Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm băng vải thô ráp tiếp xúc với vùng bụng phẳng lì, Duẫn Hạo Vũ mẫn cảm run lên, giữa khe hở của nụ hôn triền miên mơ hồ phát ra thanh âm:

"Đợi... Đợi đã".

Châu Kha Vũ lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hơi dịch ra tạo khoảng cách với Duẫn Hạo Vũ, hai mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ.

Mối tình đầu tuổi 18 tỉnh tỉnh mê mê như là hoa anh đào xinh đẹp phiêu đãng trong gió xuân ấm áp làm người ta muốn nâng niu, trân trọng.

Châu Kha Vũ rút tay về, nằm bẹp trên người Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ đỏ mặt, quay sang một bên, cả người nóng bừng như bị nướng chín. Châu Kha Vũ gục đầu vào hõm vai Duẫn Hạo Vũ, cắn nhẹ một cái lên cổ cậu, nghe thấy Duẫn Hạo Vũ kêu đau thì thấp giọng cười. Duẫn Hạo Vũ tức giận đẩy đầu Châu Kha Vũ, nhưng đẩy không nổi.

"Từ nay em ngủ ở đây".

Đây rõ ràng là câu trần thuật, Châu Kha Vũ còn không cho cậu lựa chọn, cậu chỉ có thể ở dưới sự kiềm chế của Châu Kha Vũ, gian nan gật đầu.

Sau đấy, cậu cuối cùng được khôi phục tự do ngắn ngủi. Châu Kha Vũ không làm ổ trên người cậu nữa, thay vào đó là nằm ở bên cạnh kéo cậu ôm chặt vào lòng. Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ ngủ cùng người khác, mặc dù có chút không quen, nhưng thực sự rất ấm áp, nên cậu thoải mái từ từ mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ dậy rất sớm, nguyên nhân là cậu bị cái thứ nóng bỏng của người nào đó đánh thức. Thứ kia ở giữa chân cậu, muốn làm ngơ cũng không được, vì thế cậu muốn tránh xa Châu Kha Vũ chút. Cậu đã cố gắng thả nhẹ động tác vậy mà Châu Kha Vũ lại lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén nóng rực, cùng đồ vật này nọ bên dưới của hắn giống nhau, muốn thiêu chết cậu đúng không?

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy nguy hiểm, lập tức đứng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh trốn, nhưng vừa nhổm lên đã bị một bàn tay câu trở về. Sáng sớm, thanh âm Châu Kha Vũ khàn khàn, có lẽ là nghẹn cả đêm rồi đi.

"Chạy nhanh như vậy làm gì, sợ anh làm gì em à?"

Duẫn Hạo Vũ đàng hoàng trả lời:

"Không phải, em sợ muộn á".

"Yên tâm, em còn nhỏ, anh còn không đến mức làm chuyện phạm pháp".

Trái tim Duẫn Hạo Vũ vẫn còn đang đập loạn, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, chưa kịp vui vẻ đã nghe Châu Kha Vũ nói tiếp:

"Nhưng mà, không đi vào không có nghĩa là sẽ không làm chuyện khác".

Trong nháy mắt, Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp nói gì đã thấy mình nằm dưới thân Châu Kha Vũ. Buổi sáng hôm nay, lại là lần đầu tiên, Duẫn Hạo Vũ biết được còn có thể dùng chân để phát tiết. Cậu hiện tại, đùi trong vẫn sưng đỏ, bước đi run rẩy không vững, quá đáng nhất là Châu Kha Vũ còn ở bên cạnh cười trộm. Duẫn Hạo Vũ liếc mắt trừng hắn một cái, Châu Kha Vũ tức khắc dán lại, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Thật đáng yêu".

Dựa vào, Duẫn Hạo Vũ muốn bùng nổ rồi.

Tuy nhiên, không giống mọi khi, hôm nay hai người cùng nhau tiến vào cổng trường, trên đường rất nhiều người đều nhìn thấy. Chuyện ngày hôm qua Châu Kha Vũ không nghĩ để nó xảy ra lần thứ hai, về phần ai là kẻ gây chuyện, hắn tự nhiên có biện pháp làm kẻ đó tự ra mặt, dù sao toàn mấy đứa nhóc, đều thiếu kiên nhẫn như nhau.

Dọc đường, ai cũng như có như không nhìn về phía bọn họ, dù sao Châu Kha Vũ là một tồn tại cực kỳ chói mắt, huống chi bên cạnh còn có một Duẫn hạo Vũ cũng không hề thua kém, hai người đẹp mắt muốn chết, làm nữ sinh xung quanh đều đỏ mặt.

Duẫn Hạo Vũ hơi mất tự nhiên, cậu rất ít khi bị nhìn nhiều đến như vậy, Châu Kha Vũ thì có vẻ đã thành thói quen rồi, cậu ngẩng đầu, nhìn đến đường nét quai hàm sắc bén của Châu Kha Vũ, mái tóc bị gió thổi tung, khuôn mặt hoàn mỹ đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, còn có cặp mắt kia, làm cậu kích động muốn chết.

"Anh đưa em lên phòng học".

Gì cơ?

Dù bọn họ ít nhiều cũng tính là cái quan hệ kia, nhưng tiến triển như này không phải có chút nhanh à. Cậu không biết Châu Kha Vũ chính là muốn cho mọi người đều nhìn rõ Duẫn Hạo Vũ là người của hắn, cũng muốn dụ người kia chủ động xuất đầu lộ diện.

"Không tốt lắm đâu".

"Đều ngủ luôn rồi em còn thẹn thùng".

Vừa nghe lời này Duẫn Hạo Vũ nhảy dựng lên che miệng Châu Kha Vũ, tiểu bạch thỏ trừng lớn mắt nhìn Châu Kha Vũ đang thản nhiên mỉm cười.

"Anh đừng nói lung tung, cái kia không phải... không phải!"

"Đêm qua chúng ta thực sự ngủ chung trên một cái giường mà".

Đáng yêu muốn chết, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy, hắn đưa tay xoa tóc Duẫn Hạo Vũ, mặc kệ Duẫn Hạo Vũ phản kháng đưa cậu đến cửa phòng học, làm bạn cùng lớp sợ đến ngây người. Bánh bao ngậm trong miệng Cao Khanh Trần cũng rơi xuống đất, Duẫn Hạo Vũ bĩu môi thầm nghĩ, làm gì mà khoa trương như vậy.

"Các ngươi là quan hệ kia thật hả? Hạo Vũ! Hôm trước chúng ta nhìn thấy hắn, cậu còn nói không quen biết hắn".

"Không phải không phải, anh ấy là anh trai tớ, ừm có chút phức tạp,tớ cũng không biết nên giải thích sao nữa".

" Kỳ quái, hai người các cậu.."

Cao Khanh Trần tiếc nuối nhặt cái bánh bao đã nằm trên đất quá ba giây, bỏ vào thùng rác.

(Ơ kìa, quy tắc năm giây, quá ba giây vẫn ăn được.)

"Đừng nghĩ nữa, giáo viên vào rồi kìa".

Duẫn Hạo Vũ đánh gẫy suy nghĩ của Cao Khanh Trần.

Cậu nghĩ Cao Khanh Trần bên này giải quyết xong, thế nhưng không ngờ tới tan học còn có một đống người cơ bản chưa từng nói chuyện cũng chạy tới hỏi đủ thứ linh tinh. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng Châu Kha Vũ trong truyền thuyết.

Trong đó còn có một nữ sinh rất xinh đẹp kêu là Phó Lâm. Duẫn Hạo Vũ không biết đây có tính là xinh đẹp nhất không nhưng cậu thấy qua rất nhiều người đến đưa thư tình cho cô ấy, ít nhất cũng rất được hoan nghênh. Mặt cô đỏ ửng như trái táo, ngượng ngùng hỏi cậu:

"Chủ nhật này sinh nhật mình, có thể mời cậu đến được không?"

Duẫn hạo Vũ ngạc nhiên, cậu trong lớp gần như vô hình, vì cái gì Phó Lâm lại đặc biệt chạy đến mời cậu. Có thể là sợ  cậu hiểu nhầm hay gì đó, Phó lâm vội vàng nói tiếp:

"Tất cả bạn học trong lớp đều đến, cho nên..."

"Được, mình sẽ đến".

Duẫn Hạo Vũ lễ phép mỉm cười.

Thấy cậu đồng ý, Phó Lâm lại vẫn không rời đi, nhìn chăm chú cậu một hồi, hại Duẫn Hạo Vũ bị nhìn đến da đầu đều run lên:

"Còn có chuyện gì sao?"

" Không có việc gì".

Tan học, Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đợi mình ở cầu thang, trong lòng nở hoa, trên mặt căn bản không giấu nổi vui sướng.

"Vui vẻ như vậy sao?" Châu Kha Vũ trêu chọc.

"Không có".

Duẫn Hạo Vũ cố ý nghiêm mặt lại, sau đó ngón tay bị bắt được, chà qua chà lại, thực thoải mái.

Trên xe, Duẫn Hạo Vũ nói cho Châu Kha Vũ chuyện có người mời cậu đến tiệc sinh nhật, Châu Kha Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhịn không được hỏi thêm một câu:

"Sinh nhật của ai?"

"Một bạn nữ cùng lớp em, tên là Phó Lâm".

Châu Kha Vũ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Hình hư là nữ sinh năm trước tỏ tình với hắn, còn oanh tạc cả khu học nhưng tin tức bị áp chế rất nhanh. Nhà Phó Lâm rất có tiền, đương nhiên không để nhiều người biết cô tỏ tình thất bại, còn mất mặt như vậy.

Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có điểm kỳ quái, liền hỏi:

"Vậy em hỏi thử xem có thể mang người nhà theo không?"

Duẫn Hạo Vũ lại đỏ mặt nói anh hả, Châu Kha Vũ làm như đương nhiên đáp:

"Bằng không còn có thể là ai?"

"Được".

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ loan thành hình bán nguyệt. Châu Kha Vũ trong lòng tính toán, làm thế nào để về đến nhà hôn hôn được người yêu nhỏ đây?

* Tôi high quá không ngủ nổi nên mò lên đăng fic nà. Chúc mọi người ngủ muộn cắn đường như tuôi. Trạm tỷ bảo rồi mai thứ 7 ngủ sớm là dở rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro