Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trường có một đêm diễn sự kiện nên anh đang ngồi ở phòng chờ để chuẩn bị ra sân khấu. Mọi người trong phòng cũng rôm rả trò chuyện với nhau, anh thỉnh thoảng cũng nói với mọi người vài câu. Bởi lẽ bây giờ tâm trí của anh vẫn còn xoay quanh cậu, không hiểu sao nhưng anh lại có cảm giác cậu đã gặp phải chuyện gì đó.

Mấy tuần vừa rồi Đan Trường có tour lưu diễn ở châu Âu, thế nên đã mấy tuần anh vẫn chưa được gặp cậu. Đã vậy mà không hiểu vì sao anh còn có cảm giác cậu đang cố tình không video call với anh. Anh đã cố gắng lắm để có thể được xem mặt cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng viện cớ rồi tắt máy. Anh không thể hiểu được có việc gì khiến cậu hành động như thế.

Khi anh đang mãi lạc trong những suy nghĩ thì có một giọng nói kéo anh lại.

"Úi trời, anh Đan Trường ảnh bị bệnh hả mọi người?" Một bạn nào đó nói với mọi người trong phòng.

"Sao vậy? Ảnh bị gì hả?" Một bạn khác lên tiếng hỏi.

"Thì cậu coi bài viết này nè! Đây là ảnh mới nhất của anh Đan Trường á. Trời ơi, nhìn mặt anh ấy kìa, trông như mệt mỏi lắm á!" Bạn kia đưa điện thoại ra.

Anh nghe những lời nói đó thì như ngồi trên đống lửa, anh không biết cậu hiện tại ra sao. Anh gấp gáp mở điện thoại để tìm coi bài đăng về cậu.

Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh Đan Trường ngủ gục trên ghế, gương mặt cậu nhợt nhạt và mệt mỏi. Tim anh như thắt lại, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lập tức ra khỏi phòng để gọi ngay cho cậu.

"Em ấy bị sao vậy? Sao lại không nói gì với mình chứ? Em ấy có bị gì nữa không?" Trong đầu anh hiện lên cả ngàn câu hỏi, tay anh gấp gáp nhấn gọi số điện thoại quen thuộc.

"Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi..." Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Sao lại không nghe chứ... Em ấy không sao chứ..." Anh sốt ruột khi không gọi được cho cậu.

Anh lại nhấn hàng số quen thuộc, muốn tiếp tục gọi cho cậu thì một tin nhắn hiện lên.

"Anh, em đang bận. Em sắp phải diễn rồi, xong em sẽ gọi lại cho anh."

"Trường nhỏ, em đang muốn làm gì đây! Anh sắp điên lên vì em rồi..."

.

Hiện tại đã là 1h sáng nhưng Lam Trường vẫn không thể ngủ được. Anh cứ ngồi im trên ghế và nhìn mãi vào điện thoại. Anh đang đợi cậu gọi điện cho mình, anh cần phải biết tình trạng của cậu.

"Chết tiệt, sao em còn chưa gọi cho anh" Lam Trường cảm giác bản thân như bị lửa thiêu, toàn thân vô cùng khó chịu.

Trong lúc anh đang cảm thấy bất an thì điện thoại đổ chuông, cuối cùng cậu cũng đã gọi lại cho anh.

"Phạm Đan Trường, em bị sao vậy hả?" Anh tức giận gọi thẳng cả họ tên cậu ra.

Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mất kiểm soát như bây giờ.

Cậu cũng vô cùng bất ngờ khi anh gọi cả tên cậu ra như thế, bởi lẽ anh chưa bao giờ gọi cả tên cậu ra như vậy cả.

"Anh, chúng ta facetime một chút nhé, em muốn nhìn thấy anh" Cậu nhẹ giọng nói với anh.

"Em đang muốn chọc cho anh điên lên phải không?"

"Mau lên nào, em nhớ anh lắm đó."

Lam Trường không biết phải làm sao với cậu nữa. Đan Trường chưa bao giờ là người thích đùa nhây cả.

"Em bị sao vậy hả? Sao lại cư xử giống như trẻ con rồi" Anh đành phải chịu thua mà facetime với cậu.

"Anh ơi, em nhớ anh. Muốn ôm anh nhưng mà không được." Cậu lại trả lời một câu không liên quan.

"Em sao vậy? Sao hôm nay lại nhiều tâm trạng như vậy rồi?" Anh hơi bất ngờ khi nghe cậu nói.

"Nhớ anh nhiều lắm, không hiểu vì sao nữa. Ở Đức lạnh lên rồi."

"Trường nhỏ, em bị sao vậy?" Anh bắt đầu lo lắng.

"Em không sao hết mà. Sắp được về bên anh rồi, có chuyện gì xảy ra được chứ"

"Trường nhỏ, em đừng làm anh phải lo lắng mà." Anh bất lực nhìn cậu qua màn hình điện thoại.

"Vậy... em nghỉ ngơi nhé. Đừng làm việc quá sức."

"Em biết rồi mà, anh cũng vậy nhé" Cậu mỉm cười.

"Bo, nếu mà mệt quá... thì nói với anh nhé... anh luôn bên em" Anh thì thầm thật nhỏ. Ngay cả anh cũng không chắc cậu có nghe thấy được những gì anh đã nói hay không.

Sau đó cả hai cúp máy. Anh cứ như vậy thức trắng cả đêm vì cậu. Chỉ là anh đâu hề biết, ở bên kia cậu cũng không thể ngủ được. Cậu sau khi cúp máy liền cuộn tròn trong chăn khóc một trận. Cậu không biết sao lại thế, chỉ là cậu thấy bản thân mình bất lực quá.

Đan Trường chưa bao giờ là người hay khóc, nhưng hôm nay cảm xúc của cậu lại rất nhiều.

Cậu tự nhận mình là kẻ cuồng công việc, dù là làm việc nhiều tới đâu thì cậu vẫn rất vui vẻ làm. Nhưng lần này cậu thấy mệt quá, cậu thấy rất cô đơn nơi đất khách xa lạ này. Cơ thể cậu như bị ai đó rút sạch năng lượng. Bây giờ cậu còn không thể cử động bình thường, chỉ cần bước đi thì toàn thân lại đau nhói. Cậu thấy bản thân thật bất lực, cậu thấy mình bỗng trở nên thật vô dụng.

Cứ thế, ở hai nơi xa lạ, có hai con người cứ ôm những suy nghĩ khác nhau mà thao thức.

.

Lam Trường thức trắng đêm, những cảm xúc lo lắng và yêu thương đối với Đan Trường dâng trào trong lòng anh. Anh không thể ngừng nghĩ về cậu, những điều mà cậu chưa từng chia sẻ. Có điều gì đó trong ánh mắt của cậu khi họ facetime khiến anh cảm thấy cậu đang giấu giếm điều gì.

Bên kia, Đan Trường cuộn tròn trong chăn, nước mắt rơi lã chã, cậu cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Mặc dù cậu không phải là người yếu đuối, nhưng sự cô đơn khiến cậu không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Cậu nhớ Lam Trường đến nỗi mỗi cái chạm, mỗi cái ôm của anh như một liều thuốc an ủi cho tâm hồn cậu. Nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể mơ về những điều ấy.

Về phía Lam Trường, sáng hôm sau khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, anh cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Anh quyết định sẽ đến Đức để tìm cậu. Anh không thể để cho Đan Trường một mình, đặc biệt khi cậu đang không ổn. Sau khi hoàn thành một số công việc cuối cùng cho buổi diễn, anh lập tức thu dọn đồ đạc, sắp xếp chuyến bay ngay lập tức.

Khi đến sân bay, tâm trí anh chỉ tập trung vào Đan Trường. Anh phải thấy cậu, phải chắc chắn rằng cậu ổn.

"Anh đang trên đường đến gặp em. Chờ anh nhé." Anh nhắn tin cho cậu.

Chỉ vài phút sau, Đan Trường đã đọc được tin nhắn của Lam Trường. Cảm xúc của cậu chợt dâng trào. Dù cậu biết sự xuất hiện của Lam Trường là điều cậu cần nhất lúc này, nhưng cậu vẫn không muốn anh lo lắng:

"Anh thật sự không cần phải làm vậy. Em ổn mà..."

"Không, em không ổn. Anh sẽ đến, em cần anh," Anh lại nhắn.

Khi máy bay hạ cánh, lòng Lam Trường nôn nao. Anh nhanh chóng tìm đến địa điểm diễn ra buổi biểu diễn của Đan Trường. Khi bước vào, anh đã thấy cậu đang ngồi bên một chiếc ghế ở hậu trường, gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên một vẻ đẹp thanh thoát. Đan Trường nhìn thấy Lam Trường và đôi mắt cậu sáng lên, nhưng ngay lập tức lại có chút e dè.

"Trường nhỏ," Lam Trường gọi.

Lam Trường nhanh chóng tiến đến, ôm chầm lấy cậu. Cảm giác ấy, hơi ấm và sự an toàn mà anh mang lại khiến cậu nước mắt cậu lại rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc.

"Anh không thể chịu nổi khi không biết em sao rồi," Lam Trường nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vẫn chất chứa sự lo lắng.

"Em xin lỗi, chỉ là... em không muốn làm anh lo lắng," Đan Trường thì thầm.

"Đừng xin lỗi. Anh chỉ cần em biết rằng bất kỳ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở đây," Lam Trường nói, tay anh xoa nhẹ mái tóc cậu.

Trong khoảnh khắc họ ôm nhau, mọi nỗi đau và lo lắng dường như tan biến. Lam Trường cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Đan Trường, và điều đó như một nguồn năng lượng dồi dào, giúp anh quên đi những âu lo đang bủa vây. Trong khi đó, Đan Trường cũng cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay của Lam Trường, như thể anh chính là chốn bình yên giữa những bão tố của cuộc đời.

"Em thực sự không sao," Đan Trường thì thầm, nhưng giọng cậu vẫn chứa đựng sự yếu đuối, và Lam Trường dễ dàng nhận ra điều đó.

"Em có thể lừa dối mọi người, nhưng không thể lừa dối anh. Anh biết em đang không ổn. Đừng cố gắng mạnh mẽ quá, em có thể khóc nếu em muốn, anh đã ở đây rồi." Lam Trường nói, ánh mắt anh chất chứa sự dịu dàng và kiên định.

Cậu mỉm cười. "Em đã từng nghĩ rằng mình có thể tự mình vượt qua mọi thứ. Nhưng giờ em thấy mình thật sự cô đơn và mệt mỏi." Câu nói ấy như một mũi tên đâm thẳng vào lòng Lam Trường, khiến anh cảm thấy đau đớn vì không thể ở bên cậu những lúc khó khăn.

"Trường nhỏ, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa. Em có biết rằng, anh đã lo lắng cho em từng phút từng giây không?" Anh nói với giọng chân thành, từng từ từng chữ vang lên như một lời hứa. "Em là tất cả của anh. Anh biết chúng ta phải mạnh mẽ hơn, nhưng anh cũng cần em biết rằng không cần phải làm điều đó một mình."

"Em biết... nhưng em sợ rằng nếu mình không mạnh mẽ, anh sẽ lo lắng và không tập trung vào công việc. Em không muốn mình là gánh nặng cho anh," Đan Trường đáp, giọng cậu nghẹn lại.

"Gánh nặng nào chứ? Anh yêu em vì em là chính em, chứ không phải vì em mạnh mẽ hay yếu đuối. Nếu em cần khóc, hãy khóc đi." Lam Trường khẳng định, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu như một cách để truyền tải sự bảo vệ.

Cảm xúc trào dâng, Đan Trường không thể kiềm chế được nữa. Cậu rúc vào lòng Lam Trường, để mặc cho nước mắt rơi. Mỗi giọt nước mắt như một nỗi niềm được giải tỏa, những áp lực dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Anh sẽ không bỏ em đâu," Lam Trường thì thầm bên tai cậu, giọng nói ngọt ngào như lời hứa. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn bên cạnh em."

Đan Trường mỉm cười qua làn nước mắt, trái tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự hiện diện của Lam Trường mang lại cho cậu cảm giác bình yên và ấm áp, như một cái chăn dày trong những đêm đông lạnh lẽo. Cậu biết rằng, không chỉ có tình yêu mà còn có sự thấu hiểu, sự sẻ chia trong mối quan hệ của họ, và đó chính là điều quý giá nhất.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Đan Trường, như một dòng suối trong lành rửa sạch mọi nỗi lo âu. Cậu nắm chặt tay Lam Trường, lòng thầm nghĩ: "Có lẽ, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Không còn những lo âu, không còn những sợ hãi. Chỉ còn hai trái tim hòa nhịp, cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau khẳng định rằng tình yêu có thể vượt qua mọi đau thương và cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro