Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tiến vào cửa phòng ngủ, cặp sách của Duẫn Hạo Vũ đã bị người nào đó vung tay ném đi, cực kỳ đáng thương, mà càng đáng thương hơn là chủ nhân của nó còn bị áp lên ván cửa, bị người ta hôn đến không phân biệt nổi đông tay nam bắc.

Duẫn Hạo Vũ cả người đều có chút ngẩn ngơ, Châu Kha Vũ hôn rất dùng sức, cánh môi cậu bị hắn nghiền áp không chút lưu tình, khoang miệng bị chiếm lấy chỉ phát ra được mấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cậu bị hôn đến thiếu dưỡng khí, cả người mềm nhũn thành vũng nước chỉ còn cách dựa hẳn vào người Châu Kha Vũ. Nụ hôn chấm dứt, cậu ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Châu Kha Vũ, lắng nghe trái tim nhảy lên mãnh liệt bên dưới lồng ngực dày rộng của ai kia.

Châu Kha Vũ bên này vẫn còn bị vây hãm trong cảm giác nóng bỏng vừa rồi, bàn tay không an phận sờ tới sờ lui thân thể dưới lớp quần áo của Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ khẩn trương lên, nức nở kêu tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bảo cậu im lặng, bằng không hắn thật sự không nhẫn nhịn nổi, dọa Duẫn Hạo Vũ không dám hé thêm lời nào, ngoan ngoãn để người ta ôm vào lòng.

Đến khi ăn cơm mặt Duẫn Hạo Vũ vẫn hồng hồng, cũng may trong nhà chỉ có hai người bọn họ, không cần sợ hãi hay xấu hổ gì.

Cuối tuần, Duẫn Hạo Vũ hiển nhiên có chút hưng phấn, lần đầu được mời tham gia tiệc sinh nhật, cậu cảm thấy nên ăn mặc trang trọng hơn bình thường, kết quả bị Châu Kha Vũ vô tình bác bỏ, đành phải mặc áo phông trắng đơn giản với áo khoác denim để trông nổi bật hơn chút. Nhìn lại Châu Kha Vũ, hay thật... lại là nguyên một cây đen từ đầu đến chân. Cậu thực sự không hiểu, Châu Kha Vũ còn trẻ như vậy sao lại không thích quần áo nhiều màu sắc hơn, cậu cực kỳ thắc mắc.

Tuy rằng không thân với Phó Lâm, nhưng mà đến dự sinh nhật của người ta vẫn phải mang quà chứ.

Vì thế hiện tại, bọn họ đang đứng chọn đồ nam????

"Kha Vũ, không phải chúng ta đi chọn quà cho Phó Lâm sao?"

"Đúng vậy".

"Nhưng tại sao chúng ta lại xem quần áo nam".

"Không thể mua quần áo cho bảo bối của anh trước à?"

Châu Kha Vũ đương nhiên nói.

Duẫn Hạo Vũ không biết sao Châu Kha Vũ biết nhiều lời dỗ ngọt người ta như vậy, rõ ràng bọn họ hơn kém nhau có một tuổi thôi mà, ừm tuy rằng là một người đã trưởng thành còn một người thì chưa.

Tiểu bạch thỏ làm sao nghĩ đến con sói lớn xấu xa này đang tính toán, đợi cậu đi thay đồ, nhốt cậu trong phòng thay đồ, hôn cho đủ. À đâu phải chỉ là nghĩ nữa. Thay đồ xong, Duẫn Hạo Vũ không khác gì con tôm bị luộc chín, nhìn Châu Kha Vũ meo meo mỉm cười đi tính tiền, muốn xông lên đánh người.

(Đừng chỉ muốn, đánh đi con yêu)

Cuối cùng quà sinh nhật hai người chọn cho Phó Lâm là một chiếc đồng hồ đeo tay, là Châu Kha Vũ đề nghị, Duẫn Hạo Vũ chọn, cậu nghĩ Phó Lâm mang lên sẽ rất đẹp.

Mặt trời lặn, chân trời còn lưu lại nắng chiều thưa thớt, Duẫn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ đến dưới lầu KTV Phó Lâm nói. Phó Lâm xuống dưới đón bọn họ lên, kỳ thật Duẫn Hạo Vũ thấy không cần phải làm vậy nhưng Phó Lâm lại rất kiên trì. Khi cửa thang máy mở ra, Duẫn Hạo Vũ chứng kiến đôi mắt xinh đẹp của Phó Lâm rõ ràng phát sáng  đến long lanh rực rỡ nhưng tầm mặt một mực dính ở trên người Châu Kha Vũ. Cậu lúc này mới hiểu tại sao Phó Lâm lại vui vẻ như vậy khi biết cậu muốn dẫn theo người nhà đến.

Duẫn Hạo Vũ không nhịn xuống được, ở trong thang máy len lén giương mắt nhìn Châu Kha Vũ, thấy được đôi môi mím chặt của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hình như cảm giác được Duẫn Hạo Vũ khác thường, vì thế lợi dụng ưu thế tay dài, đem người kéo qua đẩy a đẩy a, Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức vội vàng cúi đầu xuống. Mà Phó Lâm bên cạnh, từ ảnh phản chiếu của thang máy phát hiện mấy động tác nhỏ mờ ám của hai người, cô cúi xuống chỉnh váy, thu hồi ánh mắt hung ác của mình.

Tiệc sinh nhật diễn ra ở tầng cao nhất KTV, ở nơi rất lớn, bên trong rất nhiều người đã có mặt. Cao Khanh Trần cũng ở đó, còn đang giả bộ đi ngang qua cái bàn, nhanh tay cầm một khối bánh ngọt. Duẫn Hạo Vũ vừa thấy, đột nhiên hô lớn: "Tiểu Cửu." hại Cao Khanh Trần sợ tới mức nghẹn luôn. Duẫn Hao Vũ chạy nhanh qua, đưa nước trái cây cho bạn thân còn không quên vỗ vỗ lưng cho người ta.

Chờ Cao Khanh Trần thuận khí, vừa ngẩng đầu lên lại muốn khóc rồi. Bởi vì cậu ta nhìn thấy cái người nào đó đằng sau Duẫn Hạo Vũ, bản mặt kia có phải muốn đánh chết mình không. Cậu nhanh chóng đẩy Duẫn Hạo Vũ ra xa. Duẫn Hạo Vũ bị bạn thân ghét bỏ, vô tội nhìn Cao Khanh Trần.

" "Chúng ta bảo trì khoảng cách! Nam nam thụ thụ bất thân!"

"Nhưng chúng ta ở trường không phải vẫn như vậy sao?"

Thôi xong, cậu nhìn đến sắc mặt lại đen thêm chút của người kia:

"Cậu đừng nói bừa, hơn nữa trường học với ở đây không giống nhau, chỗ này là nơi công cộng".

"Tớ còn không biết cậu để ý cái này đấy".

Duẫn Hạo Vũ cười cười, cướp khối bánh ngọt trên tay Cao Khanh Trần, một hơi ăn sạch.

Bánh cũng hết rồi, Cao Khanh Trần kiếm cớ chạy thoát thân, nhìn ai kia đáng sợ quá.

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, Phó Lâm gọi mọi người trong sảnh đến cùng nhau chơi trò chơi. Duẫn Hạo Vũ cũng bị Phó Lâm kéo đi chơi trò nói thật hay thử thách, bên trái cậu là Châu Kha Vũ, bên phải là Cao Khanh Trần còn Phó Lâm ngồi bên còn lại cạnh Châu Kha Vũ.

Trò chơi vừa bắt đầu cậu đã bị xoay đến, cậu chọn nói thật. Bọn họ hỏi Duẫn Hạo Vũ có người mình thích chưa? Duẫn Hạo Vũ nghe xong liền trở nên lúng túng, người sáng suốt đều nhìn ra được là có hay không a.

Liên tục mấy vòng, cậu cảm thấy trò chơi này chỉ cần không chuyển tới cậu thì cũng thú vị lắm, rất dễ làm quen với mọi người. Kết quả vừa nghĩ xong, phong thủy luân chuyển, cái chai lại chỉ hướng về cậu lần nữa.

"Lần này cậu không thể chọn nói thật nữa đâu nha".

"Vậy thử thách đi".

" Được. Cậu chọn một người ở đây, hôn một cái đi".

"!!!" Duẫn Hạo Vũ mở lớn hai mắt, chơi lớn vậy hả. Cậu loại trừ Châu Kha Vũ đầu tiên, chuyện của bọn họ vẫn còn treo trên diễn đàn, bạn cùng lớp đều thấy hết rồi, nếu như cậu chọn Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ nhiều người biết hơn nữa đến lúc đó không biết có gặp thêm rắc rối gì không. Cho nên cậu lựa chọn bạn tốt, Cao Khanh Trần.

"Cậu đừng có mà lại đây".

Anh trai cậu đáng sợ lắm. Cao Khanh Trần biết Duẫn Hạo Vũ chọn mình chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu, cậu sẽ bị ám sát đây.

Duẫn Hạo Vũ giữ lấy Cao Khanh Trần, nhanh như chớp hôn lên mặt Cao Khanh Trần, rồi trở về chỗ cũ. Tựa hồ cảm nhận được áp suất thấp xung quanh Châu Kha Vũ, cậu hơi hơi sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

Không khí đột nhiên đông cứng lại, đại khái là do sắc mặt Châu Kha Vũ đen xuống quá rõ ràng đi.

"Mọi người tiếp tục chơi, tôi ra ngoài hít thở không khí." nói xong, Châu Kha Vũ đứng dậy, không nhìn Duẫn Hạo Vũ lấy một cái mà bước luôn ra ngoài.

Duẫn Hạo Vũ hoảng sợ rồi, lúc này cũng không quan tâm nổi người khác nghĩ cái gì, Châu Kha Vũ quan trọng hơn, cho nên cũng đứng dậy chạy ra ngoài.

Phó Lâm nhìn hai người họ một trước một sau bỏ đi, cúi đầu cười mỉa vài cái, nói ít người chơi không vui để mọi người đi ăn gì đó trước, lát nữa sẽ cắt bánh kem. Đợi cho bọn họ rời đi gần hết, Phó Lâm cũng đứng dậy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro