Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cầu thang truyền đến vài tiếng trò chuyện không rõ, Phó Lâm phóng nhẹ bước chân, sau khi lặng lẽ đến gần mới thăm dò hé đầu ra, chỉ thấy đồng tử cô vì khiếp sợ mà phóng đại.Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang hôn nhau.

Duẫn Hạo Vũ đưa lưng về phía cô, cho nên Phó Lâm chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ, tay Châu Kha Vũ đặt trên lưng Duẫn Hạo Vũ, rõ ràng là một hành động mang tính chiếm hữu mạnh mẽ. Phó Lâm nhìn đến ngây dại, Châu Kha Vũ chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, cũng không biết hắn phát hiện cô tránh ở góc cầu thang từ bao giờ, cô chỉ biết ánh mắt kia khi nhìn đến mình cực kỳ đáng sợ.

Hắn ôn nhu gặm cắn môi Duẫn Hạo Vũ, khiến Duẫn Hạo Vũ run rẩy chỉ có thể ôm lấy cổ Châu Kha Vũ để thân thể không trượt xuống. Phó Lâm đằng sau bị động nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Châu Kha Vũ tiếp đó thấy Châu Kha Vũ ôm Duẫn Hạo Vũ vào ngực, xoay người đưa lưng về phía Phó Lâm, cũng chặt chẽ đem Duẫn Hạo Vũ bảo vệ cẩn thận trong lòng.

Phó Lâm không rõ bản thân trở lại sảnh tổ chức tiệc bằng cách nào, cô không biết hiện tại tâm tình mình ra sao, ghen tị sao, bởi vì Châu Kha Vũ hôn Duẫn Hạo Vũ? Có lẽ mất mặt nhiều hơn đi, bởi vì Châu Kha Vũ vô tình cự tuyệt cô bây giờ lại cùng một chỗ với Duẫn Hạo Vũ vừa mới xuất hiện? Huống hồ không phải cô đã sớm hoài nghi à? Trên đường đi học, cô trùng hợp bắt gặp Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ trên cùng một chiếc xe, cho nên mới tìm người phát video lên diễn đàn trường, lại bỏ tiền cho người cảnh cáo Duẫn Hạo Vũ, nhưng kết quả thì thế nào? Đều giống nhau, thất bại. Châu Kha Vũ sẽ không biết hết rồi đi, cho nên mới muốn tới sinh nhật cô?

Thì ra là vậy, Phó Lâm cảm thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa thảm hại, không khác gì tên hề nhảy nhót làm trò cười cho kẻ khác.

Ha, sinh nhật vui vẻ, bản thân ngu ngốc...

Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ một lát sau cũng về tới, trước khi vào phòng Duẫn Hạo Vũ còn hỏi Châu Kha Vũ miệng cậu có sưng không, Châu Kha Vũ cười cười nói không có, chỉ hơi hồng thôi đổi lại cái liếc mắt khinh bỉ của ai kia.

Bắt đầu cắt bánh, Phó Lâm cắt một dao, sau đó chia bánh cho mọi người. Cuối cùng đến Duẫn Hạo Vũ, cậu nhìn bộ dạng Phó Lâm hình như muốn nói gì đó nhưng mãi không mở miệng, rất kỳ quái. Đến khi Châu Kha Vũ đột nhiên nói cảm ơn, Phó Lâm mới như bị điện giật, hốt hoảng rút tay về, may mắn Duẫn Hạo Vũ đỡ kịp nếu không bánh kem của cậu yên vị trên mặt đất rồi.

(Nhìn trọng tâm của thằng nhỏ xem, có quan tâm gì ngoài bánh đâu)

Buổi tối về đến nhà, tâm tình Châu Kha Vũ rất không tồi, Duẫn Hạo Vũ nhịn không được hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chuyện nên xảy ra đều xảy ra, phiền toái nên giải quyết cũng dễ dàng xử lý".

Duẫn Hạo Vũ không hiểu gì nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy con ngươi đen thâm thúy hoa quang lưu chuyển. Quên đi, Châu Kha Vũ vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, dù sao chỉ cần ở bên Châu Kha Vũ cậu đều cảm thấy rất an tâm. Một chút biến cố nhỏ bé đêm nay cũng tiêu tán trong không trung, trôi thật xa.

Qua mấy tuần, tình cảm của hai người càng trở nên ổn định. Bỗng một ngày, khi Châu Kha Vũ như mọi khi ở cổng trường chờ Duẫn Hạo Vũ, thì nhìn thấy cậu từ xa chạy tới, hắn vội vàng tiến về phía trước, chặt chẽ khóa người vào trong lồng ngực, cười hỏi:

"Sao hôm nay lại nôn nóng như vậy?"

Đứa nhỏ vui vẻ, đáy mắt như chứa vô vàn tinh tú sáng rực trong suốt.

"Anh biết trường mình sẽ tổ chức biểu diễn văn nghệ chứ?"

"Ừm".

"Học sinh năm ba cũng sẽ tới xem sao?"

"Hẳn là vậy".

"Em báo danh!"

Duẫn Hạo Vũ trong mắt viết rõ phấn khích, như cún con lôi kéo chủ nhân đòi khen ngợi.

"Vậy em định biểu diễn gì thế?" Châu Kha Vũ sờ sờ tóc Duẫn Hạo Vũ, thưởng cho cậu.

"Không nói cho anh, muốn cho anh bất ngờ".

Duẫn Hạo Vũ meo meo mỉm cười, Châu Kha Vũ cũng không hỏi nhiều, nếu bạn nhỏ nhà mình đã muốn tạo bất ngờ, như vậy, hắn nên ngoan ngoãn chờ thôi. Hiện tại đi ăn?

Duận Hạo Vũ vội vàng đập tay đồng ý.

Ở công ty cách xa bọn họ, Châu Hoằng Thụy bí mật cho người chú ý sinh hoạt của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ. Thứ nhất là muốn xem bọn họ sống thế nào, thứ hai là sợ bọn nhỏ bất hòa, sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà theo ảnh chụp được mang về, hai anh em ở chung không tệ, trong ảnh Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang ôm nhau, trên mặt toàn là ý cười. Châu Hoằng Thụy chưa từng nghĩ đến quan hệ của hai người đã biến chất từ lâu, ông cố gắng hoàn thành công việc giai đoạn này sớm nhất có thể. Như vậy ông có thể trở về nhìn hai đứa nhỏ, có người cha nào không quan tâm con cái của mình. Ông hiện tại cũng đang đặt nền móng cho tương lai của Châu Kha Vũ, hy vọng đứa con của mình sẽ có tương lai tốt đẹp.

Mà hai anh em được Châu Hoằng Thụy nhớ mong, giờ này đang nằm chung trên một chiếc giường, một gian phòng khác liền trở nên vô dụng. Duẫn Hạo Vũ đã thật lâu không về phòng của mình, chỉ thỉnh thoảng về xem bức ảnh cậu giấu trong tủ đầu giường một chút. Dù sao trong tim trong mắt cậu hiện tại tràn ngập đều là hình bóng Châu Kha Vũ. Cậu đại khái đã hiểu được câu nói trong quyển tiểu thuyết cậu từng đọc trước đó "Khi còn trẻ, không thể gặp người quá kinh diễm."

Nhưng mà cậu không hiểu nửa câu còn lại, "Tiếc nuối nửa đời."

Duẫn Hạo Vũ vì tạo bất ngờ cho Châu Kha Vũ cho nên tan học không cùng hắn về nhà, muốn đi luyện tập. Cậu còn luyện đến vô cùng chăm chỉ nghiêm túc, có đôi khi chín giờ mới trở về, cả người đều uể oải, nhưng vừa vào đến cửa lại khôi phục đáng vẻ tinh thần phấn chấn, hoạt bát như bình thường. Cậu không muốn Châu Kha Vũ biết mình mệt mỏi.

Tắm rửa xong, cậu mang theo hơi nước đi vào phòng Châu Kha Vũ, nhìn thấy Châu Kha Vũ quay lưng về phía cậu ngủ say, nở nụ cười, nhẹ nhàng lên giường từ phía kia, ghé vào trước ngực hắn. Châu Kha Vũ phản xạ có điều kiện đưa tay kéo Duẫn Hạo Vũ vào lòng vỗ vỗ lưng cậu, thanh âm khàn khàn:

"Mệt rồi, nhanh ngủ ngoan nào bảo bối".

Sau đó mò mẫm hôn lên tóc Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy như có dòng nước ấm từ tim chảy tới toàn thân, làm cả người cậu đều ấm áp. Cậu ở trong lòng Châu Kha Vũ rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Thời tiết dần chuyển lạnh, mọi người đã bắt đầu mặc áo khoác, lá trên cây đều nhanh chuyển vàng, rụng xuống phủ kín mặt đất, đi trường đường sẽ nghe đến âm thanh sàn sạt. Hội diễn văn nghệ cũng sắp tới rồi.

Châu Kha Vũ mặc kệ Duẫn Hạo Vũ muốn đi tập luyện hay không, đối với hắn mua quần áo ấm cho bảo bối mới quan trọng, đợi đến khi bị đông lạnh, cảm mạo thì trách ai bây giờ. Vì vậy Duẫn Hạo Vũ liền bị kéo đi mua một đống lớn quần quần áo áo, vừa vặn chọn luôn trang phục biểu diễn. Cậu chọn một bộ tây trang màu trắng, áo sơ mi cũng thuần trắng. Châu Kha Vũ còn khoa trương khen cậu xinh đẹp như tiểu vương tử. Duẫn Hạo Vũ quyết định mặc nó lên sân khấu, điều bất ngờ cậu chuẩn bị, Châu Kha Vũ nhất định sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro