là, người đàn ông đó ôm chặt lấy cậu vào ngực, tay hắn thì vuốt ve eo sờ soạng cả người cậu, một tay khác thì hắn xoa nắn mặt cậu, người đàn ông đó dụi vào hõm vai Từ Hạ, hắn giống như chó đói liên tục hít hà mùi hương của cậu.

"Ưm.... Cút ra...." Lòng bàn tay của người đàn ông ấy to đến mức che gần hết gương mặt của Từ Hạ, lực tay của hắn mạnh kinh khủng, hắn bóp mặt làm Từ Hạ không thể nào ngẩng đầu lên cử động được.

Hai chân nhỏ gầy thì bị người đàn ông kẹp chặt giữa hai chân, tư thế ôm chặt cứng ngắt khiến da của hai người đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, cả người nóng hầm hập. Từ trước đến Từ Hạ chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, tư thế này giống như một đôi yêu nhau vậy.

Giây tiếp theo, người đàn ông nói ra mấy từ rất kỳ quái, thật sự giống như người yêu giận dỗi vậy: "Em có nhớ tôi không?"

Thấy Từ Hạ không trả lời, tên biến thái đó cũng không từ bỏ ý định, hắn hôn hôn lên vành tai mềm mại của Từ Hạ: "Em có nhớ tới chồng em không?" Giọng nói của hắn rất trầm lại còn rất gợi cảm, nhưng lại rất hay nói ra mấy câu làm người ta buồn nôn.

"Anh không cảm thấy ghê tởm sao?"

"Thằng điên bệnh tâm thầm... buông tôi ra..." Từ Hạ vùng vẫy muốn trốn, lúc cơ thể cậu giãy giụa, cặp mông mềm mại của cậu vô tình cọ trúng chim của tên biến thái làm nó ngay lập tức cương cứng ngắt.

"À thì ra là vợ nhớ anh." Tên biến thái này đúng là tên thần kinh mà, hắn cứ tự mình đa tình đem sự phản kháng của Từ Hạ chuyển thành chủ động.

"Cút ra.... ai là vợ của anh chứ?" Từ Hạ hét toáng lên, da cậu run rẩy nổi lên da gà.

"Em đó, là em đó." Bàn tay có chút chai sạn của người đàn ông mò vào trong vạt áo sơ mi của Từ Hạ, tay hắn từng chút từng chút di chuyển lên sống lưng của cậu, cuối cùng tay hắn dừng lại ở cái gáy trắng nõn của cậu, sau đó si mê hôn hôn lên nó.

"Đã bị anh đụ rồi, sao lại không phải vợ của anh chứ?"

"Ai bị anh...." Lần trước rõ ràng không có làm tới bước cuối cùng, cái tên biến thái này đúng là ăn nói xàm loz. Từ Hạ bị câu nói của hắn làm bồn chồn lo lắng, ngoại trừ cái lúc cậu ở chung với Văn Nghị sau kỳ thi đại học....

Nghĩ tới đây, môi của Từ Hạ không khống chế được mà run lên, khóe mắt đỏ bừng ươn ướt, mấy ngày qua cái tên biến thái này không có xuất hiện, cậu ngốc nghếch tưởng rằng cuộc sống của mình đã được bình yên rồi, nhưng bây giờ lại bị bắt tới đây.

Cái tên biến thái này giống như ma quỷ lảng vảng, hắn quấn lấy hôn môi cậu, càng hôn càng thô bạo, Từ Hạ cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không thể nào với tới Văn Nghị được nữa, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi, cậu bị người khác chơi đùa như thế này, cậu làm gì còn tư cách quay lại với Văn Nghị...

"À anh hiểu rồi, có phải vợ ghét anh vì lần trước không làm tới cuối đúng không?" Người đàn ông bật cười, sau đó hắn thô bạo dùng sức kéo quần của Từ Hạ xuống, bàn tay hắn sờ soạng hai chân trần trắng nõn của cậu.

Tay hắn bóp lấy dương vật nhỏ xinh mềm oặt của Từ Hạ và bắt đầu xoa nắn trêu chọc nó, khiến cho chim nhỏ run rẩy cương cứng lên, sau đó nhanh chóng bắn ra tinh dịch.

Cả người Từ Hạ tựa vào lòng ngực hắn, toàn thân run lẩy bẩy đỏ bừng cả lên, người cậu cong lại như tôm nhỏ chín đỏ, bị tên biến thái làm đến xuất tinh.

Hai cái lỗ ở phía dưới cũng bắt đầu nứng tình, lén lút co rút rồi ọc ra chất nhầy, Từ Hạ chịu đựng kẹp chặt hai chân mình, nhưng cậu lại không thể nào cưỡng lại được phản ứng sinh lý của cơ thể.

"Cục cưng, em ướt nhanh như vậy sao?" Giọng của gã đàn ông cực kỳ cợt nhã, hắn cứ liên tục gọi vợ ơi rồi giờ thì lại kêu cục cưng, giống như bị phát điên vậy.

Cậu không biết từ đâu mà hắn lấy ra một sợi dây ruy băng trói hai tay của Từ Hạ về phía sau, sau đó lật người cậu úp xuống rồi đè lên, đầu gối của hắn ấn vào giữa hai chân Từ Hạ, chân hắn liên tục ma sát kích thích đến mức Từ Hạ phải phát ra tiếng rên rĩ ưm a.

Âm thanh rên rĩ vừa quyến rũ vừa mềm mại, nó làm hơi thở của người đàn ông trở nên dồn dập hơn, đầu gối hắn xoáy mạnh rồi sau đó ấn lên cái lỗ thịt mềm nhũn trước mặt, rồi cọ cọ lỗ nhỏ đỏ bừng đang liên tục ọc ra nước dâm nhầy nhụa.

"Lồn nhỏ của em múp quá, có phải em bị thằng khác đụ rồi không?" Lòng bàn tay nóng hổi của hắn vuốt ve cẳng chân mịn màng của Từ Hạ, tay hắn nóng như lửa muốn thiêu đốt làn da của cậu, làn da trắng nõn nổi lên một mảng đỏ ửng.

"Ưm... Không cần...." Từ Hạ cố gắng mở to hai mắt, nhưng đáng tiếc mắt của cậu đã bị bịt lại, không nhìn thấy được gì cả, Từ Hạ cố gắng lắc lắc đầu.

Nhưng đột nhiên trong chớp mắt cậu cảm thấy cổ bị bóp chặt, cơn nghẹt thở nặng nề ập tới khiến cậu mất kiểm soát, cổ họng nghẹn ứ gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên.

"Nói thật!"

"Ưm... mày, mày thả.. tao ra..." Vẫn còn có một chút không khí chen vào yết hầu cậu, Từ Hạ lập tức rơi nước mắt.

Nhìn thấy những giọt nước mắt đó người đàn ông lập tức giật mình buông tay ra, hắn lập tức lao tới cẩn thận hôn liếm lên dấu tay thô bạo đỏ rực trên cổ của Từ Hạ, rồi lẩm bẩm xin lỗi: "Cục cưng, bảo bối."

"Xin lỗi, chồng xin lỗi em. Em nói cho anh biết đi, em còn có thằng đàn ông nào khác không?"

Từ Hạ bị hắn chèn ép đến đường cùng, cậu thở hổn hển không đều, sau đó bật khóc nức nở thừa nhận: "Có."

"Là thằng nào?" Giọng nói vừa mới dịu xuống của gã đàn ông ngay lập tức đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Thấy Từ Hạ một mực vẫn không trả lời, cậu cũng không còn chống cự nữa, chỉ im lặng rấm rứt khóc. Chuyện bí mật đó cậu không muốn kể, lại càng không muốn nói cho tên biến thái này biết.

Nhìn thấy cậu khóc, người đàn ông bắt đầu luống cuống tay chân, hắn vội vàng bò tới nằm xuống bên cạnh Từ Hạ, sau đó hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, rồi nói: "Có người đàn ông khác cũng không sao, nhưng đừng rời xa anh là được... Chỉ cần ở bên anh là được rồi."

Giọng điệu của hắn giống như ấm ức tủi thân, sợ Từ Hạ sẽ bỏ rơi hắn, hơi thở nóng rực của hắn phả vào người Từ Hạ: "Đừng quên anh cũng đừng rời xa anh."

Thấy Từ Hạ vẫn không trả lời, hắn cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lải nhải nói đủ thứ, ngón tay hắn còn mò mẫn cắm vào lỗ lồn mềm đầy ẩm ướt của Từ Hạ, sau đó di chuyển lên sờ soạng da thịt cậu.

"Em vẫn vô tâm như vậy." Câu nói của hắn mang đầy oán trách ấm ức.

Từ Hạ bị hắn nói vậy thì cũng hơi cảm thấy khó hiểu, cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm thấy hình như tên biến thái này đã "sống" lại rồi, hắn mò đến trước ngực cậu, sau đó cúi xuống hôn lên bầu ngực nhỏ nhắn.

Đầu ngón tay hắn ấn lên núm vú đang hếch lên, rồi xoa xoa bầu sữa mềm mại trắng nõn, lỗ tiết sữa bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, Từ Hạ chịu không nổi mà rên lên.

"A... đừng..."

Đáp lại cậu là sự làm ngơ của tên biến thái, hắn chỉ nói: "Em có cảm giác sao?"
_____________________________

Thỏ Béo: Thằng nào anh tự biết chớ anh trai ╰ (▔∀▔) ╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro