Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao như thường lệ, có tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm của Duẫn Hạo Vũ, cậu chuẩn bị xong xuôi, mặc đồng phục mà hôm qua quản gia đưa cho, sửa sang lại cổ áo, xác định mọi thứ đều ổn thì cầm lấy cặp sách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Vừa quay đầu liền thấy Châu Kha Vũ cũng mặc đồng phục giống cậu, có thể chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên trong ánh mắt lộ ra một chút khó chịu.

Duẫn Hạo Vũ do dự một hồi vẫn là đánh liều bắt chuyện.

"Châu Kha Vũ, buổi sáng tốt lành."

Châu Kha Vũ vốn chưa tỉnh ngủ, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, lần đầu tiên trong đời có người chúc anh buổi sáng tốt lành, trong lòng không quá khó chịu nhưng anh cũng không đáp lại, chỉ ừ một tiếng, sau đó bước xuống lầu đi đến bàn ăn uống sữa, cắn miếng sandwich rồi lau lau miệng, đi đến hành lang mang giày, một quá trình như vậy làm cho Duẫn Hạo Vũ sửng sốt. Mang giày xong Châu Kha Vũ hơi nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ, nói:

"Tôi ra xe đợi cậu, cho cậu năm phút."

Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức ăn ngấu nghiến, đây là bữa sáng gấp gáp nhất mà cậu từng ăn trong đời. Uống sữa xong, cậu lau vội miệng, đi giày rồi chạy ra xe.

Trên xe, Châu Kha Vũ nghiêng người tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, dù sao ánh mặt trời giống như thiên vị anh, nóng như vậy nhưng cũng không chiếu đến gương mặt này, cũng không dám quấy rầy anh. Có lẽ là do Châu Kha Vũ đang ngủ nên Duẫn Hạo Vũ mới dám nhìn chằm chằm vào anh một cách không kiêng nể, lúc xe khởi động, cậu thu hồi tầm mắt bởi vì nhìn thấy lông mi của Châu Kha Vũ khẽ động.

Không thể để anh phát hiện.

Tài xế dừng lại khi sắp đến trường, Duẫn Hạo Vũ biết đây là quy tắc mà anh đã nói tối qua, ở trường không được có quan hệ với Châu Kha Vũ cho nên cậu lặng lẽ xuống xe.

Điều mà cậu không ngờ chính là sau khi cậu xuống xe Châu Kha Vũ liền mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh không hề có chút buồn ngủ nào.

Duẫn Hạo Vũ bước đến cửa lớp với tâm trạng lo lắng, sau khi giáo viên yêu cầu cậu giới thiệu sơ lược về bản thân liền để cậu tìm một chỗ ngồi xuống, may mắn là cậu không cảm thấy khó khăn, bạn cùng bàn nhìn sơ qua có vẻ rất dễ ở chung.

"Xin chào, bạn học mới, mình tên là Cao Khanh Trần."

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương cũng không nhịn được liền cười theo, Cao Khanh Trần nhìn qua đã thấy rất dễ gần, hơn nữa tình bạn giữa các nam sinh rất dễ dàng thành lập, sau một buổi sáng cậu liền cùng Cao Khanh Trần thân thiết, còn kể cho cậu ấy nghe chuyện về trường học ở Đức.

Thời điểm giữa trưa cũng cùng nhau đến căn tin, hai người mua cơm xong tìm chỗ ngồi, kết quả chưa ăn đến miếng thứ hai đã nghe một trận xôn xao, Duẫn Hạo Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đó là Châu Kha Vũ.

Bên cạnh Châu Kha Vũ còn có một người, nhìn qua có chút hung dữ, máu tóc màu vàng kim, vừa nhìn liền nghĩ chắc là con lai.

"Hạo Vũ! Mau ăn đi!"

Cao Khanh Trần đột nhiên nhỏ giọng nói với cậu, dùng mũi chân khẽ đá cậu một cái dưới gầm bàn. Duẫn Hạo Vũ bị động tĩnh không nhỏ này của Cao Khanh Trần làm cho hoảng sợ đến mức vội thu hồi tầm mắt.

"Sao vậy?!" Duẫn Hạo Vũ cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Hai người đó học lớp 12!"

"Sau đó thì sao?" Duẫn Hạo Vũ khó hiểu

"Dù sao hai người bọn họ nhìn qua cũng thấy là không dễ chọc. Thành tích học tập hoàn hảo, nhà lại có tiền. Mọi người nói cho mình biết ở trường học phải ẩn mình, đừng để bọn họ chú ý đến, cậu cũng nên như vậy! Hạo Vũ, nhìn bộ dáng cậu có vẻ rất dễ bị gạt."

"Mình á? Nhìn mình rất giống người dễ bị lừa gạt sao?" Duẫn Hạo Vũ bật cười cậu cảm thấy Châu Kha Vũ không phải loại người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu hay thu phí bảo kê.

"Đúng vậy, hiện tại cậu cười trông thật giống một đứa ngốc." Cao Khanh Trần trêu đùa.

Châu Kha Vũ nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ đã hơn một phút, Áo Tư Tạp bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn nên nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy hai nam sinh đang cười đùa vui vẻ. Trong tầm nhìn của Áo Tư Tạp, chỉ có thể nhìn thấy mặt của một người, người nọ tay áo xắn đến khuỷu tay, cánh tay trắng đến chói mắt, càng chói mắt hơn nữa chính là nụ cười trên mặt làm cho anh cảm thấy thật tò mò đối với nam sinh đó.

Thời điểm một người bắt đầu tò mò về một người khác, những hạt giống của sự quan tâm cũng âm thầm nảy mầm.

"Vậy em trai mối tình đầu của cậu đang ở đâu?" Áo Tư Tạp thu lại ánh mắt, huých Châu Kha Vũ ở bên cạnh.

Châu Kha Vũ cau mày khi nghe đến cái tên này, "cậu đừng có gọi loạn biệt danh như vậy."

"Hahahaha, tôi cảm thấy không có sai đâu, cậu xem a...... đứa nhỏ của mối tình đầu của cha cậu, hiện tại là em trai của cậu, gọi tắt là em trai mối tình đầu."

Châu Kha Vũ không nghĩ để ý Áo Tư Tạp hồ ngôn loạn ngữ, anh hiện tại phiền lòng muốn chết, tiểu quỷ kia ngày đầu tiên đến trường đã cùng người khác cười đến mức đó, ở nhà lại không cùng anh thân cận như vậy.

"Chết tiệt."

Châu Kha Vũ đột nhiên chửi thề, dọa những người khác nhảy dựng, dù sao ấn tượng của mọi người về Châu Kha Vũ đều là lạnh lùng khó gần, nhưng anh cảm xúc dao động như vậy trước đây chưa từng xuất hiện qua. Mà Châu Kha Vũ hiện tại cũng ảo não vì những suy nghĩ vô lý của mình vừa rồi. Nghĩ đến đó nháy mắt liền không còn khẩu vị.

"Tôi không ăn đâu."

"Cậu đi trước đi," Áo Tư Tạp nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang khó chịu nên không nghĩ nhiều về lý do tại sao Áo Tư Tạp không đi cùng mình.

Ngay khi Châu Kha Vũ rời đi, Áo Tư Tạp cũng đứng dậy và đi về phía Duẫn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống liền cứng đờ người, không dám di chuyển. Nhưng mục đích chính người đến hình như không phải muốn gây chuyện.

"Em tên gì?"

Áo Tư Tạp hỏi Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ cầm đũa, chớp mắt hai lần, nuốt xuống những gì còn trong miệng rồi lắp bắp hỏi:

"Em...em sao?

Áo Tư Lạp ngồi xéo bên đối diện mỉm cười và gật đầu.

"Tên em là ... Duẫn Hạo Vũ"

"Got it" Áo Tư Tạp mỉm cười hài lòng sau khi nhận được câu trả lời.

"Em có thể gọi anh là Áo Tư Tạp và anh không phải người xấu đâu. Em cứ từ từ ăn, anh về lớp học trước."

Sau khi nói hết lời, Áo Tư Tạp đứng dậy, bóng dáng lúc rời đi có chút vui vẻ nhảy nhót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro