Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nút vú vợ giống như núm vú cao su. Núm vú bị liếm đến đỏ bừng sưng to.

"Cầu xin anh... đừng giày vò tôi nữa...." Từ Hạ một bên thì thở hổn hển, một bên thì lại mềm giọng đáng thương cầu xin. Bởi vì lúc nãy cậu vừa phát hiện tên biến thái này rất thích cậu bày ra vẻ yếu đuối đáng thương, chỉ cần giọng cậu yếu ớt một chút thì đối phương liền không còn hung dữ nữa.

"Không được rồi, cục cưng." Người đàn ông dùng lòng bàn tay to của mình chạm vào lồn của Từ Hạ, đầu ngón tay hắn xoa nắn lồn nhỏ, khiến hai môi lồn mềm mại run rẩy, sau đó nó mềm nhũn mấp máy miệng mút lấy ngón tay hắn.

"Anh làm em sướng được không?" Lúc này giọng hắn dịu dàng đến bất thường, cho dù là giọng hắn đã được chỉnh qua một thiết bị nào đó nên âm thanh cũng có chút máy móc lạnh nhạt, nhưng xen lẫn trong đó sự cưng chiều là thật.

Từ Hạ cảm thấy đây chính là một sự tra tấn, phản ứng sinh lý là điều mà cậu không thể nào né tránh được, dù cho lý trí có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì lúc bị trêu chọc sờ soạng thì lỗ thịt bên dưới cũng mềm rục chảy đầy nước dâm, trong lòng cậu không khỏi tự mắng chính mình.

Vừa dứt lời, người đàn ông liền ôm lấy Từ Hạ vào lòng, hắn hôn lên vú của cậu sau đó nhào nặn bộ ngực nhỏ nhắn của Từ Hạ, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi của hắn thô bạo liếm mút núm vú, sau đó còn ngậm trong miệng nút vài cái, khi hắn nhả vú ra thì núm vú đã sưng tấy đỏ ửng cả lên.

"Chỗ đây của bé cưng giống như quả anh đào nhỏ vậy." Người đàn ông ấn cọ cái mũi cao của mình lên núm vú mềm mại, sau đó thì đè lên rồi nghiền nát đầu vú, sự kích thích ấy khiến núm vú chuyển sang màu đỏ tươi chói mắt, sau đó hắn còn dẻo miệng mà khen: "Thật ngọt ngào."

"Anh muốn uống sữa của cục cưng quá." Hắn vừa nói dứt câu thì tay hắn đưa lên nắm lấy hai đầu vú của Từ Hạ sau đó nhéo lấy nó, làm cho Từ Hạ chịu không nổi mà phải ưỡn người lên, đem vú nhỏ chạy tới bên miệng của người đàn ông. Hắn ta cũng không ngại mà há miệng ra ngậm vú vào miệng hút một cả, cả hai người cùng đồng thời phát ra tiếng rên nhẹ. Từ Hạ bị liếm vú đến mức đầu óc choáng váng, khoái cảm mãnh liệt ấy khó có thể chối cãi được.

Cả người cậu mềm nhũn, không bị trói nhưng cũng đã mềm xèo yếu ớt, tựa như là bùn vậy, làn da cậu thì nóng bừng cả lên, lại còn bị người đàn ông này đè nữa, hai người họ dính lấy nhau giống như một cặp song sinh dính liền, mỗi bộ phân trên còn người cậu bị hắn chạm vào Từ Hạ đều cảm thấy những chỗ đó giống như bị thiêu đốt, mồ hôi của người đàn ông vẫn luôn chảy xuống cái bụng trắng nõn của cậu, tạo ra cảm giác ngứa ngáy nóng ran.

"Em còn chưa bị chồng đụ, mà đã mẫn cảm như vậy rồi."

"Anh, câm miệng..." Từ Hạ nhịn không được mà đáp lại.

Thật ra thì giọng của Từ Hạ không lớn, cũng không có chút sự uy hiếp nào, giọng cậu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nó khiến người đàn ông dừng nói ngay lập tức, cũng không dám nói gì tiếp.

Khoảng chừng mười giây sau, hắn mới dính sát lại làm nũng liếm láp rồi hôn, mút lấy vành tai nhạy cảm của Từ Hạ, rồi trầm giọng nói: "Cục cưng, anh xin lỗi."

Lại là xin lỗi, Từ Hạ cảm thấy cái tên biến thái này tinh thần không được bình thường. Lần trước thì lại khốn nạn láo toét, banh hai chân cậu ra rồi chửi quái vật nhỏ, còn bây giờ thì lại giống như con chó con, vừa bị cậu nạt một cái liền lập tức cụp đuôi ấm ức tủi thân, rồi gọi lung tung hết cục cưng rồi tới vợ.

Nhưng mà sau khi tủi thân xong thì lại khôi phục lại trạng thái biến thái, liên tục liếm láp cậu, môi lưỡi liếm khắp người cậu, cuối cùng là liếm tới âm hộ của Từ Hạ.

So với lòng bàn tay thô ráp của hắn thì, đầu lưỡi của người đàn ông lại vừa nóng lại còn mềm mại. Chỉ mới liếm một cái đã đâm sâu vào bên trong lỗ thịt mềm mại rồi, làm nước sốt tanh ngọt ồ ạt chảy ra mất kiểm soát, bắn tung tóe lên môi người đàn ông.

Toàn bộ nước lồn tanh ngọt đều bị người đàn ông cuốn hết vào miệng, cả một gương mặt đẹp trai của hắn đều bị nước dâm xối ướt, cằm đẹp cũng đọng nước. Nhưng lúc này Từ Hạ không có nhìn thấy, mắt cậu đã bị che lại, cậu chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của tên biến thái này lại đâm chọc lên hột le mẫn cảm của cậu, hắn cẩn thận liếm láp từng chút một, sau đó mới chậm rãi mút nút lấy đầu le, thậm chí hắn còn lấy ngón tay ngắt hột le.

Tất nhiên là Từ Hạ không thể nào chịu nổi kích thích lớn như vậy, cậu rất ít khi chạm vào chỗ đó, lần đầu cùng Văn Nghị là chuyện ngoài ý muốn không có gì đáng để nói, hiện tại âm vật bị nhéo như vậy, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê dại nóng rực ở phía dưới xộc lên, lỗ thịt mềm nhũn run rẩy giống như lũ lụt mà phun nước bắn đầy ra tay người đàn ông.

Người đàn ông đó còn cố tình thuật lại cho cậu nghe, ngón tay thấm đẫm nước dâm của hắn ấn lên môi Từ Hạ, cảm giác dính nhớp dính vào môi, Từ Hạ muốn nghiêng đầu trốn nhưng đột nhiên lại không kịp phòng ngừa được ngón tay đó đã thọc vào miệng cậu, ngón tay người đàn ông thô ráp chen vào, kẹp chặt lấy đầu lưỡi của Từ Hạ sau đó khuấy đảo khoang miệng nhỏ.

"Ứm... Lấy ra đi... ô ưm..." Hương vị ngây ngấy lan khắp trong miệng, cậu đang nếm nước dâm cậu chảy dưới bướm nhỏ, chỉ nghĩ tới đây thôi da đầu Từ Hạ đã cảm thấy tê dại, xấu hổ đến mức hai tai đỏ bừng.

Lưỡi cậu cọ cọ đầu ngón tay người đàn ông, cố gắng muốn đẩy ngón tay ra ngoài nhưng tác dụng có vẻ lại bị ngược, người đàn ông nhìn đến hai mắt đỏ bừng, hắn cúi đầu sau đó ấn miệng lên môi Từ Hạ sau đó hôn cậu.

Cả hai hôn rất lâu, cho đến khi khóe miệng Từ Hạ chịu không nổi nữa mà chảy nước miếng, khi người đàn ông rút lưỡi ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh xuất hiện giữa môi hai người, điều đó càng làm tăng thêm dục vọng ướt át.

Từ Hạ chìm đắm trong biển dục, đầu cậu choáng váng sau đó ngất ngủ thiếp đi. Trong lúc này cơ thể và tinh thần của một người đã trở nên suy yếu và dễ rơi vào trạng thái hỗn độn, Từ Hạ chính là như vậy, cậu quên mất tay vẫn đang bị trói liền rơi vào mộng đẹp.

Chỉ có một điều mà Từ Hạ không biết đó chính là, sau khi cậu ngủ người đàn ông đã ôm cậu vào phòng tắm để tắm rửa cho cậu sạch sẽ, sau đó còn bôi thuốc lên cổ giúp cậu, toàn bộ thời gian còn lại hắn không ngủ mà chỉ ngồi bên cạnh cậu, hắn chỉ im lặng xuất thần nhìn cậu, ánh mắt vẽ đi vẽ lại những đường nét xinh đẹp của Từ Hạ.

Từ Hạ ngủ say đến mức không để ý đến thỉnh thoảng trong phòng có tiếng click.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ rất đẹp, trong phòng không có ai khác, Từ Hạ đẩy cửa ra đi xuống lầu thì phát hiện ra đây là một căn nhà song lập* được xây theo phong cách châu Âu, nhưng bên trong nó lại trống rỗng, rất ít đồ đạc và cực kỳ yên tĩnh.

Toàn thân Từ Hạ trần truồng, cậu đi khắp nơi tìm quần áo, cậu lục lọi khắp các phòng, cuối cùng mãi mới tìm được một bộ quần áo nam sạch sẽ, kích cỡ cũng rất lớn, có lẽ là đồ của tên biến thái kia.

Cậu không còn cách nào khác đành phải mặc nó, bộ quần áo được may rất khéo léo, chất vải thoải mái, nhưng chỉ có điều áo sơ mi quá rộng, vạt áo dài đến tận mông của Từ Hạ, quần thì dài cũng đến mức kéo lê trên mặt đất. Từ Hạ ngồi xổm xuống xắn quần lên vài vòng, sau đó đi chân trần chạy ra ngoài.

Khu biệt thự này được bao quanh bởi những hàng câu sum xuê, đi vài phút là có thể nhìn thấy mấy đài phun nước rất đẹp, Từ Hạ đi ngang qua mà choáng váng đầu óc, cậu thật ngốc khi đi lạc vào khu này.

Khi cậu chạy tới đường lớn, áo sơ mi cũng đã bị rách vài đường, lòng bàn chân thì bỏng rát, thỉnh thoảng còn giẫm phải sỏi đá.

Đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng bánh xe ô tô ma sát với mặt đường, Từ Hạ tấp vào lề đường vẫy tay, chiếc xe dần dần đến gần rồi chậm rãi dừng lại.

Người tài xế trung niên bước xuống xe, Từ Hạ thấp giọng thỉnh cầu hỏi có thể cho cậu đi nhờ một đoạn được không, cậu bị mất điện thoại cũng không biết đây là đâu, không tìm được về nhà.

Đối phương xe xong thì quay lại xe xin hỏi chỉ thị, lúc này Từ Hạ mới phát hiện ra ông ấy không phải là chủ nhân của chiếc xe này, trong lòng cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên lại có tiếng cùm cụp vang lên, cửa xe hé mở, đây là đồng ý.

Ngọn lửa vừa mới vụt tắt trong lòng Từ Hạ lại bùng lên, cậu cố chịu đựng cơn đua ở lòng bàn chân chạy lên xe, khi khom lưng bước lên xe, cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, ngón tay đặt trên cửa xe vô thức cuộn tròn lại một cách vô thức.

Sau khi vào trong xe, cậu cũng chỉ cúi đầu, ngồi im thin thít, chân trần lặng lẽ rụt về phía sau, cảm giác xấu hổ tột cùng. Tại sao lúc nào cậu cũng gặp Văn Nghị trong lúc bản thân bần cùng nhất.

Lúc trước thì ở trên đường đội mũ thỏ rách rưới, rồi lúc thì làm nhân viên phục vụ ở khách sạn, bây giờ thì... quần áo mặc không vừa người, chân trần trụi đứng ở ven đường đón xe đi nhờ, tất cả mọi thứ đều rất rất tệ, tệ đến mức cậu cảm thấy hối hận vì hành động chặn xe lúc nãy của mình.

Sau khi thấp giọng nói cảm ơn, cậu tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhưng mà, ông trời lại trêu chọc cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cậu nghĩ rằng nếu bây giờ lén lút quay đầu lại nhìn Văn Nghị một cái chắc hắn cũng không biết đâu nhỉ. Hơn nữa lúc ở khách sạn trước đó thái độ của hắn... giống như không quen biết cậu vậy, nhưng vừa mới nghĩ tới thì Văn Nghị đã chủ động hỏi.

"Từ Hạ, em không sao chứ?"

Giọng nói lạnh lùng của Văn Nghị giống như một tảng băng rơi xuống hồ nước tĩnh lặng , bọt nước ấy bắn vào lòng Từ Hạ.

Hóa ra trí nhớ của người đó cũng không tệ như cậu nghĩ. Hắn vẫn còn nhớ.
_____________________________
*Nhà song lập: Nhà song lập được hiểu là một "ngôi nhà lớn" có tới ba mặt sân vườn và có một bức tường chung với những căn nhà nằm ngay bên cạnh. Tuy cùng nằm trên một mảnh đất, chung một bức tường nhưng mỗi căn nhà lại có lối đi riêng, không gian bên trong và thiết kế nội thất hoàn toàn khác nhau.

Thỏ Béo: Không biết kế hoạch của anh ta là gì đây.... <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro