Chap 12. Đã đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng nàng

Blink-2405

Đọc truyện vui nhé 😊

_______________

* Suỵt *

" Rầm "

Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo, trên môi cô là ngón tay của ai đó. Thời gian như ngưng đọng , khi gương mặt tuấn tú của ai đó đập vào mắt cô. Song Tử thẩn thờ nhìn đôi mắt đầy mê hoặc ấy, đôi mắt quen thuộc khiến cô không thể rời mắt.

- Anh là ai ?

Song Tử lập tức hỏi khi ngón tay ai đó rời khỏi môi cô, không sợ mà cô còn thấy người này cho cô cảm giác muốn được ở bên. Cảm giác rất lạ lùng và đánh thức tính tò mò của cô, chàng trai chớp mắt một cái rồi hơi cười nhẹ. Nụ cười đẹp đến mê người, gương mặt này ......cô đã gặp ở đâu thì phải......

- Cuối cùng cũng để em gặp được, cũng đã đến lúc tôi thực hiện những gì tôi muốn.

Vừa dứt câu, Thiên Yết cuối đầu xuống hôn lấy đôi môi của cô. Song Tử trừng mắt ngạc nhiên, tay cô đẩy anh ra . Một luồng sáng lóe lên , Song Tử cảm thấy cơ thể của mình dường như không còn sức lực. Cuối cùng đôi mắt cô nhắm chặt , cả cơ thể ngã vào vòng tay của Thiên Yết.

- Xin lỗi em......

Đây là cách duy nhất mà chàng mèo có thể làm , nhận được nụ hôn của cô thì anh sẽ có thể giữ cơ thể người trong vòng 1 ngày. Anh cũng chỉ vừa biết cánh đấy, nhưng cách này lại khiến cô càng ngày càng yếu đi. Nhưng anh lại không còn cách nào khác, dành phải làm như vậy với cô.

Anh bế cô về phòng, đặt cô lên giường rồi cúi hôn nhẹ lên chán. Có lẽ tình cảm của anh không thể vượt nổi mối thù của gia tộc, thế nên anh đành phải hy sinh tình cảm này.

- Sẽ nhanh thôi , tôi hứa sẽ cho em một giấc mơ - Thiên Yết khẽ nói rồi biến mất.

_______________

Không lâu sau đó, hôn lễ của Song Tử được tiến hành như ngày đã định. Đến lúc ấy cô mới biết được cô kết hôn cùng Ma Kết, và cậu chính là chàng trai bí ẩn kia, cũng chính là Tử Duy. Lúc đầu Song Tử cũng hoang mang, nhưng cũng đồng ý kết hôn cùng cậu . Vì đó là những gì ba cô muốn, vì ba nên cô chấp nhận mọi thứ.

Hôn lễ diễn ra trong niềm vui của toàn gia tộc , người vui nhất chính ba mẹ cô. Ma Kết cũng rất vui nhưng trong lòng bỗng nhiên lo lắng, cậu lo lắng cho sức khỏe của cô. Dạo này Song Tử yếu hẳn, số lần ngất đi của cô ngày một nhiều hơn. Nhưng lại không phát hiện có bệnh, Ma Kết đã tìm nhiều cách nhưng lại không biết được cô mắc phải bệnh gì.

Vài ngày gần đây cô thường hay mơ màng thấy một bóng người, bóng người ấy còn hôn cô. Gương mặt quen thuộc , nhưng sao cô không thể nào nhớ nổi. Còn Ma Kết từ sau khi kết hôn thì bận hẳn, hầu như những chuyện của gia tộc đều do cậu giải quyết.

Đêm nào cậu cũng về phòng rất trễ, chỉ lặng hôn lên trán cô rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Dường như con mèo có đôi mắt đỏ đã bị quên lãng, không còn thấy bóng dáng của anh.

Một tháng sau đấy, trưởng tộc đột ngột qua đời. Khiến gia tộc thương xót vô cùng, ông rất tốt nhưng lại không thể sống. Người đau buồn nhất chính là mẹ cô, bà không ăn không uống cứ ngồi cạnh di ảnh của ông.

Song Tử bị cú sốc lớn , cộng thêm sức khỏe đã yếu . Nên đã ngã bệnh , hôn mê bất tĩnh . Ma Kết vừa lo chuyện gia tộc , vừa chăm sóc cho cô vợ bé nhỏ. Gánh nặng của cậu một lớn, lòng cậu lại thêm phần đè nén.

Ma Kết dự cảm không lành về những chuyện sắp xảy ra, cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ . Sắp xếp những cơ quan phòng gia tộc qủy thừa cơ hội , gia tộc lại thêm phần rối , khi các cụ lão trong gia tộc từng người một chết . Nguyên nhân chết rất giống nhau, hoang mang  .....sợ hãi......lo lắng.....khiến chuyện rối càng thêm rối......

Ma Kết có lẽ đã biết gia tộc quy bắt đầu hành động , cậu không ngừng tìm cách phản kháng. Nhưng........

Mọi thứ dường như vô nghĩa , khi giờ đây cô vợ bé nhỏ của cậu biến mất sau một đêm. Căn phòng vẫn vậy, mọi thứ không thay đổi nhưng cô lại không nằm đó. Mà Song Tử vẫn chưa tĩnh , thế nên cậu điều động mọi người đi tìm cô.

Nhưng đáp lại cậu là một câu trả lời không ưng ý, tâm trạng của cậu lại thêm tồi tệ. Rắc rối của gia tộc , và sự mất tích của Song Tử đều đè lên người cậu. Khiến cậu suy sụp, cậu từng hứa cho cô hạnh phúc . Cho cô một cuộc sống như cô hằng mong, hứa với trưởng tộc sẽ bảo vệ cô và cả gia tộc Trần Hoàng.

Nhưng cậu đang bất lực, bản chất thông minh của cậu biến mất hoàn toàn. Mọi việc diễn ra quá nhanh , quá sức của cậu.......

____________________

- Đây là ở đâu ? Anh là ai ?

Song Tử nhìn người con trai trước mặt, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hỏi. Cô không biết rằng đôi mắt ấy dáy lên tia vui mừng, đột nhiên thân hình ấy ôm chặt lấy cô.

- Tôi rất lo, em tĩnh rồi , tĩnh thật rồi .

- Anh là ai ?

Thiên Yết vuốt tóc cô nhẹ nhàng , cử chỉ và hành động của anh rất nhu mì. Anh không nói chỉ im lặng ôm Song Tử, cô cũng im lặng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

" Ta xin nàng tha thứ, kiếp này do ta nợ nàng "

Thiên Yết lại đỡ cô nằm xuống, anh lại hôn lên môi cô . Giọt nước mắt rơi khẽ , với sự giằng xé của con tim. Có lẽ trời đã định, anh lại nhớ đến có chuyện mình chưa làm. Thiên Yết đành phải rời khỏi đó, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Trời tối sầm mang theo một màu chết, đem theo một tình yêu vừa chớm nở tán biến........

___________________

Cho au ý kiến nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro