Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cậu luôn không nói được gì, hành động thì vụng về, ngốc nghếch lại còn có EQ rất thấp.

"Từ Hạ, em không sao chứ?"

Từ Hạ sau khi nghe câu hỏi ấy, trong nháy mắt cậu cảm thấy bản thân mình luôn ra vẻ vẫn ổn, nhưng thật sự cậu lại không thể nào kiểm soát được hai mắt của mình, chỉ với câu hỏi vài chữ của hắn, mà nước mắt cậu đã bắt đầu rơi, chóp mũi nhanh chóng trở nên chua xót ửng hồng lên, Từ Hạ nhắm chặt hai mắt của mình, vai hơi quay về phía cửa xe, tựa như cậu đang cố gắng phớt lờ sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh, né tránh ánh mắt của hắn.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Từ Hạ là làm vậy không được đâu.

Cậu đã từng sống mình một trong căn nhà thuê lúc mang thai bé cưng, buổi tối mỗi khi mất ngủ đôi mắt cậu đôi khi sẽ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chưa bao giờ than vãn vì cảm thấy đau đớn. Lúc đến trường cậu đã bị trượt chân trong bão tuyết, cả người cậu ngã vào vũng tuyết lớn, quần áo ướt nhẹp nhưng cậu không cảm thấy xui xẻo. Hoặc nhiều khi đi làm cậu bận tối mặt, lúc đi làm thì lại bị người khác chèn ép bắt nạt nhưng cậu vẫn cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, bản thân cậu vẫn có thể kiên trì được.

Nhưng mà lúc ấy cậu chỉ có một mình, không có một ai để dựa dẫm hay trò chuyện cùng, cậu không có lựa chọn thứ hai, cậu chỉ có thể cố gắng chịu đựng, chịu đựng tất cả.

Giờ đây, lớp mặt nạ kiên cường mạnh mẽ ấy của cậu bị người mà cậu yêu xé nát hoàn toàn, cậu cũng có tâm sự, cậu muốn ở trước mặt của người mình thích bản thân luôn phải thật xinh đẹp, sạch sẽ. Chứ không phải với đôi chân trần trụi, lòng bàn chân lại dơ bẩn, cậu chịu không nổi mà vùi sâu vào ghế bật khóc nức nở không ngừng.

Từ Hạ che miệng khóc, cậu cố gắng không phát ra âm thanh, cuối cùng chỉ biết đáp lại hắn bằng cái lắc đầu, sau đó cậu gục mặt xuống, bàn tay nhỏ che hết cả khuôn mặt, không dám trả lời hắn, cậu quay người lại nhìn Văn Nghị ngồi bên cạnh.

Sau khi cậu khóc nức nở một lúc lâu, thanh chắn vô hình giữa hai người đã dần mất đi, không gian xe đột nhiên thu hẹp lại, sự có mặt của Văn Nghị càng rõ ràng hơn, Từ Hạ cảm thấy như thế này thật khó chịu.

Cảm giác khó chịu ấy cậu tưởng chừng như đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng thực ra mọi chuyện vừa mới diễn ra chỉ mới có vài phút. Đột nhiên một chiếc khăn tay hình vuông được thêu rất đẹp được đưa đến trước mặt cậu, điều đó làm Từ Hạ ngơ ngác nhìn nó, cậu chợt bất động.

Là Văn Nghị chủ động nói: "Đừng khóc." Nói xong ngón tay thon dài của người đàn ông cầm chiếc khăn dịu dàng chạm đến đuôi mắt của Từ Hạ, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt, điều đó làm mắt Từ Hạ càng lúc càng đỏ hơn, rạng mây hồng chậm rãi chạy lên cổ cùng mặt của cậu.

Giọng điệu của Văn Nghị lạnh lùng, nhưng ngón tay của hắn rất ấm áp, hắn im lặng lau đi những giọt nước mắt ướt át từ khoé mắt Từ Hạ sau đó lau đến gò mà rồi tới cằm của cậu.

Động tác của hắn rất săn sóc nhưng vẫn giữ đúng mực, không có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn, có lẽ hắn làm như vậy vì trông thấy cậu thảm quá.

Từ Hạ nhận ra được điều này, cậu chớp chớp mắt, cậu gạt đi những giọt nước còn đọng trên lông mi, nhỏ giọng nói "cảm ơn". Sau khi khóc một hồi, cậu cũng đã dần dần lấy lại cảm xúc, Từ Hạ cảm thấy mình đã quá mất bình tĩnh rồi.

Đang lúc thất thần suy nghĩ, Từ Hạ phát hiện ra xe đã chạy vào trong thành phố rồi, đường xá cũng đã náo nhiệt và đông đúc hơn, cậu nhẩm nhẩm tính khoảng cách: "Để tôi xuống ở gần phố Trường Thanh là được rồi."

Vừa dứt câu, cậu vừa mở khăn tay mà Văn Nghị đưa tới khi nãy ra, ngón tay vô thức chạm lên vết ẩm ướt trên khăn, cậu ngập ngừng nói: "Cái này, tôi mua cho cậu cái mới, có được không?"

Lúc Từ Hạ hỏi câu này cậu vẫn rũ mắt, mí mắt mỏng manh ửng đỏ vì khóc, cậu vẫn đang chờ, nhưng khi chờ Văn Nghị trả lời, cậu đã lúng túng ngẩng đầu lên, đỉnh đầu cậu vừa vặn lại chạm vào cằm của Văn Nghị, Từ Hạ sợ đến mức vội vàng rụt ra sau, sau đó nói xin lỗi.

Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Văn Nghị đột nhiên thò qua đây, chỉ cảm thấy Văn Nghị chạm vào đuôi lông mày phải của cậu sau đó gõ nhẹ một cái, Từ Hạ cảm thấy đau, có lẽ là lúc cậu chạy đã bị cành cây quẹt vào, lúc đó cậu bị lạc, quần áo cũng bị xước rách tươm.

"Không vội, không cần mua lại cái mới." Lời này của hắn là đáp lại câu hỏi của Từ Hạ.

"Được, vậy để tôi giặt sạch.... rồi trả lại cho cậu, cảm ơn." Từ Hạ nói cảm ơn, nhưng trong lòng cậu có chút xấu hổ.

Trước mặt Văn Nghị, cậu luôn không nói được gì, hành động thì vụng về, ngốc nghếch lại còn có EQ rất thấp.

"Cũng được."

Hắn vừa dứt lời thì xe cũng vừa vặn dừng lại trước cửa bệnh viện, Từ Hạ hơi sửng sốt, tài xế xuống xe, mở bên phía Văn Nghị mở ra, Văn Nghị dịch tới bên cạnh cậu. Hắn cởi cúc áo vest ra, khi hắn cúi xuống ôm cậu lên, cậu mới nhận ra xe đã đi đến nơi nào.

"Văn Nghị?" Từ Hạ gọi tên người đàn ông, cậu nhìn quần áo đắt tiền của đối phương, sau đó nhìn quần áo rách nát cùng với vết máu chảy từ chân của mình, Từ Hạ muốn từ chối.

Nhưng Văn Nghị lại không cho cậu cơ hội để từ chối: "Đi xử lý vết thương một chút trước đã, sau khi xong thì đưa em về ." Hắn cau mày không có ý định thương lượng, khi nhìn đến vết thương của Từ Hạ, ánh mắt hắn tối đi một chút.

Từ Hạ nghĩ rằng có lẽ là Văn Nghị thấy chân của cậu ghê quá, trong lòng cậu có chút hối hận xen lẫn buồn bã, một cảm giác đau nhói nhẹ len lỏi vào trong lòng, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý.

Đầu tiên là Văn Nghị cởi áo khoác vest rồi khoác lên vai Từ Hạ, sau đó hắn mới khom lưng một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì móc lên chân cậu, rồi ôm cả người Từ Hạ bế lên. Từ Hạ rất gầy, cơ thể lại còn mềm mại như bông, bế lên thật sự rất nhẹ nhàng.

Hai người đều không phải người thích nói chuyện, lúc còn học cấp 3 cả hai cũng rất ít nói chuyện, số lần trò chuyện cùng nhau có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhiều năm trôi qua như vậy, giờ gặp lại, còn có giúp đỡ lẫn nhau, Từ Hạ cảm thấy vậy là thoả mãn rồi, nên cũng không muốn nói gì nhiều. Cậu để Văn Nghị đưa mình đi xử lý vết thương, vài phút sau đó cậu còn nghe trợ lý của Văn Nghị mang một bộ quần áo đến cho cậu, bảo cậu vào thay đi.

Là một chiếc áo thun trắng rất đơn giản cùng với một chiếc quần jeans sáng màu, mặc rất vừa người, trông rất trẻ trung năng động, cho dù là ở cuối lông mày có dán một miếng băng nhỏ, nhưng điều đó cũng không che giấu được sự xinh đẹp của Từ Hạ, xong việc thì Văn Nghị một lần nữa ôm cậu lên xe.

Lần này, so với sự hoảng sợ lúc nãy thì giờ đây tim cậu lại đập loạn nhịp. Văn Nghị mặc dù nhìn lạnh lùng không thân thiện mấy, nhưng thật ra hắn rất tốt, Từ Hạ vẫn luôn luôn biết điều đó, rất thích hắn, cậu nghĩ thầm, bản thân mình vẫn còn thích hắn nhiều lắm.

Lòng bàn tay cậu nắm chặt chiếc khăn tay kia, cậu ngồi ngây ngốc trên giường ở phòng thuê, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc khăn, sau đó trằn trọc suy nghĩ, ánh mặt cậu nhìn khăn tựa như có thể nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú của Văn Nghị xuyên qua lớp vải mỏng.

Bỗng nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó, Từ Hạ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn đưa lên chóp mũi ngửi, hai má cậu bắt đầu ửng hồng, không hiểu tại sao, cậu cảm nhận được mùi nước giặt thoang thoảng hoà quyện với một chút ngọt ngào.

Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối đi, từ lúc Văn Nghị đưa cậu về cũng đã trôi qua mấy tiếng rồi, cậu vẫn chưa có đi ra ngoài. Bụng Từ Hạ đã đói meo cồn cào biểu tình đòi ăn, đột nhiên Từ Hạ ngồi dậy, cậu muốn ăn cơm rồi, muốn uống nước, ngày mai vẫn còn phải tiếp tục tìm trọ.

Chiếc búa nặng nề của cuộc đời đã gõ cho cậu tỉnh dậy và đưa cậu về với thực tại. Cậu đi đến bồn rửa tay để rửa mặt, mắt cậu hơi đảo nhẹ, Từ Hạ nhìn lại số dư trong thẻ sau đó đột nhiên tỉnh táo.

Suốt đêm đó Từ Hạ không ngủ ngon, tâm trí cậu cứ liên tục suy nghĩ miên man. Lẽ ra cậu đã có thể quên đi Văn Nghị và tiếp tục một cuộc sống đơn độc, nhưng giờ đây Văn Nghị một lần nữa lại bước vào cuộc đời cậu, khiến cậu lại bắt đầu có những mộng tưởng và mong đợi.

Tuy nhiên, những mơ mộng tươi đẹp ấy của Từ Hạ đã bị mấy ngày sau này đốt cháy thành mớ tro tàn. Cậu lại một lần nữa rút về nơi ẩn náu nhỏ bé của riêng mình, trở lại thành một con chuột nhỏ nhút nhát.
_____________________________

Thỏ Béo: Hai đứa nó hành nhau thấy thương quá (。 • ́︿ • ̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro