Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AkiMisiMF

Dành cho nàng , đọc truyện vui vẻ nha 😊

_________________

Nói về phía chàng trai kia và ba của cô........

Cả 2 cùng nhau vào một căn phòng , căn phòng ấy rất tối và chứa đầy những cuốn sách cũ kỹ. Ba cô ngồi vào cái ghế đã phủ đầy bụi , vị trí này đã biết bao nhiêu người ngồi .

Chàng trai kia thì đang chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của ông không rời một giây nào.

Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giọng nói khàn khàn vang lên.

- Lần này còn về thì không cần phải đi nữa, còn cứ ở lại bảo vệ Song Tử cho tốt, mọi chuyện khác để ta lo.

- Nhưng.......

Chưa kịp nói thì chàng trai bị ngăn lại, ba cô nhắm hờ đôi mắt rồi thở dài.

- Ta không còn nhiều thời gian, ta mong con sẽ thay ta tiếp quản gia tộc , thay ta chăm sóc cho Song Tử, ngày kết hôn của con và con gái ta đã được định , con hứa với ta có được không ?

- Con sẽ thay người , con nhất định sẽ không phụ lòng của người , xin trưởng tộc hãy tin tưởng con .

Chàng trai bí ẩn cúi đầu nói, gương mặt lộ rõ nét bi thương, giọng có phần nghẹn lại.

- Mạng này do người cứu, con nguyện hy sinh không oán trách .

- Ta không cần con hy sinh, ta tin tưởng con sẽ làm được .

Sắc mặt của ông dường như xanh xao hơn, liên tục ho sặc xụa khiến chàng trai vốn trầm tĩnh cũng phải hoảng loạn. Chàng trai liền vỗ nhẹ lưng ông, mặt sợ hãi hiện rõ, có lẽ bệnh của ông đã trở nặng hơn.

Chàng mèo nấp vào một góc hóng chuyện, hiểu được chỉ có vài phần , nhưng chẳng có gì liên quan đến gia tộc của anh. Tuy vậy, nhưng trưởng tộc Trần Hoàng đã bệnh đến thế, khiến anh cảm thấy ngày phục thù cận kề.

Những mong muốn bấy nhiêu năm qua đã sắp thực hiện được, ánh mắt đỏ ngầu dáy lên tia nham hiểm. Chàng mèo lặng lẽ rời đi như lúc vào, ánh mắt sắc lạnh của chàng trai kia nhìn chàng mèo.

- " Cậu đừng hòng lật đổ gia tộc Trần Hoàng, khi nào còn tôi ở đây thì cậu vẫn mãi mãi không thể thực hiện được "

Chàng trai gọi người đưa ba cô về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi đâu đó khỏi dinh thự.

__________________

Song Tử thì đến vườn hoa của dinh thự tìm mẹ, bà đang ở đó chăm sóc hoa. Cũng mai là tiếng hét của cô không đến nỗi , không đủ truyền đến chỗ của mẹ.

Nếu không bà sẽ lo cho cô lắm, từ xa cô đã thấy mẹ mình. Hít thở thật sâu cô đi thật nhanh lại chỗ mẹ, trước tiên Song Tử nở nụ cười thật tươi.

- Mẹ , hôm nay mẹ không ở cùng ba sao ?

Mẹ cô dừng tay quay lại nhìn, bà hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của cô. Kéo tay con gái lại ghế ngồi, bà cười hiền khẽ cất giọng :

- Sao hôm nay con lại hỏi như thế ? Có chuyện gì sao con gái ?

- Dạ không , con chỉ hiếu kỳ muốn hỏi thôi, con.......

Song Tử ngập ngừng không dám nói, cô ái ngại và lưỡng lự nhìn mẹ mình. Vừa muốn hỏi lại vừa không, cô sợ mẹ sẽ không nói thật.

Dường như mẹ cô đã hiểu ra vấn đề, khi thấy cô con gái mình cứ ấp úng. Bà ôm lấy cô thở dài thật khẽ, rất khẽ thôi nhưng cô cảm nhận được.

Cảnh vật xung quanh cũng trầm lặng hẳn, gió cũng ngừng thổi . Mọi thứ dường như đang ngưng động, khiến cô càng cảm thấy sợ hơn.

- Ba con bị bệnh , một căn bệnh không rõ nguyên do, không còn nhiều thời gian nữa , có lẽ ông ấy không thể bảo vệ con cả đời này nữa rồi .

Bà nghẹn ngào nói , giọt nước mắt nóng hổi rơi khẽ trên bờ má. Song Tử đờ người , tai cô lùng bùng không nghe rõ nữa.

Người cô run bần bật vì sợ, tiếng nấc khẽ vang lên từ đôi môi nhỏ nhắn. Cảm giác của cô lúc này cứ như sắp mất đi cả thế giới, hoàn toàn suy sụp.

- Mẹ , có phải là mẹ gạt con không......mẹ nói gạt con đi......hức......con xin mẹ đấy.......hức......

Song Tử ôm chặt lấy mẹ của mình, miệng cô không ngừng vang xin. Và giọt nước mắt ấy không ngừng rơi xuống, làm người khác nhìn vào phải đau lòng thay.

Bà không dám nhìn cô, lòng đau nhói hơn cả dao cắt . Bà cũng mong là đùa, nhưng sự thật này không thể thay đổi, một sự thật đau lòng.

Giờ chỉ còn trông chờ vào một thứ, mà nhiều người thường gọi là kì tích. Nhưng sẽ có sao ? , rất hiếm là đằng khác.

- Mẹ .....không gạt con, hôn lễ của con sẽ sớm cử hành thôi, đó là những gì ba con có thể làm cho con .

Song Tử vẫn khóc nức nở , cô không thể cam chịu được nhất định cô phải tìm cách cứu ba.

- Con nhất định sẽ cứu được ba.....hức .....nhất định được.....hức.......

Song Tử bật dậy bỏ chạy , chạy thật nhanh về phía trước . Không rõ đích đến, cũng không biết cô nên làm gì . Chỉ đơn giản là chạy thế thôi, và cô chợt nhớ ra một chuyện .

Ngay lập tức cô chạy ngay đến phòng sách của dinh thự, phòng chứa đầy những cuốn sách cổ. Đang chạy thì chân cô va phải chàng mèo, vậy mà cô cũng không hay biết. Thiên Yết lăn vài vòng trên sàn rồi thì cáu gắt, liền đuổi theo cô mặc dù đang chóng mặt.

" mình vô hình à "

Tuy đuổi theo như thế nhưng chàng mèo nhà ta vẫn không thể vào trong, vì cô đóng cửa mất rồi còn đâu. Bất lực chàng mèo nằm yên trước cửa phòng, lòng thì ấm ức không thôi.

Song Tử ở bên trong hết lục lọi kệ sách này, rồi lại lục lọi kệ sách khác . Cô không ngừng tìm kiếm, chỉ cần có một tia nhỏ nhoi để cứu sống ba cô . Cho dù muốn dùng cái chết để đánh đổi , cô cũng sẽ không từ chối.

Sau 3h đồng hồ ngồi vật vã với đống sách , cuối cùng thượng đế cũng đã mỉm cười với cô. Một phương thuốc có thể chửa được tất cả các loại bệnh, trông ấy có một câu bị nhòe đi, khiến cô không thấy rõ.

/ Năng l *********** , ngày ánh trăng tròn ************ /

Có thể thấy rằng nó đã bị trôn vùi rất lâu, này cô tìm thấy nhưng lại không cách nào hiểu được. Thẩn thờ , Song Tử cằm lấy mảnh giấy rời khỏi phòng sách, ra tới cửa cô thoáng giật mình lùi về sau vài bước.

________________________

Cho au ý kiến nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro