Chia tay (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại vẫn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Đan Trường. Cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt đăm đăm nhìn vào từng dòng tin nhắn và bình luận trên các trang mạng xã hội. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình càng làm nổi bật sự căng thẳng và lo lắng trong đôi mắt của cậu.

Càng nổi tiếng, Đan Trường càng cảm thấy áp lực lớn lao từ ánh nhìn của công chúng. Họ theo dõi mọi bước đi của cậu, từ cách ăn mặc đến từng lời cậu nói. Cậu yêu sân khấu, yêu âm nhạc, nhưng cái giá của sự nổi tiếng đang dần trở thành một gánh nặng khổng lồ. Và điều khiến cậu lo lắng nhất chính là mối quan hệ thầm kín giữa cậu và Lam Trường.

Và khi Lam Trường bước vào phòng, anh lập tức nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt của người yêu mình.

"Em ổn không?" Lam Trường hỏi, với một giọng trầm và dịu dàng. Anh tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Đan Trường mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh. Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim cậu, một cảm giác làm cậu khó chịu. "Anh Trường lớn... em không ổn chút nào," cậu thừa nhận, giọng run run.

"Em bị sao vậy? Nói cho anh nghe đi." Lam Trường nghiêng đầu, nắm lấy tay Đan Trường.

"Em muốn hỏi anh một điều." Giong cậu hơi run.

Lam Trường quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy băn khoăn của Đan Trường. Anh cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng ẩn chứa trong từng lời nói của người yêu mình. "Trường nhỏ à em sao thế? Có chuyện gì à?"

"Anh... có bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa... vì chúng ta... và cả mối quan hệ này... cả việc phải giấu kín nó? Có bao giờ anh nghĩ đến việc... mình sẽ tốt hơn nếu không phải sống như thế này?" Đan Trường hít một hơi sâu.

Câu hỏi ấy làm cho bầu không khí như chững lại. Lam Trường im lặng trong giây lát, ánh mắt anh sâu thẳm, không hề tỏ ra bất ngờ. Anh biết rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến—câu hỏi ấy, sự hoài nghi ấy, và nỗi lo ấy.

Lam Trường khẽ mỉm cười, bàn tay anh siết nhẹ tay Đan Trường. "Có chứ, anh không thể nói là chưa từng nghĩ đến. Nhưng anh chưa từng hối hận về việc mình đã chọn yêu em, và sẽ không bao giờ hối hận."

Đan Trường nhìn xuống đất, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Trường nữa. "Nhưng... anh không cảm thấy áp lực sao? Mọi người luôn nhìn vào chúng ta, soi xét từng hành động, từng câu nói. Và nếu họ biết, nếu họ phát hiện ra chuyện này... em sợ rằng anh sẽ là người phải chịu đựng nhiều nhất."

"Anh biết chứ," Lam Trường nói, giọng anh ấm áp nhưng kiên định. "Chúng ta đều là ca sĩ, đều sống dưới ánh đèn sân khấu. Anh hiểu rõ những áp lực mà em đang gánh. Nhưng em không cần phải chịu đựng một mình. Anh ở đây cùng em, và anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ cùng em."

Đan Trường cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu yêu Lam Trường nhiều đến mức cậu có thể hi sinh tất cả vì anh, vì tình yêu này. Nhưng chính sự lo lắng rằng mình sẽ là gánh nặng cho người mình yêu đã khiến cậu không thể an tâm. Cậu không muốn Lam Trường phải hứng chịu những đàm tiếu hay chỉ trích từ công chúng.

"Anh ơi... em thật sự rất yêu anh. Nhưng em không thể để anh phải chịu thêm bất kỳ sự soi mói nào nữa." Đan Trường thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Em nghĩ rằng..." Đan Trường vừa lên tiếng thì bị cắt ngang bởi ánh mắt sắc lạnh của Lam Trường.

Trước khi Đan Trường kịp phản ứng, Lam Trường bất ngờ siết chặt tay cậu và kéo cậu lại gần hơn. Đan Trường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi của Lam Trường đã nhanh chóng áp sát, khóa chặt môi cậu trong một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn ấy không dịu dàng, không nhẹ nhàng như mọi khi. Nó đầy cưỡng chế, mạnh mẽ đến mức Đan Trường không kịp thở. Lam Trường ép môi mình lên môi Đan Trường như muốn chiếm hữu, như muốn nói rõ rằng anh không bao giờ chấp nhận việc cậu rời xa anh. Bàn tay của anh giữ chặt lấy cổ tay Đan Trường, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

"Anh... dừng lại!" Đan Trường khẽ kêu lên giữa những nụ hôn thô bạo, nhưng Lam Trường không dừng lại. Nụ hôn của anh chỉ càng thêm mạnh mẽ, càng thêm quyết liệt, như một lời khẳng định không lời rằng cậu không có quyền quyết định rời bỏ anh.

Đan Trường cố gắng kháng cự, nhưng càng vùng vẫy, cậu càng cảm thấy mình bị cuốn sâu hơn vào cảm xúc của Lam Trường. Sự mãnh liệt và áp đảo trong nụ hôn khiến cậu không thể chống lại được, trái tim cậu đập loạn nhịp. Từng giây trôi qua, Đan Trường nhận ra rằng cậu không thể phủ nhận sự thật rằng, cậu yêu Lam Trường quá sâu đậm để có thể rời bỏ anh.

Cuối cùng, Lam Trường rời môi khỏi Đan Trường, để cậu thở hổn hển. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là sự kiên quyết. "Em nghĩ em có thể quyết định cho cả hai chúng ta sao, Đan Trường? Anh không cho phép điều đó."

Đan Trường run rẩy. Cậu cảm thấy bản thân như bị ép vào thế phải đối mặt với một tảng đá không thể lay chuyển, và tảng đá ấy chính là Lam Trường, người cậu yêu thương nhưng cũng là người mà cậu đang cố gắng rời xa vì lo cho sự an toàn của anh. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cậu khi nhận ra sự đau khổ mà mình đang gây ra.

"Anh Trường lớn, em yêu anh... nhưng em không muốn anh phải chịu đựng tất cả những soi mói và áp lực vì em." Đan Trường cố nói, nhưng giọng cậu yếu ớt.

Lam Trường không nói gì. Anh chỉ đứng dậy, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị.

"Em muốn chia tay đúng không? Vậy để anh xem sau đêm nay em còn dám nhắc đến việc này nữa không?" Sau đó, Lam Trường thô bạo đẩy cậu ngã xuống giướng.

"Anh,... anh muốn làm gì, thả em ra đi" Cậu cố gắng vùng ra

Đan Trường cố gắng vùng vẫy nhưng Lam Trường càng siết chặt, giữ cậu nằm yên dưới thân mình. Ánh mắt Lam Trường giờ không còn sự dịu dàng như mọi khi, mà thay vào đó là sự quyết liệt, đầy chiếm hữu. Anh cúi xuống, hơi thở nặng nề phả vào tai Đan Trường, giọng nói trầm đục và lạnh lẽo.

"Em nghĩ em có thể rời xa anh sao? Đừng mơ tưởng nữa, Trường nhỏ." Lam Trường gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Đan Trường, ghì cậu xuống giường, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Anh... anh Trường lớn, dừng lại! Em không muốn thế này!" Đan Trường thở gấp, cơ thể cậu run rẩy trong sự áp đảo của người yêu.

Nhưng Lam Trường không dừng lại. Anh hạ thấp người, áp sát khuôn mặt mình vào Đan Trường, ánh mắt đầy sự chiếm hữu và uy quyền. "Em không có quyền quyết định gì cả. Em thuộc về anh, và chỉ có anh mới có quyền nói em được làm gì."

"Anh... làm ơn... dừng lại," Đan Trường thều thào, nhưng giọng nói cậu như lạc đi trong không gian.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, luồn xuống lưng Đan Trường, kéo cậu sát vào người mình hơn. Sự tiếp xúc này khiến Đan Trường rùng mình, trái tim đập loạn nhịp. Cậu cảm thấy mình như đang bị ép buộc vào một góc không thể thoát ra, mà kẻ thống trị góc tối ấy chính là người đàn ông mà cậu yêu.

"Anh Trường lớn... dừng lại, em không muốn thế này..." Đan Trường yếu ớt lặp lại, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng Lam Trường sẽ không dừng lại. Nụ hôn của anh giờ càng trở nên mãnh liệt hơn, bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể cậu như muốn khẳng định quyền sở hữu của mình.

Anh mặc kệ những lời cậu nói, tay không yên phận mà luồn vào áo cậu, lần mò tới hai hạt đậu nhỏ. Nở một nụ cười nham hiểm, anh dùng một tay xoa nắn một bên ngực cậu, bên còn lại anh dùng miệng mà liếm mút.

"Em không có quyền từ chối, Trường nhỏ. Em thuộc về anh, và anh sẽ không để em rời đi, dù chỉ một lần."

Bị kích thích từ hai bên, cậu không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Âm thanh dâm đãng lọt vào tai anh, càng làm anh điên cuồng muốn trêu chọc.

"Ưm... a... đừng... khó chịu...ưm... đừng day nữa"

Vốn không định sẽ nhẹ nhàng với cậu, anh nhanh chóng dùng môi của mình ngăn lại tiếng cậu. Nụ hôn mà Lam Trường trao giờ không còn dịu dàng như trước, mà thay vào đó là sự thô bạo, mãnh liệt và chiếm đoạt. Đôi môi của anh áp chặt lên môi Đan Trường, khiến cậu không thể thở nổi. Đan Trường cố gắng giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, cậu lại càng cảm thấy mình không thể thoát khỏi sự khống chế của Lam Trường.

Anh dừng lại một lúc, nhìn vào gương mặt đã đỏ hồng do bị hắn kích thích, không kiềm được mà nuốt nước bọt. Sau đó, anh lại lần mò xuống phần quần cậu, nhanh tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu.

"Không, dừng lại đi mà" Cậu hoảng sợ khi anh chạm vào quần lót của mình

"Em ngại gì chứ, cũng có phải là lần đầu đâu" Anh day ngón tay quanh phần đũng quần của cậu

Lam Trường hạ thấp người, thì thầm bên tai cậu, giọng nói đầy sự chiếm hữu: "Hơn nữa, em nghĩ khi em muốn bỏ rơi anh, anh sẽ nghe theo em nữa sao?"

Sau đó, anh bắt đầu kéo quần lót của cậu xuống, giải phóng phần phân thân đã hơi cứng do bị anh thích thích lúc đầu.

Không dừng lại ở đó, anh nắm lấy phân thân cậu mà liên tục di chuyển lên xuống để kích thích.

Cảm thấy như vậy là chưa đủ, anh cởi phăng chiếc áo thun trên người cậu ra, dùng nó mà khống chế hai tay cậu lại.

Một tay anh trêu đùa, xoa nắn ngực cậu thành đủ loại hình dáng, tay còn lại anh liên tục kích thích bên dưới.

Cậu không mảnh vải che thân, trên dưới bị anh điên cuồng công kích.

"Hô... khó chịu... dừng... dừng lại" Cậu cắn môi, cố không phát ra những âm thanh xấu hổ

"Này, ai cho em cắn môi hả, lại không ngoan rồi" Anh cắn mạnh vào yết hầu cậu. Tiếp đến, anh bắt đàu ngắt, véo những điểm nhạy cảm, cố tình để lại dấu vết khắp nơi trên cơ thể cậu.

Sau đó, anh dứt khoát đưa miệng vào một bên ngực cậu mà mút mạnh đầu vú, làm cậu vì kích thích đột ngột mà phân thân cương cứng, cong người bắn ra trong tay anh.

"A... a... a..."

Còn chưa kịp để cậu phản ứng lại, anh đã lật người cậu lại, giật phanh chiếc dây nịt trên quần, anh bắt đầu quất mạnh lên mông cậu. Những tiếng "vút... chát" vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm người ta không khỏi lạnh gáy.

Đan Trường không thể không rên rỉ vì đau đớn, cả cơ thể cậu run lên mỗi đi chiếc dây nịt chạm vào.

Nhưng Lam Trường không quan tâm, anh vẫn đánh liên tục vào mông cậu khiến nó đỏ ửng lên.

Đan Trường không chịu nổi nữa, nước mắt cậu đã ứa ra vì đau, cậu kêu lên khe khẻ cầu xin, "Đừng đánh..., đau quá!"

Đến tận khi đó, Lam Trường mới chịu dừng tay. Anh vứt sợi dây nịt sang một bên. Thế nhưng không để cho cậu kịp nghỉ ngơi, anh đã dùng sức mở hai cánh mông của cậu ra, để lộ hậu huyệt đỏ tươi đang khép mở.

Không có bôi trơn, cũng không nới lỏng, anh nhắm một đường mà đâm thẳng và bên trong cậu.

Cơ thể cậu co giật liên hồi, tay liên tục bấu chặt lấy tấm ga giường. Cơn đau tê dại ập tới, cậu thấy cả hai tai mình ù đi, một chút sức lực để vùng vẫy cũng không còn.

Trái ngược với Đan Trường, Lam Trường ở bên trong vô cùng thỏa mãn. Anh nâng hông cậu lên, cố tình tiến thật sâu vào bên trong.

"A... nhẹ...chậm lại" Bị anh dùng hết sức đâm vào cậu tưởng tượng như đã chạm tới ruột non.

Mắt cậu mờ đục một tầng sương, chẳng còn nhìn thấy được gì. Cứ mỗi cú thúc của anh vào bên cơ thể, đầu óc cậu liền trống rỗng không còn cảm nhận được gì khác

"Thả lỏng nào, em muốn kẹp đứt anh sao?" Anh nhăn mặt khi bị cậu kẹp lấy.

Rồi anh bắt đầu luân động bên trong cậu, tấn công như vũ bão.

"Ư... a... chậm... chậm lại... ư...mmm... hỏng mất..." Anh ra vào liên tục với tốc độ ngày càng nhanh làm cậu chỉ biết van xin hắn chậm lại.

"A... đừng... ưm... đừng đâm... a... chỗ đó nữa... rách... rách mất... a..." Bị anh liên tục đâm vào điểm mẫn cảm khiến cậu mơ hồ mà kêu loạn.

Anh biết đã chạm vào điểm mẫn cảm của cậu liền nhắm ngay đó mà đâm chọc liên tục.

"A... ... đừng... ưm... đừng...a... chạm nữa..." Liên tục bị kích thích khiến cậu chỉ biết hét lớn.

"Kẹp chặt như vậy. Không phải là em đang rất hưởng thụ sao"

"A... đâm mạnh... sẽ rách... ưm... mạnh quá... a... ưm" Hai chân cậu bị anh kéo rộng hết cỡ, cậu chỉ có thể vô lực đón nhận những cú thúc không đoán trước được của anh.

Anh xoay người cậu lại, để cậu đối diện với anh. Bên dưới anh vẫn không ngừng đâm chọc. Hai mắt anh đã đỏ ngầu do dục vọng. Bộ dạng lúc này của cậu thật làm người khác muốn khi dễ. Gương mặt thanh tú đã bị bao phủ một tầng đỏ nhạt, khắp nơi trên cơ thể đều có dấu vết anh để lại. Đôi chân trắng nõn cũng run rẩy vòng qua kẹp lấy eo anh.

"Nhớ kĩ, cả đời này em chỉ có thể ở bên anh thôi." Anh một bên dùng sức đâm chọc, một bên lấy tay nhào nặn đầu vú cậu

"Ha... ưm... chết mất... em... muốn... a... muốn bắn..." Sau đó cậu bắn tất cả tinh dịch lên bụng anh.

Lam Trường đột nhiên bị cậu kẹp chặt, không nhịn được liền xuất ra trong cơ thể cậu. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào bên trong làm cậu tê cả người.

"Còn dám nói chia tay nữa không?" Lam Trường cúi người sát xuống mặt cậu.

"Không... không dám..." Đan Trường thì thầm, giọng cậu yếu ớt và đầy sự sợ hãi. "Không chia tay... Em chỉ... không biết phải làm sao."

Lam Trường nhẹ nhàng xoa đầu Đan Trường, khẽ hôn lên trán cậu. "Anh đã chọn yêu em, và anh sẽ không bao giờ hối hận về điều đó. Anh muốn chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả, bất kể khó khăn ra sao."

Những lời nói của Lam Trường làm cho trái tim Đan Trường ấm lại. Cảm giác lo lắng và tội lỗi bắt đầu vơi dần, thay vào đó là sự đồng cảm và sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình yêu của họ. Cậu cảm thấy sự kết nối và sự hỗ trợ không thể thiếu từ Lam Trường, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

"Em yêu anh," Đan Trường thì thầm, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm. "Và em sẽ không để bất kỳ điều gì phá vỡ tình yêu của chúng ta."

Lam Trường nắm chặt tay Đan Trường, đôi mắt anh lấp lánh với sự kiên định. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, Đan Trường. Anh sẽ luôn ở đây bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

===

Đôi lời:
Trước tiên, xin cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đọc cái fic này của mình.

Thật ra ban đầu mình chỉ viết để tự thỏa mãn bản thân và nghĩ rằng sẽ không có ai quan tâm, vậy mà lại có người quan tâm đến nó, mình thật sự rất vui vì mọi người đã ủng hộ.

Mình biết mình viết chưa được ổn lắm, nên nếu mọi người có ý kiến gì xin hãy góp ý văn minh cho mình nhé, mình sẽ lắng nghe và khắc phục.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro