Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo Vũ có chút không rõ ràng, cậu không biết Áo Tư Tạp làm vậy với mục đích gì, nhưng phỏng chừng Áo Tư Tạp không biết quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ, nếu không có trốn cũng không kịp.

"Cậu xong rồi", Cao Khanh Trần nhìn Duẫn Hạo Vũ nói, ăn nốt miếng cơm cuối cùng, "Người kia khẳng định là coi trọng cậu."

"? ? ?"

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy mơ hồ, không phải chỉ hỏi tên thôi sao, như thế nào lại thành coi trọng cậu, không chừng là muốn tìm cậu gây chuyện.

"Nếu anh ấy không hứng thú với cậu sao lại đến đây hỏi tên cậu chứ? Tóm lại cậu cẩn thận một chút."

Tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng nếu là bạn bè nhắc nhở thì cậu vẫn sẽ ghi nhớ.

Ăn xong cơm trưa, cả hai quay về lớp tiếp tục học. Nhoáng cái đã đến lúc tan học, Cao Khanh Trần thu thập đồ vật này nọ rồi nói lời tạm biệt với Duẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ cũng cầm cặp sách đứng lên, vừa quay đầu lại liền thấy Áo Tư Tạp đang tựa bên cạnh cửa, hai người nhất thời mặt đối mặt cho đến khi Duẫn Hạo Vũ dời tầm mắt, trong lòng một mảnh rối bời.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Không lẽ lời Cao Khanh Trần nói là thật.

Thời điểm cậu đang nghĩ nên đối phó với Áo Tư Tạp như thế nào thì người kia đã đứng ở trước mặt cậu, anh hơi cúi đầu hỏi:

"Có thể nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm không?"

"Em...người nhà đang chờ em về", Duẫn Hạo Vũ lắp ba lắp bắp nói.

"Vậy em gọi cho người nhà báo một tiếng, nói là bạn học mời ăn cơm."

"Không được! Nhà em gia giáo nghiêm lắm, không cho em ăn ở bên ngoài."

Áo Tư Tạp cảm thấy có điểm không thích hợp, vì thế anh nói:

"Vậy bây giờ em gọi điện hỏi một chút, nếu thật sự không được thì thôi."

Duẫn Hạo Vũ nghĩ thầm xong đời rồi, cậu hiện tại chỉ có thể gọi cho Châu Kha Vũ.

Tít tít tít

Một hồi lâu vẫn không ai bắt máy, Duẫn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, cậu thực sự hy vọng người anh trai này có thể cứu cậu, dù người trước mặt cũng có quan hệ với anh ấy.

"Sao? Chuyện gì?", giọng nói trầm ổn mà lại cuốn hút của Châu Kha Vũ xuyên qua điện thoại truyền đến tai Duẫn Hạo Vũ khiến cậu cảm thấy tê rần như bị điện giật.

"Tôi đã nói rồi, không có việc thì đừng tìm tôi."

"Có...có việc."

"Nói."

"Bạn học mời em ăn cơm...em muốn hỏi em có thể đi không..."

Ngàn vạn lần muốn anh nói không thể a!

"Tùy cậu, chuyện này mà cũng phải hỏi ý tôi sao? Còn là con nít sao? Bây giờ đã có tiền rồi, không biết đường về thì gọi taxi đi."

"Được...cảm ơn."

Duẫn Hạo Vũ có chút không vui, tiểu hài tử lúc không vui luôn dễ dàng bị người khác phát hiện.

Áo Tư Tạp không nói chuyện, anh nhìn ra được từ biểu cảm của Duẫn Hạo Vũ rằng bên kia hẳn đã nói gì khiến đứa nhỏ này cảm thấy không vui, vì vậy anh khoác vai Duẫn Hạo Vũ nói:

"Đi! Anh đưa em đi ăn món ngon, nghe nói ăn ngon sẽ khiến người ta vui vẻ hơn."

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy Áo Tư Tạp tốt lắm, đại khái là thời điểm mất mác có người ở bên cạnh sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

Kỳ thật Áo Tư Tạp đối với Duẫn Hạo Vũ chỉ là tò mò, tuy rằng sự tò mò này đến này đến từ lần gặp mặt đầu tiên.

Khi màn đêm buông xuống, trong nhà hàng thịt nướng khói bốc nghi ngút, Áo Tư Tạp và Duẫn Hạo Vũ ngồi đối diện nhau, có chút xấu hổ, dù sao thì Duẫn Hạo Vũ vẫn rất sợ người lạ.

"Em không cần khách khí, anh đã nói sẽ mời em ăn mà, cứ ăn hết mình đi, ăn xong sẽ đưa em đi ăn kem, có người nói với anh ăn kem xong tâm tình sẽ tốt lên."

Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể gật đầu. Kết quả bị hai người bạn cùng lớp của Áo Tư Tạp đi ngang qua thấy được liền chụp hình gửi vào nhóm nhỏ của bọn họ.

Ở nhà, Châu Kha Vũ vừa từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn hơi ướt, phần đuôi tóc còn nhỏ nước, đang định sấy tóc thì điện thoại đột nhiên vang lên, anh tiện tay cầm lên xem.

Đó là một bức ảnh. Góc chụp rõ ràng là chụp lén, bức ảnh trông kì kì quái quái nhưng người bên trong được chụp rõ lắm. Anh nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ mặc áo sơ mi trắng của trường, có lẽ vì nhà hàng thịt nướng quá nóng nên cậu đã mở hai nút áo, Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn hai nút áo bị cởi bỏ khẽ cúi đầu cười xấu hổ trong chớp mắt rồi nhìn người đối diện ... Đây không phải là ... Áo Tư Tạp sao! Đồng tử của Châu Kha Vũ đột nhiên mở to trong giây lát, ma xui quỷ khiến đem bức ảnh lưu về. Một lúc sau, trong nhóm đã bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Hey, bro, Áo Tư Tạp có chuyện gì vậy a."

" Không phải đâu, lúc này mới vừa khai giảng, không phải cậu ta còn có một trúc mã sao?"

"Chuyện trúc mã bọn này chỉ là nghe nói không biết thật giả thế nào? Cũng có thể là Áo Tư Tạp bịa ra."

" Cũng không phải không có khả năng"

"Bất quá đây hẳn là học đệ đi."

"Lớn lên thật ưa nhìn. Không nghĩ tới Áo Tư Tạp lại thích tiểu bạch thỏ thanh khiết như này."

"Ôi chao~ Kha Vũ đâu? Bảo cậu ta đến ăn dưa này."

"Châu Kha Vũ không có khả năng để ý đến cậu."

Châu Kha Vũ: ? . . .

"! ! !"

"! ! !"

"Châu Kha Vũ còn sống?"

Châu Kha Vũ: Có thể hay không đừng nói lời vô nghĩa, nói sự thật đi.

"Thật sự là kỳ quái a, trước kia không thấy cậu gõ nhiều chữ như vậy đâu, cậu cũng tò mò về tình trạng quan hệ của Áo Tư Tạp a."

Châu Kha Vũ: . . .

"Được rồi được rồi tôi nói, tối nay tùy tiện đi dạo mua sắm không nghĩ đến gặp được Áo Tư Tạp cùng người khác hẹn hò, chúng ta mỗi ngày đều ở cùng cậu ta vậy mà không biết cậu ta có em trai nhỏ từ khi nào."

Châu Kha Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhớ lại cuộc gọi lúc chiều của Duẫn Hạo Vũ ... Hóa ra đây là đi cùng bạn học, Châu Kha Vũ có chút tức giận, đương nhiên anh không biết Duẫn Hạo Vũ muốn làm cho anh nói ra câu không được đi lung tung ở bên ngoài, nhưng không được, chỉ đợi được một câu tùy cậu.

Mà bên kia Duẫn Hạo Vũ vừa ăn xong thịt nướng lại được Áo Tư Tạp đưa đi ăn kem, cậu không muốn đi nhưng Áo Tư Tạp kiên quyết kéo cậu theo. Thời điểm về đến nhà đã là mười giờ.

Trong nhà tối như mực, Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa định xoay người liền nghe thấy một giọng nói có chút lạnh lẽo:

"Sao không về trễ hơn chút nữa luôn đi? Cậu xem nhà là khách sạn sao?"

Duẫn Hạo Vũ lần này thực sự có chút tức giận, thời điểm cậu chờ mong Châu Kha Vũ đưa tay giúp đỡ cậu thì anh lại lạnh nhạt bỏ qua, hiện tại lại ở đây chỉ trích cậu.

"Em trở về lúc nào không liên quan đến anh."

Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ tranh luận với người khác, thành thật mà nói cậu cảm thấy rất ủy khuất, nói xong câu đó hốc mắt liền đỏ hoe.

Nhưng đêm tối quá, Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy.

"Phải, không liên quan đến tôi, nhưng cậu cùng bạn bè của tôi đi ăn hẳn là có liên quan đi."

Trong bóng tối Duẫn Hạo Vũ mở to hai mắt, thật lâu không nói được lời nào, cậu sững sờ, thậm chí không biết Châu Kha Vũ đã đến gần mình lúc nào, đợi cậu hoàn hồn, mặt của Châu Kha Vũ chỉ còn cách mặt cậu khoảng hai mươi xăng-ti-mét.

Quá gần rồi, cậu nghĩ. Không ngờ Châu Kha Vũ bật công tắc phía sau, ánh sáng đột ngột khiến Duẫn Hạo Vũ không kịp thích ứng, đôi mắt hơi rưng rưng bị ánh sáng mạnh kích thích, nước mắt bất ngờ rơi xuống áo sơ mi trắng.

Giọt nước mắt này cũng làm cho Châu Kha Vũ sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro