Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Quái vật nhỏ, chỉ có tôi là không chê em, em cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm thằng đàn ông khác.

Cuối hạ đầu thu, trời quang mây tạnh.

Ngày hôm ấy là một ngày thời tiết cực kỳ đẹp, tâm trạng của Từ Hạ cũng rất tốt.

Kể từ ngày hôm đó cậu đã thêm thông tin liên lạc của Văn Nghị, sau đó cũng chỉ dám lưu số Văn Nghị lên đầu tiên, khung chat của cả hai thì trắng trơn.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng xốc lại tinh thần và chủ động nhắn tin cho Văn Nghị, nhưng không ngờ rằng có vẻ Văn Nghị cũng đang cầm điện thoại trên tay, hắn gần như trả lời tin nhắn ngay lập tức, hai người hẹn gặp nhau vào tối hôm nay.

Chỉ đơn giản là gặp nhau thôi nhưng cậu cũng đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ và thỏa mãn, lúc làm việc khóe mắt cậu bất giác mà cong lên mang theo ý cười, làm người bên cạnh cũng hơi ngây người nhưng bản thân cậu lại không nhận ra.

Sau một ngày làm việc bận rộn, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu sụp tối và ánh đèn đường đã hiện lên, cảm giác nôn nao mong đợi trong lòng Từ Hạ dâng lên.

"Từ Hạ, cậu cũng có lúc mất tập trung sao." Nhân viên mới bên cạnh cậu thấp giọng trêu ghẹo.

Từ Hạ bị người nọ nhắc nhở, cậu cảm thấy hơi không thoải mái lắc đầu. Cậu cũng thuận tay chuẩn bị đưa dụng cụ cho đối phương.

Đối phương là nhân viên mới thay thế cho vị trí của Cao Thiên, cậu ta cũng chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, ngoại hình không chê vào đâu được, và điều quan trọng là cậu ta rất ân cần và chu đáo, cực tốt với đồng nghiệp của mình.

Bình thường Từ Hạ rất ít thích nói chuyện, mấy người khác hay tụ lại tám chuyện cậu đều không tham gia, những người đó cũng không rủ rê cậu tham gia, hai bên luôn vạch ra một ranh giới vô hình.

Tuy nhiên, Vu An, người mới đến, lại thường chủ động nói chuyện với cậu, đôi khi sẽ hỏi một hai câu về công việc, Từ Hạ cũng không lạnh nhạt đến mức đó, cậu cũng nghiêm túc trả lời.

Sau khi nhiều lần trò chuyện với nhau, đối phương sẽ thường xuyên nói chuyện với cậu, sẽ nói Từ Hạ đợi y với, muốn cùng nhau ăn tối chung rồi cùng tan làm.

Cho dù Từ Hạ đã từ chối, nhưng Vu An vẫn mỉm cười và không hề quan tâm tới lời cậu nói.

"Gần đây có một quán tráng miệng mới mở, sau khi làm xong cậu có muốn tới thử không?" Vu An ở phía sau tiếp tục dò hỏi.

"Không đi, cảm ơn." Từ Hạ lại từ chối thêm một lần nữa.

Đối phương lại không có tức giận, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó hiểu: "Ngày nào cũng ở một mình, cậu không thấy cô đơn sao?"

Hai người bước đến lối vào ở bên cạnh khách sạn, xung quanh không có lấy một bóng người, ngoại trừ ngọn đèn đường sáng trưng. Chiếc xe chạy trên cao tốc mang theo gió làm cho hoa cỏ trong bồn hoa lung lay, bóng tối xuất hiện dưới chân Từ Hạ.

Cậu dừng lại một chút, sau đó xoay người lại nhìn Vu An: "Không đâu." Cậu nhận ra Vu An vẫn còn đang mặc đồng phục đi làm, sau đó chỉ vào y nói: "Cậu về sớm đi."

Dứt cậu, cậu định quay người rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ tay của mình bị người khác nắm lại, cảm giác xa lạ làm Từ Hạ giật mình giật ra, sau đó quay lại cậu quay người ra sau nhăn mày, liền thấy trong tay đối phương cầm một vật gì đó.

Là ví tiền Từ Hạ làm rơi lúc trước. Đó là một chiếc ví rất đơn giản, bốn góc ví lại bị rách nhẹ, cậu nhớ rõ ràng là mình đã cất ở tủ quần áo, nhưng mà vẫn bị mất, lúc ấy cậu đã tìm nó rất lâu, hỏi vài người nhưng mà vẫn không tìm ra.

Thế mà lại được Vu An nhặt được.

Đối phương quơ quơ ví tiền trong tay, hỏi: "Đây là của cậu sao?" Khóe miệng y mang theo ý cười.

Đột nhiên trong lòng Từ Hạ sốt sắng, cậu thấy căng thẳng khi nghe Vu An nhưng khi nghe y nói không có gì ở bên trong cả, cậu mới thả lỏng được một chút.

Cậu vội vàng gật đầu, duỗi tay ra muốn nhận lại ví, nhưng Vu An lại cố tình giơ tay cao lên như đang trêu chọc một bé mèo. Y cao hơn Từ Hạ một cái đầu, sau khi giơ tay lên làm Từ Hạ cũng vô thức làm theo, cậu nhón chân lên với lấy.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai bóng người dường như dính nhau rồi lại tách ra, trong chốc lát gió thổi nhẹ qua tóc, bóng dáng mơ hồ ẩn hiện tan biến.

Từ Hạ nhận lại được ví tiền liền vội xoay người rời đi, Vu An ở sau gọi cậu rất nhiều lần, nhưng Từ Hạ lại không muốn để ý tới y.

Khi cậu đi đến đường lớn về phía nam, lúc bật điện thoại lên thì cậu nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ vào mấy phút trước. Khi nhìn thấy tên người gọi đến, đột nhiêm cảm xúc mất mát dâng lên trong lòng Từ Hạ.

Ngay sau đó Văn Nghị đã gửi tin nhắn tới cho cậu, hắn nói rằng công ty đột nhiên có việc bận đột suất, hẹn hôm khác gặp.

Hôm khác gặp, bận việc đột suất... Từ Hạ có thể hiểu rằng đó là lời từ chối lịch sự. Trong lòng cậu giờ đây tự như có quả pháo nhỏ đang nổ tung lên.

Đôi mắt buồn bã mờ đi, cuộc gặp gỡ mà cậu mong chờ từ bấy lâu nay đã bị hoãn lại. Cảm giác khó chịu từ đáy lòng vừa mới bị người khơi dậy rốt cuộc cũng được giải tỏa, tựa như có một bàn tay lớn đã rút đi nút chặn trong cái chai chứa đầy cảm xúc của cậu.

Một lần nữa cậu thấm thía câu nói càng kỳ vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu.

Từ Hạ ngồi nghỉ bên đường một chút, đầu ngón tay cậu bị làn gió mát lạnh sượt qua, sau đó mới nhớ ra mình cần trả lời tin nhắn, rồi đi bộ đến ga tàu điện ngầm để về nhà.

Chủ nhà chỉ cho cậu thời hạn vài ngày, vì lần trước Từ Hạ bị tên biến thái tấn công đột ngột nên để lại bóng ma tâm lý làm cậu không dám tìm nhà qua mạng nữa, vì thế nên cậu đã tự mình đến một số nơi có nhiều nhà cho thuê để tìm nhà.

Nhưng mọi chuyện có vẻ lại đi ngược lại với sự mong đợi của cậu. Cậu càng lo lắng sốt ruột thì ông trời lại muốn thử thách cậu nhiều hơn, mấy ngày qua cậu miệt mài tìm nhà, nhưng không căn nào vừa lòng.

Từ Hạ đi đến hẻm nhỏ, đá nhẹ viên đá nhỏ ở dưới chân, bên tai cậu vang lên tiếng chó sủa cùng với tiếng gió rít nhẹ qua tai âm thanh cực kỳ chói tai như tiếng huýt sáo.

Trong đầu cậu cứ đang miên man suy nghĩ gì đó, cậu đi một đoạn đường sau đó dừng lại ở trước cửa nhà, lúc cậu lấy chìa khóa nhà ra, ánh đèn ở trên đỉnh đầu lập lòe mờ mịt, cậu khom lưng cùi đầu nhìn ổ khóa vài lần, nhưng không hiểu lại không thấy lỗ để tra vào.

Từ Hạ kiên nhẫn cúi xuống nhìn lại một lần nữa, lúc cậu đem chìa khóa cắm vào ổ, đột nhiên ở phía sau có một bàn tay to lớn vươn tới, mang theo bầu không khí nặng nề nắm lấy bàn tay cậu, đồng thời ngay lúc đó chìa khóa cắm vào ổ lập tức mở ra.

Không chờ Từ Hạ lên tiếng, người đàn ông đã lập tức đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. "Ầm" một tiếng, cánh cửa phía sau đóng lại, chỉ trong nháy mắt hai người đã trơi vào trong không gian chật hẹp.

Bóng đen tối đen như mực che giấu hình dáng của người đàn ông, cánh tay Từ Hạ bị hắn bắt lấy vòng ra sau lưng, đôi mắt cùng với miệng bị bàn tay to lớn nóng rực của hắn bịt kín, cơ thể cậu bị hắn siết chặt đến mức nóng đổ mồ hôi.

Cậu muốn hét lên nhưng lạ bị bàn tay nóng rực của hắn bóp chặt, giây tiếp theo, gã đàn ông ở phía sau dụi đầu vào vai cậu, hắn thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả vào bên vành tai và cổ của Từ Hạ, mang theo cảm giác ẩm ướt nóng hổi.

"Ưm... ưm...." Người đàn ông ôm chặt muốn chết, Từ Hạ không thể nào động đậy được, người đàn ông cao hơn cậu, cường tráng hơn cậu, cánh tay hắn hiện lên cơ bắp rõ ràng, siết chặt lấy Từ Hạ, tựa như muốn vây giữ lấy cậu để cậu không còn đường trốn thoát.

"Đừng nhúc nhích." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, trong đêm tối yên tĩnh thì cảm giác quỷ dị đáng sợ dâng lên.

Từ Hạ hơi ngây người trong chốc lát, người đàn ông nhân cơ hội đó ghé đầu lên vai cậu, dán sát lại ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, động tác vừa nhớp nháp vừa giống kẻ điên.

"Tôi rất đau khổ." Người đàn ông tự nói, giọng hắn trầm xuống, giọng điệu thật sự có chút buồn rầu.

Từ Hạ không biết hắn lại phát điên cái gì nữa, bỗng nhiên cậu chợt phát hiện hình như bản thân mình gần như đã quen với mọi hành động bất thường của tên biến thái này rồi, ánh mắt Từ Hạ xuất hiện sự mờ mịt.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt, đôi mắt Từ Hạ đang bị che lại, cậu cảm giác được cằm của mình đang bị đối phương nắm lấy, cánh môi ấm nóng cùng lưỡi dán sát lại gần nhau, môi dưới cậu bị hắn ngậm lấy, quấn lấy nhau từng chút, hắn dịu dàng hôn liếm, giống như một con cún con đang cố gắng lấy lòng người chủ của mình. Lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng của cậu, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi Từ Hạ trêu chọc.

Hôn nhau một lúc lâu, người đàn ông tiếp tục nói: "Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy!" Lần này giọng hắn rất lớn, giọng điệu đầy sự oán giận.

"Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái quái gì cả." Từ Hạ biết được, đối phương lại đang bắt đầu phát bệnh.

"Em không hiểu sao?" Hắn vừa dứt câu liền đột nhiên ôm ngang Từ Hạ lên, hai chân của cậu lơ lửng trong không trung, cảm giác sợ hãi dâng lên: "Buông tôi ra! Anh điên rồi...."

"Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi vì em mà phát điên!"

"Em nghĩ thử xem tôi vì ai mà mới phát điên như vậy?" Người đàn ông ôm chặt lấy thân dưới Từ Hạ, tay hắn liên tục dùng sức cởi quần áo của Từ Hạ. Đầu ngón tay hắn sờ soạng làm cho da Từ Hạ nóng lên.

Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm gương mặt của Từ Hạ, rồi sau đó lại chuyển qua xương quai xanh trắng nõn của cậu, hắn cúi xuống liếm cậu: "Quái vật nhỏ, chỉ có tôi là không chê em, em cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm thằng đàn ông khác."

Từ Hạ nghe được lời hắn nói, còn chưa kịp phản bác lại cổ họng còn chưa bật ra thì cậu đã cảm nhận được xương quai xanh mình nhói đau.

Tên điên này đúng là chó mà, hắn ta cắn người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro