Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.........

Song Tử bị đánh thức bởi ánh nắng trói chang soi thẳng vào mặt, cô ngồi dậy vô tình đánh thức chàng mèo, Song Tử cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì thì bên tai cô vang lên một tiếng nói rất quen thuộc.......

- Thưa cô chủ bé nhỏ ! Tôi đã về - Một chàng trai với vẻ ngoài đẹp theo kiểu lãng tử nói giọng rất nhỏ nhẹ.

- Tử Duy .......

Cô khẽ gọi tên của chàng trai , ánh mắt cô cũng thay đổi, trong ấy chất chứa sự nhớ nhung và một thứ gì đó không diễn tả được, cô đứng đậy ôm lấy ngay Tử Duy , đôi mắt ngấn lệ như sắp tuông ra. Chàng mèo có chút khó hiểu chuyện gì đấy, anh có cảm giác con người trước mặt này rất lạ, và từ trước tới giờ cảm giác của anh chưa bao giờ là sai cả, anh đang lo cho cô.....

Sau một màn tình tứ của cô và Duy thì cả 2 ra xe của anh chàng về biệt thự, tuy có bỏ mặc chàng mèo ít phút nhưng cô không quên nó, Song Tử bế chàng mèo cùng lên xe.

Trên suốt đoạn đường còn lại , chàng Duy hỏi cô rất nhiều , nhưng câu nào cô cũng đáp lại một cách trân thật nhất, cô kể luôn cả những chuyện lạ khi cô đến tham quan biệt thự qủy, khi nghe xong cậu liền nhíu mày nhìn cô lo lắng.

- Nếu tôi mà ở cạnh cô nhất quyết tôi không cho cô chủ vào trong đấy, nếu để trưởng tộc biết thì không hay đâu.

- Tôi xin lỗi........

Song Tử cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, cô hiểu rõ và cũng biết rất rõ chuyện đó và cả hình phạt dành cho cô, nhưng bản tính hiếu kỳ và tò mò đã khiến cô quên đi luật lệ ấy. Còn Tử Duy nghe xong thì cũng thôi, cậu chịu che đậy giúp cô nhưng cậu không thể chắc chắn là trưởng tộc có biết hay không và anh chỉ là quản gia nên sẽ không có tư cách xen vào chuyện của gia tộc.

Thì ra Tử Duy là quản gia của Song Tử, cậu đi làm nhiệm vụ giúp trưởng tộc mới vừa trở về, xem ra cậu rất quan tâm đến cô vượt cả giới hạn của chủ với tớ, nó có thể là một tình yêu chẳng hạn.............


Biệt Thự gia tộc Trần Hoàng.........

" Cạch "

Tử Duy ra khỏi xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô, cậu cúi đầu chào cô theo quy định rồi dìu tay cô đi vào trong, chàng mèo của cô thì bị người hầu bế đi khi cô vừa bước vào sảnh lớn của biệt thự.

Từ bên trong một người phụ nữ bước ra nở một nụ cười hiền hậu, bà dang rộng đôi tay đi đến ôm lấy Song Tử, Song tử cũng ôm chặt lấy bà òa khóc, cả 2người làm náo loạn cả sảnh chính , đặc biệt là kinh động đến trưởng tộc, ông ta đứng trên cao nhìn xuống , ánh mắt ấy trông rất bi thương, chắc có lẽ ông phải chịu bao nhiêu là khổ cực lẫn dày vò, ông lại lẵng lặng rời đi như lúc ông đến...........

Về phía chàng mèo...........

Chàng mèo được người hầu của Song Tử đưa đến nơi chăm sóc thú cưng, haizzzz đúng là tội nghiệp thật họ còn không phân biệt là đực hay cái nữa, cứ tắm rửa rồi kẹp nơ lên đầu anh nữa, ôi thôi rồi soái ca đã thành nữ luôn , không những thế họ còn khoác lên người chàng mèo bộ váy cho mèo cái rất ư là cute luôn.

Mà giờ chàng mèo nhà ta mới để ý là nơi đây có rất nhiều chó mèo, đủ loại nhưng con nào cũng mặc váy hết, có con còn đeo luôn cái nơ ở đuôi nữa, mặt anh lúc này là hoảng loạn , ngạc nhiên trông rất ư là dễ thương.

Sau khi chải chuốt và thay đồ xong , chàng mèo được người hầu riêng của cô đưa đi, cô ta đưa anh đi lòng vòng qua rất nhiều căn phòng, cuối cùng chị người hầu đó đứng lại trước một căn phòng gõ cửa rồi mở cửa đi vào.

- Thưa cô chủ ! Mèo của cô đây !

- Vâng chị cứ để xuống đấy đi .

Cô người hầu ấy nghe vậy thì đặt chàng mèo xuống rồi rời khỏi phòng, chàng mèo nhà ta không ngoan ngoãn phóng thẳng lên giường nằm im re luôn, cùng lúc ấy Song Tử từ trong phòng tăm đi ra, trên người cô lúc này chỉ quấn cái khăn tắm .

- Woa.........cute quá ..........

Song Tử liền chạy đến bế chàng mèo lên , cô rất ngạc nhiên khi thấy bộ dạng này của mèo đen, chàng mèo vừa mới nhắm mắt không lâu lại bị đánh thức, đôi mắt đỏ ấy mở to hết cỡ và nuốt nước bọt cái ực........

" meo......meo......."

- Mèo em dễ thương quá à .

Cô nàng nhà ta vẫn chưa biết chuyện gì, chàng mèo thì ngại ngùng nhắm tịt luôn cả mắt, đến mãi một lúc sau cô mới đi lấy đồ thay.........tuy vậy nhưng chàng mèo vẫn chưa chịu mở mắt, cô đâu biết rằng tim của chàng mèo sắp văn ra khỏi ngực ấy chứ...........

- Mèo ơi , mở mắt ra nhìn chị này, mèo xinh đẹp ơi........meo .....meo .....meo....

Song Tử kêu mãi một hồi lâu chàng mèo mới mở mắt, nhưng khi chàng mèo vừa mở mắt ra thì , cô quay lưng đi ra mở cửa phòng, Tử Duy bước vào đưa tay ra một cách nhẹ nhàng nói.

- Mời cô chủ của tôi ra ăn trưa.

- Hì .......anh đem cho lên giúp em nha, nhớ lấy giúp em thức ăn cho mèo con nha.

Song Tử cười tươi nói, đó là chiêu nịnh bợ của cô nàng, là vì cô mà cười thì cậu sẽ làm bất cứ gì mà cô muốn, lúc nào cũng thành công, và lần này cũng không ngoại lệ , Tử Duy xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.

Cô cười tinh nghịch quay lại thì..........

" Ngạc nhiên "

Đúng ......chàng mèo đang rất ngạc nhiên, đôi mắt đỏ ấy cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của cô, nảy giờ anh không để ý, một niềm vui xen lẫn vào đó là một cái gì đó khó chịu........

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro